Tửu Sắc Tham Bôi

Chương 109

ღღღ

Ngụy Thất vừa tắm xong thì phát hiện Ngụy Tiếu Ngữ đang đứng ở trong phòng mình. Anh hơi kinh ngạc mà khẽ nhíu mày lại, đối phương rất tự nhiên như đang ở nhà mình mà bước tới ngồi xuống sofa, thấy anh mặc áo tắm bước tới, liền huýt sáo một tiếng rồi chỉ anh ngồi xuống ghế đối diện.

Ngụy Thất vừa dùng khăn lau tóc vừa ngồi xuống đối diện Ngụy Tiếu Ngữ.

“Cậu Tiếu Ngữ, có việc gì không?”

Ngụy Tiếu Ngữ nhìn người đối diện. Nói thật thì hắn chưa bao giờ thấy qua Ngụy Thất như lúc này mà phần lớn thời gian đều là thấy Ngụy Thất trong bộ đồ Tây chỉn chu thẳng thớm.

Bởi Ngụy Thất vừa mới tắm qua, trên người còn thoảng hương sữa tắm, anh đang thả lỏng ngồi trên sofa lau khô tóc, hiện ra vẻ biếng nhác thật khác với mọi khi, những giọt nước từ mái tóc đen thi nhau rơi xuống vai anh. Không biết vì sao Ngụy Tiếu Ngữ lại thấy hơi xấu hổ, vì vậy cố gắng tưởng tượng ra cái cảnh lão anh trai giơ súng chỉ vào ót mình, việc này khiến hắn tỉnh táo lại không ít, thậm chí còn thấy rùng cả mình.

“Cậu Tiếu Ngữ?” Ngụy Thất thấy Ngụy Tiếu Ngữ hình như đang phiền não chuyện gì đó, nên đề nghị, “Cậu có cần pha một tách cà phê không?”

Người kia lập tức đáp lại: “Đúng lúc tôi lại muốn một tách đây.”

Ngụy Thất hơi hối hận khi mời Ngụy Tiếu Ngữ uống cà phê rồi, biết thế nãy nói là đi pha trà, dù sao cà phê cũng phải pha mới có.

Ngụy Tiếu Ngữ rất tự nhiên hưởng thụ đãi ngộ này, dù sao hắn cũng là cậu hai của Ngụy gia. Hắn nhìn ngón tay thon dài của Ngụy Thất đổ bột cà phê vào phin, sau đó thêm nước nóng, tư thế tao nhã y như đang pha chế một ly rượu.

“Ngay cả khi rót nước nóng trông anh vẫn có phong cách y như rót rượu vậy,” Ngụy Tiếu Ngữ nói thật lòng, “Tôi không nhớ trong chương trình học của Ngụy gia có pha chế rượu đấy.”

Ngụy Thất nghe nói thế, tay cầm tách cũng hơi run lên, thế nhưng rất nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh như mọi khi: “À, tôi chỉ tính học chơi thôi.”

Một lát sau, Ngụy Thất đặt tách cà phê đến trước mặt Ngụy Tiếu Ngữ.

“Thơm quá,” Ngụy Tiếu Ngữ cầm ly lên uống nhẹ một ngụm, “Ngon lắm!” Xong bổ sung thêm câu, “Pha ngon hơn cả đầu bếp bánh ngọt trong nhà nữa!”

“Vậy à?” Ngụy Thất lơ đãng đáp lại.

Ngụy Tiếu Ngữ bắt đầu tiếc nuối: “Biết sớm thì đã không đồng ý với sắp xếp của Ngụy Đại rồi, nếu anh vẫn ở đây rồi mỗi ngày có thể pha cà phê cho tôi với Tiểu Tịch thì… ai, nhường cho lão kia thật quá đáng tiếc mà.”

Đó chính là sự thật, cho dù tách cà phê này có ngon thế nào thì đối với Ngụy Tiếu Khiêm cách pha thủ công đầy tỉ mỉ này với gói cà phê hòa tan cũng chẳng khác biệt gì, đương nhiên xuất phát từ sự giáo dục, hắn sẽ rất lịch sự mà khen ngợi một câu “Ngon lắm”.

“Tôi đến là muốn hỏi chút chuyện… hồi nãy, anh và Ngụy Đại có xung đột ở trong quán hả?” Rốt cuộc Ngụy Tiếu Ngữ cũng đi vào trọng tâm.

Phát hiện đối phương dùng ánh mắt coi thường nhìn mình, hắn lập tức phủ nhận: “Không phải tại tôi! Là Tiểu Tịch kêu tôi qua hỏi đấy!”

“Tiểu Tịch làm sao biết được?” Ngụy Thất hoang mang hỏi lại.

Ngụy Tiếu Ngữ cởi bỏ thắc mắc của anh ngay: “Là Thiệu Đình Chi nhìn thấy thế là đi kể lại cho Giang Lai, rồi Giang Lai nói lại với Tiểu Tịch… Sau đó Tiểu Tịch kêu tôi qua hỏi anh… Tôi nghe em ấy nói, hai người hình như nhắc tới Ngụy Cửu?”

“Là Ngụy Cửu xảy ra chút việc, cụ thể thế nào thì Ngụy Đại sẽ rõ hơn,” Ngụy Thất thẳng thắn giải thích.

Ngụy Tiếu Ngữ nhún vai: “Tôi từng thấy Ngụy Cửu vài lần, là khi còn bé… à, là một bé gái rất đẹp, cơ mà hình như rất hay xấu hổ.”

“Hình như là vậy,” Ngụy Thất nhẹ giọng nói, bên trong tách cà phê màu nâu là một cái bóng mơ hồ, “Tiểu Liêu… hình như đã thay đổi rồi.”

“Ai cũng có thể thay đổi,” Ngụy Tiếu Ngữ nhu hòa nói, “À, mà cái người chưa từng thay đổi gì chắc là Tiếu Khiêm ha.”

“… Cậu Tiếu Khiêm cũng…” câu nói cậu ấy cũng thay đổi rồi bỗng nhiên dừng lại ở trong miệng.

Người kia dường như không phát hiện ra lời anh muốn nói, vẫn tiếp tục: “Từ nhỏ đến giờ lão vẫn bạo ngược như vậy, nói thật thì tôi không có nhiều cơ hội ở chung với lão, song nói gì cũng là anh em… nhưng tôi vẫn phải khai thật là đôi khi tôi vẫn thấy sợ lão lắm.”

Ngụy Thất nhớ lại vào ngày mưa dầm đó, Ngụy Tiếu Khiêm cuộn mình ở một góc cột nhà nơi hành lang, cố gắng không để người khác phát hiện ra. Đúng là đã thay đổi rồi, trở nên càng lạnh lùng, vô tình hơn.

“Được rồi, hồi đó hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy…” Ngụy Tiếu Ngữ hiếu kỳ hỏi, “Thật ra tôi cũng từng hỏi thăm rồi, nhưng người biết chuyện thì ai nấy đều kín như bưng, người không biết thì như đồ ngốc…” Hắn không che giấu tinh thần nhiều chuyện của mình chút nào, “Anh sẽ kể cho tôi biết chứ?”

“Không có chuyện gì hết,” Ngụy Thất nhàn nhạt nói, anh nắm chặt tách cà phê, những mong hơi ấm có thể truyền đến tay mình, “Chúng tôi… chỉ là có chút tranh chấp.”

Ngụy Tiếu Ngữ nhìn đốt ngón tay trắng bệch của Ngụy Thất, bỗng có chút không đành lòng. Như Cố Tiểu Tịch từng nói, cạy vết sẹo của người khác lên là chuyện độc ác đến nhường nào, hắn không phủ nhận bản thân là một gã tồi tệ, nhưng đối với một số người hắn lại chẳng nỡ làm tiếp. Hắn cũng không muốn chỉ vì thỏa lòng tò mò của mình mà sẽ khiến Ngụy Thất khổ sở, dù sao Ngụy Thất cũng đã theo hắn hai năm.

“Vậy…” Ngụy Tiếu Ngữ dùng một hơi uống cạn cà phê trong tách, tuy rằng uống như vậy thật chẳng ra vị gì, thế nhưng cuối cùng cũng biểu đạt được suy nghĩ của mình, “Ngụy Thất.”

“Vâng?” Ngụy Thất vội vã ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Tiếu Ngữ.

“Tôi muốn nói là, tuy rằng hai người vĩnh viễn thuộc về Ngụy gia, thế nhưng…” Ngụy Tiếu Ngữ nghiêng nghiêng đầu, đứng dậy, “Thế nhưng tôi hi vọng hai người vẫn có thể đạt được hạnh phúc nhất có thể, tuy rằng nghe chẳng có chút thành ý nào, song đó là tôi thật tâm mong muốn như vậy.”

Ngụy Thất nở nụ cười: “Cậu Tiếu Ngữ, cảm ơn cậu.”

Ngụy Tiếu Ngữ thấy Ngụy Thất vẫn là vẻ tươi cười ôn hòa trước sau như một, liền thở dài: “Tôi không quấy rầy anh nghỉ ngơi nữa.”

“Cậu về ạ,” Ngụy Thất hơi cúi người, sau đó ngồi xuống trở lại sofa.

Ngụy Tiếu Ngữ sau khi ra khỏi phòng Ngụy Thất liền bắt đầu gãi tóc: “Ui… mình rốt cuộc đến làm gì thế này, giờ ăn nói sao với Tiểu Tịch đây? A…”

Ngụy Thất chờ Ngụy Tiếu Ngữ đi xa, cầm lấy tách của Ngụy Tiếu Ngữ bỏ vào bồn rửa trong nhà bếp, sau đó tự rót cho bản thân một tách cà phê, rồi bước tới ngồi vào bàn làm việc. Anh lấy ra ba tờ một trăm đồng từ túi cái quần cũ, đây là tiền rượu Ngụy Cửu trả. Cầm ba tờ để dưới bóng đèn huỳnh quang, phát hiện có một dãy chữ, anh bắt đầu sờ từng tờ một, cuối cùng hé ra một đầu góc bên phải.

Anh liền dựng tờ một trăm đồng màu đỏ thẳng lên, rồi gõ nhẹ lên mặt bàn, sau đó lần theo vết hở cẩn thận lột nhẹ lớp ngoài ra, để lộ lớp giấy mỏng dính nằm bên trong. Từ ngăn kéo lấy ra một cái găng tay, trước đây anh từng ở căn phòng này, tuy rằng giờ không làm tại Dạ Ngữ nữa nhưng Ngụy Tiếu Ngữ vẫn giữ căn phòng này lại cho anh, cho nên tất cả đồ đạc đều không bị người khác động chạm vào.

Vì vậy có thể thuận tiện hơn.

Anh cầm lấy bút chì bắt đầu đồ lên đồng tiền giấy, tờ giấy mỏng liền hiện ra nét chữ rất nhạt, là một địa chỉ.

Tuy đã rất lâu rồi không gặp Ngụy Cửu, nhưng Ngụy Cửu lại là một đứa bé thật thông minh. Bây giờ Dạ Ngữ là địa bàn của Ngụy Đại, cô nàng có thể đến tìm Ngụy Thất, Ngụy Đại khẳng định sẽ biết. Động tác của Ngụy Cửu mau lẹ như vậy, nhất định Ngụy Đại không kịp bắt lại, nhưng chứng cứ còn ở chỗ Ngụy Thất thì vẫn có thể tóm được.

Lá bài kia thật ra chỉ là một lá bài bình thường, Ngụy Đại thế nào cũng chẳng thể từ đó mà lần ra đầu mối gì. Hành vi kɧıêυ ҡɧí©ɧ Ngụy Đại trắng trợn như vậy hẳn sẽ khiến Ngụy Đại nổi trận lôi đình. Nghĩ đến đây Ngụy Thất liền cầm bật lửa lên đốt cháy tờ tiền kia sau đó ném vào cái gạt tàn.

Sau khi uống hết tách cà phê, anh cầm tách không qua nhà bếp bắt đầu rửa, cùng lúc đó di động vang lên tiếng chuông êm tai.

“Ngụy Thất.” Anh mở loa ngoài ra sau đó tiếp tục rửa tách.

“Nè, Ngụy Thất,” Giọng nói của Ngụy Ngũ từ điện thoại truyền ra, “Nghe nói Ngụy Cửu liên hệ với anh rồi?”

“… Sao cậu biết được?” Ngụy Thất phiền muộn hỏi lại.

“Ờ thì cậu Tiếu Ngữ nói cho cô chủ, sau đó cô ấy kể lại cho tôi…” Ngụy Ngũ rất thẳng thắn đáp lại, “Mà nè, có đôi khi Ngụy gia chẳng có bí mật ha.”

“A… Đúng thật là như vậy,” Ngụy Thất không khỏi phát sinh một tiếng cảm khái, “giờ cậu đang ở Ý hả?”

“Ừ, đang trong tuần lễ thời trang tại Milan. À, chương trình sắp bắt đầu rồi, mốt mùa này là…” Ngụy Ngũ liền tự mắng mình “Ngu ngốc” xong tiếp tục, “Tôi nói này, Ngụy Cửu thực sự liên lạc với anh hả?”

“Ừ, nhưng mà bị Ngụy Đại chặn đứng rồi,” Ngụy Thất nói, đem mấy cái tách đã rửa xong đặt lên giá, “Đương nhiên, Tiểu Liêu cũng đi rồi, trước khi Ngụy Đại tới.”

Khi Ngụy Cửu còn chưa trở thành Ngụy Cửu, tên của cô nàng là Ngụy Liêu. Đối với quá khứ, mỗi người đều biết chỉ còn mỗi một cái họ mà thôi.

“Phải rồi, nó không nói gì hả?” Ngụy Ngũ lập tức hỏi.

Ngụy Thất chần chờ một chút rồi nói: “Nó…nó cho tôi một tờ giấy, nhưng bị Ngụy Đại cầm đi.”

“Cái gì?” Ngụy Ngũ kêu lên, song lập tức hạ giọng xuống, “Vậy thì không xong rồi, anh phải nghĩ cách đi lấy lại đi!”

“Từ trên tay Ngụy Đại hả?” Ngụy Thất khẽ giật khóe miệng, “Cậu muốn tôi toi mạng à?”

“Nhưng Ngụy Cửu sẽ gặp nguy hiểm!”

“Ngụy Đại sẽ không động vào anh, trừ phi chị ta muốn đấu với cậu Tiếu Khiêm!”

“Quên đi,” Ngụy Thất cầm lấy điện thoại lên, ngồi trở lại sofa, “Chuyện của Tiểu Tuyết, cậu Tiếu Khiêm cũng chỉ có thể làm đến thế thôi, hơn nữa lần này Ngụy Đại làm việc đúng theo nguyên tắc.”

“Đừng nói như vậy, ai chẳng nghĩ anh rất quan trọng với cậu Tiếu Khiêm,”

“Hơn nữa chỉ có anh mới không sợ cậu Tiếu Khiêm à.”

“Tôi…” Ngụy Thất nhìn ra đêm đen bên ngoài, “Tôi chỉ là… trốn không thoát mà thôi.”

“Đừng nói thảm như vậy chứ,” Ngụy Ngũ tiếp tục, trong điện thoại truyền đến tiếng nhạc cùng tiếng vỗ tay, xem ra buổi trình diễn thời trang mới đã bắt đầu rồi, “Được rồi, cậu Tiếu Khiêm về chưa?”

Ngụy Thất cười nói: “Chưa, mà khi nào cậu định về?”

“Tôi nán coi chút đã…” Ngụy Ngũ do dự một chút, “Dù sao Tiểu Liêu…” Ngụy ngũ nhìn sang Ngụy Hựu Tuyết đang ngoắc tay với hắn một chút, “Nếu cậu Tiếu Khiêm trở về nhất định phải gọi điện thoại cho tôi đấy! Biết chưa?… Alo?”

Đầu bên kia điện thoại thật im lặng.

Ngụy Ngũ đợi chờ, bên đó vẫn không có phản hồi nào: “Ngụy Thất?”

“… Cậu Tiếu Khiêm đã trở về.”