ღღღ
Lúc này, từ câu lạc bộ phát ra tiếng nổ thật lớn, ngay sau đó là những tiếng nổ khác vang lên, xem ra là bình ga bị nổ rồi.
Ái Sa vẫn nhìn Ngụy Thất, người đối diện vẫn cầm Desert Eagle, tiếng nổ không ảnh hưởng gì tới anh. Người bình thường sẽ luôn theo bản năng mà sợ hãi, lúc này chính là cơ hội tốt để trốn đi, nhưng Ngụy Thất căn bản không vì thế mà di chuyển.
Khẩu súng của anh chỉ vào Tô Kỳ, trong đôi ngươi màu đen là sát khí không chút che dấu.
Vào lúc này, cửa bỗng có người đẩy vào, cứ như thể cửa không có khóa. Song Ái Sa lại biết, ban nãy Ngụy Thất đã khóa lại.
Ái Sa nhìn người đàn ông vừa đẩy cửa bước vào, hắn thoải mái giống như một người hàng xóm gần nhà, nhưng trên người lại… có cảm giác giống như Ngụy Thất. Người này cao hơn Ngụy Thất một cái đầu, nhìn qua càng giống là người mẫu, bởi vì ngoại hình điển trai, vóc dáng cũng đẹp.
Hắn có đôi mắt màu lam, coi bộ là con lai.
Ngụy Thất vốn luôn quay lưng với cửa, giờ xoay người lại, ngây ra một lúc: “… Cậu Tiếu Khiêm?”
“Phải đi thôi, xong việc chưa?” Ngụy Tiếu Khiêm vòng qua eo Ngụy Thất, “Lát nữa cảnh sát ập tới rất nhiều đấy.”
Ngụy Thất bị hắn kéo liền đυ.ng vào ngực hắn, Ngụy Tiếu Khiêm thuận thế cầm lấy khẩu súng: “…Ai, chẳng phải cậu không thích cái này sao?”
“Tô Kỳ…” Ngụy Thất vùng vẫy trong lòng Ngụy Tiếu Khiêm, chỉ vào Tô Kỳ và Ái Sa.
“À, về tính sau đi,” Ngụy Tiếu Khiêm thành thạo thu hồi Desert Eagle lại, rồi cười với Tô Kỳ và Ái Sa: “Xin phép.”
Ái Sa khi tiếp xúc với đôi mắt màu lam thì trái tim liền như bị gửi vào hầm đá. Không biết vì sao, người đàn ông này nhìn qua thật nhã nhặn, còn mang theo dáng vẻ của người trí thức vậy mà đôi mắt lại đáng sợ như thế.
Lạnh lẽo, sắc bén… Thật giống như lưỡi hái của tử thần.
Thế nhưng, khi hắn nhìn về phía Ngụy Thất, loại cảm giác đó dường như lại biến mất.
“Nhiệm vụ của tôi còn chưa hoàn thành…” Ngụy Thất cau mày nói.
Ngụy Tiếu Khiêm nghiêng đầu: “Nhiệm vụ bị nhầm rồi, Tô Kỳ không cần gϊếŧ.”
“Nhiệm vụ bị nhầm?” Ngụy Thất kinh ngạc nhìn Ngụy Tiếu Khiêm, đây là lần đầu tiên xuất hiện tình huống như vậy.
Lại thêm một tiếng nổ mạnh nữa, khí nóng bắt đầu tràn vào căn phòng.
“Không tới hai phút nữa, ở đây sẽ nổ.” Ngụy Tiếu Khiêm nheo mắt lại cười.
“Cái gì?” Ngụy Thất sửng sốt nhìn Ngụy Tiếu Khiêm.
“Còn một phút năm mươi giây.” Người đối diện vẫn dùng giọng điệu bỡn cợt tiếp tục.
Ngụy Thất nhìn về phía Ái Sa: “Các người chạy đi mau!”
Tô Kỳ do dự một chút, rồi kéo Ái Sa chạy ra bên ngoài.
Đôi mắt của Ái Sa vẫn dừng trên người Ngụy Thất, cho đến khi ra khỏi căn phòng.
Gặp gỡ vui vẻ chia tay an bình, mẹ trước đây đã nói vậy.
“Một phút hai mươi giây.” Ngụy Tiếu Khiêm nhìn vào đồng hồ đeo tay.
Ngụy Thất trừng mắt nhìn hắn, không nói một lời nào.
Ngụy Tiếu Khiêm tươi cười, tao nhã và vui vẻ: “Cậu đã nói, nếu tôi không ở Ngụy gia, cậu sẽ không đi theo tôi phải không.”
“Bây giờ cậu đã thoát ly khỏi Ngụy gia?” Ngụy Thất kinh ngạc hỏi.
Ngụy Tiếu Khiêm nhìn anh: “Nếu vậy thì sao? Cậu không đi theo tôi hả?”
Ngụy Thất trầm mặc nhìn hắn.
Ngụy Tiếu Khiêm nhìn đồng hồ: “Còn bốn mươi giây.” Hắn vươn tay, lòng bàn tay hướng lên đặt ở trước mặt Ngụy Thất, “Đi theo tôi chứ?”
Ngụy Thất nhíu mày, thở dài, đặt tay lên bàn tay của Ngụy Tiếu Khiêm: “…Vô lại.”
“Ờ… Đi thôi, còn hai mươi lăm giây.”
***
Hai ngày sau, Ái Sa trở lại phòng ở khách sạn kia một lần nữa.
Câu lạc bộ đối diện bị nổ nát bét, may mà nhân viên bị thương không nhiều lắm, mà phần lớn là dân xã hội đen.
Hai ngày trước, một số đầu sỏ các băng phái tại đây đã bị gϊếŧ chết trong bữa tiệc. Bây giờ nhìn từ cửa sổ khách sạn này qua, chỉ còn lại một đống hỗn độn.
Cô bé cẩn thận lấy ra chìa khóa dự bị, nhẹ nhàng mở cửa tủ quần áo ra. Bên trong chỉ có một cái hộp. Cô vung tay lên, liền có một người đàn ông bước vào, trong tay là bộ giải mã, đặt nó lên cái hộp, chữ số nhảy lên cực nhanh, cuối cùng xuất hiện dãy số.
Chuyên gia giải mã nhập số vào, cái hộp liền mở ra. Bên trong là một súng trường nòng nhỏ đã lắp ráp, Ái Sa thành thạo nhìn xuống đường đạn, 5.45×39mm.
“Cô chủ… khẩu súng này?” Chuyên gia bên cạnh lên tiếng hỏi.
“Mang về đi.” Ái Sa nói khẽ.
Khẩu súng nòng nhỏ này có tầm bắn lên tới 400-600m, dùng để bắn lén thì còn thiếu một chút.
Người kia… hẳn là sẽ không quay lại lấy hộp này đâu ha.
***
“Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?” Ngụy Thất ngồi trên sofa, trước mặt bày một chai Vodka, trong tay anh cũng có một ly.
Ngụy Tiếu Khiêm đi tới trước mặt hắn nói: “Tôi tới Cảng D rồi thì phát hiện tình hình bên này không ổn, nhưng không thông báo cho cậu, tôi nghĩ cậu nếu không thấy tôi xuất hiện thì sẽ hiểu được sự việc tạm thời có chút lộn xộn.”
“Xem ra tôi vẫn còn quá ngu.” Ngụy Thất nhíu mi nói.
Ngụy Tiếu Khiêm dịu giọng kể tiếp: “Sau khi phát hiện người của chúng ta bên Cảng D đã phản bội, tôi đã thay đổi kế hoạch. Tô Kỳ không hề có ý định chọc vào Ngụy gia, mà thật ra là đám xã hội đen bên kia cảm thấy cô ta cứ ngồi tiếp vị trí tổng thống sớm muốn gì cũng ảnh hưởng tới chúng, thế nên muốn mượn tay chúng ta gϊếŧ người.”
“Thế nên mới nói, tin tức của chúng ta sai hết hả?” Ngụy Thất buồn bực hỏi.
“Trên cơ bản thì đúng vậy,” Ngụy Tiếu Khiêm nhún vai, “Cho nên xác định kĩ càng rồi tôi mới ra tay —— tóm lại, tôi đến đúng giờ chứ.”
Ngụy Thất cắn lên miệng ly, hàm hồ đáp: “Kịp đi…”
Ngụy Tiếu Khiêm cúi người xuống, hai tay chống lên tay vịn của sofa, giam Ngụy Thất ở trong lòng, cười khẽ: “Cậu vẫn phải theo tôi đi…”
“…Ờ, khi mạng sống bị uy hϊếp thì…” Ngụy Thất không còn đường chọn lựa nào khác đành khẽ gật đầu.