Tửu Sắc Tham Bôi

Chương 97

Thật lâu trước kia, lúc Ngụy Tiếu Ngữ nhìn thấy y trong bệnh viện, hắn liền nhận ra mặc dù hắn đang đứng trước mặt y, song hai người lại như ở trong một thời gian, không gian khác nhau.

Đôi mắt y rất đen, màu đen này không phải loại do tính cách tăm tối mà ra. Mà hoang vắng như một nấm mộ, yên tĩnh khiến người ta thấy lạnh lẽo.

Y như ly khai khỏi thế giới này, người rõ ràng ở đây, nhưng những gì đôi mắt nhìn thấy lại không phải nơi này. Như trong một số đêm vắng, một mình y cầm ly rượu ngồi trên sofa, cả thế giới này thật như chỉ có mình y. Nhưng dần dần, y bắt đầu thay đổi, cho dù là linh hồn chôn sâu trong hoang mạc cũng có khát vọng thay đổi. Y dung nhập vào cuộc sống của những người khác, của chính mình, của Ngụy Thất, của Giang Lai, đủ mọi đời người.

Hôm nay hắn vốn định đi Anh, nhưng bên kia đang tạm có một số việc, nên Ngụy Tiếu Ngữ không lên máy bay. Lúc trở về lại không thấy Cố Tiểu Tịch ở nhà, mà đi gặp Tư Đồ Thượng Lam thì đương nhiên thấy không thoải mái.

Chẳng qua hắn rất vui, hôm nay Cố Tiểu Tịch không giống với mọi khi. Dường như chỉ cần đưa tay ra thôi là hắn có thể chạm vào linh hồn của y. Những chuyện tạo nên tính cách của y, chắc chắn không tốt lành gì, Ngụy Tiếu Ngữ cũng không hy vọng Cố Tiểu Tịch phải lôi nó ra nhắc lại làm gì. Bởi những loại chuyện này chỉ cần nói tới thôi chẳng khác nào trải qua một lần nữa, nhất định sẽ không dễ chịu gì.

Tuy hắn không biết giữa lúc đó, Cố Tiểu Tịch cùng Tư Đồ Thượng Lam đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn thích nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Cố Tiểu Tịch.

“Hôm nay trông em có vẻ vui đấy,” Ngụy Tiếu Ngữ khẽ hôn lên vành tai đáng yêu của y, hắn muốn nghe âm thanh của y thật gần.

“Ừ…” Cố Tiểu Tịch nhẹ nhàng lên tiếng, thực không có ý định giấu diếm.

“Là gì… Tư Đồ Thượng Lam sao?” Ngụy Tiếu Ngữ có chút bất mãn hỏi tiếp.

Cố Tiểu Tịch bỗng nhiên mở to mắt, nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi Ngụy Tiếu Ngữ một cái.

“…Thật sự là vì Tư Đồ Thượng Lam à?” Cánh tay đang ôm Cố Tiểu Tịch bất giác siết chặt lại.

“Đương nhiên không phải,” Cố Tiểu Tịch tựa đầu lên vai Ngụy Tiếu Ngữ.

Ngụy Tiếu Ngữ rõ ràng thở phào nhẹ nhõm một hơi, “Lúc tôi không ở đây, em lại đi tìm hắn ta, tôi sẽ không thoải mái.”

“…Vậy lúc anh ở đây, em sẽ tìm cậu ấy nhé.” Cố Tiểu Tịch nháy mắt.

“Ê… thật hư quá đi,” Ngụy Tiếu Ngữ nói xong liền hôn lên môi Cố Tiểu Tịch.

Khi Cố Tiểu Tịch còn đang đắm chìm trong nụ hôn, Ngụy Tiếu Ngữ bỗng nhiên trở mình Cố Tiểu Tịch, sau đó bắt lấy mắt cá chân của Cố Tiểu Tịch, nhẹ nhàng kéo một cái.

“Ê, ê…” Cố Tiểu Tịch bất mãn kêu lên.

“Một lần nhé…” Giọng nói của Ngụy Tiếu Ngữ mang theo *** không kiềm nén được.

“…Phải không đấy?” Cố Tiểu Tịch vô cùng không tin tưởng nhìn Ngụy Tiếu Ngữ.

Ngụy Tiếu Ngữ không hứa hẹn gì hết, dù sao lời hứa này có hơi khó thực hiện.

Cố Tiểu Tịch vốn mệt chết đi được, cho nên y gần như không biết lúc nào thì ngủ mất. Lúc mở mắt ra đã là sáng hôm sau, Ngụy Tiếu Ngữ mang vẻ mặt áy náy nhìn y.

“Hôm… hôm qua em quá mệt.” Ngụy Tiếu Ngữ vừa trốn tránh trách nhiệm vừa hôn lên mi mắt Cố Tiểu Tịch, “cho nên không thể trách tôi nha…”

Cố Tiểu Tịch mặc hắn khẽ hôn, bỗng nhiên đẩy hắn ra: “Kêu ông xã nghe cái coi.”

Ngụy Tiếu Ngữ ngẩn người, chớp chớp mắt không phản ứng lại kịp.

“Gọi em là ông xã.” Cố Tiểu Tịch nhìn hắn chờ đợi.

“…Bà xã.” Ngụy Tiếu Ngữ nhỏ giọng gọi.

“Hả?” Cố Tiểu Tịch hếch mặt lên, bộ dáng không hài lòng chút nào.

“Nhưng vì sao… Tôi rõ ràng là ở trên nha…” Ngụy Tiếu Ngữ nhỏ giọng phân bua.

Cố Tiểu Tịch lần này không đáp, nghiêng người chơi với Shirley vừa mới nhảy lên giường. Hắn xoa xoa bàn chân mềm mại của nó, vuốt đã bị giấu hết rồi, nên giờ chân thật mềm. Shirley thò mặt tới liếʍ lên mũi Cố Tiểu Tịch, Cố Tiểu Tịch hơi nheo mắt lại. Shirley từ chóp mũi đi xuống, đầu lưỡi liếʍ lên môi Cố Tiểu Tịch, sau đó liền bị Ngụy Tiếu Ngữ xách lên.

“Meo,” Ngụy Tiếu Ngữ xách gáy nó.

Shirley bất lực múa may tay chân, liền xòe vuốt ra, bắt đầu ầm ĩ với Ngụy Tiếu Ngữ, sau đó bị Ngụy Tiếu Ngữ quẳng ra khỏi giường.

“Ngày mai sẽ bắt nó đưa qua chỗ Tiếu Khiêm,” Ngụy Tiếu Ngữ nhìn Shirley an toàn đáp xuống cái ghế.

Shirley đang xoay người lại định nhảy lên giường lần nữa, nhưng nghe được cái tên từ trong miệng Ngụy Tiếu Ngữ, nó lập tức ổn định thân hình, giây tiếp theo, bay nhanh thoát khỏi phòng bọn họ.

“Giờ ngay cả mèo cũng biết sợ mạnh ha,” Ngụy Tiếu Ngữ nhíu mày.

Đổi một khía cạnh khác, sát thủ Ngụy Tiếu Khiêm này thu hút cả người lẫn động vật, nếu cây cối mà cũng có khả năng nói chuyện, không khéo còn có thể nghe được tiếng thét của chúng đấy. Cố Tiểu Tịch cũng không nói gì, mà chỉ chống cằm tưởng tượng.

Ngụy Tiếu Ngữ cúi xuống hôn lên vành tai Cố Tiểu Tịch: “Ra ngoài ăn chứ? “

Cố Tiểu Tịch không để ý tới hắn.

Ngụy Tiếu Ngữ nhíu mày, cuối cùng thỏa hiệp nói: “Tôi nói… Được rồi, nhưng, cuối cùng tôi vẫn ở trên mà phải không?”

Cố Tiểu Tịch liếc nhìn hắn, không nói gì.

Ngụy Tiếu Ngữ nghẹn nửa ngày, cả đời này hắn chưa từng làm việc gì khiến Ngụy gia mất mặt, nhưng thỉnh thoảng thỏa mãn cho người yêu của mình một chút có lẽ cũng chẳng phải chuyện lớn đâu nhỉ.

“Được rồi…” Ngụy Tiếu Ngữ nhẹ nhàng thở dài, “…ông xã.”

Cố Tiểu Tịch vốn là đùa với Ngụy Tiếu Ngữ, nhưng nếu một người đàn ông kiêu ngạo như Ngụy Tiếu Ngữ mà nhường mấy chuyện này chắc làm người ta rất cảm động đây.

Đột nhiên y ngồi bật dậy, vươn tay ôm lấy Ngụy Tiếu Ngữ.

Ngụy Tiếu Ngữ bị Cố Tiểu Tịch ôm lấy, nhìn không ra vẻ mặt của y, hắn có chút bối rối không biết phải phản ứng thế nào: “…Làm sao vậy?”

Cố Tiểu Tịch ôm hắn, cằm gối lên vai hắn, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ngụy Tiếu Ngữ khẽ vuốt tóc y, thông minh như Ngụy Tiếu Ngữ, đương nhiên biết Cố Tiểu Tịch không phải vì một câu của hắn mà như vậy.

Ngón tay hắn từ tóc di xuống lưng Cố Tiểu Tịch. Dưới lớp đồ ngủ là một làn da mềm mại, mang theo sức sống đặc trưng của người thiếu niên.

“Sao vậy nè?” Ngụy Tiếu Ngữ dịu dàng hỏi, “sao bỗng dưng lại làm nũng với tôi.”

Cố Tiểu Tịch lắc đầu, lúc Ngụy Tiếu Ngữ nghĩ y sẽ không nói gì nữa, Cố Tiểu Tịch lại nhẹ nhàng mở miệng: “…Tất cả đã xong rồi.”

Tất cả đã xong rồi.

Diệp Thu Sinh là đóa hoa kiều kiễm bung nở trong đêm đen, dễ dàng mê hoặc người khác, tại bên kia bờ nở rộ. Cố Tiểu Tịch là người đứng ở bờ đối diện, nhìn y mà tự xót cho thân mình, trơ trọi nở ra song lại thật ấm nóng. Có điều tại một bờ xa xa. Diệp Thu Sinh đã tạm dừng tại chỗ, từ nay về sau không hề tiến về phía trước, nhưng Cố Tiểu Tịch còn muốn bước tiếp, đời người còn chưa đi hết mà.

Không còn cách nào bước cùng y nữa, tương lai phía trước còn dài vậy đấy.

Đời người thật dài, dài đến mức nếu chỉ đi một mình thì không nổi. Cho nên thật hạnh phúc nếu có thể cùng một người sánh vai nhau bước đi. Có người có thể làm bạn với mình, thật tốt quá. Cố Tiểu Tịch tựa vào vai Ngụy Tiếu Ngữ nghĩ.

Ánh mặt trời mùa hè chiếu vào, dán lên làn da hai người, yên ả đến độ chỉ còn lại tiếng tim đập của nhau.

Ngụy Tiếu Ngữ là người đàn ông thông minh, hắn biết chừng mực, lúc nên hỏi thì hỏi, lúc cần trầm lặng thì trầm lặng.

Cố Tiểu Tịch nhẹ nhàng thì thầm bên tai Ngụy Tiếu Ngữ: “…Cám ơn anh.”

Cảm ơn anh đã im lặng, cảm ơn anh đã dằn xuống lòng hiếu kỳ của mình mà không truy hỏi em, cảm ơn anh có thể giữ lại ký ức thuộc về đôi ta.

Ngụy Tiếu Ngữ hôn lên tóc y: “…Cuối tuần này chúng ta kết hôn nhé.”

Cố Tiểu Tịch nhẹ nhàng gật đầu.

***

Hôn lễ được tổ chức tại Lam Sắc Lệ Thủy, lúc đi qua cổng có thể nhìn thấy Ngụy Tiếu Khiêm, điều này khiến cho Cố Tiểu Tịch hơi cứng đờ một chút.

Cô cũng đến, cô hơi lúng túng đứng tại đó, Cố Tiểu Tịch liền bước qua ôm lấy cô. Tuy trước đó đã thông báo cho cô, nhưng cô vậy mà cũng không phản đối gì. Cố Tiểu Tịch cho rằng cô có một sự tín nhiệm kỳ lạ dành cho Ngụy Tiếu Ngữ, tuy rằng việc xuất hiện cảm giác này thật chẳng có căn cứ nào, nhưng phụ nữ mà nói mấy chuyện này thường rất cố chấp.

Cô mặc một bộ đồ rất đỗi bình thường mà Cố Tiểu Tịch cũng không có ý định sẽ mua cho cô trang phục đắt tiền làm gì, đứng bên cạnh cô là một người đàn ông trung niên.

Cố Tiểu Tịch bước qua bắt tay cùng người nọ, có lẽ trước hôn lễ của Tiểu Tuyết, y còn có thể tham gia đám cưới của cô rồi.

Mặt trời ngày hè, mặt biển xanh tít tắp, làm thế giới này thật hoàn mỹ.

Cũng may Lam Sắc Lệ Thủy có máy lạnh, cho nên các quý ông có thể diện đồ vest. Có một số người lớn trong Ngụy gia tới dự, lúc nhìn thấy Cố Tiểu Tịch dường như khá kinh ngạc.

Ngụy Hựu Tuyết lại bất ngờ thân thiết với Cố Tiểu Tịch, giống hai cô cậu bạn nhỏ của nhau, vỗ vỗ vai Cố Tiểu Tịch nói: “Kệ bọn họ đi, chẳng qua bọn họ kinh ngạc với điều kiện cậu như vậy mà có thể gả vào nhà chúng tôi đấy.”

“Ngược lại thì thiệt thòi cho cậu Tiểu Tịch mới đúng.” Ngụy Thất cầm ly rượu, đứng cạnh nhàn nhã thêm lời.

“…Nói cái gì đấy, tôi có gì mà không xứng với Tiểu Tịch hả.” Ngụy Tiếu Ngữ đi tới, buồn bực lên tiếng.

Ngụy Hựu Tuyết bước qua vỗ vai Ngụy Tiếu Ngữ, sau đó nghiêng người tránh đi. Ngụy Tiếu Ngữ không để ý đến cô, giơ tay ra với Cố Tiểu Tịch: “Anh mang em đi gặp bố.”

Cố Tiểu Tịch đặt tay lên tay Ngụy Tiếu Ngữ, cùng hắn qua căn phòng ở một góc đại sảnh.

Nói thực thì, Cố Tiểu Tịch chẳng tìm thấy nét nào tương tự giữa ông bố và hai anh em kia, có lẽ ngoại trừ đôi mắt màu xanh ra, chẳng lẽ ngoại hình cũng có thể di truyền cách thế hệ hả?

Ngụy lão gia tựa như một người đàn ông bình thường, mặc bộ đồ thời Đường, ngồi trên xe lăn. Nhìn thấy Cố Tiểu Tịch cũng chỉ hơi gật đầu, Cố Tiểu Tịch chào hỏi thì ông luôn mỉm cười. Cuối cùng dặn dò y, sau này thường về nhà chơi.

Ngụy Đại đứng bên cạnh Ngụy lão gia, đeo kính đen, Cố Tiểu Tịch không nhìn được vẻ mặt của hắn. Hắn đứng đó rất im lặng, người chấp pháp này đại diện cho gia quy lúc này lại mờ nhạt khiến người ta không cảm nhận được sự hiện diện. Ngụy lão gia nói xong, thì nhẹ nhàng chúc mừng một câu.

Cả đại sảnh bố trí vô cùng hoa lệ, đúng là quá hợp với tính cách ưa phô trương hay lãng phí của Ngụy Tiếu Ngữ.

Tư Đồ Thượng Lam đã đến từ sớm, ngoài dự đoán của mọi người, người nhiệt tình với anh nhất lại là Ngụy Tiếu Ngữ. Ngụy Tiếu Ngữ cứ mở miệng ra là có câu “bà xã tôi nói”, làm Tư Đồ Thượng Lam không khỏi cười khổ.

Đương nhiên, tin xấu cũng có.

Ngụy Thất đến nói lời tạm biệt với hai người. Điều này làm cho Cố Tiểu Tịch vô cùng kinh ngạc, nhưng Ngụy Tiếu Ngữ dường như chẳng ngạc nhiên chút nào, có vẻ đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy.

“Mặc dù ở Dạ Ngữ rất vui, nhưng tôi vẫn muốn xin từ chức với hai cậu.” Ngụy Thất nhẹ giọng nói, “cảm ơn hai người đã luôn quan tâm tới tôi, tôi tin người thay thế còn xuất sắc hơn tôi.”

Cố Tiểu Tịch nhíu mày, Ngụy Tiếu Ngữ cũng không nói gì.

“Tôi phải về lại chỗ cậu Tiếu Khiêm, cho nên, thật xin lỗi…” lúc Cố Tiểu Tịch muốn lên tiếng Ngụy Thất lại giành nói trước, làm lời của Cố Tiểu Tịch nghẹn lại trong cổ họng.

“Việc này với Ngụy Thất có ổn không?” Cố Tiểu Tịch nhíu mày kề sát tai Ngụy Tiếu Ngữ hỏi nhỏ.

“Có gì mà không ổn, bọn họ từ nhỏ đã bên nhau rồi,” Ngụy Tiếu Ngữ thở dài, “tuy không biết việc này đối Ngụy Thất có phải chuyện tốt hay không, chẳng qua… Đối với chúng ta thì lại là chuyện phiền phức đấy.”

Nói tới đây, trước mặt hai người xuất hiện một người. Cố Tiểu Tịch ngẩn người, người đối diện mềm nhẹ nói: “Tóm lại, trong khoảng thời gian này xin hỗ trợ lẫn nhau nhé.”

Cố Tiểu Tịch không khỏi khẩn trương nắm lấy tay áo Ngụy Tiếu Ngữ.

Người đứng trước mặt bọn họ chính là Ngụy Đại, người này cười tủm tỉm nhìn hai người, mà cả Ngụy Tiếu Ngữ lẫn Cố Tiểu Tịch đều nổi lên một dự cảm bất hảo.

“Tuy tôi không quá rành về việc pha chế rượu, nhưng tôi tin mình sẽ cố gắng làm được tốt nhất.” Ngụy Đại nhẹ nhàng thông báo. Nhân vật khủng bố này làm Cố Tiểu Tịch sau nửa ngày vẫn không phục hồi tinh thần lại được, mãi cho đến khi cùng Ngụy Tiếu Ngữ bước lên thảm đỏ.

Bởi pháp luật tạm thời còn chưa công nhận hôn nhân đồng tính, cho nên cái này chỉ xem là một nghi thức, đương nhiên, đối với hai đương sự, nghi thức cũng không chỉ là nghi thức.

Con có đồng ý kết hôn cùng người này không? Mặc cho sau này có chuyện gì xảy ra, dù ốm đau hay bệnh tật thì vẫn yêu người đó, quan tâm, tôn trọng, tiếp nhận người này, chung thủy cho đến cuối đời?

— Con đồng ý

— Con đồng ý

Từ hôm nay trở đi, cho dù là phúc hay họa, sang hay hèn, bệnh tật hay khỏe mạnh, vẫn luôn yêu thương, quý trọng người kia cho đến lúc chết.

Thượng đế đem hai con kết hợp với nhau, cho dù kẻ nào cũng không thể chia rẽ.

A men.

PHIÊN NGOẠI