Tửu Sắc Tham Bôi

Chương 76

Lúc xe chạy đến Dạ Ngữ đã là về khuya, nhưng nếu so với giờ mở cửa kinh doanh của Dạ Ngữ mà nói thì cũng không phải trễ, dù gì trời còn chưa sáng.

Cố Tiểu Tịch bảo Tư Đồ Thượng Lam dừng xe ở đầu phố, sau đó từ từ đi bộ về. Dù sao cũng đã khuya, đèn đường không cách nào chiếu được mọi ngóc ngách, ở những góc tối, mọi thứ mờ mờ ảo ảo bí hiểm đáng sợ. Trên đường lúc này căn bản đã chẳng còn người nào đi bộ qua lại, chỉ có một cái xe xé gió vυ't ngang qua. Cố Tiểu Tịch tập tễnh đi đến góc đường, một cái bóng đột ngột chạy ra, chắn ngay trước mặt Cố Tiểu Tịch.

Cố Tiểu Tịch ngẩn người, trong đầu theo bản năng liền tính xem trên người đem theo bao nhiêu tiền…

Nhưng đợi đến khi thấy rõ rồi, y liền nhẹ nhàng thở ra.

“Này, nếu cậu mà là ăn cướp, rất có thể bị kẻ khác cướp lại đấy.” Cố Tiểu Tịch bật ra.

Người đối diện nhíu mày, sau đó chầm chậm nói: “Đã lâu không gặp, Tiểu Tịch.”

Cố Tiểu Tịch cười gật gật đầu, vươn tay vỗ vỗ lên vai cậu: “Giờ tôi phải về quán, cậu cũng qua đó đi.”

Người đối diện cũng không từ chối, cùng Cố Tiểu Tịch đi bộ.

“Mùa xuân rồi.” người kia nhẹ giọng thở dài.

Cố Tiểu Tịch nhìn quanh quất, rất nhiều đèn ***g trang trí được treo lên cây, cây xanh biếc như màu vốn có của nó vậy: “Cuối xuân rồi.”

“Tôi cũng là bỗng nhiên thấy vậy thôi, đợi lúc phản ứng được lại thì đã là mùa xuân rồi.” cậu dừng bước, khẽ than.

Không biết vì sao, trong lòng Cố Tiểu Tịch lại thấy thật phiền muộn, có lẽ bởi cách cậu nói chuyện, hoặc có lẽ là bởi chuyện của chính mình mà quẩy sóng lên.

Cố Tiểu Tịch quay mặt đi, không để cậu nhìn được mặt của mình: “Đi nhanh thôi, đứng ở giữa đường thế này coi chừng bị xe đυ.ng đấy.”

Sau lưng vang lên tiếng cười khẽ, nhưng vẫn là tiếng chân rảo bước theo.

Đẩy cửa Dạ Ngữ ra, bảo vệ cúi đầu chào y. Cố Tiểu Tịch đẩy cửa quán bar, trực tiếp đi vào quầy bar.

Ngụy Thất đang ngẩn người tựa lưng lên quầy bar, sửng sốt nhìn người phía sau Cố Tiểu Tịch một chút, rồi lập tức cười cười: “Ồ, Tiểu Lai, lâu rồi không gặp.”

Cậu trai phía sau Cố Tiểu Tịch đi tới ngồi xuống ghế, cười lễ phép, chào lại Ngụy Thất: “Dạ, quản lý, đúng là đã lâu không gặp.”

Ngụy Thất rót nước ép hoa quả cho Giang Lai và Cố Tiểu Tịch, hai người đều nhíu mày: “Tụi em đều lớn rồi.”

“Cam mới ép đấy,” Ngụy Thất thả thêm vài viên đá vào ly, “sao, các cậu có ý kiến gì?”

Cố Tiểu Tịch bất mãn cầm ly lên uống, nhìn quanh quán bar, xem ra làm ăn hôm nay vẫn tốt lắm.

Y quay đầu lại quan sát Giang Lai, cậu trai này làm y có cảm giác khang khác.

Cố Tiểu Tịch còn nhớ rõ dáng vẻ khi trước của cậu, rất được, bởi còn trẻ, nên mang chút vẻ trung tính. Tóc rất ngắn, một thiếu niên trong sáng, tuy làm việc trong quán bar nhưng lại chẳng hề bị nhiễm thói hư tật xấu nào.

Cậu có sự lương thiện, vẻ ngây thơ của độ tuổi này, còn có sự hiếu kỳ và niềm tin đến đến cứng nhắc đối với tình yêu. Song một khi lòng tin này vụn vỡ, cậu đã rất đau khổ. Cố Tiểu Tịch không thể tưởng tượng được cậu rốt cuộc đã trải qua những gì.

Lần trước Cố Tiểu Tịch gặp được Giang Lai là ở bệnh viện, cậu bé ngồi trên giường ôm đầu gối, cả người như mất hết cảm giác, không hề có phản ứng nào với mọi thứ xung quanh. Tư Đồ Thượng Lam đề nghị đưa cậu đến nhà an dưỡng, Cố Tiểu Tịch đồng ý, bởi nếu không đưa tới đó, có thể sẽ phải gửi cậu đến bệnh viện tâm thần.

Một mùa đông trôi qua, thỉnh thoảng Cố Tiểu Tịch nhớ tới cậu.

Đó là người đầu tiên sau khi y sống lại quen biết… coi như là bạn nhỉ. Tuy cả hai tiếp xúc với nhau rất ít, nhưng y vẫn sớm đoán được kết quả của cậu. Y nghĩ loại chuyện này có khuyên cũng không được, chỉ có thể tự mình trải qua. Nhưng trong một vài đêm, Cố Tiểu Tịch từng tự hỏi mình, đặc biệt là cái buổi chiều nhìn thấy Giang Lai tự phong bế bản thân tại bệnh viện, y nghĩ, làm vậy có thật là đúng đắn.

Đúng vậy, có một số chuyện phải tự mình trải qua mới có thể hiểu được, nhưng, thương tổn mỗi người gặp phải vốn không giống nhau, năng lực tiếp nhận cũng bất đồng, có lẽ y căn bản không nên để mọi chuyện phát triển như vậy.

Nhưng tối nay, ngoài ý muốn chính là y thấy được cậu. Vào ban đêm một ngày xuân, đứng giữa đường khẽ than xuân đã về rồi.

Khuôn mặt cậu vẫn xinh đẹp, trong sáng như vậy, tóc hơi dài song lại làm vẻ ngoài của cậu càng sắc nét hơn. Đôi môi đẹp của cậu khẽ mím lại thành một đường, như đang cự tuyệt sự yếu đuối trong lòng, không để nó thoát ra ngoài.

Y nhìn đôi mắt cong cong như hình trăng khuyết của cậu, cười đấy song trong mắt lại chẳng ánh lên chút nào là vui vẻ.

“Cảm ơn cậu đã giúp.” người đối diện đột nhiên mở miệng, sau đó nâng ly nước ép còn đầy cụng nhẹ vào ly của Cố Tiểu Tịch.

“…Ừm,” Lúc này Cố Tiểu Tịch không biết nên nói cái gì, “À… Nhìn cậu khôi phục thế này tôi thấy vui lắm.”

Giang Lai cười — cậu cười lên vẫn đẹp như trước vậy, nhưng y nghĩ, có lẽ nụ cười khi đó đẹp hơn một chút.

Giang Lai quay đầu nói với Ngụy Thất đứng sau quầy bar: “Quản lý, em xin lỗi, lúc em rời đi lại chẳng nói tiếng nào với anh.”

Ngụy Thất khoát khoát tay, cười: “Không sao, khi đó tôi cũng vừa lúc đi Luân Đôn.”

Giang Lai cười, không nói gì nữa, ba người lâm vào trầm mặc, cũng may sự im lặng này cũng không xấu hổ lắm, nên không phải quá để ý đến.

“Giờ cậu nghỉ ngơi ở đâu?” Ngụy Thất bỗng nhiên mở miệng hỏi.

“Không còn chỗ để ở nữa,” Giang Lai thẳng thắn trả lời, “em mới ra từ nhà an dưỡng, trên người cũng không còn đồng nào, cũng chẳng còn chỗ ở, nên em mới nghĩ quay lại đây xin làm lại.”

“Có thể mà.” Ngụy Thất dễ chịu đến độ khiến Cố Tiểu Tịch có chút kinh ngạc. Đương nhiên, nghĩ kĩ thì chuyện này cũng chẳng có gì là kì lạ. Thứ nhất, Ngụy gia có tiền, thứ hai, Ngụy gia cũng chẳng sống dựa vào nó, chỗ này cũng chỉ là nơi để rửa tiền.

“Dù sao ở đây cũng thiếu người.” Cố Tiểu Tịch lập tức nói— trong này đương nhiên không thiếu người.

Giang Lai cũng biết tình hình ở đây, nhưng vẫn cười hiền lành: “Có thể để em quay lại làm việc thì thật tốt quá, em thật không còn nơi nào để đi nữa.”

Cố Tiểu Tịch không rõ có phải Giang Lai chờ mình ở trên đường không nữa, có điều hôm nay may là về quán, chứ nếu không… nói tóm lại, tối nay trời rất lạnh.

“Hôm nay cũng khuya rồi, giờ cứ đi nghỉ ngơi trước đi,” Ngụy Thất dịu dàng nói với Giang Lai, “cậu nhất định mệt chết rồi nhỉ, giờ tôi cứ để cậu lên tầng trên vô tạm một phòng, mai tôi sẽ sắp xếp phòng cho cậu.”

Giang Lai gật đầu.

“Hành… Hành lý của cậu đâu?” Cố Tiểu Tịch hỏi.

Giang Lai từ trên ghế đứng dẫy, vỗ vỗ áo gió vàng nhạt trên người: “Không có hành lý, chỉ mình tôi thôi.”

“Tiểu Tịch, cậu dẫn cậu ấy lên phòng đi.” Ngụy Thất nói với Cố Tiểu Tịch, Cố Tiểu Tịch gật đầu liền xoay người đưa Giang Lai lên lầu trên.

Giang Lai dường như có chút hoài niệm nên đi rất chậm, Cố Tiểu Tịch cũng rất kiên nhẫn đi cùng cậu.

Giang Lai đã cởi đi vẻ khờ dại, đơn thuần của thuở ban đầu, và lột xác hoàn toàn, trưởng thành hơn, chín chắn hơn, còn mang theo cảm giác xa cách nhàn nhạt, điều này khiến cậu trông có chút khó gần.

Dựa theo lý giải của Cố Tiểu Tịch, thì đó là sự từng trải của một người, trở thành một hình thức.

Có lẽ khi Cố Tiểu Tịch vừa sống lại, Thiệu Đình Chi và Giang Lai còn là một cặp đôi yêu nhau say đắm.

Khi đó, Thiệu Đình Chi còn chưa phải ngôi sao gì, khẳng định cũng không có mấy thu nhập. Cho nên Giang Lai, dù làm ở Dạ Ngữ lương bổng không phải thấp nhưng vẫn phải tiết kiệm – đương nhiên, đây cũng là nguyên nhân mà Cố Tiểu Tịch có thể được ăn cháo trắng cùng dưa muối.

Nghĩ đến cảnh bước chân vào showbiz cũng cần ít tài chính — theo phương diện này mà nói, Ngụy Hựu Tuyết may mắn hơn Thiệu Đình Chi nhiều, dù sao tiền đen của Ngụy gia cũng quá nhiều mà lại cần phải rửa, như vậy việc đem một phần nhỏ vào showbiz cũng không phải chuyện gì khó. Nhưng với Thiệu Đình Chi thì không phải vậy, chỉ mới mua đồ trang sức, quần áo thôi cũng là một khoản tương đối lớn, đương nhiên, nguyên nhân chính xác thì Cố Tiểu Tịch không rõ, song có thể khẳng định Giang Lai vì Thiệu Đình Chi mới đi bán nội tạng. Giống như kết cục của những câu chuyện tình buồn, cậu bé này vì người yêu mà đã hi sinh nhiều như vậy.

Cố Tiểu Tịch tin rằng, khi đó Thiệu Đình Chi và Giang Lai nhất định đã cãi nhau rất to, nếu không Giang Lai cũng sẽ không bị đưa tới nhà an dưỡng.

“Sao thế?” Câu hỏi của Giang Lai lôi Cố Tiểu Tịch ra khỏi trầm tư.

“Ờ, xin lỗi, tôi lại thất thần,” Cố Tiểu Tịch cười cười, ấn mở cửa thang máy đi lên.

Tại Dạ Ngữ, từ tầng một tới tầng ba là quán bar, lên trên là một ít phòng ở, hoặc là phòng dùng để chứa một số đồ đạc đặc biệt.

Thang máy dành cho khách không lên được mấy tầng trên, cho nên thang máy Cố Tiểu Tịch và Giang Lai đang dùng khá vắng vẻ.

Cố Tiểu Tịch đưa Giang Lai đến phòng ở tầng bảy, lấy chìa khóa tại quầy tiếp tân rồi dẫn cậu vô phòng, lại gọi cho cậu chút đồ điểm tâm.

Giang Lai bước vào phòng, cởi chiếc áo khoác vàng nhạt ra, sau đó ngã lên giường, nhắm mắt lại.

Cố Tiểu Tịch đi tới ngồi lên mép giường, ngồi một lát thấy Giang Lai không có dấu hiệu mở mắt, bản thân vặn mình một cái, rồi định quay về phòng ngủ, mai lại đến thăm cậu.

Y vừa đứng dậy thì bị Giang Lai giữ chặt.

Y hơi kinh ngạc ngồi xuống lại: “Tôi tưởng cậu đang ngủ rồi.”

“Chưa đâu.” Giang Lai mở to mắt, ngày trước Cố Tiểu Tịch luôn cảm thấy Giang Lai rất đẹp. Vẻ xinh đẹp của Giang Lai tạo cho Cố Tiểu Tịch cảm giác đó là vẻ đẹp rất đại chúng, không ai có thể từ trên gương mặt áy tìm ra tỳ vết nào, cho dù là ngũ quan, hay là thân thể, mọi thứ đều là hoàn hảo nhất.

Chẳng qua giờ không giống vậy, rất nhiều người nói, những chuyện trải qua sẽ thay đổi một con người, Cố Tiểu Tịch đối những lời này là giơ hai tay tán thành. Giang Lai của hiện tại mang theo sự trầm tĩnh, lạnh nhạt, ánh mắt của cậu rất đạm, tựa như bầu trời mùa đông trong vắt, tịch liêu, màu rất nhạt, giống như trái tim bây giờ vậy.

Cậu đã dùng một mùa đông để làm vết thương trong tim kết vảy, sau đó dùng diện mạo mới này xuất hiện trước mặt Cố Tiểu Tịch.

“Cảm ơn cậu.” Giang Lai nhẹ nhàng nói.

“Cậu từng cảm ơn rồi.”

Giang Lai gật đầu, không nói gì thêm nữa, chỉ nhìn y.

Nói thế nào thì nói, bộ dạng này vẫn tốt hơn nhiều cái loại tự phong bế kia, Cố Tiểu Tịch đứng lên: “Tôi về nghỉ đây, chuyện gì thì ngày mai nói sau nhé.”

Giang Lai gật gật đầu, Cố Tiểu Tịch liền xoay người đi ra ngoài.