Tửu Sắc Tham Bôi

Chương 74

“À, anh muốn uống rượu gì?” Ngô Song cười tươi, hỏi.

“Baileys đi.” Cố Tiểu Tịch lắc lắc cái ly trong tay.

Ngô Song chọn Baileys cho Cố Tiểu Tịch, rồi chọn một chai Rum cho mình: “Hình như nữ giới uống Baileys nhiều.”

Cố Tiểu Tịch cười cười: “Tửu lượng của tôi tệ lắm.”

“Chúng ta qua bên kia ngồi đi.” Cô nàng nói xong, xoay người đi trước dẫn đường, xem chừng, cô ta rất quen thuộc nơi này.

Hai người khá yên lặng ngồi xuống một góc, Cố Tiểu Tịch thả lỏng người dựa lưng vào ghế sofa mềm mại, nhưng ở đây đầy mùi thuốc lá nên làm y có chút khó chịu.

“Đây là lần đầu tiên anh tới đây à?”

“Tôi chưa từng thấy anh bao giờ.”

“Hồi trước thường đến, có lẽ khi đó cô còn đi học,” Cố Tiểu Tịch cười cười, “quán bar không cho trẻ vị thành niên vào đâu.”

“Vậy là anh đã nhiều năm không qua đây,” Ngô Song nhún vai, “giờ tôi đã là sinh viên năm cuối rồi.”

“Ồ, chúc mừng cô,” Cố Tiểu Tịch nhìn sâu vào mắt cô nàng, “sắp được tốt nghiệp rồi.”

Cô gái gật đầu, sau đó uống một ngụm rượu Rum. Cố Tiểu Tịch nhìn ly rượu của cô nàng, bỗng nhiên thở dài.

Cô gái vui vẻ hỏi: “Sao vậy, sao tự nhiên lại thở dài?”

“Tôi quen một cô gái khác, cô ấy cũng thích uống rượu Rum,” Cố Tiểu Tịch nhìn ly của Ngô Song, “một hơi là cạn ly.”

“Oa, thật không tin nổi,” Ngô Song nâng ly lên cụng vào ly của Cố Tiểu Tịch, “kính cô gái kia một ly.”

Cố Tiểu Tịch cầm ly đặt lên môi, “kính cô gái kia một ly.”

Ngô Song mỉm cười, lại uống thêm một ngụm: “Thật ra tôi cũng không thích Rum lắm, chẳng qua tôi thích cái tên ‘Rượu hải tặc’ mà mọi người đặt cho nó thôi.”

“Bởi nó tượng trưng cho tự do hả?” Cố Tiểu Tịch nhíu mi.

“Không, tài phú,” Ngô Song lắc lắc ly, chất lỏng trong ly mang một màu vàng kim, “cướp đoạt châu báu của hải tặc – tôi học ngành tài chính.”

“Cho nên mới chọn Golden Rum?”

“Ha ha, có lẽ là vậy,” Ngô Song cười lớn, nụ cười của cô nàng vẫn giống như trước, không ngại ngần, tràn đầy sức sống, “lần đầu uống tôi còn không biết nó là Rum, chỉ thấy màu của nó rất đẹp.”

“Ừ, đây là kỹ thuật sản xuất truyền thống rượu Golden Rum, màu càng đậm độ cồn càng cao,”

“Cho nên cô phải cẩn thận, Rum là rượu mạnh đấy.”

Ngô Song đặt ly xuống: “Ồ, anh kỹ thật đấy.”

Cố Tiểu Tịch mỉm cười.

Ngô Song cũng không nói gì, một hồi lâu sau mới lên tiếng: “Tuy hỏi thế này có chút mất lịch sự, nhưng tôi muốn anh giúp cho mấy chuyện.”

Cố Tiểu Tịch nghiêng mặt sang nhìn: “Là về người đi chung với tôi lúc nãy hả?”

Ngô Song gật đầu, do dự trong chốc lát rồi mạnh dạn nói: “Anh có thể nói cho tôi chứ, tôi cam đoan không có ác ý gì, hơn nữa… chuyện này đối với tôi, rất quan trọng.”

“Người kia… là bác sĩ phụ trách điều trị cho mẹ tôi”

“Anh ấy là bác sĩ à? Làm ở bệnh viện nào, tên là gì?”

Cố Tiểu Tịch nhăn mày: “Xin lỗi, tuy cô mời tôi uống một ly, nhưng… Lần sau cậu ta tới đây, cô có thể hỏi trực tiếp.”

Ngô Song sửng sốt vài giây, cắn cắn môi, dường như không biết phải mở miệng thế nào: “Cảm ơn ly rượu của cô.” nói xong xoay người muốn rời khỏi, không ngờ vừa mới động một chút, tay đã bị cô gái giữ chặt lại.

Cố Tiểu Tịch có chút ngạc nhiên quay đầu lại: “Còn chuyện gì sao?”

Ngô Song ngẩn người, có vẻ kinh ngạc với hành vi của mình, vội vàng rút tay lại: “Không, không có việc gì… Nếu anh còn muốn ở trong quán một lát nữa, anh… anh có thể cứ ngồi lại đây đi, tôi sẽ không hỏi chuyện về bác sĩ kia nữa.”

Cố Tiểu Tịch vốn là định rời đi, nhưng bị Ngô Song nói vậy lại không thể đi ngay được, nên ngồi xuống uống rượu tiếp, dù sao rượu cũng chưa uống xong.

Cố Tiểu Tịch thấy cô gái có vẻ đăm chiêu, đương nhiên, trước đây Cố Tiểu Tịch từng gặp qua cô nàng, đó là câu chuyện vào mùa đông trước. Cố Tiểu Tịch còn nhớ rõ, khi đó Ngụy Thất mới từ nước Anh trở về không lâu, y ở quầy bar đã nhìn thấy Ngô Song cùng một người đàn ông đi vào, mà người đàn ông kia chính là…

“Tôi luôn cảm thấy hình như đã từng gặp anh ở nơi nào rồi,” cô gái mở miệng nói, sau đó cười hơi ngại ngùng, “tôi nói vậy hình như không lịch sự lắm thì phải, nhưng anh đúng là khiến tôi có cảm giác này… chúng ta gặp nhau bao giờ chưa?”

Cố Tiểu Tịch lắc đầu: “Chưa gặp qua bao giờ, bởi tôi rất ít tới đây… Mà tôi cũng không ở thành phố này.”

“Ừm…” Ngô Song gật đầu, không tiếp tục nữa, nhưng nói thế nào vẫn không thuyết phục được bản thân, cô nàng quả thật cảm thấy hai người như đã từng quen biết. Cô ta không nói được đó là gì, càng như vậy càng cảm thấy quen thuộc.

“Là bạn của em hả?” Một giọng nam vang lên đánh vỡ sự yên lặng của hai người, Cố Tiểu Tịch ngẩng đầu, nhìn người đàn ông không biết từ lúc nào đã tới đây, đang cúi đầu nói chuyện cùng Ngô Song. Đúng vậy, lần trước tại Dạ Ngữ, người đàn ông xuất hiện cùng với Ngô Song chính là người này.

Gã theo lý đương nhiên ngồi xuống cạnh Ngô Song, hơn nữa còn rất tự nhiên ôm lấy eo của cô nàng, trắng trợn quan sát Cố Tiểu Tịch.

Cố Tiểu Tịch nhíu mày, đứng dậy, “Tôi vừa chuẩn bị đi.”

Gã này đánh giá Cố Tiểu Tịch mấy lần, sau đó nói: “Ừ, tạm biệt.” dừng một chút rồi thêm: “Tôi là Lâm Du Nhiên.”

Cố Tiểu Tịch chỉ làm như không nghe thấy, quay đầu cười với Ngô Song: “Tạm biệt, cảm ơn rượu của cô.” sau đó đứng dậy rời khỏi, lần này không có ai giữ y lại nữa.

***

Lâm Du Nhiên bởi hẹn cùng đám bạn đi ăn, nên mới đến quán bar hơi trễ, cũng gần mười một giờ. Tuy đây là thời điểm quán bar đông đúc, náo nhiệt, nhưng lại muộn so với giờ hẹn với bạn gái là Ngô Song.

Có điều hắn lại chẳng nhận được cuộc gọi thúc giục nào, đương nhiên, đây là chuyện tốt, cô gái này đôi khi khá là khó chịu, mà Lâm Du Nhiên càng khó chịu hơn cô nàng, rất ghét bị gọi điện thoại thúc giục. Lần trước gã đã quăng vỡ một cái điện thoại trước mặt Ngô Song, về sau cô nàng không còn gọi điện nhắc thời gian hẹn nữa. Xem ra loại uy hϊếp này có tác dụng cực kỳ hiệu quả, gã nghĩ.

Ngoài dự kiến chính là, lúc gã tới quán bar, liền nhìn thấy Ngô Song đang ngồi cạnh một thằng nhóc thanh tú.

Thằng nhóc mặc một chiếc sơmi màu tím đậm, bên dưới là quần jeans. Cậu ta ngồi đó, tay cầm ly thủy tinh, dường như đang suy nghĩ. Bàn tay cầm ly rất trắng, mềm. Đương nhiên, giới trẻ giờ ai cũng vậy, cậu ta chỉ là một trong số đó.

Có điều… ngón tay cậu ta rất đẹp, dài, mảnh khảnh, đầu ngón đặt lên miệng ly, làm nổi bật chất lỏng đậm màu bên trong. Sườn mặt khéo léo, đôi mắt đen yên tĩnh như màn đêm, trong hoàn cảnh huyên náo như thế này lại có cảm giác tĩnh mịch kỳ lạ.

Gã do dự một lát mới bước tới chào hỏi, sau đó ngồi xuống cạnh Ngô Song. Nhìn gần gã lại càng thấy cậu chàng hấp dẫn hơn, gã như là đã lâu lắm rồi mới gặp một thiếu niên xinh đẹp như vậy. Tuy dáng vẻ cũng được đấy, nhưng… trên người cậu ta dường như có một sự hấp dẫn kỳ lại, tràn ngập xung quanh gã — cho nên khi cậu ta đứng dậy đi về, Lâm Du Nhiên cơ hồ muốn vươn tay ra giữ lại.

Lâm Du Nhiên đã lâu không có loại cảm giác này. Gã nhìn bóng dáng y, có chút thất vọng cầm lấy ly người thiếu niên vừa dùng qua.

“Đây là ly cậu ta dùng rồi.” Ngô Song nhắc nhở gã.

“Ồ,” Lâm Du Nhiên có chút xấu hổ đặt ly xuống, “anh hình như hơi ngẩn ngơ.” Dừng một chút gã lại hỏi, “người vừa rồi … là bạn học của em hả? Cậu ta trông giống như chưa tới hai mươi tuổi.”

Ngô Song nhún vai: “Cậu ta? Em cũng vừa mới quen thôi… Bởi cậu ta cùng người kia đi chung với nhau.”

“Ai?”

“Bác sĩ kia.”

“…Biết em nói tới ai chưa?”

“Bọn họ đi chung?” Lâm Du Nhiên kinh ngạc.

Ngô Song gật đầu: “Đúng vậy, hơn nữa… em nghĩ quan hệ bọn họ rất tốt, cho nên… em muốn hỏi cậu ta xem có biết chút việc gì liên quan tới bác sĩ kia không.”

“Sau đó thì sao?”

Ngô Song uống một ngụm Rum: “Sau đó, cậu ta nói, bác sĩ kia là bác sĩ phụ trách điều trị của mẹ cậu ta… đương nhiên, em không nghĩ bác sĩ và người nhà bệnh nhân lại thân mật như vậy đâu.”

“Có lẽ cậu ta nói thật.” Lâm Du Nhiên bỗng nhiên phán một câu.

Ngô Song giống như nhìn bệnh nhân thần kinh.

Lâm Du Nhiên lập tức ho khan một tiếng: “Anh nghĩ… có lẽ anh đi hỏi được đấy.”

Ngô Song lắc lắc tay: “Cậu ta sẽ không nói đâu.”

“Vì sao?”

“Cậu ta nhìn qua là người rất kín miệng, anh biết không, người như vậy bình thường rất cảnh giác với người ngoài,” Ngô Song dõi theo bóng dáng Cố Tiểu Tịch cạnh quầy bar, nói.

“Anh không biết em học tài chính còn kiêm luôn cả tâm lý học đấy.” Lâm Du Nhiên dùng giọng điệu giễu cợt nói.

Ngô Song cười lạnh một tiếng: “Vậy anh có thể thử xem.”

Lâm Du Nhiên đứng lên: “Đề nghị của em hay đấy.”