Lời vừa dứt, Cố Tiểu Tịch theo bản năng kéo Đoàn Thù lùi về sau hai bước. Đoàn Thù cau mày, vốn là hắn định kéo Cố Tiểu Tịch, cuối cùng lại biến thành Cố Tiểu Tịch kéo hắn. Tuy tình huống có chút kỳ quái, nhưng hắn cũng không giằng khỏi tay Cố Tiểu Tịch, ngược lại để mặc như vậy: “Kéo tôi làm gì?”
Cố Tiểu Tịch lo lắng ra mặt: “Cậu còn nhỏ, cũng là con trai duy nhất của Đoàn gia, nếu cậu chết Đoàn U sẽ rất đau lòng.”
“Em lại đang bày trò…” Lời của Đoàn Thù bị vài tiếng tiếng kêu cắt ngang.
Nói chính xác thì tiếng kêu cũng không lớn lắm, là phản ứng kinh ngạc của con người thường nhanh hơn so với phản ứng sợ hãi, cho nên ban đầu là kinh ngạc, sau đó mới là sợ hãi.
Tiếng kêu không quá lớn, nhưng sau đó chính là tiếng súng.
Cố Tiểu Tịch quay đầu lại thì thấy, trên người một gã áo đen đã trúng vài vết đạn, chiếc áo sơ-mi trắng bên trong bộ đồ vest đen đã thấm máu một mảng lớn, bên ngoài là màu hồng nhàn nhạt, càng sát trung tâm càng đậm, có thể nhìn thấy rõ ràng vị trí trúng đạn. Trên bộ đồ toàn là máu, không rõ ràng, nhưng Cố Tiểu Tịch biết gã ăn ít nhất cũng bảy tám viên. Tại đây, kể cả y, Đoàn Thù và Ngụy Tiếu Khiêm tổng cộng có chín người, ít nhất có hai người đã lên đạn, bởi kẻ bị hạ gục chính là đồng bọn của chúng.
Đoàn Thù sửng sốt nhìn thấy màn này, hắn có chút kinh ngạc, là điều gì mà khiến bọn họ ngày thường vốn coi nhau là bạn tốt giờ đã lập tức nổ súng.
Sau đó, hắn nhìn thấy khuôn mặt của Ngụy Tiếu Khiêm, gương mặt anh tuấn của hắn đã nhếch môi cười, một nụ cười không có chút độ ấm. Trong nháy mắt, Đoàn Thù cảm thấy tim mình như bị cái gì đó bóp chặt lại.
Thậm chí trong khoảnh khắc quay đầu lại lúc nãy, hắn cũng không nhìn thấy được người đàn ông đó làm sao có thể nhanh như chớp chạy ra đằng sau tên vệ sĩ của hắn. Đương nhiên, người này nổ súng, nhất định là bởi vì tên vệ sĩ đã tử vong…
May là trước đây Cố Tiểu Tịch không có làm ra hành vi nào kɧıêυ ҡɧí©ɧ cũng như thiếu hiểu biết mà cãi lại vị sát thủ đáng sợ đấy, lúc này cảm thấy thật may mắn anh bạn bị vặn gãy cổ không phải y, cứ nhìn vào dáng vẻ cái đầu của tấm bia trước mặt Ngụy Tiếu Khiêm bị bẻ ngoặt sang một bên là biết xương cổ bị bẻ gãy rồi.
Thực đáng thương, có lẽ trước khi bị đồng bọn bắn chết thì gã này chưa chết nhỉ.
“Bắt lấy hắn!” Đoàn Thù nhanh chóng hạ lệnh.
Cố Tiểu Tịch kéo hắn lại: “Cậu điên rồi sao, cậu không biết anh ta là ai hả!”
“Hắn ta động thủ trước.”
“Là cậu kɧıêυ ҡɧí©ɧ trước!” Cố Tiểu Tịch kêu lên.
Đoàn Thù há miệng thở dốc, không phản bác — đây chính là sự thật. Hắn quật cường quay mặt sang một bên, tập trung nhìn tình huống bên này.
Có cái gì đó lóe lên sau lưng ngươì kia, như là ánh sáng phát ra từ kim loại. Cố Tiểu Tịch còn chưa kịp nhìn rõ, thì Ngụy Tiếu Khiêm đã rút nó ra ngoài.
Đột nhiên có một người kêu lên, sau đó, Cố Tiểu Tịch nhìn thấy trên vai kẻ đó đang ghim một con dao. Cũng không phải loại dao găm sắc bén của Smithsonian, mà chỉ là một con dao ăn bình thường. Có lẽ cậu cả này vừa nãy mới ăn bít tết hay gì đó đây, sau thấy thời tiết bên ngoài tốt quá mới muốn tản bộ, tiện thể thử nghiệm độ sắc bén của con dao luôn…
Cố Tiểu Tịch không thấy hắn ra tay lúc nào, tốc độ quá nhanh.
Có người từng nói, một viên đạn phải bỏ ra cái giá cao ngất mới mua được, thế nhưng đối với Ngụy Tiếu Khiêm thì chuyện đó vốn chẳng quan trọng, chẳng cần có súng nhưng hắn vẫn có thể gϊếŧ chết rất nhiều người.
Ngụy Tiếu Khiêm xách cổ áo của kẻ đã chết đẩy về những kẻ đang tiến tới, đè lên ba gã, rồi nhanh chóng tránh ra sau thân cây.
Cố Tiểu Tịch nhìn thấy có kẻ khẩn trương dùng súng nhắm vào cái cây kia, ba người bị thi thể cản đường, đẩy cái xác đó ra, chật vật muốn nhặt lên cái súng vừa rớt xuống.
Lúc này Cố Tiểu Tịch nghe rõ thấy tiếng kéo chốt an toàn – từ sau cây phát ra.
Cố Tiểu Tịch giữ chặt quần áo của Đoàn Thù, hung hăng lôi hắn lùi lại, y gần như không thể dùng ngôn ngữ diễn đạt sự tức giận của chính mình lúc này.
Y vốn không thích thằng bé này lắm, cậu ta là kẻ không biết trời cao đất rộng, hơn nữa nghĩ đến an toàn của bản thân, lần trước cậu ta bị y bắt làm con tin, chỉ cần nhìn có thể nhận ra không phải Cố Tiểu Tịch tài giỏi gì, mà là cậu ta lưu tình. Cậu ta là đứa con duy nhất của Đoàn U, cậu ta nên còn sống. Nhưng thằng nhỏ này hoàn toàn không biết được sự lo lắng của người xung quanh.
“Em không tin tưởng tôi chút nào sao?” Bỗng nhiên Đoàn Thù cúi đầu hỏi, hắn rút từ bên hông ra một khẩu súng, Cố Tiểu Tịch chưa từng nghĩ xem loại súng này có thích hợp cận chiến hay không, mà chỉ nhìn tư thế của cậu ta là thấy nguy hiểm.
Quả nhiên y không tin tưởng cậu ta một chút nào!
Y không hề nghi ngờ Đoàn gia coi trọng đứa nhỏ này nhường nào, nhưng nếu chưa từng trải qua nhiều trận thực chiến, thì dù có học hành tài giỏi cũng vĩnh viễn không thể nổ súng chính xác được.
Bỗng nhiên, Ngụy Tiếu Khiêm từ sau cái cây đi ra, đứng cạnh một tên vệ sĩ, cũng không biết bằng cách nào đã khóa chặt người gã kia lại từ phía sau. Ngụy Tiếu Khiêm vẫn còn nương tay, toàn bộ đạn đều bay vào vai của đám người kia – đánh trên vai hữu dụng hơn trên đùi nhiều.
Đoàn Thù giơ tay lên, hướng về Ngụy Tiếu Khiêm nổ hai phát súng, nhưng Ngụy Tiếu Khiêm đã sớm né sang một bên, nên cả hai viên đạn đều trúng vào thân cây phía sau, làm tróc một mảng vỏ cây.
Cố Tiểu Tịch nhíu mày, Đoàn Thù chần chừ mới nổ súng. Trong tình huống này, căn bản không có thời gian để tăng dần áp lực lên cò súng. Có lẽ việc huấn luyện bắn súng bài bản và di chuyển thực sự cần thiết, nhưng trong tình huống nay – cũng may Ngụy Tiếu Khiêm không đem Đoàn Thù trở thành mục tiêu.
Có thể bình thường Đoàn Thù cũng tập luyện không ít, hơn nữa thành tích chắc cũng không hề tệ, nhưng trong thực chiến vốn đâu dễ dàng như vậy. Sự khác nhau của cậu ta và Ngụy Tiếu Khiêm chính là, một người đứng sau lớp bảo hộ, mà người kia thì đối mặt với những kẻ gϊếŧ người. Chỉ khi trải qua thực chiến, đầu ngón tay trên cò mới có thể hình thành phản xạ có điều kiện đối với thị giác, và cũng chẳng cần cố gắng bóp lấy cò.
Hiển nhiên Ngụy Tiếu Khiêm làm được, Đoàn Thù thì không.
Lúc này truyền đến giọng nói của Ngụy Tiếu Khiêm: “Được rồi, Đoàn Thù, cậu nên rút lui đi.”
Ngụy Tiếu Khiêm nhượng bộ!
Cố Tiểu Tịch kéo mạnh lấy tay áo Đoàn Thù, xem ra Ngụy Tiếu Khiêm cũng không muốn ảnh hưởng tới Ngụy gia, cho nên hắn đã cho Đoàn Thù một cơ hội.
Bỏ qua cơ hội này, Cố Tiểu Tịch đoán được Đoàn Thù sẽ tìm được kết quả gì. Mấy kẻ ở đây căn bản không đủ khả năng gϊếŧ Ngụy Tiếu Khiêm, nếu Ngụy Tiếu Khiêm ngay từ đầu đã muốn gϊếŧ bọn họ, như vậy Đoàn Thù sẽ là kẻ đầu tiên lìa mạng.
Đoàn Thù còn có chút do dự.
Cố Tiểu Tịch nhịn không được kêu lên: “Cậu không gϊếŧ được anh ta đâu, anh ta sẽ gϊếŧ chết cậu.”
“Nhưng…” Đoàn Thù suy nghĩ một hồi lâu rồi mới thở dài nói, “Được rồi, tôi đi.”
“Thật tốt khi cậu có thể đưa ra lựa chọn chính xác như vậy,” Cố Tiểu Tịch thật tâm nói, “tôi thay liệt tổ liệt tông của cậu cảm ơn cậu.”
“…Đừng quên lời vừa rồi của tôi,” Đoàn Thù có chút ủ rũ nói.
“Tôi sẽ nhớ,” Cố Tiểu Tịch khoái trá nói. Y nợ Đoàn U không ít, nếu một ngày Đoàn Thù thật sự chết đi, y cũng không hi vọng ở trước mặt mình, hay bởi vì y mà mất mạng.
Đoàn Thù ra hiệu, đám người còn lại thu hết súng, sau đó nâng những kẻ bị thương đi, ngay cả gã tử mạng cũng được kéo đi.
Ngụy Tiếu Khiêm tao nhã từ cái cây gần chỗ đám người vừa ly khai đi ra, Cố Tiểu Tịch nhíu mày. Nếu Đoàn Thù vừa rồi cự tuyệt đề nghị của Ngụy Tiếu Khiêm, như vậy hắn thật sự có thể từ sau cây này nhảy ra gϊếŧ chết cậu ta.
Đoàn Thù không nói gì nữa, nhìn thật sâu vào mắt Cố Tiểu Tịch rồi cùng thuộc hạ đi mất.
Cố Tiểu Tịch nhẹ nhàng thở ra, sau đó một vật kề lên vai y, làm y lạnh từ đầu tới chân.
“Tôi thật hoài nghi cậu là người bên kia đấy.” Người đàn ông tao nhã kia lãnh đạm nói. Hắn cầm súng đặt trên vai Cố Tiểu Tịch, y có thể cảm nhận được sức nặng của khẩu súng.
Y có chút do dự nhìn hắn: “Tôi biết anh không muốn gϊếŧ cậu ta, nên mới phối hợp cùng anh thôi…”
Ngụy Tiếu Khiêm cười cười, nhưng không nói gì.
Không khí nặng nề như xi măng đông lại, Cố Tiểu Tịch hơi do dự, thử: “Hình như chúng ta đã bỏ qua bữa trưa thì phải?”
“Xem ra, cậu Đoàn rất có hứng thú với cậu nhỉ?” Tên sát thủ này hứng thú cúi đầu thấp xuống, hơi thở phả vào tai Cố Tiểu Tịch, tựa như tình nhân đang thì thầm lời yêu thương.
Thế nhưng Cố Tiểu Tịch lại chẳng có mặt đỏ tim đập, ngược lại còn cảm thấy hơi thở tử vong đang đập vào mặt mình. Y cứng ngắc đáp: “Có lẽ là đắc tội với cậu ta rồi…”
“Coi bộ tôi phải giúp Tiếu Ngữ chăm sóc cậu rồi,” vị sát thủ thoải mái nói, “Cậu coi đấy, em trai tôi rất thích cậu, nó sẽ không thích cậu luôn bị kẻ khác uy hϊếp đâu.”
Uy hϊếp lớn nhất của tôi đến từ anh đó!!! Cố Tiểu Tịch không có gan đem những lời này nói ra, vì thế y cố gắng giả bộ tươi cười: “Anh lại đùa rồi, tôi đâu phải nhân vật quan trọng gì, mà phải cần vệ sĩ… Hơn nữa tôi cũng không có tiền đến mời anh…”
“Tôi chưa nói với cậu là sẽ lấy tiền…”
Cố Tiểu Tịch dùng dũng khí bình sinh lớn nhất đẩy cái tay của người kia trên vai ra: “Được rồi, tôi đi ăn đây, cơm trưa không biết được ăn gì ha… Anh có biết vừa rồi phải đối mặt với trường hợp bạo lực máu me như vậy làm tôi hơi bị suy nhược thần kinh rồi…”
“Xin đợi một chút.” Người kia giữ chặt lấy cánh tay Cố Tiểu Tịch, “Tôi quyết định khi ở Đoàn gia sẽ bảo vệ cậu.”
Cố Tiểu Tịch giống như robot chậm rì rì quay đầu lại: “…Sao?”
“Nhà này chán quá, ở chung với cậu còn có dịp chọc chơi cậu chủ kia một chút.”
Kỳ thật anh chỉ vì bản thân mình thôi!
Cố Tiểu Tịch quả thực đã muốn khóc, điều đáng sợ nhất không phải họ Đoàn có âm mưu gì, mà chính là vị sát thủ đang thấy nhàm chán này cơ.
“Tiếu Ngữ bận rồi, thế nên tôi phải làm việc này mới được.” Vị sát thủ khoe một nụ cười thật dịu dàng hướng tới Cố Tiểu Tịch, “Vừa rồi cậu nói muốn ăn trưa nhỉ?”
Cố Tiểu Tịch trầm mặc nhìn hắn, không có tâm trạng đáp lại.
“Tôi thích đồ Pháp, gần đây rất thích mấy món bên đó…Cậu nói, đồ Pháp thì nên dùng chung với rượu gì là tốt nhất?”
“…Vang trắng.” Cố Tiểu Tịch ngoài mặt cố cười quay đầu lại nói.