Tiệc sinh nhật kết thúc, Cố Tiểu Tịch cũng không đi tìm Thiệu Đình Chi kia bắt hắn xin lỗi.
Dù gì cô đã nói không sao, với Thiệu Đình Chi cũng đã chịu trách nhiệm toàn bộ, còn thuê cả hộ lý riêng để chăm sóc cho cô nên Cố Tiểu Tịch có thể yên tâm đi làm, mỗi tối lại đem chút hoa quả, sữa đến thăm cô một lát.
“Gần đây công việc bận lắm không?” Cô hỏi khẽ.
“Không bận lắm.” Cố Tiểu Tịch vừa gọt trái cây vừa đáp lại.
“Haiz…” Đột nhiên cô thở dài.
“Cô sao vậy?” Cố Tiểu Tịch ngẩng đầu lên hỏi.
Cô nhìn Cố Tiểu Tịch, nói: “Chung quy cô vẫn thấy cái chỗ con đang làm không ổn, quá phức tạp, người ta nói ở đó dễ dàng bị tiêm nhiễm thói hư tật xấu nữa.”
Cố Tiểu Tịch cười rộ lên, đem trái táo đã gọt sạch vỏ đưa cho cô: “Cô thấy con đã nhiễm tật xấu nào chưa?”
Cô nhận lấy trái táo: “Nhưng chỗ đó là nơi không đứng đắn, hơn nữa cũng không thể làm lâu dài được.”
Cố Tiểu Tịch tưởng tượng cảnh Ngụy Tiếu Ngữ nghe được cô nói vậy sẽ có vẻ mặt như thế nào, sau đó cười ra tiếng.
“Cô nói thật mà,” Cô bất mãn nói, “cô nghĩ hay con đi tìm một công việc ở văn phòng đi, con viết đẹp, cũng biết vi tính, tuy tiền có ít hơn chút…”
“Là ít hơn rất nhiều,” Cố Tiểu Tịch cắt ngang lời cô, “Hai tháng lương của con hiện tại bằng đủ một năm lương của dân văn phòng, giờ lại là lúc phải để dành tiền.” Nhưng xem ra… cất đi cũng chẳng được nhiêu, dù sao còn phải đi nộp viện phí nữa.
Cô nhăn mày: “Nhưng, cô vẫn hy vọng con nghỉ làm ở đó, chúng ta khổ một chút cũng không sao.”
“Cô…” Cố Tiểu Tịch kéo dài tiếng, bắt đầu làm nũng, “đừng lo, con sẽ tốt mà.” nói xong còn giả bộ chớp chớp mắt.
Cô bị chọc cười, xoa đầu y, không nói thêm gì nữa.
“Cô, tối mai con không qua được, có chút việc.” Cố Tiểu Tịch tiến tới tựa đầu lên vai cô, dụi dụi đầu làm nũng.
Cô xoa đầu y: “Con cứ ngoan một chút là được.”
“Nhất định rồi.” Cố Tiểu Tịch chu mỏ nói, “đừng không tin người ta nha.”
***
Không hiểu vì sao bệnh viện luôn làm ăn tốt như vậy đấy. Cố Tiểu Tịch nhìn đám đông cùng đội ngũ y bác sĩ đi tới đi lui trong bệnh viện, không khỏi thở dài.
Tiến vào thang máy quen thuộc, lên số tầng quen thuộc, sau đó nhẹ nhàng gõ mấy cái rồi đẩy cửa bước vào văn phòng của Tư Đồ Thượng Lam.
Căn phòng vẫn sạch sẽ, gọn gàng như cũ, người đàn ông ngồi sau bàn làm việc đang ân cần dặn dò bệnh nhân cần chú ý đến những gì. Đối diện là một cô gái trẻ tuổi, cô ta nhìn chăm chú Tư Đồ Thượng Lam, xem ra những lời anh dặn đều như gió thoảng qua tai rồi. Sự mến mộ trong mắt cô gái đó không cần nói cũng biết, Cố Tiểu Tịch đứng cạnh cửa sổ chờ anh nói xong.
Đợi Tư Đồ Thượng Lam tiễn cô gái kia đi, Cố Tiểu Tịch mới bước qua thế chỗ cô gái vừa ngồi lúc nãy, cười tít mắt nhìn Tư Đồ Thượng Lam: “Bác sĩ, tôi đến rồi đây.”
Tư Đồ Thượng Lam đẩy kính mắt lên, cầm cái lịch bàn xoay sang cho Cố Tiểu Tịch coi: “Nay là ngày cuối cùng rồi.”
Cố Tiểu Tịch tốt bụng đem cái lịch bàn trở lại vị trí cũ cho Tư Đồ Thượng Lam: “Cậu cũng biết giờ tôi đang làm thuê cho người ta, gom số tiền lớn như vậy thật không dễ dàng gì.”
“Không phải lần trước cậu nói Thu Sinh vẫn còn tiền gửi chỗ cậu sao?” Tư Đồ Thượng Lam cười hỏi.
Cố Tiểu Tịch chu mỏ: “Cái gì chứ, cậu cũng biết trước kia tôi đâu có chịu tiết kiệm tiền.”
Tư Đồ Thượng Lam thở dài nhìn Cố Tiểu Tịch: “Nếu tôi không thông báo cho cậu thì cậu cũng chẳng tìm đến tôi phải không?”
“Làm gì có, tại gần đây tôi bận quá, cô lại bị đυ.ng xe nên tôi phải chăm sóc cô suốt,” Ngón tay của Cố Tiểu Tịch di trên tấm lịch trơn bóng, “với mẹ tôi lại ở chỗ của cậu, nên tôi rất yên tâm.”
Tư Đồ Thượng Lam thở dài, cúi đầu viết gì đó lên sổ. Cố Tiểu Tịch ngồi trên ghế xoay tới xoay lui, cuối cùng nhích sát người nhìn Tư Đồ Thượng Lam viết. Liếc qua thấy hình như là một bệnh án, mà các bác sĩ thường viết ngoáy nên nhìn không ra là đang viết gì. Không ngờ một bác sĩ đi du học ở nước ngoài như Tư Đồ Thượng Lam cũng viết ẩu như vậy.
Cố Tiểu Tịch nhướn mày: “Đang viết gì thế?”
“Bệnh án của mẹ cậu.” Tư Đồ Thượng Lam ghi ngày tháng rồi ký tên lên sau đó cất lại vào ngăn kéo.
“Mẹ tôi sao rồi?” Cố Tiểu Tịch nhích người thêm một chút rồi hỏi.
“Vẫn già như thế… Nếu mẹ cậu tỉnh lại nhìn thấy… hình dáng cậu thế này, không biết có bị sốc không nữa?” Tư Đồ Thượng Lam uống một ngụm trà hỏi.
“Này, đừng coi thường mẹ tôi chứ,” Cố Tiểu Tịch một tay đặt trên bàn, tựa người sát vào mép bàn, “Tinh thần mẹ tôi hơi bị mạnh đấy, khả năng tiếp nhận còn tốt hơn cậu nhiều lần.”
Tư Đồ Thượng Lam cười rộ lên: “Vậy cậu có đem tiền tới không?”
“…Có thể giảm giá chút đỉnh không?” Cố Tiểu Tịch chớp mắt nịnh nọt.
Tư Đồ Thượng Lam chống cằm nói: “Nếu buổi tối đi ăn cùng tôi, tôi sẽ cân nhắc một chút.”
Cố Tiểu Tịch gật đầu: “Cậu mời là được.”
“Tôi mời,” người đàn ông đối diện dịu dàng nói.
Cố Tiểu Tịch duỗi mình một cái: “Ừ, lâu rồi không đi Lam Sắc Lệ Thủy.”
“…Tôi cũng đâu phải kẻ lắm tiền, chỉ là bác sĩ thôi đấy.” Tư Đồ Thượng Lam kháng nghị.
Cố Tiểu Tịch nheo mắt lại nhìn anh, nở một nụ cười quyến rũ, ngọt ngào làm nũng: “Nhưng tôi chỉ muốn đi Lam Sắc Lệ Thủy thôi.”
Tư Đồ Thượng Lam cười rộ lên: “Cậu đừng làm tôi nghĩ cậu bị quỷ nhập nha.”
Cố Tiểu Tịch quay người lại đi đến ngồi trên sofa, trông bộ dạng cực kỳ lưu manh: “Vậy mời khách đi chứ.”
“Được,” Tư Đồ Thượng Lam hòa nhã đáp lại, “chờ tôi tan ca đi.”
Dừng một chút, Tư Đồ Thượng Lam lại hỏi: “Hôm nay cậu được nghỉ hả? Tối nay không cần đi làm sao?”
Cố Tiểu Tịch lắc đầu, không nói là đã xin nghỉ hay là được nghỉ, Tư Đồ Thượng Lam cũng thôi không hỏi nữa.
Cố Tiểu Tịch qua bệnh viện là buổi chiều, tuy ở đại sảnh rất đông người, nhưng bệnh nhân ở đây lại không nhiều lắm, xem ra Tư Đồ Thượng Lam cũng rất rảnh rang.
Ánh mặt trời dừng trên người Tư Đồ Thượng Lam, khiến anh nhìn qua trông thật điềm đạm lại đầy vẻ trí thức. Bộ đồ màu trắng phản xạ lại vầng sáng nhợt nhạt, lúc này anh đang cầm bút hí hoáy viết cái gì đó.
Khi Cố Tiểu Tịch còn là Diệp Thu Sinh, cũng hay nhìn anh như thế này. Khi đó y nghĩ, có lẽ một người bình thường là như vậy, đơn giản, sạch sẽ, thường xuyên ở nhà, thỉnh thoảng sẽ ra ngoài uống rượu cùng y, du lịch Bắc Nam một vòng. Tuy là không có bạn gái, nhưng một ngày của người độc thân trôi qua lại thật tự do, thoải mái.
Chẳng qua, Cố Tiểu Tịch không nghĩ như vậy, có lẽ Diệp Thu Sinh cả đời đều nghĩ anh chỉ là một bác sĩ bình thường, nhưng Cố Tiểu Tịch lại biết rõ, người đàn ông này đáng sợ hơn biểu hiện bên ngoài nhiều.
Dường như là cảm nhận được tầm mắt của Cố Tiểu Tịch, Tư Đồ Thượng Lam quay đầu lại, hòa nhã hỏi: “Sao thế?”
Cố Tiểu Tịch lắc đầu, giả bộ như không có việc gì mà dời tầm nhìn đi.
“Có phải thấy chán quá không?” Tư Đồ Thượng Lam đột nhiên hỏi.
Cố Tiểu Tịch gãi đầu: “Tàm tạm. Tôi đi thăm mẹ cái, lát nữa sẽ quay lại.”
Tư Đồ Thượng Lam gật đầu, cúi đầu xuống tiếp tục viết. Nhất thời Cố Tiểu Tịch thật tò mò, đi đến gần coi anh viết gì.
“Gì thế?” Cố Tiểu Tịch hỏi, bên trên là tiếng Anh, viết rất qua quýt, hơi lạ, nhưng hình như cũng không giống tiếng nước khác.
Đầu Tư Đồ Thượng Lam cũng không ngẩng lên, tiếp tục viết, chữ rất đẹp, nhưng Cố Tiểu Tịch đọc không hiểu.
“Làm ăn.” Tư Đồ Thượng Lam nhẹ nhàng nói.
Cố Tiểu Tịch bỗng nhiên hiểu được “làm ăn” anh nói là có ý gì. Y biết Tư Đồ Thượng Lam đang làm gì, Tư Đồ Thượng Lam hoàn toàn không hề vô hại như biểu hiện bên ngoài.
“Cậu nói coi, nếu cảnh sát thấy cái này thì thế nào?” Cố Tiểu Tịch lấy tay đè lên một góc chứng cứ, uy hϊếp.
“Cậu sẽ không làm vậy đâu.” Tư Đồ Thượng Lam tiếp tục viết, không coi trọng lời Cố Tiểu Tịch vừa nói.
“Vì sao?” Cố Tiểu Tịch không hài lòng đứng dậy, rút tờ giấy trong tay Tư Đồ Thượng Lam ra, giơ lên cao, “Việc này ở Trung Quốc là phạm pháp.”
Tư Đồ Thượng Lam buông bút: “Cậu thật sẽ đem đi?”
Tờ giấy Cố Tiểu Tịch cầm trong tay đầy chữ, bên trên còn có mấy chữ tiếng Anh rất đẹp được viết qua loa bằng bút máy.
Cố Tiểu Tịch giơ nó về hướng mặt trời, loại giấy đẹp, có những tia sáng xuyên qua: “Đây là mật mã phải không? Mà mật mã ở đâu?”
“Kinh thánh năm 1972.” Tư Đồ Thượng Lam thành thật trả lời, “nhưng cậu sẽ không làm vậy đâu.”
“Tôi thích được người khác khen.” Cố Tiểu Tịch cười toe như một đứa nhỏ, đôi mắt lấp lánh nhìn Tư Đồ Thượng Lam, con ngươi đen tuyền trông thật xinh đẹp.
“Nếu việc không có lợi gì cho cậu, thì cậu sẽ không làm.” Tư Đồ Thượng Lam hít một hơi, muốn lấy lại tờ giấy trong tay Cố Tiểu Tịch.
“Tôi đã không phải là Diệp Thu Sinh nữa rồi.” Cố Tiểu Tịch bất mãn nói, càng cầm tờ giấy chặt hơn.
Tư Đồ Thượng Lam cười cười, đứng dậy khỏi ghế, bước tới trước mặt Cố Tiểu Tịch.
Cố Tiểu Tịch nhìn vào đôi mắt màu trà từng rất quen thuộc, có chút không được tự nhiên mà dời tầm mắt đi.
“Có lẽ mỗi người đều muốn trở lại để bắt đầu cuộc đời một lần nữa, bởi trong thâm tâm luôn nhớ kỹ những thất bại kia, hoặc nói là luôn nghĩ bản thân không phải người hoàn hảo, sau đó giả bộ không biết gì hết rồi bắt đầu lại từ đầu,” Tư Đồ Thượng Lam mềm giọng nói, chậm rãi tiến sát Cố Tiểu Tịch.
Cố Tiểu Tịch theo trực giác lui về sau một bước, có lẽ trước kia với Tư Đồ Thượng Lam chỉ thấy thân thiết, hay tình hữu nghị này nọ, nhưng giờ lại mơ hồ có một tia sợ hãi. Mãi đến khi lưng đυ.ng phải tường, y mới biết bản thân đã liên tục lùi về phía sau, y ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt xinh đẹp nhưng lại có nét u buồn đối diện, giận dỗi nhìn lại anh: “Cậu có ý gì?”
“Trước kia cậu là một người rất quật cường, tôi biết cậu không muốn trở thành người như trước kia,” Cánh tay của Tư Đồ Thượng Lam dễ dàng kéo Cố Tiểu Tịch vào lòng, “Diệp Thu Sinh trước kia có thể làm cậu thấy nhục, nhưng, cậu không thể dùng cuộc sống hiện tại mà giận dỗi kiếp trước được.”
“Tôi có sao…?” Cố Tiểu Tịch mê man trừng mắt nhìn Tư Đồ Thượng Lam.
“Cậu nói xem?”
“Không có.” Cố Tiểu Tịch quay mặt đi không nhìn Tư Đồ Thượng Lam nữa.
“Cậu đang giận lẫy, đối địch với Diệp Thu Sinh trong gương, làm những chuyện hoàn toàn khác, giống như cách sống hiện tại chính là để chứng minh cậu khác trước kia.” Tư Đồ Thượng Lam lạnh lùng nói.
Cố Tiểu Tịch ngẩn người, quay đầu lại nhìn Tư Đồ Thượng Lam, trầm mặc không nói gì.
“Giống như nhìn vào gương vậy, cho dù cậu có hành động trái ngược, thì cậu vẫn là cậu,” Tư Đồ Thượng Lam dịu dàng nói, “cậu còn là Diệp Thu Sinh, linh hồn vẫn là một, thật ra nguyên tắc làm việc cũng không thay đổi.”
“Cậu nói bậy bạ gì đấy?” Cố Tiểu Tịch đẩy Tư Đồ Thượng Lam ra, “Cút ngay! Tôi phải đi!”
Tư Đồ Thượng Lam bị y đẩy ra, nhưng nhanh chóng chặn Cố Tiểu Tịch lại: “Thu Sinh…”
Cố Tiểu Tịch dùng sức giãy dụa nhưng thoát không nổi, trừng mắt nhìn Tư Đồ Thượng Lam: “Cậu muốn gọi tôi vậy phải không, thế thì về sau đừng gặp tôi nữa.”