Trọng Sinh Chi Tôi Lười, Anh Lại Đây

Chương 17

Chương 16
Hoắc Hành Nhiễm đi một bên, dường như vừa rồi trò chuyện cùng Trần Dục Nhiên rất vui, ấn tượng đối với cậu không tồi, Trần Ngọc Dung không muốn lưu lại ấn tượng xấu cho Hoắc Hành Nhiễm, chỉ có thể cố nén ước muốn buông tay Trần Dục Nhiên ra, vẻ mặt tươi cười cùng cậu đi về chỗ ngồi.

Nhìn thấy Trần Dục Nhiên, sắc mặt Trần Dũng không thay đổi, Trần Huy cùng Ninh Thanh Thanh thì vô thức nhíu nhíu mày, lại thấy tình huống hiện tại không thích hợp, nên miễn cưỡng kiềm chế lại, hai anh em sinh đôi Trần Cảnh Nhiên cùng Trần Phách Nhiên một bất động thanh sắc mang chút suy nghĩ sâu xa, người kia thì hai tay khoanh trước ngực, vừa có vẻ kinh ngạc lại vừa hứng thú.

Bài ca mừng sinh nhật vang lên, xe bánh kem lộng lẫy xinh đẹp được đẩy ra, Trần Ngọc Dung buông cánh tay Trần Dục Nhiên, ôn nhu nhìn thoáng qua Hoắc Hành Nhiễm đã lịch sự lui ra đứng giữa đám khách khứa, rồi mới buớc đến trước ổ bánh kem đã cắm sẵn mấy ngọn nến, di chuyển nhẹ nhàng tựa như một con bướm vậy,.

“Dung Dung, sinh nhật vui vẻ!”

“Sinh nhật vui vẻ!”

“Trần tiểu thư, sinh nhật vui vẻ!”

“...Cầu nguyện cầu nguyền đi!”

“Mau cầu nguyện!”

“Cầu nguyện phải lớn tiếng nói ra nhé!”

“...”

Tiếng chúc mừng liên tiếp khiến Trần Ngọc Dung vui vẻ ra mặt.

Cô trầm ngâm nhắm mắt lại, miệng nhẹ hé ra.

“Tôi đã cầu nguyện xong!” Nàng tuyên bố!

“Nói ra đi!”

“Nói ra mới linh nghiệm nha!

“Nói đi! Nói đi!” Những người khách quen biết Trần gia và quan hệ thân thiết với Trần Ngọc Dung ồn ào yêu cầu.

Trần Ngọc Dung cười thật tươi, vui vẻ hôn lên mặt Trần Dũng, làm khuôn mặt ông lão vốn nghiêm túc khắc khổ nở nụ cười. Sau đó cô kéo tay Trần Huy và Ninh Thanh Thanh, nhìn lướt qua hai anh em sinh đôi, trông vô cùng xinh đẹp, cô nghiêm túc ra nguyện vọng: “Nguyện vọng trong ngày sinh nhật là, cả nhà có thể khỏe mạnh an khang, tâm hồn luôn vui vẻ rộng mở, và có thể mãi mãi sống cùng nhau!”

Nguyện vọng này tràn ngập vẻ ngây thơ lại thể hiện tình cảm chân thành. Trần Dũng nghe xong, sắc mặt dịu đi, lộ ra nét hiền hòa, Trần Huy đưa tay yêu thương vỗ vỗ vai của cô, Ninh Thanh Thanh trực tiếp ôm con gái vào trong ngực, hôn nhẹ lên trán cô. Ngay cả Trần Cảnh Nhiên cùng Trần Phách Nhiên luôn có chút thành kiến đối với Trần Ngọc Dung, trong mắt cũng lộ ra ý cười thật tình.

Sáu người đứng chung một chỗ, rõ ràng thành một khối tựa hồ không thể phân cách. Chân chân chính chính người một nhà, quan tâm tôn trọng lẫn nhau,...

Ngược lại, đứng rất gần với bọn họ, người vừa được nhận ra là con cả Trần gia Trần Dục Nhiên, lại giống như một người ngoài cuộc, hoàn toàn bị bài xích ra bên ngoài.

Hoắc Hành Nhiễm đánh giá một bên sườn mặt vô cảm của Trần Dục Nhiên, đột nhiên nhớ tới tư liệu mà chỉ cần đọc qua một lần hắn đã nhớ rất rõ, hôm nay... Không chỉ là sinh nhật của Trần Ngọc Dung, đồng thời cũng là sinh nhật Trần Dục Nhiên... Nhìn Trần Ngọc Dung được chúc mừng sinh nhật, được cầu nguyện, còn chính mình lại cô độc đứng một bên, không biết trong lòng cậu có bình tĩnh giống như vẻ ngoài hay không, có hối hận vừa rồi cự tuyệt đề nghị trả thù mà mình đưa ra...

Sau khi cầu nguyện và cắt bánh ngọt, mọi người bắt đầu tặng quà cho công chúa Trần gia.

Trần Dũng là người theo phong cách cổ, tặng một bộ đồ sứ uống trà quý báu thời Cảnh Đức. Tách trà trắng nõn trong suốt vừa thấy là đã biết giá rất đắt, cực kỳ có giá trị.

Trần Ngọc Dung giơ tách trà nhỏ xinh lên, ra vẻ buồn rầu nhíu mày: “Con hiểu được ý của ông nội, chẳng phải là muốn con pha trà cho ông nhiều hơn sao? Cháu gái hiểu mà!” Nói xong, bắt chước cung nữ thời cổ đại, quỳ gối làm lễ trước Trần Dũng, khiến cho lão có chút dở khóc dở cười.

Trần Huy và Ninh Thanh Thanh cùng tặng trọn bộ trang sức kim cương, óng ánh long lanh xinh đẹp vạn phần. Hai người còn đeo vào cho Trần Ngọc Dung, làm cho khuôn mặt xinh đẹp càng thêm rực rỡ loá mắt.

Trần Ngọc Dung vuốt dây chuyền kim cương trên cổ, vui vẻ hôn lên mặt cha mẹ mỗi người một cái.

Trần Cảnh Nhiên cùng Trần Phách Nhiên tặng một hộp nhạc được chế tạo thủ công, giai điệu《Dành riêng cho Alice》bằng đàn dương cầm là khúc nhạc mà Trần Ngọc Dung thích nhất.

“Xem như cho hai đứa em qua cửa!” Trần Ngọc Dung vuốt cái hộp âm nhạc yêu thích không buông tay, nói với điệu bộ thật ra dáng chị gái.

Trần Cảnh Nhiên mỉm cười, Trần Phách Nhiên không đứng đắn nhếch môi.

Thu hết quà tặng rồi, Trần Ngọc Dung rất tự nhiên quay về phía Trần Dục Nhiên, hờn dỗi hỏi: “Anh cả quà của em đâu?”

Trần Dục Nhiên đột nhiên bị hỏi, hơi hơi sửng sốt.

Trần Ngọc Dung lập tức nói tiếp: “Anh cả, có mang quà sinh nhật cho em không? Đừng nói là anh đã quên nhé! Em không chịu đâu!”

Mọi người sửng sốt, sau đó lại cảm thấy hợp tình hợp lý.

Quả thật, nếu là tới tham gia tiệc sinh nhật, đương nhiên phải chuẩn bị quà để chúc mừng. Mà mọi người ở Trần gia đều đường hoàng công khai tặng quà cho Trần Ngọc Dung trước mặt mọi người, một là làm ra vẻ cho mọi người thấy bọn họ rất coi trọng và cưng chiều Trần Ngọc Dung, đồng thời cũng có ý biểu lộ quyền thế thực lực và sự đoàn kết của bọn họ.

Làm một thành viên Trần gia, anh trai duy nhất của Trần Ngọc Dung, tặng quà cho cô là lẽ đương nhiên!

Mỗi người Trần gia đều mang suy nghĩ khác nhau, biết rõ sự thật chỉ có Ninh Thanh Thanh, hai anh em sinh đôi, Trần Dũng mơ hồ phát hiện chút ít, và còn Trần Huy tuy chẳng hay biết gì nhưng lại thiên vị Trần Ngọc Dung rất ghét Trần Dục Nhiên...

Trần Dục Nhiên vốn không định tham gia tiệc sinh nhật của Trần Ngọc Dung, sau đó bị Trần Thụ “Thỉnh” lại đây, ngay cả lễ phục còn không có, đừng nói gì đến quà tặng. Căn bản cậu không nghĩ tới việc chuẩn bị quà cho Trần Ngọc Dung...

Trần Ngọc Dung rất rõ ràng điểm này. Cô bèn đào hố khiến cho Trần Dục Nhiên sụp bẫy. Nếu Trần Dục Nhiên không thể đưa ra quà tặng, mọi người sẽ cảm thấy người anh trai này đối với em gái cùng cha khác mẹ không quan tâm, chẳng làm tròn trách nhiệm của một người anh trai!

Trần Dục Nhiên bình tĩnh nhìn Trần Ngọc Dung, cô nhìn lại có vẻ rất ôn nhu vô tội nhưng sâu trong đáy mắt lại lóe lên sự ác ý cùng tự đắc.

“Anh?” Trần Ngọc Dung ra vẻ khó hiểu thúc giục.

Trần Dục Nhiên vẫn im lặng, tựa hồ rất khó xử.

Trong lòng Trần Ngọc Dung nổi lên cảm giác thắng lợi vì được trút giận, giống như tất cả mọi khó chịu cô phải nhận từ Trần Dục Nhiên mấy ngày nay giờ phút này đều được tiêu tan. Cô nhìn Trần Dục Nhiên đang khó xử, biểu cảm rõ ràng là rất buồn lại tràn ngập sự thông cảm khoan dung độ lượng: “Ha ha, anh cả có thể đến dự, em gái này đã hạnh phúc lắm rồi, anh không kịp chuẩn bị... Anh muốn làm gì vậy?”

Trần Ngọc Dung thất thanh kêu lên, bởi vì Trần Dục Nhiên tiến thẳng về phía cô, bước chân lười biếng không có tính công kích, nhưng Trần Ngọc Dung vẫn giống như đang gặp kẻ thù lớn vậy.

“Không phải muốn quà sinh nhật sao?” Trần Dục Nhiên vô tội nhún nhún vai, tiêu sái tản mạn. Nói xong, cậu lướt qua bên cạnh Trần Ngọc Dung, đi về phía đàn dương cầm đặt trong góc.

Những buổi tiệc có tầm cỡ như Trần gia, âm nhạc đương nhiên là mời người đến đánh đàn. Hiện tại dàn nhạc đang tạm nghỉ, nghệ sĩ đàn dương cầm cùng những nhạc côngkhác đều ngồi chờ chỉ thị tiếp theo.

Trần Dục Nhiên nói với người đàn dương cầm: “Cảm phiền cho mượn một chút.”

Người đàn dương cầm vừa rồi quan sát động tĩnh cũng đã biết cậu là cháu lớn nhất ở Trần gia, nên không có ý kiến gì đứng lên nhường chỗ.

Dưới ánh nhìn kinh ngạc và chăm chú của Trần Ngọc Dung cùng những người khác, Trần Dục Nhiên chậm rãi ngồi xuống, ngón tay ấn lên những phím đàn đen trắng. Tư thế của cậu khiến cho nghệ sĩ đàn dương cầm đứng bên cạnh cùng một số người có học qua không tự chủ được nhíu mày.

Có điều ngón tay Trần Dục Nhiên trắng nõn thon dài nhìn rất đẹp, vô cùng thích hợp với đánh đàn. Người chơi đàn dương cầm nghĩ, điều này làm cho sự tin tưởng của hắn đối với tư thế đánh đàn không tiêu chuẩn của cậu ấm trẻ tuổi tăng thêm một ít.

“Leng keng thùng thùng” Tiếng đàn dương cầm vang lên, nhưng chỉ là một số nốt trầm lộn xộn. Vang lên trong chốc lát rồi dừng lại, khiến cho người ta càng thêm không hiểu gì cả.

Đang gắt gao nhìn Trần Dục Nhiên chằm chằm, bất giác trong lòng Trần Ngọc Dung buông lỏng, trong mắt hiện lên ý chê cười.

“Anh cả, anh ngồi trước đàn dương cầm làm gì? Anh chưa từng học qua đàn dương cầm...”

Trần Ngọc Dung vừa dứt lời, giai điệu《Dành riêng cho Alice》vang lên nhẹ nhàng và rõ ràng. Mười ngón tay trắng nõn thon dài của Trần Dục Nhiên khoan thai nhảy múa trên những phím đàn đen trắng, tiết tấu lúc đầu hơi ngắc ngứ dần dần uyển chuyển, cho thấy sự tự tại thoải mái, làm người ta không khỏi hiểu ý mà cười lên.

Không thuần thục, mở đầu có chút ngập ngừng tối nghĩa, giai điệu cũng không phải rất xuất sắc, nhưng thắng ở cảm tình chân thật, rõ ràng, thư sướиɠ, bình yên, hơn nữa còn nghiêm túc đàn hết cả bài.

Nốt nhạc cuối cùng ngân lên, Trần Dục Nhiên cười vẻ hơi ngượng ngùng, quay về phía Trần Ngọc Dung chậm rãi nói: “Thời gian không đủ, chỉ có thể luyện đến trình độ này, hy vọng em gái không ghét bỏ...”

Giả bộ thơ ngây vô tội, ai mà không làm được?

Trần Ngọc Dung tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, có điều ở trong mắt của những người khác xem ra lại là vì xúc động mà nên.

Không thể tưởng tượng được anh em Trần gia tuy rằng cùng cha khác mẹ, tình cảm lại tốt như thế! Một số quan khách giật mình. Anh cả chưa từng học qua đàn dương cầm, thế nhưng bí mật luyện tập, chờ đến sinh nhật đàn cho em gái nghe, làm quà chúc mừng!

Lần này, cái gì mà không có nghề, mở đầu chậm chạp tối nghĩa, giai điệu không rõ ràng và rất nhiều khiếm khuyết, toàn bộ đã được giải thích. Ngay cả những người đang định châm biếm ngón đàn của cậu, đều không thể mở miệng, ngược lại còn khen cậu yêu thương em gái, vì muốn tặng quà sinh nhật cho em gái mà tốn không ít tâm tư...

“Em gái không vui sao?” Nét cười của Trần Dục Nhiên biến mất, vẻ mặt thương tâm mất mát ngại ngần hỏi.

Tim Ninh Thanh Thanh đập thình thịch trong ***g ngực, không thốt nên lời nhắc nhở Trần Ngọc Dung. Trần Ngọc Dung hít sâu một hơi, cắn cắn đầu lưỡi, sáng lạn cười nói: “Đương nhiên em rất thích rồi! Cám ơn anh cả!”

“Đàn không được tốt lắm, em đừng chê nhé.” Trần Dục Nhiên nháy mắt trở nên vui vẻ, cười tủm tỉm nói.

“Sao mà chê được chứ? Anh cả lo lắng nhiều rồi.” Trần Ngọc Dung nỗ lực giữ vẻ mặt ngạc nhiên vui mừng và chân thành.

Trần Dục Nhiên thở phào một hơi, vui mừng nói: “Em gái thích là tốt rồi...” Điệu bộ đó, giống như là nếu Trần Ngọc Dung không thích, thì dường như cậu đã phạm tội lớn rồi.

Trần Ngọc Dung hai tay nắm chặt, tiếp tục cườitrừ: “Anh cả mau tới ăn bánh ngọt đi.”

“Tới đây, em gái.” Trần Dục Nhiên đưa tay làm động tác tuân lệnh, thật sự thuận theo ý cô.

Trần Ngọc Dung quả thực muốn đưa tay tát một cái, xoá sạch biểu cảm giả vờ giả vịt. Thân là một người anh cả, trước mắt bao người lại tỏ ra sợ sệt em gái như vậy, ngoan ngoãn nghe lời, những người khác sẽ nghĩ về cô như thế nào? Lúc nên nghe lời thì lại không làm, còn khi chẳng cần thì lại cố ý phô bày ra vẻ ngoan ngoãn đến vậy!

Trần Ngọc Dung cuối cùng cũng ý thức được: Trần Dục Nhiên thật sự thay đổi!