Chương 13
Kỳ thật Trần Huy và Trần Cảnh Nhiên quá lo xa rồi. Một Trần Dục Nhiên lười biếng sẽ không tìm người của Trần gia cho thêm phiền toái. Cậu vừa lười lại sợ phiền, nếu không phải nó tự động đến tìm, chắc chắn cậu sẽ không để ý tới!Nhưng nếu có người đến đây, Trần Dục Nhiên cũng không ngại phản kích vài lời! Miễn cho một số người khi cậu là quả hồng mềm tùy ý mà nắn bóp.
Trần Dục Nhiên không hề cố tình gây ra sự chú ý giờ đang đứng băn khoăn trước bàn tiệc đứng thật dài, cầm đĩa nhỏ chọn đồ ăn. Tuy rằng cậu có xu hướng ru rú trong nhà của dân kỹ thuật, nhưng nghỉ ngơi coi như có quy luật, đến đúng giờ bụng cậu sẽ bắt đầu réo, quả nhiên một miếng bánh nho nhỏ cậu ăn trước đó không đủ.
Không ai đến kɧıêυ ҡɧí©ɧ, Trần Dục Nhiên lại hồi phục dáng vẻ vô hại tự đắc vui vẻ, chuyên tâm nghiên cứu mấy món điểm tâm ngọt có bề ngoài tinh xảo, thầm đoán món nào ăn ngon nhất.
“Anh cả.” Trần Cảnh Nhiên đi đến bên cạnh Trần Dục Nhiên, thấy ánh mắt cậu nhìn chằm chằm mấy món điểm tâm ngọt, hoàn toàn không chú ý tới mình, vì thế mở miệng kêu.
Cuối cùng Trần Dục Nhiên quyết định nếm thử bánh ngọt phomai đầu tiên, miếng bánh với màu vàng khéo léo đẹp đẽ, phía trên điểm xuyết một quả anh đào, nhìn đơn giản nhưng cũng không kém phần hấp dẫn.
Nghe tiếng gọi, cậu vừa dùng kẹp gắp bánh ngọt đặt vào dĩa, vừa quay đầu nhìn lại. Nhận ra Trần Cảnh Nhiên, cậu nheo mắt: “Có việc gì?”
“Ba nhìn thấy anh rồi đó.” Trần Cảnh Nhiên giống như đang nhắc nhở.
“Vậy à?” Trần Dục Nhiên cầm dĩa xắn một mẩu bánh ngọt cho vào miệng, vừa ăn vừa nhìn về hướng Trần Cảnh Nhiên ra hiệu, lập tức cậu đối mắt với một người đàn ông trung niên tuấn lãng, dáng vẻ so với mình có ba phần tương tự.
Gã chính là ba Trần Huy của Trần Dục Nhiên. Toàn thân tràn ngập khí thế, khi nhìn cậu, trong mắt thoáng hiện lên vẻ ghét bỏ cùng cảnh cáo. Đứng bên cạnh là Ninh Thanh Thanh, mang theo vẻ tươi cười ôn nhu dịu dàng, âm thầm quan sát biểu tình của chồng.
Trần Dục Nhiên thấy chuyện không liên quan đến mình bèn quay đi, khóe môi bởi vì hương vị tuyệt vời trong miệng mà cong lên.
Lúc này Trần Phách Nhiên chạy tới bên cạnh Trần Cảnh Nhiên, cùng đứng sóng vai với người anh sinh đôi. Vóc dáng hai người cao gần 180 cm, thân hình rắn chắc thon dài, ngọc thụ lâm phong, hai gương mặt giống nhau như đúc tinh xảo tựa tranh vẽ.
“Còn có chuyện gì khác sao?” Trần Dục Nhiên hỏi. Hai anh em sinh đôi này rất thu hút sự chú ý của người khác, Trần Dục Nhiên không muốn bởi vì vậy mà chính mình cũng thành mục tiêu chú ý của thiên hạ.
“Anh không lo lắng chút nào sao? Ba căn bản không muốn thấy anh ở đây.” Trần Phách Nhiên đột nhiên ngắt lời. Hắn nghe được đoạn đối thoại vừa rồi giữa Trần Cảnh Nhiên cùng Trần Dục Nhiên. Trước đây bất cứ nơi nào có mặt Trần Huy, dù rằng gã chưa chú ý tới Trần Dục Nhiên, thì cậu cũng bất giác vừa sợ vừa lui vào góc khuất, đồng thời chăm chú nhìn Trần Huy với ánh mắt khát vọng, vẻ mặt mâu thuẫn rối rắm. Hiện tại thật không thể ngờ rất bình tĩnh lãnh đạm.
“Nhưng tôi đã ở đây rồi. Các người muốn đuổi tôi đi sao?” Trần Dục Nhiên hỏi. Lời tuy nói như vậy, trên mặt cậu lại nhìn không ra thần sắc lo lắng.
“Nếu tôi nói đúng thì sao?” Chẳng để ý đến ánh mắt bất mãn của Trần Cảnh Nhiên, Trần Phách Nhiên hai tay khoanh trước ngực nói.
Trần Dục Nhiên khẽ cười: “Vì sao tôi phải làm như cậu mong muốn? Hơn nữa, đã gọi tôi là anh cả, vậy cậu lấy thân phận gì để đuổi tôi đi hả, em trai nhỏ?”
“Đó là ý của ba.” Đôi mắt phượng của Trần Phách Nhiên nheo lại, kɧıêυ ҡɧí©ɧ hất cằmlên.
Trần Dục Nhiên lại xắn một mẩu bánh ngọt cho vào miệng, lúng búng nói: “Được rồi, em trai nhỏ. Ba cậu sẽ không làm như vậy đâu, nhiều nhất chính là cảnh cáo kêu tôi an phận một chút, đừng làm hắn mất mặt. Bằng không tôi nước mắt lưng tròng gọi to một tiếng ‘Ba’, vẻ mặt mọi người sẽ rất khó coi.”
Ba cậu?
Trần Phách Nhiên bị xưng hô thú vị này làm cho bật cười, ngay cả Trần Dục Nhiên kêu hắn hai lần “Em trai nhỏ” cũng không để trong lòng.
Trần Cảnh Nhiên lẳng lặng suy nghĩ, sâu xa nhìn Trần Dục Nhiên.
“Trần Dục Nhiên, anh thay đổi rất nhiều! Tôi đang hoài nghi anh bị người ta đánh tráo.” Trần Phách Nhiên trêu tức nói.
Trần Dục Nhiên mặt không đỏ thở không gấp, bĩu môi đáp: “Hỏi xem cô chị của cậu đã làm chuyện tốt gì, mà bức tôi đến nước này đi! Các cậu là em trai của cô ta, cũng chẳng tốt lành hơn đâu ha?” Nhỏ giọng nói thầm.
“Chị ấy và chúng tôi khác nhau.” Trần Phách Nhiên định vỗ vai Trần Dục Nhiên, “Nếu anh có cách, thì tận tình dạy bảo chị ấy một chút! Một cô gái dối trá, được dung túng đến quá đáng...”
“Phách Nhiên.” Trần Cảnh Nhiên trầm giọng ngăn cản, không cho Trần Phách Nhiên nói tiếp. Trần Ngọc Dung là chị ruột của bọn họ, cho dù như thế nào, cũng thân thiết hơn so với Trần Dục Nhiên.
Trần Dục Nhiên rất tự nhiên lui về phía sau một bước, khiến tay của Trần Phách Nhiên rơi vào khoảng không.
Cậu chậm rì rì nói: “Đừng động tay động chân lung tung, cũng đâu phải thân thiết gì.”
Trên mặt Trần Phách Nhiên hiện lên một chút không vui. Ở Trần gia cậu cũng là người được dung túng. Mình chủ động thân mật Trần Dục Nhiên cư nhiên cự tuyệt?
“Anh có ý gì?”
“Ý trên mặt chữ.”
“Phách Nhiên, người ta nhìn kìa.” Trần Cảnh Nhiên kéo Trần Phách Nhiên cảnh báo. Ba người bọn họ vây quanh ở đây, mấy người bên cạnh đã bắt đầu thì thầm to nhỏ.
Trần Phách Nhiên sửng sốt, hừ nhẹ một tiếngvới Trần Dục Nhiên: “Được, được lắm...”
Trần Cảnh Nhiên nói: “Anh cả, cha kêu bọn tôi nhắc nhở anh, chú ý thân phận của mình. Anh vẫn còn là một sinh viên đấy.” Ngụ ý, Trần Dục Nhiên vẫn còn là một sinh viên không có năng lực độc lập kinh tế, nếu cậu làm điều gì bất thường, Trần Huy cắt tiền tiêu vặt, đến lúc đó còn sợ cậu không nghe lời?
Trần Dục Nhiên từ chối cho ý kiến: “Mấy người suy nghĩ quá nhiều.”
“Hy vọng là thế.” Trần Cảnh Nhiên nói, lôi Trần Phách Nhiên đang mất hứng đi, “Chúng tôi xin lỗi trước không tiếp đón được.”
Lúc này đột nhiên truyền đến tiếng xôn xao từ cửa.
Sau khi hai anh em sinh đôi tránh đi, Trần Dục Nhiên dần dần lui vào một góc, lúc này cũng ló đầu nhìn qua. Chỉ thấy có ba người đang chậm rãi đi vào, những người khách trong sảnh bất giác chừa ra một lối nhỏ, để bọn họ đi qua.
Dẫn đầu là một người đàn ông mặc tây trang màu đen may thủ công, đôi mắt màu lam đậm ấm áp quyến rũ, thân hình tuấn tú hoàn hảo, đường cong viền môi hoàn mỹ, tao nhã nội liễm, toát lên khí chấtquý tộc. Khoác tay hắn là một cô gái dịu dàng khả ái. Người đàn ông đi sau nửa bước có ánh mắt cười, khuôn mặt như trẻ con, thoạt nhìn giống bé trai nhà bên.
“Ah, Hoắc tổng của Á Thánh...”
“Quả nhiên danh bất hư truyền...”
“Nhìn giống như...”
Trần Dục Nhiên sờ sờ cằm. Cư nhiên là người quen, thế giới này nhỏ thật nha!
Cái người gọi là Hoắc tổng của Á Thánh này, chính là ba Hoắc Hành Nhiễm của Hoắc Đình trước đó không lâu đã khiến cậu phải làm bảo mẫu bất đắc dĩ một ngày!
Trải qua sự phổ cập khoa học của nhóm bạn trong ký túc xá, Trần Dục Nhiên đối với giới kinh thương của Thiên Khê rốt cục có chút hiểu biết. Tập đoàn Á Thánh này ở nước ngoài rất nổi danh. Á Thánh lấy đầu tư lập nghiệp, phương hướng chủ yếu vẫn là cổ phiếu và quỹ đầu tư, ở giai đoạn kinh tế suy thoái, dám mạo hiểm và tạo ra kì tích đầu tư đạt 200% lợi nhuận. Sau đó bắt đầu bước chân vào lĩnh vực điện tử, trang sức, kiến trúc cùng các ngành công nghiệp khác, cũngbiểu hiện không hề tầm thường. Tạo ra nhiều thành tựu như vậy là tổng tài của tập đoàn, Hoắc Hành Nhiễm, tuổi còn trẻ đến bất ngờ, hơn nữa còn rất ôn hòa khiêm tốn. Lần này tập đoàn Á Thánh thiết lập chi nhánh ở quốc nội, văn phòng đầu tiên chính là ở Thiên Khê. Giới thương nhân tai to mặt lớn ở Thiên Khê vừa cảnh giác lại vừa tán thưởng, tác phong làm việc của Hoắc Hành Nhiễm vẫn như cũ, không dễ dàng xuất hiện trước công chúng. Vật vì hiếm mà quý, yến hội của xã hội thượng lưu ở Thiên Khê, lấy sự tham dự của Hoắc Hành Nhiễm làm niềm tự hào.
Trách không được hắn ra tay hào phóng, còn có một thân khí thế của kẻ ở đỉnh cao lâu năm!
Hoắc Hành Nhiễm dẫn theo người đi thẳng về hướng Trần Dũng. Một Trần Dũng luôn luôn mắt cao hơn đầu cư nhiên lại đứng lên, khuôn mặt nghiêm nghị thường ngày cũng phá lệ nở nụ cười hiền lành.
Hoắc Hành Nhiễm chủ động vươn bàn tay thon dài quý phái ra, thong dong mở miệng: “Xin chào, Trần đổng.”
Trần Dũng cười ha hả bắt tay với hắn: “Tôi mạn phép gọi cậu là Hành Nhiễm nhé. Cậu có thể đến, rất vinh hạnh. Cũng không cần phải đổng này đổng kia, gọi ông già này là bác Trần đi!”
“Ông Trần quá khách sáo rồi.” Hoắc Hành Nhiễm nở nụ cười ấm áp.
Trần Dũng nhận ra được ý từ chối khéo léo trong câu nói của hắn, vốn rất để tâm, nhưng đối với sự nho nhã lễ độ của hắn thật sự không thể tức giận. Sự thân thiết của ông ngược lại có vẻ hơi vượt rào.
“Ông nội, vị này là?” Trần Ngọc Dung ở bên cạnh nhận thấy bầu không khí ngưng trệ, nhẹ nhàng lay lay cánh tay Trần Dũng hỏi.
Kỳ thật từ lúc Hoắc Hành Nhiễm đi tới, đôi mắt sáng rỡ của Trần Ngọc Dung liền dính vào trên người hắn. Cô chưa từng gặp qua một người đàn ông nào có khí chất xuất sắc như vậy, làm cho người ta cảm thấy ôn hòa đồng thời lại quý phái đến nỗi khiến cho người ta xấu hổ vì dáng vẻ của mình. Cho dù là con cháu nhà giàu xuất sắc như bạn trai Trương Quân Dật của cô, ngay lập tức trở nên kém cỏi. Trần Ngọc Dung nhìn Hoắc Hành Nhiễm, ánh mắt cơ hồ không dứt ra được.
Trần Ngọc Dung chen vào nói rất đúng lúc, Trần Dũng vỗ vỗ tay cô, giới thiệu với Hoắc Hành Nhiễm: “Đây là cháu gái Ngọc Dung của ta, hôm nay là nhân vật chính được chúc mừng sinh nhật. Dung Dung, vị này là tổng tài tập đoàn Á Thánh, ngài Hoắc Hành Nhiễm.”
Hoắc Hành Nhiễm tao nhã vuốt cằm, cũng giới thiệu từng người một: “Trần tiểu thư, sinh nhật vui vẻ. Đây là bạn gái của tôi Lý Ngưng, còn vị này là Tiết Trì Thụy, trợ lý của tôi.” Sau đó lịch sự bắt tay cùng Trần Ngọc Dung.
Trần Ngọc Dung vội vàng nắm chặt tay Hoắc Hành Nhiễm, rồi lại miễn cưỡng bắt tay cùng Lý Ngưng dịu dàng khả ái và Tiết Trì Thụy mặt trẻ con, tự giới thiệu ngắn gọn.
“Đây là quà sinh nhật Hoắc tổng của chúng tôi tặng Trần tiểu thư.” Tiết Trì Thụy đưa hộp quà.
“Cám ơn Hoắc tiên sinh.” Trần Ngọc Dung tự tay tiếp nhận, nhẹ vuốt phẳng giấy gói tinh xảo bên ngoài, rồi mới đưa cho người giúp việc để qua một bên.
Hoắc Hành Nhiễm cười nhẹ: “Không cần khách sáo, hy vọng cô thích món quà này. Không làm mất thời gian của các vị nữa, chúng tôi đi xuống nhé.”
“Khoan đã, Hoắc tiên sinh!” Trần Ngọc Dung nghĩ đến việc hắn phải đi, gọi nhỏ một tiếng.
Hoắc Hành Nhiễm dừng lại, nhìn cô: “Xin hỏi có chuyện gì thế?”
Khuôn mặt Trần Ngọc Dung đỏ lên, xinh đẹp động lòng người: “Chuyện là thế này, tôi sẽ mở màn khiêu vũ đêm nay, có thể mặt dày mời Hoắc tiên sinh nhảy với tôi điệu thứ nhất không?” Ánh mắt sáng rực hơi hơi ướŧ áŧ nhìn chăm chú Hoắc Hành Nhiễm, e lệ lại dũng cảm và nhiệt tình.
Hoắc Hành Nhiễm chậm rãi nhìn thoáng qua Lý Ngưng đang khoác tay mình, rồi ánh mắt mới dừng ở trên người Trần Ngọc Dung: “Được.”
Tuy rằng Hoắc Hành Nhiễm đã đáp ứng rồi, nhưng sắc mặt Trần Ngọc Dung vẫn hơi trắng bệch, vốn hẳn là nên vui sướиɠ nhưng lại có một chút không vừa lòng. Cô có thể cảm giác được sự lãnh đạm của Hoắc Hành Nhiễm. Dù sao thân phận Lý Ngưng không rõ ràng, Trần Ngọc Dung tùy tiện mở miệng mời khiêu vũ quả thật có chút không lễ phép. Hơn nữa cô đã nói đến mức độ này, Hoắc Hành Nhiễm xuất phát từ phong độ, không thể không đáp ứng. Loại hành vi ép buộc này, là đàn ông chẳng ai thích cả.
Cái đầu đang nóng của Trần Ngọc Dung từ từ hạ nhiệt, không khỏi có chút hối hận vì mình đã quá vội vàng.
“Chúng tôixin phép cáo lui.” Hoắc Hành Nhiễm tao nhã hướng về phía Trần Ngọc Dung cùng Trần Dũng nãy giờ vẫn trầm mặc bàng quan không nói gì gật đầu, dẫn theo Lý Ngưng cùng Tiết Trì Thụy đi xuống.
“... Dung Dung rất thích người họ Hoắc này sao?” Trần Dũng một lần nữa ngồi xuống, trầm giọng hỏi.
“Ông nội, con cảm thấy hắn nhìn hơi quen mắt... Hắn họ Hoắc, lại lót chữ Hành, có liên quan với tập đoàn Minh Hoàng của Hoắc gia sao?” Trần Ngọc Dung khom người nói nhỏ bên tai Trần Dũng. Biểu hiện vừa rồi làm cô có chút mất đi tiêu chuẩn của một tiểu thư khuê các, Trần Ngọc Dung rất biết cách làm như thế nào để chuyển dời lực chú ý của Trần Dũng.
“Từng có người đoán như vậy. Nhưng Hoắc Hành Nhiễm này rõ ràng là có huyết thống ngoại quốc, tính tình ông Hoắc bài ngoại rất cao, không thể có con dâu là người ngoại quốc. Mặt khác công việc làm ăn của Á Thánh cùng Minh Hoàng có chút giống nhau, cạnh tranh với nhau rất dữ. Người nắm quyền mới của Minh Hoàng là Hoắc Hành Tuấn và Hoắc Hành Nhiễm trở mặt, hơn nữa Á Thánh lại tiếp nhận Hoắc Chính Nghiệp, người bị Hoắc gia trục xuất, còn rất trọng dụng. Bởi vì sự kiện này mà Minh Hoàng từng cố ý tranh đoạt chuyện làm ăn cùng Á Thánh. Điều này cũng không phải bí mật.” Trần Dũng chậm rãi nói. Một nhân vật trẻ tuổi không thể bỏ qua như vậy tới Thiên Khê, tất cả những doanh nhân thuộc hàng có máu mặt đều cảnh giác, điều tra đời tư ắt không thể thiếu.
“Hắn không giống người dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng mà, ông nội...” Trần Ngọc Dung vẫn hơi nghi hoặc. Trong trí nhớ của cô mơ hồ có chút ấn tượng... Không phải trí nhớ ngắn ngủn hai mươi năm, mà là...
Trần Dũng không vì nguyên nhân là con gái mà bỏ qua ý kiến của cô. Trên thực tế, Trần Ngọc Dung đã có thời gian chứng minh cho ông thấy cô có thể chiếm vị trí thứ nhất ở Trần gia.
“Chuyện này để nói sau. Khai tiệc thôi.” Trần Dũng phất tay.
“Dạ, ông nội.”
.:.
Vũ Vũ: Trần ai lai khổ Vũ mới vào post được chương này, wordpress lại tới tháng phỏng, cứ trang web này không tồn tại riết chắc Vũ điên quá:"(