Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc

Chương 1197: Em chờ anh

Editor: Hoàng Thủy.

Đêm, gần chín giờ, sương mù từ từ hội tụ tạo thành một mảnh mông lung mang lại cảm giác tình ý triền miên chậm rãi tràn ngập toàn bộ thế giới.

Hành lang phòng yến hội thật dài, các vị khách quý đến từ mọi quốc gia trên thế giới từ từ tụ tập nhân cơ hội khó có được đến Trung Quốc này liền nhao nhao đứng cạnh hành lang nâng ly rượu hoặc cầm ly sâm panh ngọt ngào trong tay đón gió biển lành lạnh thưởng thức cảnh sắc mê người xung quanh khách sạn Á Châu, thấy xa xa các tàu thuyền chuẩn bị rời bến tiếng còi báo hiệu vang lên, một cảm giác thật lãng mạn truyền đến.

Có ba chuyên gia cất rượu đứng đầu tại Pháp tay nâng ly rượu đàm luận về trận thi đấu chuyên gia hầu rượu vô cùng đặc sắc và kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Có một vị khách nam người Italy tay cầm ly whisky chịu đựng độ mạnh của rượu uống cạn ly lại không hiểu cảm nhận được một mùi hương nước hoa dụ hoặc. Đôi mắt anh ta hơi nháy lập tức nghiêng mặt nhìn về phía trải thảm đỏ chỗ hành lang phía trước giật mình kêu lên “Oh oa“...

Các vị khách nam còn lại cũng theo bầu không khí biến hóa vi diệu mà xoay người nhìn về phía trước liền cười kinh diễm...

Tiêu Đồng lúc này mặc một thân váy ngắn màu đen hở vai, tóc đuôi ngựa buộc cao trang dung thập phần khêu gợi, chân dài ba mươi sau tấc đạt chuẩn quốc tế cùng giày cao gót màu đen đi về phía trước. Bởi vì cố gắng đeo chiếc khuyên tai kim cương đen khiến lỗ tai của cô có chút đau, cô liền vươn tay đυ.ng nhẹ vào khuyên mặt biểu lộ có chút đau đớn, vô ý nói: “Sớm biết vậy sẽ không mang khuyên tai này, khó chịu muốn chết!”

Cô nói xong liền lướt qua bên người vô số nam khách quý lại không hề chú ý đến bọn họ đang nhìn chính mình, chỉ là vóc người 36C kiêu ngạo của cô dù có giấu chặt dưới lớp y phục bó sát thì vẫn có thể cảm nhận được của cô gợn sóng dụ hoặc mê người, càng không cần phải nói đến cái eo thon nhỏ giống như người mẫu trên đài chữ T cất bước, xoay người cá tính mà phong tình. Váy cô mặc tối này là tác phẩm đắc ý nhất của Paris Michelle, tầng tầng lụa trắng giấu bên trong váy ngắn làm cho chân váy bồng lên hiện ra cặp chân dài cùng nội y ẩn hiện dụ hoặc vô cùng...

Vô số nam khách quý tiếp tục xuất thần nhìn về phía Tiêu Đồng.

Tiêu Đồng lúc này tay cầm văn kiện đi qua hành lang thật dài nhận thấy mọi người đang nhìn mình chằm chằm. Bình thường ở phương diện này là người thần kinh thô hơn nữa lại thường xuyên bị mấy người Lâm Sở Nhai thuyết giáo mình giống đàn ông cho nên thấy mấy vị khách nam mâu quang kinh diễm nhìn mình cô lại có chút lo lắng nghĩ có phải mình có chỗ nào không đúng hay không? Cô vô ý thức bước chậm lại lúc sắp rẽ qua hành lang đi vào chủ yến hội thì tạm dừng trước cửa sổ sát đất mắt mở to nhìn mình hôm nay trang dung có chỗ nào không đúng hay không. Cô hơi nghiêng mặt cố gắng nhìn phía sau mình, không nhìn thì thôi vừa nhìn liền kinh ngạc mất thể diện quát to một tiếng: “Ôi! Tại sao có thể như vậy??”

Nguyên lai tối nay cô mặc váy đen cao cổ hở vai phía sau có khóa kéo giấu bên trong, lúc này khóa kéo kia chỉ mới kéo đến vị trí dưới vai để lộ da thịt đến tận cổ. Cô giậm chân mắc cỡ đỏ bừng mặt vội vàng cầm văn kiện che mặt muốn đi vào gian nghỉ ngơi bên trong phòng yến hội. Ai biết vừa mới cất bước liền đυ.ng phải người trước mặt!!

“Này!” Tô Lạc Hoành mặc âu phục màu đen sơ mi màu lục nhạt, hai tay vô ý thức đỡ lấy người vừa đυ.ng vào lòng mình gọi: “Chuyện gì xảy ra?”

Tiêu Đồng ngẩng đầu nhìn thấy là Tô Lạc Hoành thì như nhìn thấy cứu binh lập tức kéo tay anh đi tới chỗ hơi tối phía trước hành lang...

“Này này này!! Sao vậy?” Tô Lạc Hoành vừa theo Tiêu Đồng đi về phía trước vừa hơi nghiêng mặt kinh ngạc nhìn cô. Nhìn cô từ đầu đến chân, từ trên xuống dưới cổ họng vô ý nuốt một hơi. Hai mắt vô ý thức nháy rất nhanh đặc biệt là lúc nhìn thấy cô bước nhanh cặp đùi dài thon đẹp kia thập phần mê người...

“Nhanh!!” Tiêu Đồng thoáng cái kéo Tô Lạc Hoành đi tới đầu này hành lang, thấy không còn vị khách nam nào nữa cô mới nắm văn kiện khẩn trương nhìn về phía anh: “Hôm nay Bác Dịch tiên sinh gọi bảo tôi sao chép cho anh ta toàn bộ văn kiện kết quả kiểm tra đo lường đất đai nho viên trước đưa Tiểu Nhu. Anh ta nói chuyện này rất trọng yếu! Tôi vì chuyện này liền vội vội vàng vàng chuẩn bị cho tốt... Do đó liền quên mất bản thân lúc đó đang mặc váy vừa đánh răng vừa chuẩn bị văn kiện, thoáng cái... liền quên mất phía sau mình còn một đoạn khóa chưa kéo!! Ôi!! Mất thể diện chết mất! Anh nhanh nhanh giúp tôi kéo lên! Nó đặc biệt đặc biệt khó kéo!”

“.........” Tô Lạc Hoành trong khoảng thời gian ngắn im lặng không nói gì cười chế nhạo nhìn cô chậc chậc lắc đầu: “Cho nên mới nói em giống đàn ông! Chỉ có đàn ông mới có thể quên kéo khóa quần em biết không?”

Tiêu Đồng vừa rồi còn vội vàng nhưng nghe Tô Lạc Hoành nói vậy sắc mặt cô thu lại tức giận nhìn anh “Anh có ý gì? Nhờ anh kéo hộ cái khóa khó đến vậy sao? Không muốn thì thôi! Đáng ghét!”

Cô nói xong bực mình rời khỏi...

“Này này này này!! Quay lại quay lại!” Tô Lạc Hoành không nhịn được cười vươn tay nhẹ nắm cánh tay cô kéo cả người cô đến trước mặt mình, rất lấy lòng nói: “Được rồi được rồi! Tôi sai rồi! Tôi kéo cho em! Hiếm khi em mặc váy xinh đẹp lại lăn lộn thành như vậy! Cho nên em mới không có bạn trai!”

“Ai cần anh lo!” Tiêu Đồng tức giận xoay người đưa lưng về phía Tô Lạc Hoành mặt quay về hướng biển rộng mới lên tiếng: “Nhanh lên một chút!”

Tô Lạc Hoành không lên tiếng chỉ nhìn Tiêu Đồng tối nay váy ngắn ôm sát người bộc lộ vóc người hoàn mỹ gợi cảm của cô, bờ éo thắt lại, sống lưng thon gầy mê người. Đôi mắt anh hơi động nhìn thấy sau vai quả nhiên có đoạn khóa chưa kéo làm lộ ra chút da thịt khêu gợi, tóc đuôi ngựa nhẹ quét qua anh liền vươn tay có chút ôn nhu sượt qua da thịt gạt tóc cô sang bên vai ….

Tiêu Đồng chợt cảm thấy động tác rất nhỏ này có chút ngứa cô lập tức quay mặt kêu lên: “Nhanh lên một chút!”

“Đừng lên tiếng!! Vừa nói tôi liền lại nghĩ tới em là đàn ông!” Tô Lạc Hoành không nói hai lời vươn tay nắm khóa kéo thong thả kéo đi lên...

“Ah!” Tiêu Đồng lập tức cảm thấy ngực mình bị thít chặt lại bật thốt lên: “Chặt quá!”

“Chặt quá!! Kéo xuống!” Tô Lạc Hoành trêu chọc cười lập tức kéo khóa xuống lộ ra lưng trắng và dây lưng áσ ɭóŧ khêu gợi của cô!!

“Này!! Anh đừng náo!” Tiêu Đồng giậm chân nói!!

“Được được được được!!” Tô Lạc Hoành lại muốn cười kéo khóa lên...

“Ah!” Tiêu Đồng vẫn cảm thấy rất chặt tránh không khỏi thở dốc!

“Vẫn rất chặt! Kéo xuống đi!!” Tô Lạc Hoành lại kéo khóa xuống...

Tiêu Đồng cảm thấy bực mình xoay người, nghiến răng nghiến lợi cầm văn kiện không ngừng đánh vào người anh vừa cố sức đánh vừa tức giận mắng: “Đồ đáng chết!! Anh một ngày không đùa giỡn tôi sẽ chết sao? Anh bắt nạt tôi đến nghiện có phải hay không?”

“Này này này này này, đừng đánh...”

Tô Lạc Hoành vừa tránh Tiêu Đồng đánh vừa tranh thủ cơ hội ôm lấy hông cô nhanh chóng kéo cô vào lòng buộc cô áp lên người mình. Lúc này anh mới tươi cười vươn tay sửa sang lại tóc mái rũ xuống trên trán của cô: “Được rồi được rồi! Đùa chút thôi! Hôm nay xinh đẹp như vậy... Khó có được tôi coi em như phụ nữ!”

“Ai muốn anh coi tôi là phụ nữ?” Tiêu Đồng làm bộ muốn đẩy ra.

“Đừng động đừng động!” Tô Lạc Hoành lập tức ôm chặt cô cảm giác thân thể mềm mại của cô ma sát trong ngực mình. Anh lại làm bộ chững chạc đàng hoàng hai tay ôm hông cô, hơi cúi nhìn cô hôm nay mắt thế nào lại lớn như vậy hóa ra là dán giả lông mi giả. Anh vừa nhẹ nuốt nơi cổ họng vừa đảo mắt lảng tránh hỏi: “Nói một chút! Lấy văn kiện đưa Bác Dịch tiên sinh làm gì? Anh ta muốn làm gì?”

“Tôi làm sao biết?” Tiêu Đồng cũng không cảm thấy có gì không ổn cứ như vậy tựa ở trong ngực anh hơi nghi ngờ nói: “Có lẽ là muốn nói chuyện hợp tác với lão đại đi? Thế nhưng tôi tìm anh ta cả buổi tối vẫn không thấy đâu. Vitas tiên sinh cũng nói đang đợi anh ta! Ôi, thật là mệt chết đi được! Cơm cũng còn chưa được ăn!”

“Thật đáng thương!” Tô Lạc Hoành cũng làm bộ thật đáng thương sau đó chậm rãi cúi đầu đôi mắt có chút ái muội, có chút tình ý nhìn cô...

“Anh định làm gì?” Tiêu Đồng lúc này mới phát hiện mình dựa quá gần vào anh ta liền vô ý thức muốn đẩy anh ra...

“Đừng động!” Tô Lạc Hoành trực tiếp bá đạo ôm chặt hông cô lại buộc cơ thể cô áp sát vào mình trái tim bang bang đập lại cố ý cúi đầu tinh tế nhìn cặp mắt to tròn của cô, mình cũng nheo mắt lại nói: “Tôi nói Tiêu Đồng em không có phát hiện sao? Lông mi giả của em sắp rơi!”

“Hả? Không thể nào! Sao có thể?” Tiêu Đồng lập tức muốn vươn tay chạm đến...

“Này! Đừng động! Để tôi giúp em! Em nhắm mắt lại!” Tô Lạc Hoành nhìn thằng cô dường như thực sự quan tâm nói.

“Anh đừng có làm loạn! Không thể đùa giỡn tôi!” Tiêu Đồng bị anh làm cho sợ!

“Được rồi! Tôi mà thật sự ác như vậy thì tôi và em có thể làm chung một chỗ lâu như vậy sao? Nhanh!! Nhắm lại! Nghe lời!” Tô Lạc Hoành phân phó.

Tiêu Đồng mở to mắt nhìn thẳng Tô Lạc Hoành sau đó mới nhắm mắt lại, hơi ngửa mặt lên nói: “Nhanh lên một chút!”

“Biết...” Tô Lạc Hoành nói xong biểu hiện bộ dáng ôn nhu nhìn khuôn mặt mỹ lệ của Tiêu Đồng, mũi thẳng khêu gợi, bờ môi căng mọng no đủ tối nay phát ra ánh sáng mê người….Anh chậm rãi cúi đầu hơi rung động vươn tay nhẹ nâng khuôn mặt cô lên cứ như vậy tinh tế nhìn vẻ đẹp gương mặt cô...

Hai người trông giống như người yêu đang ôm nhau. Toàn bộ cơ thể mềm mại của Tiêu Đồng kề sát người anh. Cô cũng không cảm thấy có cái gì không ổn, có lẽ bởi vì mỗi lần thất tình, có lẽ lúc uống say đều là anh ở bên cạnh, đau bụng kinh cũng là anh chiếu cố cô cho nên chuyện tứ chi tiếp xúc trở thành thói quen... Cô đợi một lúc lâu không thấy đối phương có động tác gì lại càng dựa sát vào ngực anh kêu lên: “Nhanh lên một chút!”

Một cảm giác băng lãnh tiếp xúc với bờ môi của cô.

Tiêu Đồng hơi giật mình mở to đôi mắt động lòng người thì nhìn thấy Tô Lạc Hoành một tay ôm cô một tay cầm bánh thủy tinh đậu xanh cô thích nhất đưa đến bên môi cô, lòng cô động, thực kinh hỉ mở mắt ra vừa nhẹ nhai bánh đậu xanh kia vừa cười hỏi: “Anh lấy ở đâu thế?”

“Ngay tại thời điểm em nhắm mắt lại tôi đã gọi người ta đưa tới, biết em thích ăn nên gọi người làm riêng! Chỉ có em mới suốt ngày nghĩ tôi vô lương tâm chỉ đẩy em một lần liền thương tâm thành như vậy!” Tô Lạc Hoành nhớ tới lần đó đẩy Tiêu Đồng bản thân cũng thật hối hận liền lại vươn hai tay ôm chặt hông cô, cúi đầu có chút ôn nhu cười: “Ăn ngon không?”

“Thôi đi!” Tiêu Đồng trực tiếp đẩy anh ra muốn lần nữa đi tìm Bác Dịch!

“Tôi hỏi em ăn có ngon không? Tôi gọi người làm riêng cho em đấy!” Tô Lạc Hoành lại ôm lấy hông cô thậm chí vươn tay khẽ vuốt dọc theo sống lưng gợi cảm tươi cười hỏi.

“Ăn ngon ăn ngon! Tôi muốn đi tìm Bác Dịch tiên sinh, đừng phiền tôi...”

“Nói chuyện một chút...” Tô Lạc Hoành lại ôm lấy cô đầu càng ngày càng cúi thấp...

“Không muốn! Đi ra!” Tiêu Đồng lại làm bộ muốn nhẹ đẩy anh ra...

Hai người cứ như vậy lúc lôi kéo lúc, Lâm Sở Nhai và Lãnh Mặc Hàn vừa thay trang phục đi ra nghe thấy bên kia có tiếng động liền nhìn thấy Tô Lạc Hoành ôm Tiêu Đồng hai cơ thể kề sát nhau. Anh nghi ngờ kêu lên: “Này!! Hai đại nam nhân các cậu sao lại đứng đó ôm ôm ấp ấp!?”

Phốc!

Lãnh Mặc Hàn không nhịn cười được!

“Này!” Tiêu Đồng lập tức đẩy Tô Lạc Hoành ra, nhìn Lâm Sở Nhai thương tâm giậm chân kêu lên: “Lâm Sở Nhai! Anh bắt nạt tôi!”

Tô Lạc Hoành cũng nhịn không được dựa vào hành lang, cười đến nước mắt chảy ra!!

Lâm Sở Nhai cũng nhịn không được nữa cười rộ lên: “Tôi bắt nạt em!! Em cũng đừng nghĩ mình là phụ nữ! Nếu không Lạc Hoành sẽ ăn em sạch sẽ thậm chí lấy sạch sổ tiết kiệm của em!!”

“Cậu qua đây. Tôi muốn cưỡиɠ ɠiαи cậu!” Tô Lạc Hoành lập tức chạy tới phải bắt bằng được cậu ta cởϊ qυầи áo!!

Lâm Sở Nhai vội vàng cười chạy đi, Lãnh Mặc Hàn cũng cười rời khỏi...

Tiêu Đồng một bộ nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía bọn họ, nắm chặt văn kiện tức giận đến mức các khớp ngón tay kêu lên lại nhớ tới vẫn chưa tìm được Bác Dịch yến hội đêm nay cô thật không muốn chơi!!

“Ôi!! Bác Dịch tiên sinh! Anh rốt cuộc đang ở đâu?” Tiêu Đồng giậm chân bất đắc dĩ kêu lên!

Nói xong một trận gió lạnh thẳng quét qua nhào tới khung cửa sổ gần đó!!

Một thân ảnh màu trắng cứ như vậy thản nhiên đứng trước cửa sổ sát đất... Anh căng thẳng nhìn khơi xa phía trước sóng mãnh liệt cuộn trào, đôi mắt lóe lên quang mang mâu thuẫn cùng ẩn nhẫn...

Di động phía sau lại lần nữa nhắc nhở anh có tin nhắn tới... Nội dung hiển thị: Đêm nay chín giờ, phòng tổng thống, em chờ anh...