Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc

Chương 1195: Chảy xuống

Edictor: Bích Phạm

Một chút ánh nến, không gian sang trọng, lãng mạn mà say mê, sofa phong cách Châu Âu, dao đĩa kiểu của quý tộc, rèm cửa sổ màu tím sậm, khắp nơi ánh nến lấp lánh...

Đường Khả Hinh cùng Trang Hạo Nhiên hôn nhau nồng nàn. Ngửi thấy hương “Mộng kéo tạ,“ hương vị ngọt ngào như những bông hoa, giống như toàn bộ không gian đã được bao phủ bởi hoa hồng. Cô xúc động trước không gian này, đôi mắt lấp lánh thời gian như ngừng lại, tất cả thật tuyệt. Rượu vang trên toàn thế giới từ Pháp Paris, Bordeaux, Provence, Đức Berlin và những nơi khác...... được đặt ở mọi góc.

Khóe mắt cô gái lấp lánh, trong lòng xúc động, ngẩn đầu dịu dàng nhìn người đàn ông đứng trước mặt.

Trang Hạo Nhiên mặt cũng tươi cười, như vậy ôn nhu nhìn về phía Đường Khả Hinh, chậm rãi vươn tay, khẽ vuốt khuôn mặt xinh đẹp của cô. Lúc này anh nhẹ nhàng nói: “ Anh không biết làm thế nào để em có thể hiểu được những cảm xúc, mong muốn của anh dành cho em. Anh không thể đưa em đi cùng anh mỗi chuyến bay, để giải quyết công việc. Một số nơi rất khắc nghiệt, ở một số nơi phong cảnh rất đẹp, giống như lúc anh và em trong các vườn nho, nơi cho người ta những cảm giác ngọt ngào.

“.........” Đường Khả Hinh yên lặng nhìn về phía anh.

Anh dùng ánh mắt âu yếm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, ánh mặt long lanh cùng đôi môi đỏ mọng của cô. Anh không nhịn được vươn tay ôm lấy cô, tiếp đến cuốn lấy môi cô, rồi lại thầm thì nói: “ Em phải bảo vệ đôi môi mình thật tốt... Điểm ấy ngọt thế nào không khiến người khác muốn hôn chứ…”

Trong câu nói kia lại biểu lộ một chút ghen tức…

Đường Khả Hinh nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, lòng không nhịn được cười một tiếng, trong nháy mắt vươn hai tay vây quanh cổ của anh, lại lần nữa đón nhận chính mình ngọt môi, đầu lưỡi linh hoạt, rồi lại yếu ớt nói; “Em chỉ thuộc về anh.. Chỉ là của riêng anh thôi!”

Trang Hạo Nhiên cảm động cười, trong nháy mắt cũng ôm chặt bên hông Đường Khả Hinh, phủ lấy môi cô. Anh lại nghiêng mặt đang cùng cô hôn một lúc, nhẹ tay trượt khêu gợi phía sau lưng cô, nhẹ nhàng nói: “Bảo bối. Thời gian của chúng ta không nhiều, ở đây không thoải mái. Anh lập tức muốn rời đi...”

Đường Khả Hinh không đếm xỉa, thở nặng rồi vẫn như cũ vậy nhiệt liệt cuốn lấy môi anh.

Trang Hạo Nhiên cảm giác được Đường Khả Hinh như vậy nhiệt liệt, nhất là đầu lưỡi của cô không ngừng trêu đùa anh. Anh gian rộng hai chân, không nói lời nào, tức khắc dùng lực bá đạo nắm hai cánh tay Đường Khả Hinh, đem cô trong nháy mắt áp đã ở cạnh cửa trên tường ————

“A?” Đường Khả Hinh kêu lên!!

Trang Hạo Nhiên người cũng đã nặng đè lên, nhanh chóng hôn môi, kéo tay xuống quấn ở trước ngực cô, lập tức đi vòng quanh lộ ra ngực chữ v sau chiếc váy dài, không lót áo ngực, lúc ẩn lúc hiện. anh không thể chờ đợi được, vươn tay hưởng thụ cùng thỏa mãn, thở gấp, lại phủ phía dưới, hôn lên môi Đường Khả Hinh, mυ'ŧ lấy đầu lưỡi cô, nói khẽ: “Vật nhỏ...”

Đường Khả Hinh nghe như vậy, kìm lòng không khỏi vươn tay, thong thả trượt xuống đọng ở thắt lưng mình…

Trang Hạo Nhiên không nói lời nào, ngay chậm rãi xoa vào hông cô, hết sức khát vọng nhắc tới chân trái của cô, lợi dụng chính mình đôi chân gian để vật cứng ở hai chân của cô, không ngừng hôn môi...

“ah...” Đường Khả Hinh đón nụ hôn của anh, cảm thấy mặt của mình nóng ran, phía dưới đang kí©ɧ ŧɧí©ɧ với một vật ấm, và rằng cô không thể chờ đợi để có cảm giác!!

Trang Hạo Nhiên cũng giống như không thể chờ đợi được, tay nhanh chóng quấy nhiễu váy cô, dò vào áσ ɭóŧ ren của cô, không ngừng xoa cô đôi chân kia điểm ẩm ướt, đầu óc của anh dường như nổ tung, khát vọng nói; “Nó ướt, anh nghĩ…”

Đường Khả Hinh lúc này đã say đắm, cũng khát vọng ngẩng đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên!!

Trang Hạo Nhiên đôi mắt ấm áp nhìn về phía cô…

Ngay lúc này, lại có tiếng gõ cửa, Điệp Y nói:” Thiếu gia, đi thôi..”

Điệp Y nói muốn đi, liền đi...

Trang Hạo Nhiên cùng Đường Khả Hinh lập tức dừng lại, lưu luyến nhìn đối phương...

Trang Hạo Nhiên nhìn về phía Đường Khả Hinh, gượng cười cười, mới nói: “Xin lỗi, anh phải đi...”

“......” Đường Khả Hinh nét mặt ửng hồng nhìn về phía Trang Hạo Nhiên!

Trang Hạo Nhiên lại không nỡ rời đi, nhưng vẫn là nét trầm mặc mà không khỏi vươn tay, vỗ nhẹ khuôn mặt nóng của cô vừa hôn, lúc này mới chỉ phải bất đắc dĩ nói; “Thật muốn đi... Anh đêm nay qua đây, đều là gạt Thiên Lỗi. Buổi dạ tiệc, không thể không tham dự. Em cũng là…”

“......” Đường Khả Hinh trầm mặc nói không nên lời.

“Xin lỗi, bảo bối... Anh đi ra ngoài trước! Em ra sau...” Trang Hạo Nhiên thở nặng, nhìn cô một cái, lúc này mới nhanh chóng xoay người, kéo cửa ra ngoài!!

Toàn bộ gian phòng lập tức yên tĩnh.

Đường Khả Hinh đang lúc cảm xúc đang mãnh liệt thì bị dập tắt. Cô buồn rầu, trong lòng hơi khó chịu ngồi một lát rồi chỉnh lại quần áo chuẩn bị bước ra ngoài. Vẫn cảm thấy mùi hương của Trang Họa Nhiên trên cơ thể mình…

Cô cảm giác hơi mệt mỏi, thở dài cảm thấy đã đến lúc phải ra ngoài, bước đến khóa trái cửa mới đi ra ngoài. Dọc hai lối đi vẫn là những tấm thảm màu tím, phía trước ánh sáng lấp lánh phát ra từ hội trường, có tiếng đàn violon du dương giữa tiếng cười nói của những người khách. Mà trong đó cô vẫn nghe được tiếng nói cười của Trang Hạo Nhiên, đó là một âm thanh đặc biệt với cô, hai mắt long lanh, cô hít một hơi sâu rồi lây lại gương mặt tươi tắn bước đi về phía diễn ra dạ tiệc...

Lúc này, mọi người đang vừa nói vừa cười nói chuyện, còn có cả phu nhân George. Trang Họa Nhiên ngồi thư thái bên cạnh cửa sổ trên tay lắc ly rượu thủy tinh, nói chuyện với những vị khách người Pháp... Trang Hạo Nhiên lúc này nhìn thấy Đường Khả Hinh mỉm cười bước vào đại sảnh lịch sự chào hỏi các vị khách và phu nhân George, sau đó một người Pháp bước đến ôm xã giao cô.

Sức hấp dẫn của cô đủ thu hút sự xuất hiện của người đàn ông người Pháp này…

Trang Hạo Nhiên thấy vậy nắm chặt ly rượu trên tay, hai mắt đầy sát khi nhìn về phía Đường Khả Hinh từ từ giơ ly rượu, kêu nhỏ; “ Cô Đường!”

Đường Khả Hinh đang nói chuyện cùng mọi người, nghe thấy Trang Hạo Nhiên gọi mình, cô liền đành phải tươi cười, và nói tiếng xin lỗi các vị, liền nhẹ vén váy dài, đi về hướng anh, ôn nhu hỏi: “Trang tổng, ngài có gì dặn dò?”

Trang Hạo Nhiên đầu tiên là khách khí nói mấy lời những người khách bằng tiếng Pháp. Sau khi bọn họ gật đầu, lúc này dẫn Trang Hạo Nhiên ra cột đá bên cạnh, mỉm cười dịu giọng hỏi lại; “Trang tổng... Ngài có gì dặn dò?”

Trang Hạo Nhiên khẽ nhướng mày nhìn cô. Khoảng cách xa với nững người khách, lại vừa vặn có cột đá che tầm mắt của mọi người, anh bộc lộ mặt nghiêm túc đưa ly rượu lên, rồi nét mặt lại cười nhẹ, cầm lấy tay cô nhẹ nhàng xoa quanh, rồi lại dần tiến sâu vào bên trong, hai mắt âu yếm cười hỏi; “Tôi lúc này tâm tình rất tốt, rất muốn có một cô gái, cô Đường có thể giới thiêu cho tôi một loại rượu không?”

Đường Khả Hinh khuôn mặt ửng hồng, vô thức muốn quay mặt sang, nhìn nhìn có người khách nào xung quanh hay không.

Trang Hạo Nhiên lắc nhẹ ly rượu trên tay, từ từ nhấm nháp rồi đặt sang một bên. Lúc này có một bàn tay đang tiến sâu vào quấy nhiễu chiếc váy cô, để lộ đôi chân dài trắng nõn của cô, ngón tay lại tiếp tục mần mò xung quang hưởng thụ rồi…thô bạo xé rách cái ren màu đen…

Đường Khả Hinh hơi giật mình đôi mắt long lanh, cảm giác của mình lại bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, trừng lớn hai mắt, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên!!

“Vậy anh nói cho em biết làm thế nào để chuẩn bị một loại rượu tốt!” Trang Hạo Nhiên nhìn sâu vào mắt cô, hai tay tiếp tục tấn công, ngón tay đυ.ng tới nội bộ ẩm ướt cô, đẩy người cô vào tường rồi chiếm lấy môi cô, thầm thì: “Thích không?”

Đường Khả Hinh tựa ở cột đá, ngẩng đầu lên nặng thở, thân thể của cô bị ngón tay anh dừng ở đôi chân, không trả lời anh, nhưng chất lỏng phía dưới đã muốn chảy xuống dưới...