"A....." Một tiếng kêu thảm thiết thê lương, từ phòng VIP phía sau khán đài lan đến đại sảnh!!
Tất cả người mẫu và nhân viên làm việc phía sau khán đài, mọi người kinh ngạc xoay người, theo âm thanh nhìn sang, lập tức nhìn thấy một vật quái dị màu đen, từ phòng VIP bay ra ngoài, cuối cùng nện mạnh ở bên trong đống đạo cụ cảnh tuyết vứt đi, thân thể người mẫu nam cao lớn lai Trung Hàn, giống như con gián chết, nằm ở trong đống xốp trắng, đau đến kêu to ôi ôi!!
Rất nhiều người kêu lên, người mẫu và nhân viên làm việc có chút quen thuộc Trang Ngải Lâm, châm biếm nhìn người mẫu nam kia, biết anh ta mới tới, cho nên không biết Trang Ngải Lâm tức giận, mỗi năm có bao nhiêu người mẫu nam, bởi vì không cẩn thận ăn đậu hũ của Trang Ngải Lâm, bị đánh tàn phế đưa vào bệnh viện? Anh ta còn không biết chết sống! Tất cả mọi người cười thầm!.
Cửa lại phịch một tiếng mở ra!!
Trang Ngải Lâm tay cầm đuôi váy thật dài quyến rũ, trên mặt lộ ra vẻ còn không hết hận, không nói hai lời, tràn đầy khí thế đi ra phòng VIP, giày cao gót "Ngút trời cao" màu trắng 12 cm, đạp sàn nhà cách cách vang dội, cả người cô bộc phát khí thế phẫn nộ làm mọi người không dám chọc, không nói hai lời, dưới con mắt của mọi người, nhanh chóng đi tới trước mặt của người mẫu nam kia, tay cô níu váy dài hấp dẫn, nâng chân dài tiêu hồn, nhắm cái cằm người đàn ông kia hung ác đá mạnh một cái......
"A......" Thân thể người mẫu nam nện mạnh vào bên kia, trong miệng không tự chủ phụt ra một hơi, mặt nhăn giống như khổ qua, vừa kinh vừa khủng vừa sợ!!
"Tuần lễ trước, người mẫu nam đυ.ng tôi, bây giờ còn đang nằm bệnh viện!!? Cậu dám đυ.ng tôi?" Trang Ngải Lâm không nói hai lời, liền ở trước mặt mọi người, cúi người níu cổ áo người mẫu nam này, trong một tràng tiếng cầu xin tha thứ của anh ta, tát má trái một cái, tát má phải một cái, đánh liên tiếp từng trận, còn thiếu không có đánh cho mặt anh tra thành đầu heo, từng quyền đập mạnh vào l*иg ngực của anh ta, muốn đánh nát ngũ tạng lục phủ của anh ta!!
"A a a!!" Người mẫu nam đau đớn từng hồi, cầu xin tha thứ: "Tôi không dám! Tôi không dám! Chị bỏ qua cho tôi đi! Rất xin lỗi!"
Trang Ngải Lâm vẫn không hết tức giận, lại ra sức đánh anh ta một trận, quyền cuối cùng đấm vào má trái của anh tra, đánh cho thân thể anh ta nằm sấp bên phải, nhào vào đống bông xốp bên kia nôn ra máu, cô nhìn không sót, mới ngẩng mặt, thở dốc, cảm giác mình nới lỏng thư giãn gân cốt, mới thoải mái đứng lên, vừa nhận lấy khăn tay tinh dầu trợ lý đưa cho mình, nghiễm nhiên giống như nữ vương, vừa lau tay, vừa lạnh lẽo căn dặn: "Chuẩn bị cho cậu ta một mặt nạ Batman màu đen, chekhuôn mặt chán ghét này lại, sau đó trình diễn! Tránh khỏi tôi một lát nữa ở phía trước khán đài, lại không nhịn được tức giận, sẽ dọn dẹp cậu ta!"
"Vâng!" Trợ lý vội vàng gật đầu!
Cả hội trường một mảnh tĩnh lặng, mới vừa có mấy người mẫu trẻ cứng đầu cứng cổ, quần áo còn chưa mặc vào, đang muốn phát giận thì nhìn người mẫu nam kia bị đánh gần chết, bây giờ còn nôn máu, trái tim chợt lạnh, không dám lên tiếng nữa, hoảng sợ vội vàng khom người xuống, nghe lời kéo váy dài hấp dẫn lên.
Trang Ngải Lâm không nhìn không khí toàn trường rất gấp gáp, lạnh lùng dùng khăn tay lau tay xong, thoải mái ném về phía người mẫu nam chết tiệt nọ, lúc này tâm trạng thoải mái xoay người, lại muốn đi bên trong phòng VIP, nhưng nhìn thấy Bác Dịch tối nay khó được mặc tây trang màu đen, bên trong phối áo sơ mi màu đen và nơ màu đen, đang cầm một bó hoa hồng xanh đứng ở bên cửa, quen lạnh nhạt nhìn mình, chỉ là ánh mắt có chút bất đắc dĩ.
Lông mày của cô nhảy lên, đột nhiên cảm thấy có chút mới mẻ nhìn bó hoa hồng xanh tươi đẹp trong tay anh, mang theo một chút nghi ngờ, nhưng vẫn cất bước tiêu hồn, hấp dẫn, khí thế ôm vai đi về phía trước, thậm chí không nhìn sự có mặt của anh, muốn đi vào phòng làm việc......
Bác Dịch cũng cầm hoa đứng ở bên cửa, hơi ngừng thở, đợi cô đi qua bên cạnh mình mới nói: "Cô mặc như vậy, cậu ta không phạm tội mới là lạ."
"Vậy không tốt sao? Tránh khỏi tốn thời gian tìm người luyện tay một chút!" Trang Ngải Lâm phóng khoáng đi vào phòng làm việc, Bác Dịch bất đắc dĩ, đành im lặng đi theo vào, nhìn bóng lưng tiêu hồn khêu gợi của Trang Ngải Lâm, nhất vòng eo nhỏ nhắn và cái mông tròn lẳng, bước lên phía trước bước, lắc hết sức mê người......
Trang Ngải Lâm im lặng đứng ở trước bàn làm việc, lạnh lùng xoay người, đối mặt với Bác Dịch!!
Bác Dịch cũng hơi ngẩng mặt, nhìn cô.
Hai người nhìn nhau!!
Cả hội trường lập tức vang lên tiếng nhạc sôi động, phía trước ánh đèn rực rỡ, phản chiếu đến phía sau khán đài, từng trận mờ ảo, không chân thật rung động lòng người, nhân viên làm việc cùng người mẫu tại hiện trường toàn bộ căng thẳng và kịch liệt bận rộn công việc, từng tổ một, tổ hai, tổ ba phụ trách tất cả kiểu dáng quần áo Trang Ngải Lâm thiết kế, rối rít gọi người mẫu tập trung, kiểm tra trang phục một lần cuối cùng......
Toàn thế giới cũng biết, sau khi Trang Ngải Lâm giúp kiểm tra người mẫu trước biểu diễn xong, sẽ thói quen nghỉ ngơi, cho đến khi chào cảm ơn, đều không được quấy rầy!!
Bác Dịch chăm chú nhìn cô một lúc, mới nhớ tới bó hoa hồng xanh trong tay mình, anh im lặng cúi xuống, lúng túng nhìn bó hoa tươi đẹp này, lúc mới vừa đến đây, mới biết hôm nay là ngày hết sức quan trọng của Trang Ngải Lâm, nhớ tới mặc dù quen biết với cô, nhưng chưa từng có tỉ mỉ cho cô cái gì, hoặc tặng cái gì, anh có vẻ có chút áy náy, cầm bó hoa trong tay đưa tới trước mặt cô, mới hơi ngượng ngùng nói: "Thật xin lỗi, tôi không biết hôm nay là ngày quan trọng của cô, trong khoảng thời gian này quá bận rộn. Hoa này là của Hạo Nhiên...... Để cho tôi đưa cho cô...... Cậu ấy nói không thể tự mình tới đây chúc mừng, xin lỗi cô........"
Trang Ngải Lâm nghe nói như vậy, mí mắt hơi rũ xuống, liếc mắt nhìn bó hoa hồng xanh chói mắt, dừng lại một lát, lúc này mới đưa hai tay ra đưa nhận lấy nó, lạnh lùng hỏi: "Cậu ấy còn chưa có chết chứ?"
Cả Khách sạn Á Châu đều biết Tổng Giám đốc Trang mới vừa ngất đi......
Bác Dịch nghe nói như vậy, chỉ đành phải nói: "Không có, rất tốt!"
Trang Ngải Lâm không nói thêm gì nữa, mà im lặng cầm bó hoa hồng xanh, xoay người đứng ở trước phòng làm việc, bỏ bao giấy bao mộng mơ, cắm vào trong bình hoa bên cạnh máy vi tính và các mẫu vẻ lộn xộn, chỉ có hoa em trai tặng, mới có thể để cô nhìn tới......
Bác Dịch đứng ở bên cạnh, nhìn bóng lưng tiêu hồn của cô, hết sức uyển chuyển, nhất là lúc ánh đèn xanh mê hoặc, chiếu rọi vòng eo hấp dẫn và cái mông tròn lẳng hết sức mê người......
Trang Ngải Lâm không ngừng loay hoay sửa hoa hồng xanh, hai mắt hơi lóe lên một chút ánh sáng hấp dẫn......
Bác Dịch chăm chú nhìn bóng lưng cô, không nhịn được nhớ tới đêm đó ở trong xehô mưa gọi gió, chậm rãi cất bước đi tới bên cạnh cô, cùng với cô nhìn bó hoa hồng xanh tươi đẹp này, có chút xúc động nói: "Hạo Nhiên thật tỉ mỉ, không trách được cậu ấy có thể thu hoạch được tình yêu hoàn mỹ như vậy! Tôi giống như mãi mãi cũng không có cách nào nghĩ đến điểm này!"
Hai tròng mắt Trang Ngải Lâm lóe lên, hơi quay mặt sang nhìn Bác Dịch, không khách sáo nói: "Tôi không có mong chờ hoa của anh!! Càng không muốn biết, trong mắt của anh, ngoại trừ vườn nho, còn có cái gì? Tất cả mọi thứ chẳng quan hệ tới tôi."
Bác Dịch ngẩng đầu lên, hai mắt nóng bỏng nhìn cô.
Trang Ngải Lâm lạnh lùng trừng anh một cái, liền xoay người tiếp tục sửa sang lại hoa hồng xanh của mình......
Bác Dịch đứng ở một bên, chăm chú nhìn cô thật lâu thật lâu, rốt cuộc mới thở dốc một hơi, đè nén cảm xúc, không quấy rầy nữa, xoay người đi ra ngoài......
Trang Ngải Lâm ngừng động tác, nhìn bó hoa hồng xanh, khinh thường cảm giác mình mới vừa nhìn thấy bó hoa này thì trái tim giống như bị kim đâm, hai tròng mắt của cô nhanh chóng nhấp nháy, lại tiếp tục sửa sang bó hoa......
Đúng lúc này tiếng gõ cửa, lo lắng vang lên.
Bác Dịch mới vừa đi tới bên cửa, liền không nhịn được mở cửa cho người bên ngoài, thấy một cô gái nhỏ xông tới, nhìn Trang Ngải Lâm gấp gáp nói: "Không xong! Ngải Lâm! Người mẫu nam lúc nảy chị đánh gần chết, đã ngất đi!"
Trang Ngải Lâm lập tức xoay người, cũng có chút kinh ngạc nhìn cô!
Bác Dịch nghe nói như vậy, lại không nhịn được than khổ một hơi, bật cười nói: "Cô đánh người ta thành như vậy, không chết đã là may mắn rồi! Trước kia cô đánh tôi một chút, hiện tại ngực vẫn còn đau!"
Trang Ngải Lâm lập tức lạnh lẽo nhìn anh!!
Bác Dịch cũng không nhịn nhìn cô một cái, biết cô có chuyện phiền não, liền im lặng xoay người đi ra ngoài.
"Làm thế nào đây? Ngải Lâm!" Nhà thiết kế nữ này tên Tổ Nhi, phụ trách trang phục biểu diễn tổ thứ ba, nhìn Trang Ngải Lâm, căng thẳng nói: "Hôm nay cậu ấy chỉ đi một chút! Nhưng người đi trang phục cung đình rất quan trọng đấy! Tôi mới vừa nhìn thấy cậu ấy ngất đi, lập tức liên lạc công ty người mẫu khác, đều nói điều không được người!"
Trang Ngải Lâm nghe nói như vậy, hai mắt căng thẳng, nhanh chóng suy nghĩ một chút, đột nhiên từ phòng VIP bên này, nhì thấy bóng lưng Bác Dịch từ từ đi khỏi, hết sức mạnh mẽ và hấp dẫn, khí chất trên người anh không nói ra được, lộ ra quá nhiều cảm giác bí ẩn của đàn ông phương Đông, cô lập tức nhấc đuôi váy lên, bước nhanh đi ra phòng làm việc......
Bác Dịch chậm rãi đi dọc theo đường lúc Đông Anh dẫn mình đến, lại đi một vòng, thỉnh thoảng đi qua bên cạnh một người mẫu hấp dẫn, mặt của anh lập tức quay đi, vẻ mặt lộ ra lúng túng đi về phía trước!!
"Này..... " Phía sau có tiếng người đang gọi anh!!
Tiếng nhạc tại hội trường quá mức ồn ào, ánh đèn lúc tối lúc sáng, làm cho lòng người mê loạn!!
Bác Dịch bước nhanh đi ra khỏi hội trường, muốn đi ra khỏi cảnh núi ở khán đài, cánh tay lại bị người nắm chặt, anh hơi giật mình xoay người, nhìn Trang Ngải Lâm!!
Trang Ngải Lâm cũng đứng ở trong ánh đèn mờ huyễn hoặc, hơi lộ ra một chút bất đắc dĩ nhìn Bác Dịch, nói: "Giúp tôi một việc!!"