Editor: Thùy Trang Nguyễn
“Cứu mạng ———— “
Âm thanh trong trẻo nhưng tràn đầy sợ hãi tiếp tục vang lên, xuyên qua tiếng sóng biển kịch liệt, tựa hồ từ nơi xa xôi truyền đến, lại tức khắc biến mất trong thế giới mênh mông rộng lớn này. Một chú chim ưng màu đen lập tức bay lên bầu trời, tràn ngập cảm giác khủng hoảng trong địa bàn của mình. Những vách núi sâu không thấy đáy, sừng sững giữa mặt biển mênh mông, đón những cơn sóng mạnh mẽ ập đến, những bọt sóng văng lên, lại theo vách núi sâu và tường núi đen trượt xuống, lập tức bị thềm lục địa hút vào, dường như không muốn buông tha một sinh linh nào!!
“Cứu mạng ———— “
Âm thanh trong trẻo kia lại truyền đến từ trên đỉnh núi, dường như không ai phát hiện ra bóng trắng trên đỉnh núi kia, vô cùng có khả năng theo ánh mặt trời nóng rực mà biến mất khỏi thế giới này.
Đỉnh núi, tràn ngập những bụi cỏ khô vàng, có vài con rắn hổ mang quỷ dị mở to đôi mắt tròn tròn, thong thả trườn thân thể của mình qua những bụi cỏ khô, truyền đến âm thanh xào xạc đáng sợ, một bàn tay nho nhỏ đang cố giấu trong bụi cỏ, cố gắng để không bị phát hiện... Một luồng gió mạnh mẽ thổi tới, trong nháy mắt thiếu chút nữa thổi bay thân ảnh nho nhỏ kia!
Dường như nghe thấy tiếng nức nở, nhưng lại kiên cường cắn răng nhịn xuống!!
Một bàn tay nhỏ bé khác lại kiên cường nắm chặt đỉnh núi, rốt cuộc xuyên qua bụi cỏ nhìn thấy một cái đầu nhỏ màu đen, mái tóc ướt sũng, khuôn mặt đầy mồ hôi cùng máu tươi. Đôi mắt mở lớn mà ngấn lệ, cắn răng kiên quyết liều mạng dùng bàn tay nhỏ chăm chú bám vào đỉnh núi, treo ngược người trên vách núi giữa bầu trời rộng lớn, giữa những luồng gió mạnh mẽ mà đung đưa, đôi chân nhỏ kia đạp trong không trung, thỉnh thoảng khát vọng đạp lên vách núi, nhưng trái tim lại vô cùng sợ hãi.
Thềm lục địa mênh mông, những cơn sóng đánh vào mạnh mẽ, hung dữ phía dưới đáy vực, giống như giận giữ, đe dọa, dường như chỉ cần một sinh linh kế tiếp rơi xuống, đều không chút lưu tình mà cắn nuốt.
“Cứu mạng!!” Âm thanh này, mang theo chút mệt mỏi mà kiềm chế, run rẩy, co rút!!
Hai tay cậu bé nhỏ run rẩy mà nắm chặt đỉnh núi, ngón tay út sượt nhẹ qua khối đá nhỏ bên cạnh, hòn đá tức khắc dọc theo vách đá lăn xuống đập vào cơ thể cậu, sắc mặt cậu lièn tái nhợt, hai mắt run rẩy kinh hoàng sợ hãi nhưng xuất phát từ sự cứng cỏi, nặng nề thở dốc, tiếp tục cắn chặt răng, xé rách lớp ra khô đầy máu nơi khóe miệng, nuốt khan nơi cổ họn, ngẩng đầu mang theo vẻ mặt không chút sợ hãi nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, bóng trắng hòa cùng ánh mặt trời.
Mười đầu ngón tay nho nhỏ kia bắt đầu dần dần không thể chịu đựng thêm nữa, từng ngón một bắt đầu buông thả.
“Nếu như!! Nếu như có một ngày, tính mạng của con cheo leo trên vách núi, ngàn vạn lần không được chống đỡ cơ thể vào những ngọn cỏ nhỏ, nhất định phải chăm chú bám chặt vào những khắc đá cứng cáp trên vách núi! Chỉ có nó mới có thể cứu mạng con! Chỉ có thừa nhận sinh mệnh là quan trọng nhất, mới có thể cứu mạng con!!” Âm thanh này dường như từ phía chân trời sâu xa truyền đến.
Cậu bé nhỏ này trừng lớn đôi mắt đang sợ hãi, nhớ tới lời dạy của sư phụ, đành phải cắn chặt răng, nhíu mặt lại, dồn hết sức lực cuối cùng dùng các ngón tay sống chết bám vào khắc đá trên đỉnh núi, nặng nề thở phì phò.
Trên sườn núi có vài con rắn hổ mang rốt cuộc cũng tìm được đúng phương hướng cùng nhau tụ tập về phía vách đá, đồng thời nâng đầu lên, mở to mắt tròn vo tối tăm nhìn về phía sinh linh bé nhỏ đang bị treo ngược nơi vách đá.
Cậu bé nhỏ cũng tức khắc thở dốc, ngẩng đầu đón luồng gió mạnh mẽ, mắt mở to nhìn về phía mấy con rắn hổ mang đang gắt gao nhìn chằm chằm vào mình. Thân thể nho nhỏ bỗng chốc tê buốt lạnh lẽo, dựa theo lý trí mà bám chặt vào vách đá, tùy ý để than thể treo ngược trên không trung, lại ngẩng đầu nhìn chăm chú vào mấy con rắn hổ mang kia, trong nháy mắt cảm thấy thật khủng bố, nhìn thấy sự quỷ dị, đáng sợ, cám dỗ, đầu óc của cậu nhanh chóng tê dại.
“Trên thế giới này, thứ đáng sợ nhất chính là du͙© vọиɠ!! Du͙© vọиɠ cũng không phải từ trên người khác truyền đến, mà chính nó ẩn nấp trong sự tham lam của bản thân, sâu trong nội tâm mỗi người! Nếu có một ngày, con đối mặt với cám dỗ của chính mình, con muốn phản kháng nó thì quan trọng nhất, không phải chiến thắng nó!! Mà là chiến thắng chính bản thân con! Không phải sợ, sợ hãi trên thế giới này là không tồn tại, nó chỉ đến từ trong tưởng tượng của con! Nó thậm chí còn không mạnh mẽ bằng một bụi cỏ nhỏ!! Hô hấp, không ngừng hô hấp, nhắc nhở chính mình, chỉ cần con còn sống nhất định có thể nghĩ ra biện pháp cứu sống chính mình!!!” Âm thanh xa xôi kia lại văng vẳng truyền đến.
Cậu bé nhỏ mở to mắt, trong nháy mắt nhìn về phía mấy con rắn hổ mang kia, nhanh chóng cả thân thể bày ra dáng vẻ bảo vệ theo bản năng,hai mắt mở to trừng lớn mang theo tia lợi hại sắc bén nhìn mấy con rắn hổ mang kia, nặng nề thở phì phò. Tùy ý để cho những luồng gió mạnh mẽ kia thổi đung đưa cơ thể mình, cậu bé vẫn gắt gao trừng mắt nhìn mấy con rắn hổ mang đang trượt dần về phía dưới, những đôi mắt tròn vo kia vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mình.
Hơi thở càng lúc càng gấp gáp.
Cậu cắn chặt răng, cố gắng để lý trí của mình tỉnh táo, cúi xuống nhìn sóng biển mênh mông kia, mãnh liệt vỗ vào vách núi tạo ra những bọt sóng đáng sợ, liền nuốt một ngụm nước bọt nhớ tới thầy đã từng dạy mình kỹ năng bơi lội, cậu biết rằng mấy con rắn hổ mang kia sẽ nhanh chóng trườn đầu xuống đây, cậu lập tức thở dốc, nước mắt rơi xuống biển, lại nhanh chóng thả đôi tay nhỏ bé ra muốn thả rơi cơ thể mình xuống.
“A —————————— “
Một âm thanh tuyệt vọng truyền đi, làm chấn động sóng biển vô tận
Một cánh tay bỗng vươn ra nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé kia.
Cậu bé nhỏ kia thở phì phò, toàn thân đầy mồ hôi, cả người vẫn lơ lửng trên không trung, khϊếp sợ ngẩng đầu, nhìn thấy một thiếu niên mặc quần áo màu trắng, trên người có vô số lưu huỳnh, lại cắn chặt răng căn, khuôn mặt nghiêm nghị, hai mắt lộ ra sự kiên định vô hạn, cố gắng hết sức nằm bò bên vách núi, tay đầy lưu huỳnh cắn chặt răng nắm chặt lấy bàn tay kia, không hề thả lỏng, cậu bé nhỏ nhìn thấy thiếu niên kia, tức khắc gọi: “Anh —————— “
“Túm chặt tay anh. Không được buông ra. Anh kéo em lên. Anh kéo em lên!!” Cậu thiếu niên kia không nói hai lời, liền cắn chặt răng, đứng ở vách đá cố gắng nắm chặt bàn tay cậu bé nhỏ, từng chút từng chút kéo cơ thể cậu bé lên.
Lúc này, một trận gió mạnh mẽ thổi tới, mag theo vô số lưu huỳnh đi xa, xa xa một đám rắn hổ mang lại ngẩng đàu bắt đầu muốn trườn cơ thể thong thả tiến đến.
Cậu thiếu niên kia không có phát hiện ra bầy rắn đang đến gần mà vẫn cố gắng cắn chặt răng, dùng sức túm bàn tay cậu bé nhỏ, tùy ý để mồ hôi tuôn ra nhễ nhại, chảy qua mắt liễm, lại cố gắng kêu lên một tiếng, dùng sức kéo cậu bé nhỏ kia lên khỏi vách đá, lại ôm chặt thân thể nhỏ nhắn kia cùng nhau ngã bên trên vách núi. Còn kia kịp cùng nhau thở dốc, vẻ nặt cậu bé lại trắng bệch nhìn thấy bầy rắn đang muốn trườn về phía cậu thiếu niên kia, cậu bé sợ hãi kinh ngạc quát to một tiếng, thân thể giả vờ đánh về phía chàng thiếu niên kia ý muốn bảo vệ anh khỏi bầy rắn, nhưng hai tay lại dung sức quá mạnh, không cẩn thận liền đem chàng thiếu niên kia đẩy xuống vách núi.
“A ———————— “
Thân ảnh màu trắng kia trong chốc lát rơi xuống đáy vực, mang theo một tràng âm thanh tuyệt vọng.
“Anh ——————” Cậu bé nhỏ tùy ý để bầy rắn tiến về phía mình, hai tay chống ở vách đá, nhìn than thể rơi xuống vách núi kia, kêu to.
***
“Tổng giám đốc!?”
Một âm thanh âm kỳ quái vang lên.
Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt ngẩng đầu, nhìn ánh mắt kỳ quái của Tiêu Đồng, hai tròng mắt chợt lóe, vô thức cắn răng căn tay nắm chặt, tuy bình tĩnh, nhưng sự bình tĩnh này giống như một loại chịu đựng, nhiều năm qua không có cách nào thả lỏng.
“......” Tiêu Đồng kỳ quái nhìn anh.
Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng, ngồi phía sau xe, nhớ tới chuyện phát sinh nơi vách núi, hai tròng mắt anh lóe lên, mang theo vài phần không kìm nén được cảm xúc, không khỏi lạnh nhạt nói: “Tôi vẫn cảm thấy trong quá khứ, đó là số mệnh của tôi cùng anh ấy!! Số mệnh đã an bài tất cả! Cho nên tôi chấp nhận!! Hôm nay tôi mới biết, đều không phải!”
Anh nói hết lời, khuôn mặt cứng ngắc, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía mặt biển mênh mông ngoài cửa sổ, những cơn sóng mạnh mẽ, hai tròng mắt anh lại lợi hại như dao, mang theo một cỗ phẫn nộ muốn báo thù, cắn chặt răng nói: “Nếu như đây đã không phải là số mệnh!! Như vậy tôi sẽ để cho những người khiến cho tôi từng phải chống đỡ sinh mệnh này, trả món nợ này lại cho tôi!! Tôi muốn để cho bọn họ nếm thử, treo chênh vênh trên vách núi sâu vạn trượng ấy rốt cuộc có tư vị gì! Tôi muốn bọn họ cũng phải có cảm giác như tôi đối mặt với... Bích hải lam thiên!!”
Anh vừa nói xong, một cơn sóng biển mang theo luồng gió mạnh mẽ cuồn cuộn từ phía chân trời ập tới.
Vách núi kia, vẫn là vách núi kia, chỉ là thời không dời đi, trong một hang động giữa sườn núi, không hiểu sao có một vài bóng đen đang di động. Một thân ảnh mặc áo sơ mi trắng cùng váy ngắn màu đen bó sát người, dừng lại trên vách núi, cô đi đôi giày cao gót màu đen đứng bên trên vách núi, tùy ý để những vụn đá nhỏ rơi xuống, bị nước biển nuốt hết, lại lộ ra tư thế hiên ngang nhìn xuống hang động phía dưới, không có chút sợ hãi nào.
Biệt thư oải hương ở xa xôi kia, cùng với biệt thự của Tưởng gia, vẫn hạnh phúc như cũ, nhưng cũng lộ ra một khí thế nghiêm túc.
Trợ thủ Yên Yên mặc trang phục màu đen, trong tay cầm một chiếc hộp nhỏ, đón sức gió mãnh liệt đi về hướng Phương Di, nói: “Tất cả đã chuẩn bị xong!!!”
Phương Di nghe xong, nhìn hoàn cảnh xung quanh, hai tròng mắt lợi hãi không buông tha cho bất cứ một sinh linh nhỏ bé nào bay qua trước mặt mình.