Editor: Chi Misaki
Bên trong phòng bệnh!!
Trên mặt đất tràn đầy các loại hộp màu hồng phấn đựng váy ngắn, giầy, túi xách, còn có cả hộp gấm nhung đặt kim cương, phỉ thúy...
Vài người hầu được huấn luyện nghiêm chỉnh, im lặng cúi người thu thập các loại váy ngắn trang sức, y phục thượng đẳng trên mặt đất...
Đường Khả Hinh xấu hổ núp ở trong lòng Trang Hạo Nhiên, khuôn mặt hồng hồng, chôn sâu vào trong l*иg ngực anh, hai tay nắm chặt đặt trước ngực anh.
Trang Hạo Nhiên cười rộ lên, vươn tay, nhẹ bắt lấy cái cằm của cô, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, ngay trước mặt người hầu, liền cường thế hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô, nồng nhiệt cùng thâm tình như vậy, không chút nào đếm xỉa gì đến vẻ mặt xấu hổ của cô...
“Đừng như vậy...” Đường Khả Hinh khuôn mặt đỏ bừng tránh nụ hôn của anh, nhanh chóng quay mặt đi.
“Sợ cái gì chứ...” Trang Hạo Nhiên lại ôm lấy thân thể của cô, hôn lên mái tóc, khuôn mặt, rồi đến hai bên tai cô, tiếng hôn vang lên, khiến toàn bộ gian phòng trở lên thật ái muội.
Thi Ngữ vẫn như cũ bình tĩnh mỉm cười đứng ở một bên, sai người hầu sắp xếp y phục thật gọn gàng, sau đó phân phó người hầu mang các loại điểm tâm tinh xảo sáng nay đã chuẩn bị lên, còn có cả thuốc bổ toàn bộ mang vào, đặt trên bàn cơm bên cạnh giường bệnh, Trang Hạo Nhiên trong khoảnh khắc liền áp Đường Khả Hinh lên trên giường hôn cô nồng nhiệt, chăn đệm trượt xuống một góc, cô vẫn bình tĩnh đứng ở bên cạnh, chỉ là nhìn về phía nào đấy không xác định trên mặt đất, ôn nhu mỉm cười nói; “Trang thiếu gia, Đường tiểu thư... Phục sức** cùng điểm tâm đã chuẩn bị xong.”
** Quần áo cùng trang sức.
Trang Hạo Nhiên vẫn như cũ nhiệt tình hôn Đường Khả Hinh, thậm chí trong lúc đầu lưỡi quấn lấy nhau, ngón tay anh còn luồn vào mái tóc đen nhánh, vuốt ve những sợi tóc mượt mà, khiến cho cô buồn buồn, ngứa ngứa, mặt đỏ tới tận mang tai, cô muốn cự tuyệt, bàn tay nhỏ bé lại vô lực, đặt lên l*иg ngực nóng bỏng của anh, tiếp tục đón nhận những nụ hôn như trút xuống của anh, bắt đầu có chút chịu không nổi sự nhiệt tình này rồi...
Thi Ngữ vẫn đứng im ở một bên, bình tĩnh phân phó người hầu đi ra ngoài trước, sau đó chính mình cũng trầm mặc xoay người đi ra, khẽ khép lại cửa phòng bệnh, mọi người đứng ngoài phòng tiếp khách chờ đợi...
Trang Hạo Nhiên hôm nay còn có việc quan trọng muốn làm, nên sau khi hôn cô một hồi, liền mặc lại trang phục, ôm lấy cô một thân xích͙ ɭõa, vừa nhìn, vừa đi vào phòng tắm...
Đường Khả Hinh cũng ôm lấy cổ anh, khuôn mặt mắc cỡ đỏ bừng dựa trên bờ vai anh, miệng nở nụ cười ngọt ngào.
Cửa, nhẹ nhàng khép lại!
Sau một thời gian ngắn, Trang Hạo Nhiên bước ra khỏi phòng tắm, mặc áo sơ mi lam cùng âu phục trắng mà Thi Ngữ đã chuẩn bị tốt, anh trầm mặc đi tới trước cửa sổ, đè xuống cái nút, rèm cửa sổ chậm rãi kéo lên, vừa cài nút áo, vừa nhìn một mảnh hồ sen trước mặt, vẫn một màu xanh ngắt tràn đầy sức sống, mang tới cảm giác tươi mát, cũng đánh dấu một mùa sắp qua, trong đôi mắt anh lại ẩn hiện những tia sáng sắc bén————
Tiếng gõ cửa vang lên!!
Trang Hạo Nhiên hơi nghiêng mặt nhìn về phía cánh cửa phòng đóng chặt, hé ra môi mỏng, nói; “Vào đi!”
Lãnh Mặc Hàn vẫn sốt cao như cũ, nhưng cũng không nhìn ra có gì không ổn, chỉ là ho khan hai tiếng, mới đẩy cửa đi vào, nhìn anh nói: “Người của chúng ta hình như đã phát hiện tung tích của Như Mạt!”
Đôi mắt Trang Hạo Nhiên híp lại, Đường Khả Hinh bị hủy dung ba năm, sau đó lại gặp bao nhiêu khó khăn, lửa giận trong lòng anh đã bùng cháy từ lâu, nhịn không được, cắn chặt hàm răng, trong ngực tràn đầy lửa giận...
Trong phòng tắm tiếng nước vẫn tiếp tục truyền đến.
Đôi con ngươi Trang Hạo Nhiên lóe sáng, liền hơi giơ tay đi ra ngoài sảnh tiếp khách của phòng bệnh, anh vừa đi ra ngoài trên tay còn không quên cầm âu phục màu trắng, rồi mới nói: “Sao lại không nghỉ ngơi chút đi, thân thể cậu không tốt, kêu người đến báo cho tôi một tiếng là được, sao lại phải đích thân đến đây làm gì? Lạc Hoành mấy người bọn họ đâu?”
“Đều ngủ rồi! Chắc mệt vì sợ tôi gặp chuyện không may! Còn Sở Nhai hẳn là đi tìm Nhã Tuệ đi!” Lãnh Mặc Hàn cũng đi theo ra ngoài, thuận tay khép cửa phòng lại, biểu tình có mấy phần nhẹ nhõm đi theo sau. Lúc này tổng bộ Anh quốc bên kia, người phụ trách đang ngổi trên ghế sô pha, Tiêu Đồng cũng đi đến, đưa những tài liệu liên quan cho Trang Hạo Nhiên nói: “Trong khoảng thời gian này, cũng không biết là có chuyện gì xảy ra nữa? Cổ phiếu của Hoàn Á chúng ta ở Anh quốc sụt giảm nghiêm trọng!! Không biết có phải có quan hệ với đầu sỏ đứng thứ hai bất động sản trong nước Lý Đổng đã xuất ra 3 tòa cao ốc trăm tầng hay không!Công trình kiến trúc dưới biển đều đã truyền ra ngòai, thế mà vẫn không bằng người cạnh tranh đấu thầu ở Anh quốc đang chuẩn bị tiến quân vào bất động sản, lời này vừa đồn ra ngoài...”
Hai mắt Trang Hạo Nhiên sắc bén như chim ưng, phân tích không đến ba mươi giây, liền trực tiếp nói: “Đây chỉ là tung hỏa mù!! Bởi vì cổ phiếu của Hoàn Cầu trong nước vẫn đi xuống. Có người nghĩ muốn thay thế Hoàn Cầu chúng ta, đã đi bước đầu tiên rồi! Cô lập tức liên hệ với ký giả Tiêu, đành phải mượn ngòi bút trong tay cô ấy vậy...”
Bên trong phòng bệnh!
Đường Khả Hinh vừa tắm qua, thân thể vẫn ướt nhẹp, dùng khăn lông cuốn lại, mái tóc ẩm ướt, chân trần bước ra, lại nghe thấy Trang Hạo Nhiên nhắc tới ký giả Tiêu, Lòng cô khẽ động, nhớ tới người phụ nữ gợi cảm kia, đã từng cùng Trang Hạo Nhiên ái muội khiêu vũ, cô lại lâm vào trầm tư...
“Đường tiểu thư!” Thi Ngữ dẫn mọi người đi tới, hướng cô mỉm cười khom lưng.
Đường Khả Hinh liền ngẩng đầu, nhìn về phía các cô ấy, cười cười.
“Mời ngài thay quần áo! Thời gian cũng không còn sớm...” Thi Ngữ mỉm cười cất bước tiến lên, nhẹ đỡ Đường Khả Hinh tới trước đống phục sức, để cho cô tự mình lựa chọn...
Đường Khả Hinh đúng ở trước đống trang phục muôn hình muôn vẻ, nghĩ đến nghi thức trong lễ khai mạc trận đấu rượu đỏ ngày hôm nay, hơn nữa sau khai mạc lại phải đổi luôn trang phục pha chế rượu, tịnh không thích hợp ăn mặc quá long trọng, liền đem cái ý nghĩ này nói cho Thi Ngữ, Thi Ngữ lập tức mỉm cười vì cô chọn lựa trang phục, áσ ɭóŧ gợi cảm, còn có váy dài màu trắng, đi vào phòng thay đồ...
Một lúc sau.
Đường Khả Hinh mặc vào áo ngực gợi cảm, váy ren dài bên trên có thêu đóa đóa họa tiết hoa văn ngọt ngào, nếu nhìn không kỹ thì chỉ cảm thấy đó là hoa văn bình thường, nhưng nhìn kỹ, sẽ thấy được sự tinh tế cùng sắc sảo bên trong, Một chiếc váy dài như thế đã đem toàn bộ sự quyến rũ của thiếu nữ bộc lộ không sót một chút nào, thậm chí kiểu dáng bó sát, còn tôn lên vóc dáng mê người của cô, đây là tác phẩm mà Trang Ngải Lâm vô cùng đắc ý...
Thi Ngữ mỉm cười mời Đường Khả Hinh an vị trước gương bên trong phòng bệnh để trang điểm, mái tóc quăn của cô được duỗi thẳng, từ bên trong hộp trang sức, chọn ra một sợi dây kim cương, nhẹ đặt trên trán Đường Khả Hinh, trang điểm cho cô thành vẻ đẹp thanh nhã như hoa đào, nhất là cặp mắt to đầy mộng ảo kia, cũng không cần phải trang điểm thêm bất cứ cái gì nữa, chỉ đơn thuần quệt qua một chút, uốn cong hàng lông mi thật dài...
Cô nhận lấy chổi phấn trong tay người hầu, quét qua cánh mũi làm tôn lên chiếc mũi cao cao, lại dùng son nước anh đào, nhẹ nhàng vẽ loạn trên hai cánh môi của cô, sau đó mỉm cười hài lòng đứng qua một bên...
Đường Khả Hinh nhẹ mở đôi mắt, hơi hồi hộp nhìn về phía mình trong gương, cũng không có trang điểm quá nhiều, lại nhìn về phía đôi mắt linh động sáng ngời kia, hàng lông mi diễm lệ, chóp mũi khiến người ta có cảm xúc như tơ vàng, thoạt nhìn thập phần gợi cảm, thế nhưng son môi lại khiến cho đôi môi anh đào vốn bị Trang Hạo Nhiên hôn sưng lại càng thêm đỏ mọng, làm tôn lên vẻ xấu hổ ngọt ngào cùng thuần khiết của cô. Khi đó cô như trở lại thời điểm mới quen biết anh ở Cambridge, vượt qua cái buổi tối kia... Cảm giác anh ở trên người cô mà nồng nhiệt đòi lấy khiến cô đến giờ vẫn thấy sôi trào.,....
Đại sảnh!!
Trang Hạo Nhiên vẫn đang ưu nhã ngồi một mình ở trên sô pha, hai chân song song, hơi giơ tay dùng tiếng Anh nói đến trong nước vô cùng có khả năng sẽ dấy lên một trận phong ba về thị trường bất động sản, muốn người phụ trách thay thế mình chủ trì công việc ở Hoàn Á phải thật lưu ý đến tình hình bất động sản trong nước...
Người phụ trách bên Anh quốc hơi gật đầu.
Tiêu Đồng ngồi ở một bên, nhanh chóng ghi chép lại những điều cần chú ý...
Cửa đột nhiên bị đẩy ra, một làn gió mát mang hương thơm nhẹ nhàng bay đến, Đường Khả Hinh mặc bộ váy dài gợi cảm, túi xách trân chau màu trắng, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, làm cho người ta hít thở không thông cứ như vậy đứng ở trước cửa, tình nồng ý đậm, tươi cười ngọt ngào nhìn về phía người trước mặt...
Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu trong nháy mắt, nhìn thấy Đường Khả Hinh, anh hơi giật mình.
Lãnh Mặc Hàn cũng nhàn nhạt ngẩng đầu, nhìn thấy Đường Khả Hinh gợi cảm như vậy, anh cũng có chút hóa đá.
“Lão đại!! Tôi tới chậm rồi!!” Tô Lạc Hoành, Tào Anh Kiệt lúc này, cũng đồng thời đẩy cửa đi vào, lại nhìn thấy Đường Khả Hinh xinh đẹp như thế, anh cũng lập tức ngẩn người.
Đường Khả Hinh đứng đấy, hơi ngẩng đầu, thấy mọi người đang ngây ngốc nhìn mình, mặt của cô thoáng cái đỏ lên, không biết phải làm thế nào mới tốt.
Trang Hạo Nhiên nóng mắt, nhìn Đường Khả Hinh hôm nay trang điểm liền xinh đẹp khiến người ta muốn phạm tội, mặt như hoa đào, tin tưởng không có mỹ nữ thời cổ nào có thể sánh bằng, bờ vai thon thả, vòng eo mảnh khảnh, còn có làn váy khẽ rũ xuống, làm cho đôi giày cao gót của cô như ẩn như hiện, hẳn là một đôi giày La Mã, tôn lên đôi chân nho nhỏ. Anh liền mỉm cười, hơi giơ tay nói: “Các người đi ra ngoài trước đi...”
Mọi người nghe xong đều hiểu được, tất cả trầm mặc đi ra ngoài.
Trang Hạo Nhiên vừa nhìn Đường Khả Hinh, vừa đứng dậy, giả vờ ho khan một tiếng, môi mỏng nhếch lên, nhìn cô mỹ lệ động lòng người như vậy, cất giọng trầm thấp nói: “Qua mấy ngày nữa sẽ phải thi rồi, anh là giám khảo vòng thứ nhất, muốn em cùng người khác tạo ra một khoảng cách, nhưng anh hôm nay muốn thử em! Kiểm tra khứu giác của em xem có được linh mẫn như trong quá khứ hay không!”
Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu, vẻ mặt ôn nhu tươi cười, trong đôi mắt kia tràn đầy tự tin cùng trí tuệ, nói: “A? Muốn thi như thế nào?”
“Hôm nay anh có xịt nước hoa, nói cho anh biết có những vị nào!” Trang Hạo Nhiên trầm mặc mỉm cười nhìn cô.
Đường Khả Hinh đôi con ngươi đảo loạn, nghĩ nghĩ điều gì đó, liền mang túi xách, hơi tiến lên một bước, đôi tay tuyết trắng ôm lấy vòng eo người đàn ông, khẽ nghiêng mặt, để chóp mũi lại gần cổ anh, nhẹ hít sâu...
Trang Hạo Nhiên trầm mặc mỉm cười đứng đó, mặc cho cô gái áp sát mình, khiến trong lòng anh như bị gãi ngứa, anh chậm rãi vươn hai tay, khẽ vuốt lớp vải mỏng sau lưng cô, thậm chí còn định đi xuống.
Đường Khả Hinh sát lại cổ của hắn, nhẹ hít hít, rốt cuộc nâng lên mí mắt, ái muội nhìn về phía anh, mỉm cười nói: “Đùa giỡn em, anh không có xịt nước hoa!”
Trang Hạo Nhiên không khỏi cười rộ lên, ôm lấy eo cô, cúi xuống nhẹ trạm vào trán cô, trong khoảng cách gần như thế nhìn cô vẫn thật xinh đẹp, mới trầm thấp khát vọng nói: “Thật hy vọng có thể tìm được lý do để luôn được ở bên cạnh em!”
Đường Khả Hinh xấu hổ đỏ mặt mỉm cười.
Trang Hạo Nhiên nhìn cô một cái, kìm lòng không được nhẹ cúi xuống thưởng thức hương vị ngọt ngào trên môi cô, anh liền không thể chống cự được siết chặt vòng eo mảnh khảnh, thâm trầm quấn lấy đầu lưỡi cô, vừa mυ'ŧ vừa nhanh chóng cởi âu phục, để nó im lặng rơi trên mặt đất, túi xách màu trắng cũng cùng lúc rơi sang một bên...
Cửa khẽ khép lại!!
***
Chiếc Rolls-Royce màu trắng, lao như tên bắn về phía trước!!
Tài xế đang chuyên tâm lái xe, ghế xe phía sau được cách biệt với phía trước bởi một lớp thủy tinh màu tím, Trang Hạo Nhiên lại cường thế ôm chặt cái eo nhỏ nhắn của Đường Khả Hinh, hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô, kí©ɧ ŧìиɧ ở bên trong phòng bệnh vừa qua, khát vọng lại vẫn như cũ bành trướng, tay anh lại muốn tiến vào bên trong làn váy, vừa hôn môi cô, vừa đi vào...
“Ưhm...” Đường Khả Hinh ngay lập tức đẩy Trang Hạo Nhiên ra, khuôn mặt mắc cỡ đỏ bừng, đôi mắt sáng long lanh, nhìn về phía người đàn ông vừa cho cô cảm thụ được nhiệt tình kia, mềm giọng nói: “Anh gạt em...Anh đêm nay sẽ không đến bồi em... Đúng không?”
Phong cảnh ngoài cửa sổ cứ vun vυ't trôi qua!!
Trang Hạo Nhiên tạm dừng lại động tác, hơi thở gấp gáp, hai mắt nóng bỏng nhìn về phía Đường Khả Hinh...
*********************************