Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc

Chương 945: Chính là cô

Editor: Thùy Trang Nguyễn

Bầu trời âm u, không bao lâu sau, một trận gió thổi đến, những hạt mưa tí tách rơi xuống.

Tất cả phạm nhân nhao nhao cầm kéo sắt, ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời đen kịt, những hạt mưa đang rơi xuống. Mỗi người đều nhìn về phía cảnh ngục, nghĩ muốn trở lại phòng giam, mấy người cảnh ngục cũng đứng bên trong bụi cỏ, cầm cái còi đưa lên miệng thổi to, làm động tác tay ra hiệu. Để cho mọi người khẩn trương cầm hết dụng cụ lên để trở về phòng giam, tất cả mọi người sôi nổi đi trong mưa, đạp lên những hòn đá gập ghềnh mà trở về.

(*) Cảnh ngục: Người canh ngục, trông coi phậm nhân.

Phía xa xa, Đường Chí Long đứng dưới một đống đá đổ nát, nhìn làn mưa đang lớn dần, mọi người đều đã chạy trở về, ông cũng lập tức cầm kéo sắt trong tay lên, chân bước qua những mảnh đá vụn, lưng hơi còng xuống, vội vã đi về phía trước.

Một người đàn ông dữ tơn có vết sẹo trên mặt luôn âm thầm kia, nhân lúc hỗn loạn, hai tròng mắt thoáng qua tia sát khí, nắm chặt con dao nhọn trong tay, từng bước đi về phía Đường Chí Long .

Mưa rơi càng lúc càng lớn, xung quanh mờ mịt.!

Đường Chí Long đi về phía trước, chân vấp phải một hòn đá, cả người ngã xấp về phía trước.

Người đàn ông mặt sẹo trong nháy mắt xuất hiện, làm bộ muốn dìu ông, con dao nhọn trong nháy mắt nâng lên, hướng về phía bụng Đường Chí Long muốn đâm tới.

Một thân ảnh màu xanh đậm chợt xuất hiện, tay trái túm lấy cổ áo phía sau Đường Chí Long, mạnh mẽ kéo ông về phía sau, tay phải nắm lấy con dao nhọn trong tay người đàn ông mặt sẹo kia, bỗng nhiên đâm vào bên trái bụng mình! Máu tươi lập tức phụt ra! !

Người đàn ông mặt sẹo trong nháy mắt khϊếp sợ ngẩng mặt lên, hai tròng mắt nóng lên, kinh ngạc nhìn người trước mặt, vô thức muốn kéo tay về, người đàn ông kia kia lại dùng lực nắm chặt bàn tay cùng con dao trong tay hắn, đón làn mưa to, hai mắt chớp chớp, sắc bén nhìn người đàn ông trước mặt, gọi: “Cảnh quan! ! Có người muốn gϊếŧ tôi! !

Đường Chí Long đứng ở một bên, vẻ mặt khϊếp sợ, khẩn trương nhìn về phía tình huống trước mặt! !

Những tiếng động vang lên! !

Rất nhiều người canh ngục, nghe thấy tiếng hô hoán này, tức khắc cầm cái còi lên, thổi về phía bên này, rồi lấy ra đèn pin bước nhanh tới.

Thời khắc này, có vô số những nam nhân trẻ tuổi, tướng mạo khôi ngô, mặc trang phục phạm nhân, cũng không hề tổn hại đến khí chất của họ. Bọn họ đồng thời bình thản nhìn hai người canh ngục đang đi về hướng Đường Chí Long đang khϊếp sợ, hai người đi đầu lập tức bước qua, giúp đỡ cảnh ngục dìu Đường Chí Long nhanh chóng đi về phía trước, vừa đi vừa nhỏ giọng nói “Đường tiên sinh! ! Chúng tôi là người tổng giám đốc Trang phái tới, vừa rồi người kia chính là bảo vệ mà tổng giám đốc Trang phái tới, hiện tại ngài chỉ cần là nhân chứng, chứng minh người người kia có ý đồ mưu sát. Toàn bộ đều sẽ ổn thỏa. Ngài không cần hoảng sợ.!

“Đường Chí Long nghe lời này, trái tim chợt lạnh lẽo, được đưa vào phòng giam, kinh hoảng hỏi: “Tại sao bọn họ lại muốn gϊếŧ tôi? Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?”

“Chai rượu đỏ đã xuất hiện! !” Người đàn ông dẫn đầu nhanh chóng nói ra.

Đường Chí Long khϊếp sợ trừng lớn hai con mắt, nhìn về phía người đàn ông kia.

Hai người đàn ông giả danh là phạm nhân đứng phía xa, khuôn mặt bộc lộ dữ tợn, nhìn kế hoạch bị thất bại, bọn họ lập tức lấy ra kim châm cầm trong tay, nhanh chóng bước về phía trước, ý muốn vòng qua bên người Đường Chí Long, hướng về phía sau cổ của ông đâm vào, ai ngờ lúc mới đi qua bên cạnh bọn họ, vẻ mặt hai người bên cạnh Đường Chí Long chợt lạnh lẽo, đôi mắt lợi hại nhanh chóng lóe lên, một tay nhanh chóng như chim ưng chặn lại đường đi của bọn họ, một tay nắm lấy khuỷu tay của người đàn ông kia vặn một phát.

Từng đợt âm thanh răng rắc phát ra, cánh tay kia liền gãy đôi.

“A! !” Hai tên phạm nhân kia đồng thời thống khổ la lên rồi ngã xuống, hai người cảnh ngục giống như đã có sự chuẩn bị, giả vờ như không thấy liền đi qua dùng chân đá hai tên đang nằm dưới đất, lên tiếng quát: “Đứng dậy! ! Mỗi ngày đều muốn giả chết ! ! Có cần tám người to lớn đến khiêng ngươi đi hay không.”

Từng đợt âm thanh bước chân vọng đến, nghe nói trong ngục xuất hiện sự kiện mưu sát, ngục trưởng nhanh chóng đi xuống, trong đầu nhớ lại nội dung cuộc trò chuyện lúc nãy với Tịnh Kỳ qua điện thoại tại phòng làm việc, hai mắt của ông lóe ra tia lợi hại, lập tức nhanh chóng đi về phía trước, nặng nề nói: “Đem tên phạm nhân kia giam lại cho tôi! ! Tôi muốn tự mình thẩm tra, rốt cuộc là ai dám gây án ngay trong ngục.”

Đường Chí Long đứng một bên, lập tức hiểu ra sự tình trong đó! !

“Đi thôi! ! Đường tiên sinh! !” Hai người đàn ông nhanh chóng đỡ Đường Chí Long, vừa đi vừa cảnh giác nhìn xung quanh, cảm giác được những ánh mắt của phạm nhân xung quanh nhìn chằm chằm vào mình. Hai tròng mắt hắn cường liệt lóe lên, trong nháy mắt nâng bàn tay lên, hướng về phía cổ Đường Chí Long mà chém tới.

“A!” Đường Chí Long một trận choáng váng, cả người hôn mê nằm trên mặt đất! !

“Phạm nhân té xỉu rồi! !” Người nào đó nhanh chóng la lên, chạy về phía cảnh ngục gọi: “Mau gọi bác sĩ! !”

***

Một chiếc xe Rolls-Royce màu bạc nhanh chóng lao đi trong làn mưa, lại thấy có một chiếc xe cứu thương nhanh chóng chạy ra khỏi ngục giam, hướng về phía bệnh viện chạy đi.

Tưởng Thiên Lỗi ngồi phía sau xe, quay đầu nhìn về phía chiếc xe cấp cứu màu trắng kia, đang suy nghĩ xem ai lại gặp chuyện không may vào lúc này, lại nhìn thấy đã đến ngục giam, anh lập tức ngồi ngay ngắn lại vị trí, hai tay chuẩn bị mở cửa xe, bở vì anh biết rằng Đường Chí Long là một trong những người sáng lập ra tập đoàn Hòa Cầu, cùng với cha và chú Đường, là một nhân vật hiển hách, hơn nữa quan trọng nhất, ông còn là cha của Đường Khả Hinh.

Nghĩ đến điều này.

Tưởng Thiên Lỗi nhìn xe dừng tước của ngục giam, cũng không chờ Đông Anh xuống xe trước, anh nhanh chóng đội mưa, mở chiếc khuy áo vét, cất bước đi về phía trước. Bảo vệ lập tức mở ô chạy lại che cho anh, Đông Anh cũng mở chiếc ô màu đen rồi bước xuống khỏi xe, đi tới trước ngục giam, hướng về phía cảnh ngục xin gặp Đường Chí Long, không nghĩ đến ông vì thân thể khó chịu, đã được đưa đến bệnh viện gần đây để trị liệu, cô liền quay đầu nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi!

Tưởng Thiên Lỗi tức khắc hiểu được đã có chuyện gì xảy ra, lập tức xoay người, nhanh chóng đi về phía trước, nói: “Đến bệnh viện!”

“Vâng !” Đông Anh nhanh chóng trả lời, mọi người lại hướng bệnh viện đuổi theo!

***

Chiếc xe Rolls-Royce màu bạc chạy như bay trong làn mưa.

Di động vang lên! !

Trang Hạo Nhiên nhanh chóng cầm di động lên, khẩn trương lên tiếng trả lời; “Alo !”

Trên một con đường khác!

Lãnh Mặc Hàn mở cửa chiếc xe Ferrari màu đen ra, chịu đựng vết thương trên cơ thể, mạnh mẽ đạp chân ga, chiếc xe như mũi tên mà lao đi, nhanh chóng nói; “Quả nhiên không nằm ngoài suy đoán của cậu! Hôm nay bọn họ đã bắt đầu hành động, muốn gϊếŧ Đường tiên sinh! ! Người của chúng tôi đã lẻn vào cứu ông ấy ra khỏi ngục giam, Tịnh Kỳ tiểu thư đã phái người ở bên trong tiếp ứng cho chúng tôi, bắt giữ tên tội phạm kia. Chúng tôi sẽ thẩm tra hắn”

“Tốt!” Trang Hạo Nhiên tức khắc lên tiếng trả lời, lại nhanh chóng hỏi: “Bây giờ cậu đang ở đâu?”

“Đi bắt Tần Vĩ Nghiệp! !” Lãnh Mặc Hàn nói xong, hai tròng mắt lợi hại lóe lên, ném di động sang một bên, hai tay nắm chặt tay lái, lái thẳng về phía trước!

Tần gia! !

Hơn mười chiếc xe con màu đen nhanh chóng chạy ra khỏi Tần gia, ông bà Tần ngã xuống đất ngất đi, vô số người giúp việc đứng khóc lóc, nhưng đoàn xe vẫn tiếp tục chạy về phía trước.

Tần Vĩ Nghiệp nặng nề thở dốc, ngồi bên trong một chiếc xe chạy ở giữa, mắt nhìn trái nhìn phải giống như tử thần, trên mặt mang chiếc mặt nạ màu bạc, hai mắt lóe ra tia gian xảo, biết sắp sửa sẽ làm một quân cờ.

Mưa rơi rào rào, cứ thế trút xuống.

Hơn mười chiếc xe con màu đen, đối mặt với trận mưa lớn chạy ra ngoài đường Thanh Đồng, nước mưa rơi xuống rào rào đυ.ng vào những phiến lá cây màu xanh, giống như nước mắt chảy uống. Một trận gió mạnh mẽ thổi tới, mấy cây đại thụ mấy chục năm, rắc một tiếng gãy xuống, theo sức gió đổ xuống ầm ầm, chặn ngang con đường lớn, nước mưa dội lên, những chú chim kêu lên sợ hãi, trong làn mưa ướt, sợ hãi bay đi.

“Kít ————” Chiếc xe dẫn đầu nhanh chóng dừng lại trước đường Thanh Đồng, mấy người đàn ông trong xe nhanh chóng rút súng lục ra.

“Bang bang bang bang bang bang! !” Vô số đạn trong nháy mắt từ trong núi rừng vang lên, bắn vào cửa xe chiếc xe con màu đen, tạo ra những vết đạn, không bao lâu sau, hai cây to bên cạnh, ầm ầm vang lên âm thanh kinh thiên động địa, uy lực thật lớn trong nháy mắt đổ xuống chiếc xe con màu đen! ! Từng đợt tiếng chó sủa lại lần nữa truyền đến, trong rừng lập tức chạy ra một đàn chó săn màu đen, mỗi con đều trừng lớn con mắt đỏ đáng sợ, nhắm vào chiếc xe ở giữa mà phi tới, gương mặt quỷ dị của Giang Thành chợt xuất hiện trong ánh lửa, đi theo sau mấy con chó săn màu đen, nhanh như chớp đánh về phía chiếc xe có Tần Vĩ Nghiệp! !

Cửa xe mạnh mẽ mở ra, phịch một tiếng đập trúng cơ thể Giang Thành!

Giang Thành bị đánh trúng, ngã trên mặt đất, những con chó săn kia tiếp tục xông vào bên trong xe, bị người bên trong mạnh mẽ đấm một phát, giải quyết con chó đầu tiên, sau đó một thân ảnh màu bạc trong nháy mắt xuất hiện, hắn đeo chiếc mặt nạ màu bạc, xuất thủ nhanh như tia chớp, cùng giao đấu kịch liệt với Giang Thành, mượn than thể của Giang Thành, khiến cho người trong rừng không có phương pháp nổ súng.

Hơn mười con chó săn liền muốn lao lên, muốn đánh vỡ chiếc mặt nạ màu bạc trên mặt người đàn ông kia.

“Bang bang bang bang!” Vô số viên đạn bắn trúng đàn chó săn! Một người phụ nữ bước ra từ chiếc xe Ferrari, mặc chiếc váy ngắn bó sát màu đỏ hồng, bỗng nhiên đứng lên từ bụi cỏ ven đường, trong nháy mắt vai khiêng súng máy, nhắm ngay đầu mấy con chó săn mà bắn chết.

Mỹ Linh đang ở trong rừng, liền nâng sung máy màu đen lên vai, nhắm ngay vào người phụ nữ kia, bang bang bang bang phanh, nhưng viên đạn lập tức lao đi.

Người phụ nữ kia trong nháy mắt một tay tiếp tục khởi động súng máy, họng súng để trên ghế da, cả người xoay tròn ba trăm sáu mươi độ, tránh được làn đạn, thuận lợi lăn mình xuống đất, trên mặt đất lăn vài vòng, xông vào trong rừng, rất nhanh muốn hướng tới chỗ Mỹ Linh, đột nhiên trong nháy mắt có người lao tới đạp mạnh vào bả vai của cô ta, thân thể cô ta đạp mạnh xuống đất, ngẩng đầu, đôi mắt nóng rực nhìn cô gái mặc đồ đen trước mặt.

Tiêu Yên cũng mặc trang phục màu đen, tóc buộc cao đuôi ngựa, đứng trong rừng, đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào cô ta.

Người phụ nữ mặc đồ màu hồng nặng nề bò trên mặt đất, tay cầm sung máy, nhíu chặt mi tâm nhìn cô.

“Ngày hôm đó! ! Ở công viên anh đào! ! Người muốn đâm chết Đường tiểu thư! ! Chính là cô?” Tiêu Yên sâu xa nhìn về phía cô ta, từng câu từng chữ nói ra sát thủ mà Lãnh Mặc Hàn cùng Tô Lạc Hoành đã tra ra!

Người phụ nữ mặc đồ màu hồng vẫn như cũ, cả người ướt sũng, lộ ra đôi chân trắng nõn thon gọn cùng đôi giày cao gót La Mã màu đen, im lặng không lên tiếng, tiếp tục nằm trên mặt đất lầy lội, đôi mắt mãnh liệt nhìn cô, nhẹ nhếch khóe miệng, chế nhạo nói: “Làm sao cô biết đó là tôi?”