Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc

Chương 905: Sự cảm tạ với sinh mệnh

Sáng sớm hôm sau.

Cơn mưa giá lạnh vẫn tí tách rơi xuống đất, rừng trúc theo gió nhẹ nhàng lay động, trên chiếc lá xanh trượt xuống từng giọt nước nhỏ lấp lánh như những giọt nước mắt...

Trang Hạo Nhiên vẫn mặc áo sơ mi và quần tây đen tối qua, trong nháy mắt nằm trên giường, nắm chặt chăn đệm trắng muốt giật mình tỉnh giấc, ngẩng đầu một giây, nhìn không gian xung quanh tràn đầy tĩnh lặng, còn có không khí lạnh như băng kia, “Soạt! !” Anh bỗng nhiên ngồi bật dậy trên đệm giường mềm mại, trợn tròn hai tròng mắt đang lim dim, cấp thiết nhìn khắp nơi, xác định cô gái đêm qua vì mệt mỏi nằm bên cạnh mình, đã rời khỏi phòng! !

“Khả Hinh! !” Trang Hạo Nhiên mang theo vài phần dự cảm chẳng lành, trong khoảnh khắc đứng lên, thở phì phò, vừa nhanh chóng đi ra ngoài, vừa cao giọng kêu: “Khả Hinh! !”

Không ai đáp lại! !

“Đường Khả Hinh! !” Trang Hạo Nhiên vừa nhanh chóng đi xuống dưới lầu, vừa kiềm nén trái tim đau đớn, sắc mặt tái nhợt, nhìn toàn bộ phòng khách, lại vẫn không có ai.

Quản gia lúc này đi tới, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên bộc lộ vài phần kinh ngạc.

“Có thấy Khả Hinh đâu không?” Trang Hạo Nhiên tay không hiểu sao ấn chặt ngực, đêm qua ôm cô ngủ cả một đêm, những cảm giác đau đớn trong lòng dường như có thể biến mất trong khoảnh khắc, chịu đau, nửa đêm máu tuôn ra, cũng vẫn hạnh phúc ôm lấy cô như vậy.

“Đường tiểu thư đã đi rồi.” Lão quản gia nhìn Trang Hạo Nhiên, bộc lộ vài phần kinh ngạc nói: “Cậu không biết sao? Cô ấy nói đã báo cho cậu biết...”

Trang Hạo Nhiên đứng tại chỗ, lúc này mới nhớ lại khi vừa đứng dậy, bên cạnh có đè xuống một bức thư màu xanh, anh tức khắc thật nhanh lên lầu, điên cuồng chạy qua hành lang thật dài kia, vọt vào phòng, quả nhiên thấy trước tủ bên cạnh giường có một bức thư màu xanh, mặt trên để một dây chuyền bạch kim, phía trên có luồn một chiếc nhẫn hình hoa phong tín tử nhỏ, anh lập tức cầm sợi dây chuyền này lên, giữ chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, thâm tình liếc mắt nhìn, hai mắt lại nóng cháy nhìn lướt qua nét chữ xinh đẹp trên bức thư màu lam:

“Anh trai lớn, từ nhỏ cha đã dạy em rằng, người khi còn sống phải giữ lời hứa, em từ khi còn rất nhỏ, liền rất yêu thích vào buổi sáng sớm, chạy đến cạnh ban công, nhìn những cây hoa sao được trồng xuống, từ buổi sáng tinh mơ đầy sương mù, nở ra đỏ tươi, những bông hoa nhỏ kia, lúc theo gió mà rung rinh, em thường hỏi cha, vì sao những bông hoa nhỏ đến mùa vụ liền nở hoa? Khi đó, cha em vui vẻ mỉm cười nói với em rằng, bởi vì nó có ước định với thế giới này, đến một thời điểm nhất định, nó sẽ mang theo hương hoa đi vào thế giới này, khi đó, em còn ngây thơ hỏi cha, hoa nhỏ cho đến bây giờ cũng chưa từng lỡ hẹn sao? Nó có thể nở trễ, hoặc nở sớm hơn… Hoặc là có thể không nở hay không?

Trang Hạo Nhiên xem đọan thư này, không hiểu sao hai tròng mắt đỏ bừng, tay run rẩy cầm lá thư, lại kích động nhìn xuống...

“Cha em nghe thấy lời nói ngây thơ ấy, liền cười nói, sẽ không, vì vạn vật trên thế giới này, đều đòi hỏi qua lại lẫn nhau, cho lẫn nhau, nhận lấy lẫn nhau, đừng thấy những cọng cây ngọn cỏ như vô hồn, nhưng lại có tâm tư cõi Phật... Em lúc đó liền suy nghĩ, trên thế giới này đến cả hoa cỏ cũng chú trọng hứa hẹn như vậy, đến cùng thế giới này thời gian ước hẹn, đều ngây thơ nguyên thủy mà dẫn dắt chút hương hoa kia đến, huống chi là con người? Cho nên, em vẫn cảm thấy chú trọng lời hứa hẹn, là chuyện quan trọng nhất trên thế giới này, điều này mang theo sứ mệnh, ý thức trách nhiệm, còn chút lòng yêu thương. Thế giới này mỗi sinh linh, đều mang theo sứ mệnh cùng thần thánh hứa hẹn mà đến , cho nên sinh mệnh là nghiêm túc , là không thể xâm phạm, càng cần được thấu hiểu và bảo hộ, mỗi chúng ta có được tình yêu vật đổi sao dời, phong sương mưa tuyết, lẽ ra càng phải hiểu được sự cảm tạ tận đáy lòng, chứ không phải lúc trải qua thiên sơn vạn thủy, đối mặt với tính mạng và thế giới là sự mệt mỏi và hiểu lầm. Thứ quan trọng nhất của một người, là trải qua tất cả những đau khổ, cho dù sau khi từng bị ma quỷ hung hăng nuốt chửng và xé rách, còn có thể duy trì được một mảnh tĩnh lặng trong lòng mình, để cho tâm hồn không bị vấy bẩn, bởi vì chúng ta không thể chỉ vì một chút đen tối, mà dâng ra tâm hồn đáng quý của bản thân mình!”

Cơ thể Trang Hạo Nhiên không hiểu sao bỗng run rẩy, kích động rơi nước mắt.

“Em từng có được tình yêu thương vĩ đại nhất của cha mẹ trên thế giới này, trong thế giới thuần khiết ấy mà lớn lên, cảm ơn bọn họ đã che chở, để cho hai mắt em có thể sáng trong như tuyết, nhìn thấy được những ước hẹn đượm tình của hoa cỏ, lĩnh ngộ được những sôi trào giữa hoa nho và rượu nho, hiểu được một cách sâu sắc, hứa hẹn là ràng buộc tốt đẹp nhất giữa người với người, anh đã từng nói, trước giờ không dễ dàng hứa hẹn, bởi vì anh cảm thấy hứa hẹn là phản bội, thế nhưng anh vẫn dùng tính mạng để nhiệt tình yêu thương, lặng lẽ mà trả giá như vậy, làm ra những chuyện còn quan trọng hơn cả hứa hẹn. Sinh mệnh có nhẹ tựa lông hồng, mới càng nặng với Thái Sơn, em thường hay nhớ đến, lúc mới cùng anh quen biết, lúc cùng anh lên núi, nhìn anh dù mệt mỏi, nhưng vẫn ánh mắt kiên nghị, hơi thở trầm ổn, mặt hướng tới ngàn vạn gió núi, nhưng vẫn yên bình đến lạ. Thế nhưng em vì sao đến tận giờ phút này, mới có thể hiểu sâu sắc, trong đôi mắt kia của anh bộc lộ một chút cảm giác cô đơn? Anh là người đứng trên đỉnh cao, trong lòng anh luôn có ngàn vạn những xuất chúng hơn người, cũng một lòng xả thân vì người khác! Nhưng chính vì như vậy, không mấy người có thể hiểu được anh, có thể hiểu rằng, anh cố chấp đi về phía trước, để cho sinh mệnh chồng chất những yêu thương cùng trả giá. Dường như trong thế giới của anh không có mệt mỏi, thế nhưng em tại sao, đêm qua nhẹ sờ vào miệng vết thương đầy máu kia của anh, mới biết rằng anh một lần im lặng vì em, đều suýt chút nữa đã mất đi mạng sống của mình?”

Hai tròng mắt kiên nghị của Trang Hạo Nhiên, run rẩy rơi lệ, từng giọt nhỏ xuống bức thư viết tay màu xanh kia, rơi vào từng nét chữ xinh đẹp thấm đẫm yêu thương kia...

“Anh trai lớn thân yêu nhất của em, em cứ như vậy mang theo hứa hẹn mà đến thế giới này, em cũng muốn hết lòng tuân theo hứa hẹn mà ngã xuống, giống như tình yêu cha mẹ, tình cảm bạn bè, tình đồng nghiệp, tình yêu giữa em và anh, em đều không thẹn với lương tâm... Thế nhưng đối mặt với thế giới này thì sao? Nơi chúng ta thừa hưởng chỉ là một thế giới nhỏ, còn thế giới lớn kia đâu? Thế giới lớn kia chính là một trang sinh mệnh, một màu đỏ tươi, mỗi khi chảy qua sinh mệnh của chúng ta, như một sinh linh trong bức họa đầy sắc màu... Chúng ta nếu như muốn cảm ơn, nên hiểu rằng, tất cả mọi thứ xung quanh, đều hợp thành sinh mệnh của chúng ta. Chúng ta không thể coi thường... Tình yêu với người đàn ông trong lòng em, em không thể coi thường...”

Cứ như vậy mà nghẹn ngào nói ra...

Toàn bộ thế giới của Trang Hạo Nhiên đột nhiên dâng lên dự cảm chẳng lành, anh lập tức nắm chặt lá thư, cấp thiết nhìn xuống...

“Lúc mười chín tuổi, em đã từng có mộng tưởng ngớ ngẩn ngày đó, trong một hẻm nhỏ tối tăm, từ trong miệng lặng lẽ đọc tên những giống nho trong nước ta, xích hà châu, xà ngọc rồng...”

Thân thể Trang Hạo Nhiên chấn động mạnh một cái, toàn thân máu lại nhanh chóng chảy ngược, toàn bộ dồn hết lên đại não, toàn bộ mọi thứ của sinh mệnh, lại giống như biển rộng, cấp tốc mãnh liệt kích động xông đến, trong đầu nhớ lại thời khắc lúc bị thương, trong hẻm nhỏ tăm tối đó, kéo cổ tay một cô gái nhỏ yếu ớt, ẩn nấp trong một nơi u ám, tay bịt chặt miệng cô, không thể nhìn rõ mặt cô, chỉ thấy đôi mắt cô lấp lánh tia sáng trong suốt mà thuần khiết...

“Đột nhiên trong bóng đêm, xuất hiện một người, bàn tay như móng vuốt chim ưng, lôi em lẩn trốn vào góc bếp quán bar, em còn chưa kịp la lên, anh ta liền bịt chặt miệng em, hướng về em khẩn trương nói không cần lên tiếng, anh ta nói anh ta biết em là người yêu rượu, thời gian đã không còn kịp nữa rồi, anh ta sẽ chết, em thành tiền đặt cược duy nhất của anh ta, hi vọng em sẽ đem chai rượu đỏ kia mà anh ta coi trọng còn hơn cả sinh mạng mình, giao tận tay Tưởng lão, khi đó em còn là một cô gái hồn nhiên không hiểu biết, lại không hiểu sao ôm lấy chai rượu đỏ mà anh ta đưa cho, nhìn đôi mắt sắc bén như chim ưng kia, còn ở thời khắc cuối cùng kia, bắn ra tia nhìn cứng cỏi và hiến dâng, trái tim em không hiểu sao bỗng run run, anh ta cứ như vậy mà đi khỏi, để lại cho em chai rượu đỏ thay đổi cuộc đời em mà đi, ngã vào trong vũng máu, khi đó em khóc nghĩ rằng, một người như thế nào, mới có thể nguyện ý dùng tính mạng để bảo vệ một chai rượu đỏ?”

Trang Hạo Nhiên dường như hít thở không thông, máu trên mặt kích động xông lên, hai tròng mắt run rẩy rơi xuống những giọt nước mắt, nhìn những nét chữ xinh đẹp dịu dàng này, như đang nhìn thấy một tâm hồn cứng cỏi, trải qua từng hình ảnh đen tối... . . .

“Có lẽ như lời anh nói, kiếp trước em là nho hoa, nhất định phải vì rượu nho, làm ra sự cảm tạ với sinh mệnh... Em vào buổi tối kia, ôm chai rượu đỏ, trốn hết lần truy sát này đến lần truy sát khác, cuối cùng em cũng không thể thoát khỏi vận rủi, má trái đã bị hủy...”

Trang Hạo Nhiên nước mắt lại từng giọt lăn xuống, đau lòng nhớ tới lúc mới gặp cô, má trái không trọn vẹn, đôi mắt anh bộc lộ vẻ buồn thương như đến từ sinh mệnh, hèn mọn đáng thương đến như vậy, cả người anh lại vô lực hoảng thần, ngã xuống đất, lá thư kia cũng nhẹ nhàng bay rơi trên mặt đất, theo hành động ôm đầu hối hận của người đàn ông đau khổ này, ngôn ngữ vô hình, dường như vẫn tiếp tục giữa không trung vang vọng giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ của cô...

“Em đã từng sống không bằng chết, em đã muốn tự sát, em đã từng muốn buông bỏ thế giới này, thế nhưng em vẫn ôm chai rượu đỏ này, hứa hẹn duy nhất này, trôi giạt khắp chốn, bởi vì đây là chai rượu đỏ mà một người đã phó thác tính mạng để đưa cho em, em mang theo lời hứa hẹn nặng nề này, em sao có thể chết được? Trong ba năm đáng sợ kia, em cũng từng có hối hận, từng có đau khổ, từng có đấu tranh, thế nhưng em vẫn vượt qua, nhìn ánh mặt trời rơi vào nhà kho, khiến cho em hiểu rằng, sinh mệnh chỉ là một chút ánh sáng nhỏ nhoi mà thôi, quan trọng nhất là chúng ta có thể cắn răng mà kéo dài nó hay không... Sinh mệnh là một thứ thiêng liêng và thần bí biết bao nhiêu? Nó cứ như vậy mang em đi qua những đáng sợ và đau khổ, những tầm thường của cuộc đời đầy thăng trầm, đi tới ngày hôm nay, đi tới trước mặt anh...”

Trang Hạo Nhiên ngã ngồi dưới đất, hai tay chống trán, kích động cúi đầu nức nở, từng giọt nước mắt hối hận cùng đau đớn, lại lăn dài...

“Kỳ thực em cho đến tận bây giờ cũng không hối hận vì đã nhận chai rượu đỏ từ trong tay anh ta! ! Bởi vì em hiểu rằng, đây có lẽ là ý chỉ của thượng đế, em lúc nào cũng suy nghĩ, người đàn ông giao cho em chai rượu kia, anh ta đặt trên môi em một nụ hôn, cắn cho đến khi rỉ máu, có thể mang theo lên thiên đường hay không... Bởi vì em muốn nói với anh ta, anh ở trên trời có khỏe không? Anh từ trên trời cúi xuống có nhìn thấy em không, có đau đớn, thống khổ cùng dằn vặt như em suốt ba năm qua không, có cũng tiếc thương tâm tư mang theo mộng tưởng bất diệt, giúp em đi vào Hoàn Cầu, giúp em từng bước một kiên trì vượt qua, đi qua đoạn tình yêu đến chết cũng phải yêu kia, chấp nhận đau đớn suýt bị moi tim, vượt qua ranh giới, cắn răng vứt bỏ bảy gốc củi ấm áp kia hay không... Cám ơn anh, cám ơn anh đã dùng tính mạng ở trước mặt em, viết nên một bài thơ tuyệt mỹ, để cho em không chùn bước đi về phía trước! ! Em nghĩ em ở cái nơi tăm tối như vậy mà cảm động, hi vọng anh mang theo máu của em đi đến thiên đường, đừng cô đơn, bởi vì mùi vị là thứ duy nhất không thể biến mất trên thế giới này... Cám ơn anh đã cho em tìm được người đàn ông mà em yêu nhất trong cuộc sống này! Cám ơn anh cùng em cùng anh ấy từng tay trong tay, cùng trải qua những lý tưởng trong cuộc đời ! Cám ơn anh! !”

“Khả Hinh... . . .” Trang Hạo Nhiên kích động ôm đầu run rẩy nói không nên lời, chỉ đau đớn hít thở không thông hối hận rơi lệ! !

“Trang Hạo Nhiên... Em đi đây... Chúng ta là mang theo hứa hẹn mà đến, em cũng muốn mang theo hứa hẹn mà rời đi, là anh ấy để cho em tìm được chân lý và lòng dũng cảm tuyệt đối trong cuộc đời, em quyết định phải dùng máu và sinh mệnh của mình hồi báo tất cả những gì anh ấy mang đến. Lúc anh đọc được lá thứ này, có lẽ em đã mang theo chai rượu đỏ kia cùng với bí mật của Hòan Cầu, rời khỏi thế giới này, chỉ mong dịch rượu chứa oxy hóa chì trong chai kia, có thể làm cho tính mạng em sớm bay đến thiên đường một chút, hướng về phía phó thác của anh ấy nói một lời cuối, rằng em đã thực hiện được lời hứa hẹn cuối cùng mà anh ấy để lại cho em... Hi vọng những thứ ấy sẽ không để ý đến những sinh linh ma quỷ trên thế giới, vào giờ khắc này sẽ nhận sự trừng phạt, mới xứng đáng với tất cả những trả giá của em... Cuối cùng em muốn nói với anh một tiếng... Em yêu anh... Chúng ta kiếp sau gặp lại... Kiếp sau lại làm hoa nho của anh, vì tính mạng của anh mà tạ lễ...”

Trang Hạo Nhiên khϊếp sợ rơi lệ cầm chặt lá thư, nhìn câu nói cuối cùng, tim anh bỗng nhiên đau nhói, phun ra máu, về phía lá thư màu xanh kia, anh bi phẫn quát to một tiếng: “Khả Hinh ———————— “