Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc

Chương 897: Vào đi

“Cô ấy không có khả năng bị người bóng đêm bắt đi! !” Lãnh Mặc Hàn trong nháy mắt nói ra lời này! !

Trang Hạo Nhiên cố nuốt xuống mùi máu tanh nơi cổ họng, hai tròng mắt mãnh liệt xoay chuyển, mới nắm chặt tay nói: “Nếu như Khả Hinh bị tìm thấy, như vậy người bóng đêm không có khả năng đi tới nơi này tìm cô ấy! ! Điều này chứng minh bọn họ còn không có tìm được người! ! Vậy bây giờ Khả Hinh rốt cuộc là ở đâu?”

Anh nói xong, chợt cảm thấy trái tim như bị xé rách đau đớn.

Lãnh Mặc Hàn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, trong đôi mắt vụt qua những tia sáng , yếu ớt nói: “Hiện tại bây giờ chúng ta phải hiểu là, những người này rốt cuộc tại sao lại muốn gϊếŧ Khả Hinh?”

Trang Hạo Nhiên trong lúc nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, người đầu tiên anh nghĩ đến là Như Mạt, đôi mắt anh bị bao phủ bởi một luồng sát khí dày đặc! !

“Khả Hinh...” Lãnh Mặc Hàn thì thào hai từ này, liền mang theo vài phần khẩn trương quay đầu, nhìn về phía anh hỏi: “Khả Hinh có thể cùng rượu đỏ có liên quan hay không? Trong nháy mắt phát sinh chuyện như vậy, mà người bóng đêm vừa vặn lại muốn vì chuyện trong quá khứ mà báo thù, ám sát Tô thiếu gia! Hắn hiện tại muốn gϊếŧ từng người từng người một! ! Đầu tiên là Tô thiếu gia, sau đó Khả Hinh, sau đó là một đám người! ! Cho đến cả tập đoàn Hoàn Cầu!”

Trang Hạo Nhiên nắm chặt nắm đấm, đứng nguyên tại chỗ, đôi con ngươi di chuyển, kiềm chế cảm xúc muốn bạo phát, suy nghĩ lại chuyện này! !

Một loạt tiếng bước chân truyền đến.

Trong nháy mắt mọi người đều nhìn về phía cô ấy.

Nhã Tuệ vẫn mặc đồng phục khách sạn như cũ, tay cầm cây dù, vừa lo xong việc của yến tiệc, lúc này mới đón những hạt mưa tí tách đang rơi xuống, đi vào trong nhà trong lòng còn đang suy nghĩ việc Lâm Sở Nhai hôm nay có chút không đúng, lại nhìn thấy trước mặt một đám người đang nhìn mình, cô lập tức kinh ngạc hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì? Mọi người thế nào lại ở hết nhà tôi vậy?”

Trang Hạo Nhiên tức khắc xoay người, nhìn về phía Nhã Tuệ, hỏi; “Nhã Tuệ! ! Khả Hinh hôm nay có liên lạc với cô hay không?”

“... ...” Trong lòng Nhã Tuệ lập tức có chút rét lạnh, kinh hoàng bất an, cao giọng nói; “Không có a! ! Cô ấy đã xảy ra chuyện gì rồi?”

Trang Hạo Nhiên nắm chặt tay, thập phần thống khổ lo lắng nói: “ Không thấy Khả Hinh đâu! Người của chúng ta hiện tại vẫn đang tìm, nhưng không có tin tức gì!”

Nhã Tuệ lòng bàn tay mềm nhũn, cây dù ướt nhẹp rơi trên mặt đất, lập tức nhìn về phía bọn họ, khẩn trương cùng sợ hãi kêu lên: “Anh nói cái gì? Không thấy cô ấy! ? Làm sao có thể không thấy cô ấy? Hôm nay trước khi rời khỏi yến hội, còn gọi điện thoại cho tôi, nói đêm nay cùng tôi trở về nghỉ ngơi, cùng tôi chúc mừng! !Cô ấy còn nói đây là ngày cuối cùng cô ấy đi làm ở công ty! ! Thời gian tới, sẽ giành toàn bộ chuẩn bị cho cuộc thi đấu rượu đỏ sắp tới! ! Vì sao lần nào cũng đều như vậy! ? Ba năm trước đây cũng như thế! ! Bây giờ lại như vậy! ! Vì sao vừa đến lúc thi đấu rượu đỏ, lại xảy ra chuyện lớn như vậy! !Ông trời tại sao lại muốn đối xử với cô ấy như vậy! !”

Trang Hạo Nhiên nghe thấy lời này, anh lo lắng cho an nguy Khả Hinh, lập tức muốn xoay người lên xe, chuẩn bị đi tìm người ————

“Chờ một chút! !” Lãnh Mặc Hàn đột nhiên lắc mình tiến lên! !

Lãnh Mặc Hàn bước nhanh tới trước vườn hoa, trong nháy mắt cầm lên một cái bát đã bị vỡ, ở trong mưa đêm cầm điện thoại di động, lúc chiếu lên hoa văn hình cây trúc trên bát, anh chợt phát hiện cái gì đó, nhanh chóng trở về, đi tới trước mặt Nhã Tuệ, chiếu sáng một mảnh bát bị vỡ, làm hoa văn hình trúc xanh lộ ra trước mặt cô, hỏi: “Nhã Tuệ! ! Cô nói cho tôi biết! !Bát này cô lấy từ đâu?Cô đã từng thấy qua hoa văn hình trúc xanh trên bát này chưa?”

Trong lòng Nhã Tuệ đang vô cùng hoảng hoảng, thật khẩn trương nhìn về phía mảnh bát vỡ đã cũ nát, nhanh chóng nói; “Đây là chiếc bát gốm sứ được làm từ phấn ngà voi mà cha tôi đã cho tôi, ở chỗ tôi lúc đó sự nghiệp gốm sứ vô cùng phát triển! Cha biết tôi và Khả Hinh yêu thích nấu ăn, cho nên thấy cái gì thú vị , cũng đều cho chúng tôi , càng không cần phải nói đến những loại bát gốm sứ thượng đẳng như thế này! ! Về phần hoa văn này, tôi thật sự không có thấy qua! ! Thế nhưng tôi có thể khẳng định là phụ cận xung quanh chúng ta, có lẽ có một ít ký hiệu nào đấy, một số người quanh đây có thể mô phỏng theo một số ít hoa văn như vậy.

“Chỗ đó của mấy người có rất nhiều trúc! ?” Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng hỏi.

“ Đúng vậy!” Nhã Tuệ đáp, trong lòng lại một trận lo lắng nhìn về phía bọn họ, hỏi; “Nhưng là chuyện này, rốt cuộc có quan hệ gì cùng Khả Hinh chứ?”

Đôi mắt Trang Hạo Nhiên lóe sáng, trong nháy mắt mở cửa xe phân phó: “Mặc Hàn! ! Cậu lập tức cùng Nhã Tuệ điều tra địa chỉ quê hương của cô ấy! Nếu quả thật điều tra là như vậy, lập tức phái người qua, phân tán đi tìm Khả Hinh! ! Bắt đầu từ tập đoàn Hoàn Cầu đi!”

“Được! !” Mọi người cùng nhau đáp ứng! !

Trang Hạo Nhiên không nói gì, đang định lên xe! !

Lãnh Mặc Hàn trong nháy mắt lo lắng nắm lấy cổ tay của anh, nhìn về phía bộ dáng của anh như vậy, khẩn trương hỏi; “Anh không sao đấy chứ! ! ?”

Trang Hạo Nhiên mặt lạnh trực tiếp lắc đầu, nói; “Tôi không sao! Cậu hãy nắm chắc thời gian tìm ra người bóng đêm! Một ngày không tìm ra, Khả Hinh một ngày cũng không thể an toàn được! Tôi nhất định phải điều tra rõ, bọn họ tại sao lại muốn gϊếŧ Khả Hinh! !”

“Tôi biết! !” Lãnh Mặc Hàn lên tiếng trả lời , vừa muốn xoay người rời đi...

Di động lại vang lên! !

Uyển Thanh tức khắc ấn nút nghe điện thoại,đáp: “Chuyện gì?”

Cô vừa nghe điện thoại, đôi mắt liền sáng ngời, bộc lộ mọt chút vui mừng, nói: “Cô xác định tìm được một nhân viên tạp vụ khác đi vào quán bar Lệ Hoa?”

Nhã Tuệ vừa cùng Thanh Bình đi vào, nghe thấy lời này, cô có chút nghi ngờ quay đầu lại, đôi chút hoang mang khi nghe thấy bốn chữ quán bar Lệ Hoa này, từ sau khi Khả Hinh rời khỏi quán bar này, cái phòng ăn kia không hiểu vì sao lại đóng cửa , đồng nghiệp cũ, cũng không liên lạc được với mấy người, cô liền muốn xoay người dò hỏi một chút chuyện này, thế nhưng Uyển Thanh đã nhanh chóng ngồi vào ở bên trong xe, để cho lái xe chạy thẳng về phía trước! !

Trang Hạo Nhiên cũng lập tức ngồi vào trong xe, đôi mắt không ngừng lóe sáng, nhớ tới nụ cười ngọt ngào của Đường Khả Hinh, còn có hôm nay lúc động tình ôm hôn, đôi mắt cô rơi xuống những giọt lệ, tim của anh như bị ai bóp chặt lấy, anh nắm chặt tay lái, ho nhẹ một tiếng, khóe miệng lại tràn đầy máu, nặng nề thở dốc, đau lòng nghĩ: “Khả Hinh...Em ở đâu...”

***

Biệt thự phòng khách VIP! !

Tô Lạc Hoành ngồi ở trước máy vi tính, ngón tay nhanh chóng lướt trên bàn phím, mở ra thế giới lộng lẫy, di chuyển con trỏ mật mã nơi Đường Khả Hinh đã đi qua, điều tra tín hiệu của Khả Hinh ở những nơi đó, Tiêu Đồng cũng đứng ở một bên, thật khẩn trương nói: “Có tra được không?”

“Chờ một chút! !” Ngón tay Tô Lạc Hoành không ngừng di chuyển, đang nhanh chóng tìm kiếm tin tức của Khả Hinh, hai người cũng không có chú ý đến phía sau máy vi tính có liên quan đến ảnh chụp trẻ con, số liệu đột nhiên ở những phút cuối cùng, nhanh chóng lưu chuyển, số liệu nhanh chóng thay đổi, đến lúc đối chiếu hoàn chỉnh ————

Tô Lạc Hoành cùng Tiêu Đồng nhanh chóng tìm kiếm địa điểm của Đường Khả Hinh.

Máy tính dường như cũng hiểu được sứ mệnh của nó, con trỏ nhanh chóng di chuyển về phía trước, khuôn mặt tựa như trẻ con sau khi trưởng thành, đối chiếu số liệu liền xuất hiện một bé gái mắt to linh động ...

Tô Lạc Hoành vẫn như cũ chuyên chú gõ bàn phím, tìm địa chỉ của Đường Khả Hinh, Tiêu Đồng vừa nghĩ muốn xoay người rót nước, lại bởi vì quá khẩn trương, không muốn bỏ lỡ cái gì, nên lại đứng ở một bên, tiếp tục theo dõi! !

Thời gian từng chút từng chút trôi qua! !

Ở giữa màn hình máy vi tính, ảnh chụp bắt chước trước trẻ con lớn dần, bắt đầu những thao tác cuối cùng, rốt cuộc sau khi số liệu hoàn chỉnh xuất hiện tên bé gái cùng ảnh chụp cũng đã xuất hiện, một cô gái có khuôn mặt hoàn mỹ, đôi mắt mông lung, mũi cao, đôi môi phấn nộn, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, đối chiếu với danh sách, trong nháy mắt nảy ra một cái tên: Tần Như Mạt! !

Tô Lạc Hoành cùng Tiêu Đồng vẫn như cũ tập trung ở trước máy vi tính, điều tra tung tích của Đường Khả Hinh, tùy ý để máy tính tiến hành so sánh mười bé gái với nhau, trong đó độ tương tự với Tần Như Mạt là chín mươi phần trăm! !

Mưa tí tách từng giọt rơi xuống đất .

Bên ngoài biệt thự, có một thân ảnh màu đen, giống như hòa mình dung nhập với bóng đêm, người nọ khom người đứng dưới tàu lá chuối, ngón tay nhanh chóng lướt trên bàn phím, quấy rối tới máy vi tính bên trong phòng, đôi mắt hắn liên tục lóe sáng, không ngừng theo các số liệu tăng lên, ngón tay đi nhanh lướt qua những số liệu! !

Bên trong phòng khách VIP! !

Tiêu Đồng thật là gấp đến độ miệng khát lưỡi khô, khẩn trương nhìn về phía màn hình máy vi tính, hỏi: “Được rồi có không?”

“Nào có nhanh như vậy!” Tô Lạc Hoành nặng nề thở một cái, ngón tay không ngừng di chuyển! !

“Tôi uống miếng nước! Khát chết rồi!” Tiêu Đồng nhanh chóng xoay người, muốn đi tìm nước uống, lại phát hiện ra một chiếc máy vi tính, có một bóng đen trước cửa sổ che trước mặt cô gái kia, có một dãy số liệu nhanh chóng hướng phía trước chạy trốn, cô chớp mắt, nhìn về phía Tô Lạc Hoành gọi: “Này! ! Anh đến xem, chuyện gì xảy ra với máy vi tính a? Đây là chương trình máy tính của mình sao?”

Tô Lạc Hoành xoay người, lại chợt phát hiện ảnh chụp trẻ con mãi mới tìm được, bị cắt bỏ số liệu, anh kêu một tiếng, trong nháy mắt bổ nhào tới, nhưng số liệu tại thời khắc cuối cùng đã bị cắt bỏ, tài liệu hoàn toàn biến mất! !

“Shit ————” Tô Lạc Hoành tức giận đến nỗi ôm máy vi tính đập thẳng xuống đất! ! !

Trong bóng tối, một thân ảnh, nhanh chóng rời đi, trước khi rời đi, còn cởi bỏ áo mưa màu đen, tránh được camera, mặc trang phục quản lý, làm như không có việc gì xảy ra, bước nhanh về phía trước.

Phòng trọ, tầng cao nhất! !

Không gian xa hoa, khắp nơi đều vô cùng thoải mái, sàn nhà màu cà phê bằng thủy tinh, trong phòng toàn bộ để những chiếc đèn tịch nhỏ ấm áp, ánh sáng ngọn lửa nhỏ nhảy nhót thập phần vui sướиɠ.

Tần Như Mạt mặc váy ngủ tơ tằm màu trắng, bên ngoài khoác áo ngủ màu đen, tay nâng một ly rượu mạnh, yếu ớt đi tới trước cửa sổ sát đất, nhìn về phía màn đêm yên tĩnh tối nay, nghe nói quản lý khách sạn được báo viết, đôi mắt cô ta lóe ra những tia sáng âm u nguy hiểm, trên mặt hiện lên chút tươi cười.

Tiếng gõ cửa vào lúc này vang lên.

Cô ta nghiêng mặt liếc mắt một cái, lãnh đạm nói: “Vào đi...”