Đêm tối, mưa to trút xuống.
Trang Hạo Nhiên mới vừa tắm nước nóng, mặc T-shirt màu trắng, quần tây màu trắng, đầu có nặng trĩu đi ra ngoài, vẫy tóc mới vừa sấy khô một chút, sau đó ngã xuống giường, mở mắt, nhớ tới mới vừa rồi Đường Khả Hinh ở trong mưa thất thanh khóc rống nói: Mặc kệ người ta nghĩ như thế nào, nhưng trong thế giới của em, vẫn bởi vì có anh mà trở nên tuyệt vời, bởi vì anh luôn ở bên cạnh mà ấm áp không tịch mịch. Có trời mới biết, em rất sợ hãi bị vứt bỏ, nhưng cho tới bây giờ anh cũng không có! ! Điều này so với động lòng quan trọng hơn nhiều! ! Rốt cuộc đây có phải là tình yêu hay không? Nếu thật là như vậy, tại sao em muốn từ chối anh? Là bởi vì không động lòng sao? Nếu là như thế, hãy để ông trời đánh chết em đi! !”
Anh đau lòng suy nghĩ những lời này, lại nhớ tới Bác Dịch ôm lấy Đường Khả Hinh, anh càng thở mạnh, nhắm mắt lại. . . . . .
Tiếng ho khan, tiếp tục ở trong đêm mưa truyền đến.
Đường Khả Hinh chống cây dù, đội mưa to, sải bước đi về phía trước căn nhà nhỏ, ngẩng đầu lên thấy ánh đèn lầu hai vẫn sáng, hai tròng mắt của cô chợt lóe, nở nụ cười mấy phần dịu dàng, lập tức đi vào bên trong. . . . . . .
Căn nhà nhỏ rất yên lặng, chỉ có ánh đèn của phòng khách, chiếu ánh sáng màu vàng
Đường Khả Hinh cũng không có lên lầu, mà ở dưới lầu trực tiếp đi tới phòng bếp, cô biết Bác Dịch là một người cẩn thận, ở mỗi nơi, đều cho người cung cấp thực phẩm và rượu.
Ánh đèn phòng bếp sáng lên.
Đường Khả Hinh dịu dàng đi vào phòng bếp, đi tới trước tủ lạnh, nhanh chóng mở cửa, nhìn thấy bên trong có ít thực phẩm đơn giản, còn có trứng gà và rượu đỏ, vui vẻ mỉm cười, lập tức từ bên trong lấy trứng gà, rượu đỏ, liếc mắt nhìn thời hạn, ngay lập tức cầm một cái đĩa thủy tinh có thể đun nóng, rót rượu đỏ vào bên trong, đặt ở trên lò, mở lửa đun nóng. . . . . ..
Trong lúc đun nóng.
Đường Khả Hinh lập tức cầm trứng gà cẩn thận đánh vào trong chén, lấy thêm cái muỗng, loại bỏ lòng đỏ, mới rót lòng trắng trứng gà vào trong rượu đỏ đã đun nóng, không ngừng quấy, không đến bao lâu, một mùi thơm nồng rượu đỏ trứng gà bay ra, cô khẽ mỉm cười, tắt lửa, đổ rượu đỏ trứng gà vào trong ly tinh dài, liếc mắt nhìn màu sắc xinh đẹp của nó, liền nhẹ nhàng đặt vào trong khay, chậm rãi đi ra ngoài. . . . . .
Phòng khách truyền đến tiếng bước chân.
Đường Khả Hinh bưng rượu đỏ đi ra phòng khách, mới vừa muốn quay người đi lên lầu, rồi lại hơi sửng sốt, đặt rượu đỏ trứng gà xuống, đi tới trước cửa lớn căn nhà, nhanh chóng đóng cửa lại, khóa trái! !
Cô gái nhỏ này cảm thấy như vậy mình mới hài lòng sự an toàn, khẽ mỉm cười, lại bưng rượu đỏ trứng gà đi lên lầu. . . . . .
Gian phòng tối đen.
Trang Hạo Nhiên nằm ở trên giường, bởi vì thân thể chợt không thoải mái, chợt cảm thấy đầu óc khó chịu choáng váng, thậm chí có tình trạng hơi ù tai, anh kéo chăn, đắp qua đầu che mặt ngủ.
Tiếng gõ cửa, nhẹ nhàng vang lên.
Trang Hạo Nhiên nhẹ nhấc lên chăn, đầu nhìn ra phía ngoài, hơi nghẹt mũi, mềm nhũn hỏi: “Ai đấy?”
“Là em.” Đường Khả Hinh cầm rượu đỏ trứng gà, đứng ở bên cửa, đáp nhẹ.
Trang Hạo Nhiên sững sờ, hai mắt nhấp nháy trong bóng tối, mặc dù hiện lên mấy phần kích động, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi: “Thế nào? Bác Dịch không phải nói em không nên tới sao?”
“Em . . . . . . . . . . .” Đường Khả Hinh có chút đỏ mặt, cầm rượu trứng gà, đứng ở bên cửa dịu dàng nói: “Em lo lắng cho anh dầm mưa cả buổi tối, sẽ bị cảm, nấu một chút rượu trứng gà cho anh. . . . . . Anh mở cửa, em đưa vào cho anh. . . . . .”
Trang Hạo Nhiên nghe vậy, trong lòng ấm áp, ho nhẹ hai cái, mới khó chịu thở ra nhẹ ra, mỉm cười nói: “Không cần, anh không bị cảm, sẽ lây cho em… bây giờ em đang trong thời gian châm cứu, không nên phân tâm vì chuyện khác. Anh không sao, ngủ một giấc là được rồi.”
Đường Khả Hinh nghe lời này, cảm giác sốt ruột nói: “Không được. Tuy thân thể anh khỏe mạnh, bình thường chắc chắn không sinh bệnh, nhưng sinh bệnh sẽ chết người! Mau mở ra, em đưa vào cho anh. . . . . .”
“Vậy thì tốt, đặt rượu trứng gà ở cửa là được, em mau trở về. Anh hiểu tính của Bác Dịch, anh ấy phát hiện em chạy tới đây, không thu thập em là không thể! Mau trở về!” Trang Hạo Nhiên lập tức nằm ở trên giường, thở dốc, nhịn ho khan muốn ngủ.
Hai mắt Đường Khả Hinh xẹt qua mấy phần gấp gáp, không yên lòng nói: “Không được! ! Em lo lắng nửa đêm anh sẽ phát sốt, anh mở cửa, em vào xem anh một chút.”
“Thật không cần. Nghe lời, mau trở về.” Sắc mặt Trang Hạo Nhiên ở trong bóng tối hiện lên mấy phần tái nhợt, nhưng vẫn kiên trì nhắm mắt lại, kéo chăn che ở trên người, muốn yên lặng ngủ.
“. . . . . . . . .” Đường Khả Hinh cầm ly rượu trứng gà, đứng ở trước cánh cửa đóng chặt, biết người nọ quyết định chuyện gì sẽ không dễ dàng phá vỡ, liền do dự một chút, mới chậm rãi đặt ly rượu trứng gà ở cạnh cửa, dịu dàng nói: “Vậy. . . . . . em đặt ly rượu trứng gà ở cửa, một lát nữa anh nhớ dậy uống. . . . . .”
“Ừ. . . . . .” Người bên trong nhàn nhạt đáp.
Đường Khả Hinh không cách nào, chỉ chậm rãi xoay người đi về phía trước, hai mắt nổi mấy phần lo lắng và sốt ruột, nhớ tới bộ dáng Trang Hạo Nhiên mới vừa đứng ở trong mưa, khom lưng vất vả, cô đột nhiên dừng bước, lập tức xoay người, nóng ruột nhìn cánh cửa kia.
Gian phòng, rất yên tĩnh.
Trang Hạo Nhiên cảm thấy bên ngoài không còn âm thanh vang lên, anh mới có chút yên lòng nằm ở trên giường ho khan, ho đến cả người khó chịu buồn bực, thậm chí cảm thấy thân thể dâng lên từng luồng hơi nóng, anh nằm ngửa ở trên giường, đưa tay che trán của mình, được rồi, xác định là bị sốt, anh nuốt cổ họng, nhắm mắt lại, tiếp tục mơ màng ngủ.
Nước mưa rơi ngoài cửa sổ, từng đợt vỗ vào cửa sổ, ; đi qua đi lại từng đợt tiếng vang cô đơn.
Đường Khả Hinh đứng ở trên ban công căn phòng của mình, đội mưa to trút xuống vỗ vào trên người của mình, trên đầu, trên mặt tất cả cũng ướt đẫm rồi, cô vẫn cầm cái ly kia dùng cái túi trong suốt đậy rượu trứng gà lại, cắn răng một cái cũng đã nhảy vọt qua ban công đối diện, cả người ướt nhẹp đứng ở trước cửa sổ sát đất, mặc cho nước mưa nhỏ trên mặt, lại khẽ mỉm cười muốn kéo cửa sổ ra. . . . . .
Bất đắc dĩ, cửa sổ đóng lại.
Trang Hạo Nhiên nghe được tiếng động, lập tức ngồi dậy, nhìn cái bóng đen ở cửa sổ sát đất, lập tức cả người hôn mê, nhưng vẫn đau lòng kêu nhỏ: “Khả Hinh. . . . . .”
Đường Khả Hinh đội gió mưa, cầm chén rượu trứng gà, mặc dù thân thể vừa châm cứu mềm nhũn, lại khẽ mỉm cười, nước mưa như nước mắt chảy xuống, nói: “Anh còn nhớ chứ? Lúc thân thể của em không khỏe, tâm trạng không tốt, anh đều sẽ ở bên cạnh em, nắm tay của em, hát cho em nghe. . . . . .”
Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn bóng đen kia.
Đường Khả Hinh nhớ tới chuyện cũ, trong lòng không khỏi đau xót, lại cười, nước mắt chảy xuống, sâu kín nói: “Cho nên, em đi nước Anh mấy tháng, đi tới đất nước của anh, em cũng muốn học bài hát, tặng cho anh. . . . . . Nhưng tiếng anh của em không tốt, hát bài hát đó không hay, em nghĩ. . . . . . Nếu có một ngày, anh ngã bệnh, nếu như em hát nghe không hay, anh nhất định sẽ bệnh nặng hơn chứ?”
Trong lòng Trang Hạo Nhiên đau nhói.
“Em nói rồi. . . . . .” Đường Khả Hinh nắm chặt chén rượu trứng gà vẫn nóng ấm, mím chặt miệng, mặc cho nước mưa vỗ vào trên người của mình, trên mặt, mới nghẹn ngào nức nở nói: “Em muốn làm cây dù che mưa cho anh. . . . . . Ý là, em hi vọng có thể chăm sóc cho anh giống như anh chăm sóc em. . . . . . Bởi vì đó là thứ rất quý giá trong cuộc đời. . . . . .”
Trang Hạo Nhiên ngồi ở trên giường.
“Anh ngã bệnh. . . . . . Em hát cho anh nghe một bài được không? Hát xong rồi, em đặt rượu trứng gà lại, sẽ đi. . . . . .” Đường Khả Hinh rơi lệ van xin.
Hai mắt Trang Hạo Nhiên lóe lên, trong lòng bắt đầu có chút do dự, nhưng vẫn kiên trì ngồi ở trên giường.
““Dying in the sun”. . . . . .” Đường Khả Hinh yên lặng rơi lệ nói khẽ: “Tối nay em hát tặng anh. . . . . . Anh đừng chê tiếng anh của em không tốt. . . . . .”
Trang Hạo Nhiên lập tức ngẩng đầu lên.
Mưa to gió lớn bay đến.
Cô gái này đứng ở trong mưa, hai con ngươi nhấp nháy giọt lệ, sâu kín mở đôi môi mỏng tái nhợt, dùng giọng ngọt ngào, dịu dàng, rơi lệ hát khẽ: “Do you remember, The things we used to say? I feel so nervous When I think of yesterday” (Anh còn nhớ không? Chuyện chúng ta đã từng nói, khi em em nghĩ đến ngày hôm qua, em cảm thấy rất lo lắng.)
Trong lòng Trang Hạo Nhiên đau nhói, nghe bài hát này sâu kín truyền vào, thấm vào trong lòng của mình.
“How could I let things Get to me so bad? How did I let things get to me? Like dying in the sun…… (Em làm sao có thể để cho mọi thứ tồi tệ xảy ra với em, em làm sao có thể để cho mọi chuyện xảy ra với em? Giống như dưới ánh mặt trời biến mất. . . . . . ) Nước mắt Đường Khả Hinh từng viên chảy xuống, nhớ tới mọi chuyện trong quá khứ Trang Hạo Nhiên đối với mình rất tốt, cảm xúc của cô mênh mông, lại kích động nghẹn ngào hát: “Will you hold on to-me.I am feeling frail,will you hold on to me.We will never fail…… (Anh ôm em thật chặt ôm. . . . em cảm thấy không thể nào từ chối, Anh ôm em thật chặt ôm. . . . em khắc ghi suốt đời. . . . . .”
“Khả Hinh. . . . . .” Trang Hạo Nhiên đau lòng gọi cô.
Đường Khả Hinh vẫn đứng trong mưa, nước mưa tùy ý chảy xuống, tiếp tục hát: I wanted to be so perfect you see,dying in the sun…………”
Câu hát cuối cùng, khóc hát: em đã từng muốn trở nên hoàn mỹ trong mắt anh, muốn trở nên hoàn mỹ, giống như dưới ánh mặt trời biến mất. . . . . .
Trang Hạo Nhiên nghe câu cuối cùng của bài hát, lập tức đau lòng đứng lên, bước nhanh đi đến bên cửa sổ, phịch một tiếng mở ra, hai mắt nóng bỏng nhìn cô gái trước mặt, đứng ở trong mưa gió đã ướt đẫm, tim của anh lập tức đau nhói.
Đường Khả Hinh cầm ly rượu trứng gà, cả người ướt đẫm, trên mặt đều là nước mưa, lại ngẩng đầu lên nhìn anh đau lòng rơi lệ nói: “Nói cho em biết, rượu ở dưới hầm đất, tại sao có lúc sẽ vang lên tiếng rì rầm?”
“Bởi vì một chút mùi hoa. . . . . .” Trang Hạo Nhiên đau lòng nhìn cô, hai mắt thoáng qua đỏ thắm.
“Không phải. . . . . .” Đường Khả Hinh nhìn anh, lắc đầu một cái.
Trang Hạo Nhiên nghi ngờ, đau lòng nhìn cô.
“Bởi vì nó đang lên men. . . . . .” Đường Khả Hinh nói xong, đột nhiên nước mắt từng viên lăn xuống. . . . . .
Trang Hạo Nhiên sững sờ, nhìn cô.
Đường Khả Hinh nhìn anh, đau lòng khóc nói: “Ngây cả chính anh cũng không hiểu rõ anh sao? Vậy sao anh hiểu em? Đáng chết, lần sau còn dám đóng cửa thử xem? Ngay cả cửa chính phía dưới em cũng đã đóng ! !”
Trang Hạo Nhiên vẫn khϊếp sợ và khó tin nổi, nhìn Đường Khả Hinh.
Đường Khả Hinh hung hăng vươn tay, đánh mạnh bờ vai của anh, một lần còn chưa đủ, lại đánh lần thứ hai, cũng không hả hận, lại đánh lần thứ ba! !
Sau đó Trang Hạo Nhiên chợt nghiêng người, cũng không tự giác vươn tay, ôm eo nhỏ nhắn cô gái trước mặt, lui vào bên trong căn phòng tối. . . . . .
Cửa sổ sát đất, nhẹ nhàng đóng lại.
Chén rượu trứng gà đã nguội, lộ một chút phấn ánh sáng hồng.
Hai bóng đen, chậm rãi quấn lấy nhau, anh ôm chặt eo nhỏ nhắn cô gái trước mặt, cúi xuống nhẹ nhàng hôn trên môi của cô, trong lúc mυ'ŧ lấy đôi môi, vẫn cất giữ một chút lý trí cuối cùng nói: “Không được, anh đang bị sốt. . . . . .”
Ở trong bóng tối, cô mở hai mắt mê ly, thật dịu dàng nhìn anh.
Hai mắt anh nóng bỏng ở trong bóng tối sáng lên, đưa hai tay ra, ôm chặt eo của cô, cúi xuống hôn trên môi của cô, mυ'ŧ lấy cánh môi hương vị ngọt ngào như Hoa anh đào, thậm chí xông vào đầu lưỡi, cùng với đầu lưỡi cô vẫn có chút ngượng ngùng, triền miên chung một chỗ, ở trong bóng tối, đôi tay cô nhẹ rũ xuống, khuôn mặt đỏ bừng hơi ngẩng đầu, đón nhận nụ hôn của anh, thân thể không nhịn được dựa vào, dán ở trên tường. . . . . .
Bóng dáng của anh, cũng nặng nề đè ở trên người của cô, khẽ rên một tiếng nhỏ, liền ôm lấy cả người cô, để cho cô thân thể cao hơn mình, lại ngẩng đầu cuồng nhiệt hôn cô.
Mưa gió càng lớn, càng lớn, càng lớn ! !
Hai bóng dáng, hòa nhau chung một khối.