Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc

Chương 536: Khoảnh khắc rực rỡ

Mưa phùn rơi rả rích.

Hôm nay hơi ít khách, tất cả đều đã dùng cơm trong phòng ăn. Hiếm khi Đường Khả Hinh được rảnh rỗi, cô mỉm cười, đứng ở cửa sổ mở rộng, hai tay vịn vào lan can nhìn những cành liễu xanh biếc, rũ xuống bên cây cầu nhỏ. Dòng nước êm đềm trôi phản chiếu bóng cây hoa quế màu hồng nhạt, giống như một sợi dây gắn bó màu hồng. Xa xa là những tòa kiến trúc cổ, vẫn giống như những dũng sĩ uy nghiêm tất cả đều chìm đắm trong làn mưa bụi trắng xóa.

Cơn mưa ở Cambridge thật sự rất đẹp, một nơi luôn coi trọng điều kiện sống trên thế giới, màu sắc rực rỡ ở khắp mọi nơi, tâm tình mỹ lệ động lòng người.

Đôi mắt Đường Khả Hinh ôn nhu nhìn phong cảnh trước mặt, sau khi có kết quả cuộc thi, sự kích động qua đi, trong lòng cô muốn bay trở về nhà nhưng cố gắng kiềm chế. Cô nhớ tới Jenny, hiểu ra rằng hiện tại mình chỉ có một thân một mình, đoạn tình yêu kia đã từng được coi như mạng sống, bất cứ lúc nào cũng có thể tan thành mây khói, không có ràng buộc, bây giờ chỉ có thể làm bạn với chính mình , chẳng qua trong lòng còn ôm chút mộng tưởng, cho nên... Không có đường lui mà chỉ có thể tiến về phía trước... Đi về phía trước...

Trong tim chợt đau nhói.

Hai tròng mắt Đường Khả Hinh nhanh chóng chuyển động, nhìn những giọt mưa nhỏ rơi tí tách, những hoài niệm cùng bi thương biến mất, cương quyết để cho mình trở nên thật kiên cường.

Bỗng cảm thấy ấm áp sau lưng.

Cô có phần thức tỉnh ra khỏi cảm giác ấy, quay mặt, cảm nhận được bóng lưng dịu dàng kia, đôi mắt bộc lộ sự đau buồn nhưng vẫn im lặng, không lên tiếng.

Allen nhẹ nhàng nắm lấy hai vai gầy của cô gái nhỏ, mỉm cười, ôn nhu hỏi: "what-are-you-thinking-of? (Đang suy nghĩ chuyện gì vậy? ) "

Đường Khả Hinh im lặng nhìn con sông lớn trước mặt, dừng một lúc lâu, chỉ mỉm cười.

Đôi mắt Allen lóe lên, cảm giác được mấy hôm nay trời lại mưa, nhiệt độ giảm xuống không ít, hai tay lướt nhẹ đôi vai gầy, sợ cô bị lạnh.

Đúng lúc này, Đường Khả Hinh ngẩng đầu, mỉm cười nói: "Có lẽ, tôi đã được định trước là luôn lẻ loi một mình, từ nhỏ đã vì bảo vệ chút dịch rượu, những vườn nho dưới bầu trời xanh thẳm kia, những đám mây trắng kia, gió sương mưa tuyết…. cho nên cứ như vậy mà đi”

Đôi mắt của cô ngấn lệ.

Tim Allen đau nhói, hóa ra cô gái này, vào lúc đêm khuya tĩnh lặng, nhìn phòng ăn chỉ có ánh nến, mới cho phép chính mình nhớ đến một người nào đó mà dường như người kia không hề cho phép mình nhớ đến. Lúc thức tỉnh ra khỏi cảm giác nhớ nhung đó, lập tức lau đi nước mắt trên mặt, đôi mắt kiên định mở ra sách giáo khoa, mặc dù như thế, anh vẫn biết cô vẫn luôn nhớ đến người kia, vô cùng mãnh liệt.

Đường Khả Hinh lặng lẽ rơi lệ, cố gắng đè xuống những suy nghĩ, cô lại nhìn về phía con sông xa xa, lãng mạng với một màu hồng phấn nghẹn ngào, cười rộ lên nói: “ Con người khi còn sống, ít nhất một lần hãy dốc hết lòng yêu thương một người nào đó, không quan tâm nó có tồn tại vĩnh cửu như trời đất hay không, không quan tâm đã từng có được hay không... Qua đoạn thời gian kia mới hiểu rõ được rằng, những năm tháng bi thương thống khổ nhất, thật ra chính là thời gian tốt đẹp, rực rỡ nhất trong đời..."

Allen nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau lưng, hai tay siết chặt cơ thể lạnh lẽo của cô.

Nước mắt Đường Khả Hinh trào ra , mơ màng nhìn toàn bộ phòng cảnh phía trước. Mấy ngày nay, nước mắt có ít đi, vì vô cùng bận rộn, , một số người và một số sự việc đã không thể nhớ rõ ràng.

"Khả Hinh! !" NIKY kéo Mick chạy ra, bởi vì Allen đáp ứng mang bé Mick đi ăn bánh ngọt ở cửa hàng trước học viện Hoàng Hậu.

Allen nhẹ nhàng buông Khả Hinh ra, nhìn NIKY mỉm cười.

Đường Khả Hinh đứng bên cạnh, nhẹ nhàng lau nước mắt.

NIKY có chút kinh ngạc nhìn hai người bọn họ, không biết nên làm cái gì bây giờ.

Allen không nói gì, mỉm cười đi qua, kéo Mick đi ra ngoài. Bởi vì mưa từ từ ngừng lại nên tạm thời không có khách, anh vừa bế Mick ngồi lên chiếc xe đạp, vừa ngoảnh lại nhìn về phía Đường Khả Hinh, dáng vẻ vô cùng đẹp trai mỉm cười hỏi: "let 's-go?"

Đường Khả Hinh nhìn anh, khẽ lắc đầu.

Allen lặng lẽ nhìn cô gái này, bình thường mình chỉ có thể ôm cô một cái, cho đến bây giờ cô vẫn cự tuyệt mình, thậm chí cũng không chịu ngồi sau xe đạp của mình đi một vòng quanh thị trấn. Không chỉ mình anh, tất cả những chàng trai theo đuổi cô đều bị cự tuyệt, anh mỉm cười nhẹ nhàng đạp xe, tay ôm chặt Mick, nói: "let' s-go!"

"be-careful!" Đường Khả Hinh nhìn Allen cùng Mick đi qua cầu, có chút lo lắng nhắc nhở.

"Allen-really-is-the-most-perfect,the-most-handsome-gentleman! I-believe-that-no-one-is-more-handsome-thanhim,moretender! (Allen đúng là chàng trai hoàn mỹ nhất trên thế giới, là một người đàn ông đẹp trai nhất! Tôi tin không còn người nào trên thế giới đẹp trai hơn anh ta, dịu dàng hơn anh ta ! )" NIKY khoanh tay trước ngực, lộ vẻ háo sắc nhìn Allen đang chở Mick đi về phía trước, vừa đạp xe vừa nâng khuôn mặt lên cười, hết sức vui vẻ.

Đường Khả Hinh lặng lẽ xoay người đi vào trong phòng ăn nói: "Hi vọng Bruce trở về sớm một chút, không có ông ấy ở đây, tâm tình của tôi không tốt chút nào."

NIKY đứng bên cạnh cửa, nhìn vẻ mặt ưu thương của Đường Khả Hinh đã biến mất, chính mình cũng thở dài, nhún vai.

Những cơn mưa phùn ở London vẫn tiếp tục rơi mịt mù.

Tổng công ty Hoàn Á với cụm kiến trúc tựa như công viên được đặt tại vườn hoa ven hồ, bị vùi lấp giữa làn mưa bụi trắng xóa, có vô số những chiếc xe con màu đen sang trọng, ra ra vào vào.

Trang Hạo Nhiên mặc T-shirt màu trắng, quần màu trắng, bên ngoài khoác chiếc áo màu trắng nhàn nhã. Anh lái chiếc Lamborghini màu bạc của mình, chạy tới tổng công ty Hoàn Á. Bảo vệ đứng thành hai hàng bên cạnh cánh cửa sắt màu đen, lập tức cúi đầu chào! ! Anh im lặng không lên tiếng, di chuyển tay lái, điều khiển xe thể thao, khéo léo di chuyển vào con đường rừng rộng lớn, một tòa cao ốc cổ xưa mang đậm phong cách Gothic, hiện ra ngay trước mắt.

Mưa càng lúc càng lớn.

Trang Hạo Nhiên lái xe, chạy đến trước tòa nhà trụ sở chính tổng công ty Hoàn Á, dừng xe lại, khuôn mặt không biểu cảm cầm túi hành lý, bước ra khỏi xe. Trong lòng suy nghĩ, rốt cuộc Đường Khả Hinh đã đi đâu, chính mình đã lật tung toàn bộ nước Pháp nhưng cũng không tìm ra được. Tiêu Đồng thì nhất quyết không khai nửa chữ, anh vô cùng bực bội đi về phía trước...

Bịch! ! !

Trước đại sảnh hai người đột nhiên va vào nhau.

"A!" Bruce cúi đầu cảm thán, nhìn văn kiện rơi xuống mặt đất ẩm ướt, đó là báo cáo công tác, còn có báo cáo về các thành viên trong phòng ăn, thậm chí còn văn kiện yêu cầu cấp thêm nhân viên phục vụ mới, tất cả đều ướt hết! Tất cả đều đã được Chủ tịch tự tay kí tên.

"SORRY!" Trang Hạo Nhiên nặng nề thở một hơi, nhìn người đàn ông trước mắt đã qua tuổi năm mươi, là một ông lão người Anh. Anh cúi người nhặt văn kiện trên mặt đất lên, liếc thấy địa chỉ của phòng ăn ở Cambridge, còn có các báo cáo công việc liên quan đến doanh thu mới nhất của phòng ăn. Lấy thân phận tổng giám đốc, anh cầm văn kiện lên, vẻ mặt bộc lộ sự kinh ngạc, lật xem từng tờ văn kiện, không thể tưởng tượng được cười nói : "lily-restaurant? even-back-in-business? (Phòng ăn bách hợp? Lại mở cửa kinh doanh một lần nữa? "

Bruce ở Cambridge, nên rất ít tới tổng công ty, càng không biết về Trang Hạo Nhiên, liền coi anh như một người đồng nghiệp kiêu ngạo cùng tự hào nhún vai, nói: "YES! our-are-restaurant' s-turnover(Đúng! Việc buôn bán của chúng tôi vô cùng tốt ) "

"Woa——" Trang Hạo Nhiên cười đáp, anh cũng biết phòng ăn bách hợp đã bị bỏ hoang gần ba năm nay ở Cambridge. Anh không kìm lòng được ngẩng đầu lên

nhìn Bruce, vẻ mặt tán thưởng nói: "you-saved-this-restaurant? (Chính ông là người đã vực dậy phòng ăn này? ) "

Lập tức Bruce cười to nói: "NO! All-of-us,in-all-efforts-for-it, It 's-our-home, We-will-be-there,a-lifetime-of-happiness! (Toàn bộ người của nhà hàng chúng tôi đang nỗ lực vì nó! Chỗ đó là gia đình của chúng tôi! Chúng tôi sẽ sống hạnh phúc cả đời ở nơi đó! ) "

Trang Hạo Nhiên nghe những câu nói này cảm thấy có chút quen thuộc, ngẩng đầu, nhìn thật sâu vào đôi mắt ông, sau đó đem văn kiện trong tay đưa cho ông, mỉm cười nói: "congratulations(chúc mừng ông! ) "

"thank-you(cảm ơn! ! )" Bruce không khách khí vươn tay cùng anh bắt tay.

Trang Hạo Nhiên cũng đưa tay ra, bắt lấy tay ông.

Bruce cầm lấy tập văn kiện bỏ vào túi, mở ô ra, quay sang chào Trang Hạo Nhiên rồi mới xoay người rời khỏi nơi này.

Trang Hạo Nhiên cứ đứng tại chỗ như vậy, nhìn bóng lưng Bruce cầm ô đi xa, chăm chú nhìn thật lâu, mới mỉm cười, xúc động đi vào trong.