Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc

Chương 482: Đau khổ tức là hạnh phúc

Ba ngày sau.

Sáng sớm.

Đám cưới của Trần Mạn Hồng cùng Tào Anh Kiệt cuối cùng cũng tới, Đường Khả Hinh vì gương mặt có vết sẹo, cho nên cô không thể làm phù dâu, nhưng vẫn đến tham dự lễ cưới bình thường.

Sáng sớm hôm nay, Nhã Tuệ liền rời giường, sớm một chút làm bữa ăn sáng phong phú cho Khả Hinh, một bên loay hoay đĩa nhỏ, vừa hướng về Khả Hinh mới xuống lầu, nói: "Tôi cho cô biết, mặc dù cô không thể làm phù dâu, thế nhưng vẫn phải chọn một chiếc váy thật đẹp..."

Đường Khả Hinh mặc quần áo ngủ màu trắng chất liệu tơ tằm, vẫn còn chưa tỉnh ngủ, mắt lim dim nhìn về phía Nhã Tuệ, mỉm cười nói: "Đã biết."

Nhã Tuệ xoay người, nhìn về phía Đường Khả Hinh ăn mặc giống như con thỏ nhỏ, mỉm cười, nói: "Rửa mặt, chải đầu đi!"

"Uhm..." Đường Khả Hinh nhẹ gật đầu, ngồi ở trên sô pha, ôm gối ôm, có chút lười biếng, tối qua cô lại gặp ác mộng.

"Tinh thần không tốt sao?" Nhã Tuệ có chút lo lắng đi tới trước mặt cô, nhìn về phía cô, sốt ruột hỏi.

Đường Khả Hinh ngẩng đầu, nhìn về phía Nhã Tuệ, mông lung cười, nói: "Tối hôm qua nằm thấy ác mộng, mơ tới Tô Thụy Kỳ tháo băng gạc cho tôi, tháo xuống từng lớp, từng lớp, thế nhưng băng gạc kia tháo mãi không hết, tôi bắt đầu sợ hãi, cảm thấy gương mặt này, có một hố đen rất đáng sợ, cái hố đen này, giống như đá, rất lạnh..."

Nhã Tuệ có chút đau lòng nhẹ kéo bả vai của cô, nói: "Không có chuyện gì. Đều đã qua. Cậu chủ Tô cũng đã nói, không có việc gì."

Đường Khả Hinh sắc mặt có chút tái nhợt quay đầu, nhìn về phía Nhã Tuệ, trong lòng vẫn như cũ, vẫn có chút run rẩy nói: "Nhã Tuệ,chị nói má bên trái của tôi thật có thể khôi phục sao? Thật có thể giống như trước đây sao?"

Nhã Tuệ thật sâu nhìn về phía Đường Khả Hinh, khẽ cười nói: "Đúng ! Nhất định sẽ như vậy !"

Đường Khả Hinh có chút lo lắng tựa ở bả vai của cô ấy, yếu ớt nói: "Tôi còn là... Có chút sợ hãi..."

Nhã Tuệ nhẹ ôm lấy cô, nói: "Không có việc gì. Tin tôi! Có tôi ở bên cạnh cô, cùng nhau đối mặt."

Đường Khả Hinh nhẹ nhàng tựa ở trong lòng Nhã tuệ , hai tròng mắt vẫn như cũ xẹt qua một điểm đau thương.

Chuông cửa lại vào lúc này vang lên.

Hai người đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía cửa gỗ nhỏ đang đóng chặt.

"Ai vậy?" Nhã Tuệ có chút tò mò đứng lên, đi đến cạnh cửa, tưởng là Tô Thụy Kỳ ai ngờ mở cửa, lại nhìn thấy Trang Hạo Nhiên, hôm nay mặc áo vest màu xanh đậm cao cấp đang thịnh hành nhất, trong là sơ mi kẻ ô màu lam, vạt áo trước cùng màu với áo trong, đứng ở giữa những tia nắng ban mai, anh khí bức người, đẹp trai nghiêm nghị, có chút hương vị của người nước ngoài, tức khắc làm cho người ta cảm thấy hoảng hốt.

Nhã Tuệ nhìn về phía anh, mặt ửng đỏ, cũng có chút hoảng hồt.

Trang Hạo Nhiên tinh mắt, con ngươi lóe sáng, nhìn Nhã Tuệ, dương lên chút nhiệt tình tươi cười, nhìn cô nói : " Nhã Tuệ, chào buổi sáng..."

"Ách... chào buổi sáng… Nhã Tuệ nhìn về phía Trang Hạo Nhiên vội vã mỉm cười nói: "Tổng giám đốc Trang sớm như vậy đã đến đây? Không cần đến công ty sao?"

"Gần đây công việc có chút buông lỏng, may mà đám Sở Nhai bọn họ quản lí cũng không tệ. Tôi nếu có thể lười biếng liền lười biếng ..." Trang Hạo Nhiên nhịn không được lại cười rộ lên nói.

Nhã Tuệ không tin, nhưng vẫn mỉm cười với anh nói: "Mời anh vào. Khả Hinh đang ở bên trong, vừa mới mới rời giường."

"Không cần..." Trang Hạo Nhiên hơi dừng lại rồi mới vào trong nhà, nhìn thấy Đường Khả Hinh ba ngày không gặp đang mặc áo ngủ tơ tằm màu trắng, sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, đứng lên, dịu dàng nhìn về phía mình, mỉm cười...

"Thay quần áo đi!" Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô, nhanh chóng ra lệnh nói: "Mau! Có người muốn gặp em."

"Ai vậy?" Đường Khả Hinh tò mò hỏi.

"Thay quần áo đi! Nhanh!" Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô, nhanh chóng thúc dục.

Đường Khả Hinh cùng Nhã Tuệ nghi ngờ liếc mắt nhìn nhau, cô vẫn là nhanh chóng xoay người lên lầu, đi vào gian phòng, mở tủ quần áo, nhìn trái phải đều thấy trang phục của mình hết sức đơn giản, cô có chút sốt ruột chọn một chiếc áo len liền váy ngắn, bên ngoài khoác một chiếc áo nhỏ màu trắng, xỏ ủng ngắn, ra khỏi phòng đi xuống lầu đáy lòng có chút lo lắng, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đã nhìn về phía mình cười nói: "Đi thôi..."

"Đi vào trong đó?" Đường Khả Hinh khó hiểu hỏi.

"Ở ngay bên ngoài..." Trang Hạo Nhiên đi trước một bước, ra khỏi phòng, Đường Khả Hinh cũng nghi ngờ đi ra khỏi căn phòng nhỏ, đứng ở giữa những tia nắng ban mai , nhìn về phía dưới bóng cây anh đào bên kia, một người đàn ông mặc tây trang màu đen , một đầu tóc dài màu vàng nổi bật, chỉnh tề, trong nháy mắt, đứng ở nơi đó, cũng có thể phát ra khí thế mạnh mẽ, cô sửng sốt...

Gió, nhẹ nhàng thổi.

Cánh hoa anh đào nhẹ bay đầy trời, ở lại trong thế giới đầy dịu dàng ấy, xoay tròn.

Vitas quả nhiên vào giờ khắc này, xoay người, dùng thái độ nhàn nhạt nhìn về phía Đường Khả Hinh, ánh mắt hết sức sắc bén.

Đường Khả Hinh lập tức cả kinh, trước nhìn thoáng qua Trang Hạo Nhiên.

Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô, cũng mỉm cười.

Đường Khả Hinh lập tức mười phần kính trọng chạy chậm tới, đứng ở trước mặt Vitas tiên sinh, nhìn về phía ông ấy, vẻ mặt lễ phép cùng có chút sợ hãi , nói: "Vitas tiên sinh... Ngài... Ngài tới rồi?"

Vitas sắc mặt cứng ngắc, hai tròng mắt nhìn về phía Đường Khả Hinh có chút e ngại, môi mỏng lạnh lùng mở, yếu ớt nói: "Tôi còn nhớ, .tôi đã phải đợi cô hai lần..”

Đường Khả Hinh yên tĩnh nghe, không dám lên tiếng.

"Một lần là ở công ty Hoàn Á, một lần là ở đây..." Lời nói Vitas lại thong thả truyền đến.

Sau lưng Đường Khả hinh lập tức rét run, mắt to không ngừng chuyển động, trốn tránh không dám nói chuyện.

Vitas hai tròng mắt có chút chăm chú, nhìn biểu tình sợ hãi của Đường Khả Hinh, nói: "Lần trước cô phẫu thuật gặp chuyện không may, trốn đi cũng gần bốn tháng, tôi cũng đã bỏ qua cho cô ."

Đường Khả Hinh mở trừng hai mắt, thật khẩn trương, run rẩy nói: "Tôi... Tôi thật xin lỗi..."

"Không cần phải cảm thấy cô gặp chuyện không may, cả thế giới này đều thông cảm cho cô, đây hẳn là việc may mắn của cô!" Vitas nhìn về phía cô, nhanh chóng nói: "Cứ việc để ông trời thương hại cô, chẳng qua cũng là cười nhạo cô không làm được việc."

Đường Khả Hinh khẽ cắn môi dưới nhanh chóng nháy mắt.

Vitas nhìn về phía Đường Khả Hinh, lại thẳng thắn nói: "Một trái tim nhiệt tình, sợ nhất không phải là bị người khác dội nước lạnh, mà là sợ bị chính mình dập tắt. Cô trong bốn tháng chính là đem những lời dạy bảo của tôi vứt hết đi rồi, cô bảo tôi làm sao đối với cô không thất vọng?"

Đường Khả Hinh mặt tức khắc đỏ bừng.

Vitas lại nghiêm khắc nhìn về phía Đường Khả Hinh, nói: "Có đôi khi tiến bộ, chính là không cho chính mình thở dốc, bởi vì chỉ cần có suy nghĩ ấy, cũng đều vô dụng !"

Đường Khả Hinh nghe thấy lời này, trong lòng không khỏi dấy lên một chút ấm áp, ngẩng đầu nhìn về phía Vitas, thật tình nói: "Ngài giáo huấn rất đúng!"

"Tâm tư của cô có chút tinh tế!" Hai tròng mắt Vitas xẹt qua một tia sắc bén, nhanh chóng nói: "Người bình thường, sẽ không tùy ý đến tìm cô nói mấy câu."

Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn về phía ông ấy sửng sốt.

Trang Hạo Nhiên mỉm cười đi tới, nhìn về phía bộ dáng ngốc nghếch kia của Đường Khả Hinh , cười nói: "Đứa ngốc. Mau gọi thầy."

Đường Khả Hinh một trận kinh hỉ nhìn về phía Vitas, kích động bật cười nói: "Tôi có thể gọi sao? Không phải nói chúng ta chỉ khi ở học viện rượu đỏ kia, mới có thể xưng hô là thầy sao?"

"Cho nên mới nói em thật ngốc !" Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô, một hồi cười khẽ.

Đường Khả Hinh hai tròng mắt tức khắc sáng ngời, thẳng đầu nhìn về phía Vitas kích động hưng phấn gọi: "Thầy !"

Vitas cũng không có vì từ này mà cảm động, thân thiết nhìn về phía cô, nói: "Trải qua việc đau khổ lần này, cô đã hiểu ra tại sao chưa?"

Đường Khả Hinh hai mắt rối rắm, nhìn về phía ông, không hiểu.

Ông suy nghĩ nhìn về phía cô gái tư tưởng vẫn còn rất đơn thuần này, chậm chạp vươn ngón trỏ, dí vào trán cô, lạnh nhạt nói: "Cô,suy nghĩ đơn giản, cá tính cũng đơn điệu, bản thân cô cũng chẳng có phẩm chất hấp dẫn nào. Vì vậy ... Lúc này, thế giới cần cô, mà cô... Cũng cần thế giới."

"... ..." Đường Khả Hinh nháy mắt, không hiểu nhìn về phía ông ấy.

Trang Hạo Nhiên đúng ở một bên, mỉm cười, không lên tiếng.

"Lời này có nghĩa là..." Đường Khả Hinh không hiểu nhìn về phía Vitas.

"Không hiểu, liền từ từ thấm vào đầu đi." Vitas nói cho hết lời, liền lạnh lùng bước qua bên cạnh cô, cất bước rời khỏi.

Đường Khả Hinh xoay người, nhìn về phía thân hình to lớn, bóng lưng nghiêm nghị của Vitas nhớ lại lời ông vừa mới nói kia: "Giờ khắc này, thế giới cần cô, mà cô, cũng cần thế giới...” Những lời này, rất quen thuộc, đôi mắt khẽ chớp, đột nhiên nhớ lại khi còn bé, cha mặc trang phục màu trắng của đầu bếp, đem một phần mì xào, tách ra làm mấy hộp, đặt ở trên bếp lò, khi đó, chính mình không hiểu chuyện , nhìn về phía cha kỳ quái hỏi: "Cha, vì sao người mỗi ngày đều làm rất nhiều suất ăn , rồi đưa cho những người xin cơm ?"

Cha khi ấy, một bên cầm đũa, nhẹ gắp lấy sợi mì , bỏ vào chiếc hộp cuối cùng, mới mềm giọng nói: "Bởi vì bọn họ cần giúp đỡ."

"Vậy bọn họ vì sao không tự mình kiếm ăn?"

Cha quay đầu, nhìn về phía Đường Khả Hinh, mỉm cười nói: "Trên thế giới này, còn có rất nhiều người, có đôi khi, bất đắc dĩ buông thả chính mình, nhưng đó giống như thống khổ , cha để bọn họ ăn, phát hiện cuộc sống của bọn họ, thực sự chỉ có thể tiếp nhận ở thời điểm này, đây là một loại thê lương không còn cách nào khác, cũng bởi vì nhìn thấy bọn họ không có lựa chọn nào khác này, chúng ta càng phải quý trọng cuộc sống của chính mình..."

"Lập tức ạ?"

"Đúng vậy..." Cha nhìn con gái, lại nhẹ nhàng yêu thương khẽ vuốt cái gáy của cô, mỉm cười dạy bảo: "Có đôi khi, thế giới cần ta , mà chúng ta... Cũng cần thế giới... Cho đi tức là nhận lại, cần tức là được cần, trả giá, tức là đạt được. Đau khổ, tức là hạnh phúc."

Đường Khả Hinh đôi con ngươi trong nháy mắt đỏ bừng, nhìn về bóng lưng Vitas, đang từ từ đi xa, thân ảnh vẫn như cũ vĩ đại, quật cường, cô đột nhiên nghẹn ngào đi lên kêu to: "Tôi hiểu được! ! Tôi hiểu được! ! Cám ơn người, thầy! ! Cám ơn người!"

Vitas nghe thấy , nhưng sắc mặt lại vẫn như cũ cứng ngắc đi về phía trước! !

Một chiếc Landrover, theo gió mà đến, lướt qua từng cánh hoa hồng phấn mỏng manh.

Tô Thụy Kỳ nắm tay lái, nhìn thấy Đường Khả Hinh khóc đi tới, anh tức thời dừng xe, mở cửa xe, nghi hoặc lo lắng nhìn về phía Đường Khả Hinh, hỏi: "Khả Hinh? Em làm sao vậy?"

Đường Khả Hinh dừng bước lại, ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Thụy Kỳ.

Trang Hạo Nhiên nhìn về phía Tô Thụy Kỳ, cũng hơi nghiêm túc đi lên phía trước nói: "Cậu chủ Tô, ngài qua đây là..."

Tô Thụy Kỳ nhìn về phía bọn họ, mỉm cười nói: "Đưa Khả Hinh đến bệnh viện, trả lại cho cô ấy một gương mặt hoàn mỹ..."

Đường Khả Hinh dừng bước lại, nhìn về phía anh, lập tức cắn môi dưới, hai tròng mắt trở nên dũng cảm, đúng vậy, nếu như không giống quá khứ, thì thế nào? Dù trên mặt có vết sẹo, vẫn cứ theo đuổi khát vọng của đời người..