Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc

Chương 376: Rất nhớ em

Phòng nghỉ ngơi VIP.

Trang Hạo Nhiên đang cầm một trái táo đỏ thật to từ Tân Cương mới chuyển đến khách sạn, cầm con dao nhỏ, gọt vỏ xong, cắt thành từng múi nhỏ, từng múi nhỏ, đút vào trong miệng Đường Khả Hinh.

Đường Khả Hinh cười híp mắt ôm gối ôm, há miệng ra, cắn xuống quả táo một cái, ừm một tiếng, gật đầu một cái, nói: “Táo rất ngọt!”

Trang Hạo Nhiên nghe lời này, cũng hé miệng mỉm cười, lấy thêm một miếng táo, đút vào trong miệng của cô.

Đường Khả Hinh lại há miệng ra, ăn miếng táo, không biết rất ngọt rất giòn đến cỡ nào, gật đầu, cười rất tinh nghịch.

“Ăn ngon chứ?” Trang Hạo Nhiên nhìn cô, cười hỏi.

“Ăn ngon! !” Đường Khả Hinh lại gật đầu, cười.

“Từ từ ăn, anh trai cho cô ăn!” Trang Hạo Nhiên vừa nói vừa gọt táo. Cười nói.

“Tôi rất lợi hại chứ?” Đường Khả Hinh có chút đắc ý hỏi.

“Lợi hại!” Trang Hạo Nhiên có chút hài lòng, lại cầm một miếng táo, đút vào trong miệng của cô, mới nói: “Cô phải biết, hôm nay cô đại diện cho Hoàn Á đi hầu rượu, thắng được trận này, tôi hả giận! ! Thật sự lấy lại mặt mũi cho tôi một lần! Nhớ cô gây ra bao nhiêu họa, bình thường nhìn thấy Tổng Giám đốc Tưởng, tôi cũng không có thẳng lưng được. . . . . . Ha ha ha! !”

Anh càng nói càng vui vẻ, có thể cười lớn.

“Ha ha ha. . . . . .” Đường Khả Hinh cũng vui vẻ ngẩng đầu bật cười.

“Chỉ là. . . . . . Cô biết Ủy viên Trương đó à?” Trang Hạo Nhiên cười xong, liền nhìn Đường Khả Hinh, hỏi.

“Không biết !” Con ngươi Đường Khả Hinh sáng lên, cười nói.

“Không biết?” Trang Hạo Nhiên cầm một miếng táo, đưa vào trong miệng, mới nhìn dáng vẻ Đường Khả Hinh nhai táo bình tĩnh tinh nghịch, nhớ tới lúc ăn cơm, Ủy viên Trương nói một câu: Nếu như nhiều năm trước người bạn thân của tôi cũng có một cô con gái như vậy thật tốt. Anh nghĩ những lời này, đột nhiên vươn tay khoác lên trên ghế sa lon sau lưng Khả Hinh, một tay khác nâng cằm của cô, ra vẻ như rất mập mờ nói: “Cô có chuyện gì, gạt anh trai? Như vậy không ngoan nha. . . . . .”

Đường Khả Hinh lập tức phủi tay của anh, ngẩng đầu nhìn anh cười nói: “Tôi có việc, không bao giờ dối gạt anh trai. . . . . .”

Trang Hạo Nhiên yên lặng nhìn cô.

Đường Khả Hinh lại nhìn hai mắt anh dịu dàng có chút mập mờ, tinh nghịch mỉm cười, nói: “Nhưng anh là anh trai tôi sao?”

Sắc mặt Trang Hạo Nhiên thu lại, lập tức cầm một miếng táo lớn, nhét vào trong miệng cô, mới nói: “Đồ không có lương tâm! !”

“Ưmh. . . . . .” Đường Khả Hinh vươn tay, cầm miếng táo lớn, vừa ăn vừa cười nói: “Thật sự rất ngọt nha! Có còn hay không, cho tôi cầm mấy trái về nhà, vừa xem sách vừa ăn.”

“Không có!” Trang Hạo Nhiên nhìn cô nhóc này, nhớ tới mới vừa ở chỗ Ủy viên Trương, bộ dáng cô bình tĩnh, chân thành, đáng yêu, trong lòng không khỏi mềm mại, đột nhiên cúi xuống, ở trên khuôn mặt cô hôn một chút, mới nói: “Bảo bối! Thật giỏi!”

“Này!” Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, gọi anh!

“Ầm . . . . . .” Trang Hạo Nhiên đã đóng cửa đi ra ngoài, cũng không có nói cho cô biết, hôm nay cuộc tranh tài này, quan trọng đến bực nào!

Đường Khả Hinh đưa tay đè khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, sờ vị trí anh mới vừa hôn lên mặt mình, có một chút tê dại, một loại cảm giác khác thường dâng lên, cô hừ một tiếng, muốn tức giận, nhưng nhớ tới Trang Hạo Nhiên hôn trên mặt mình thì rất cảm tính nói: bảo bối, thật giỏi! Anh cũng không có khen mình như vậy, cho tới bây giờ cũng không có, coi như bình thường mình biểu hiện tốt, chẳng qua cũng cười cười gật đầu. . . . . .

“Bảo bối, thật giỏi. . . . . .” Đường Khả Hinh lặng lẽ nhớ những lời này, lại cắn một miếng táo, vừa nhai vừa lại không nhịn được cười, đứng lên chuẩn bị đi khỏi lầu 80, nhưng cô mới vừa đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi đứng ở hành lang, đang cười nói với đầu bếp phối hợp với mình, cô sững sờ, lập tức nhanh chóng quay lại phòng nghỉ ngơi, phịch một tiếng đóng cửa lại!

Tưởng Thiên Lỗi nghe được âm thanh này, quay đầu nhìn về phía cánh cửa kia.

“Tổng Giám đốc, nếu không còn chuyện gì, tôi đi trước.” Đầu bếp mỉm cười cung kính nói.

“Tốt. Hôm nay cực khổ.” Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười nhìn về phía ông, nói.

Đầu bếp gật đầu một cái đi khỏi, đúng lúc này, Laurence đi ra, cũng nhìn về phía Đường Khả Hinh trốn trong cánh cửa kia, mỉm cười nói: “Còn nhỏ tuổi, cô ấy có khí độ khó được, cá tính linh hoạt, cùng bao dung.”

Tưởng Thiên Lỗi không hiểu, nhìn về phía Laurence.

Laurence nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, mỉm cười nói: “Hôm nay cố ý đưa hai đứa bé này đến hầu rượu, một là để cho các cô học tập lẫn nhau, hai là thử dò xét trong lòng các cô có triệt hạ đối thủ hay không, kết quả năm món ăn đầu của Cổ Tinh, cũng đã nhanh chóng đánh thức vị giác của khách, cho đến món ăn cuối cùng, thịt lừa, thật ra đã hoàn toàn đóng chặt món ăn tiếp theo.”

Tưởng Thiên Lỗi im lặng nhìn ông.

Trên mặt Laurence lộ ra một chút mất mát nói: “Phải biết một nhân viên khách sạn, dựa vào thức ăn, cũng giống như hợp tác lẫn nhau, thấu hiểu và trao đổi, nhưng trong lòng Cổ Tinh quá thực dụng, lòng háo thắng quá mạnh mẽ. Lúc ấy tôi còn lo lắng, Khả Hinh chọn lựa món ăn, có thể vượt qua kiểm tra hay không, thậm chí cũng muốn thử dò xét Khả Hinh có tâm tư tranh cường háo thắng hay không, nhưng món ăn thứ nhất Băng Cầu và món ăn thứ hai của cô ấy, thật ra cô đã quên tên gọi thật của món ăn này. . . . . . Nó gọi là Đạo Ngư Nhi. . . . . . Không phải Tiểu Ngư Nhi. . . . . .”

Tưởng Thiên Lỗi dịu dàng mỉm cười.

Laurence bật cười nói: “Hai món ăn này, mùi vị vừa phải, trong thanh đạm lộ ra ưu nhã, tính hồi ức mạnh, ở trong đó, ngài cũng không thấy dụng tâm của người làm món ăn, hơn nữa cô ấy làm vỏn vẹn hai món ăn là giữ lại một đường sống cho đồng nghiệp sau. . . . . . Thậm chí, trong quá trình này, cách làm của Khả Hinh, tôi tương đối thưởng thức.”

Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía ông, yên lặng lắng nghe.

Laurence cười nói: “Đang trong quá trình chọn lựa thực đơn, chuẩn bị chế biến, Cổ Tinh hợp tác với đầu bếp Trương, đã phản ánh với Cổ Tinh, món thứ nhất Nhu Diện Hoa sen, hơi khó, hơn nữa tăng thêm gạo nếp sẽ làm suy yếu hương vị canh, thời gian cần phải kéo dài chút, hi vọng vào món thứ ba, nhưng lúc ấy Cổ Tinh cứng rắn yêu cầu nhất định phải ra món thứ nhất, nói rõ thời gian là chuyện của đầu bếp, không phải là chuyện của chuyên gia hầu rượu . . . . . . Mà Khả Hinh, suy nghĩ đến làm hai món ăn này, không biết đầu bếp có thể làm được hay không, đi vào thương lượng với đầu bếp trước, xác định đầu bếp có thể làm được hương vị và độ khó mình muốn, mới khom lưng nói cám ơn, đồng thời đối với nhào bột, cô ấy trực tiếp đi vào phòng bếp, nói với đầu bếp mình tự nhào bột. . . . . . Mọi chuyện tự thân tự lực, dụng tâm thật lòng đối đãi với khách, thật sự làm cho người ta kính nể, cho nên lúc Ủy viên Trương muốn gặp Khả Hinh thì tôi cũng không có lo lắng. . . . . .”

“Thì ra là ngài sớm có chủ kiến, ngược lại chúng tôi. . . . . . lại chậm hiểu. . . . . .” Tưởng Thiên Lỗi cười nói.

Laurence chỉ mỉm cười.

“Thông qua tranh tài lần này. . . . . .” Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía ông.

Hai mắt Laurence chợt lóe, che giấu trí tuệ, nói: “Cũng không có ai biết, lần này hầu rượu là cuộc so tài cuộc so tài thứ nhất, Khả Hinh. . . . . . Lên cấp! Ngài thua, Tổng Giám đốc Tưởng. . . . . .”

Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này, đột nhiên cúi đầu mỉm cười.

Laurence cũng cười, lại vươn tay nói với Tưởng Thiên Lỗi: “Vô luận như thế nào, hi vọng trong trận đấu kế tiếp Khách sạn Á Châu có thể giành được thắng lợi ngay từ đầu! Mặc dù tôi rất khát vọng Khả Hinh, con ngựa đen này có thể đi tới cuối cùng.”

Tưởng Thiên Lỗi cũng đưa tay ra, nhìn ông, khẽ mỉm cười, nói: “Cám ơn ông. Hôm nay ông vất vả rồi.”

“Không vất vả, đứa bé kia, cô ấy có thể còn không biết mình lên cấp, quả thật Tổng Giám đốc Trang có cách dạy người, vô luận vào lúc nào cũng không có để cho cấp dưới có bất kỳ áp lực, cũng không để cho bọn họ quá độ hư vinh. Chỉ là, mặc kệ hôm nay rốt cuộc ai thắng ai thua, được Ủy viên Trương hiểu một lần, đây đối với Hoàn Cầu chúng ta vô cùng quan trọng, ngài vẫn phải cám ơn đứa bé kia, ít nhất, phải thưởng một quả táo lớn. . . . . .” Laurence mỉm cười nói xong, liền xoay người đi khỏi.

Tưởng Thiên Lỗi đứng tại chỗ, nghĩ tới câu nói của Laurence, hai mắt xoay tròn, đột nhiên mỉm cười.

Bên trong phòng nghỉ ngơi.

Đường Khả Hinh ngồi ở trên ghế sa lon, đã gặm hết quả táo, trong miệng vẫn còn mùi vị ngọt ngào, nghĩ tới người kia đã đi rồi chưa? Nói xong rồi chứ? Thậm chí trái tim của cô hơi đập nhanh, cắn nhẹ ngón trỏ một cái, không ngờ cắn mạnh, cô ôi một tiếng, rút bàn tay nhỏ bé, nhìn hai dấu răng trên ngón tay, do dự một lát, ngay lập tức lạnh lùng đứng lên, sải bước đi về phía cửa, vặn khóa tâm, suy nghĩ gặp mặt cũng không cần chào hỏi. . . . . .

Không ngờ Tưởng Thiên Lỗi đứng ở bên cửa, khẽ cúi đầu, hai mắt dịu dàng chợt lóe, nhìn quả táo trong tay.

Đường Khả Hinh nhìn anh, sửng sốt.

Tưởng Thiên Lỗi nhìn quả táo đỏ ở trong tay sáng óng ánh, một lúc lâu, từ từ ngẩng đầu, thấy Đường Khả Hinh đứng ở trước mặt của mình, đang lạnh lùng nhìn mình, ánh mắt cứng rắn nặn ra một chút lạnh nhạt, nhưng vẫn cảm thấy cô có chút căng thẳng. . . . . . Anh khẽ mỉm cười.

Đường Khả Hinh tức giận nhìn vẻ mặt anh, hỏi: “Tổng Giám đốc Tưởng, ngài tìm tôi có việc?”

Tưởng Thiên Lỗi nhìn Đường Khả Hinh, im lặng, cất bước tiến lên, đi vào gian phòng.

Đường Khả Hinh giật mình, lui về phía sau một bước, nhìn anh, căng thẳng hỏi: “Anh muốn làm gì?”

Tưởng Thiên Lỗi đã nhẹ nhàng đóng cửa phía sau lưng, tay đè khóa tâm, lại im lặng nhìn cô.

Hai mắt Đường Khả Hinh chợt lóe, trái nhanh chóng nhảy lên, nhìn anh, mới vừa muốn cứng rắn, chợt bị động tác của anh làm cho không kịp ứng phó, liền có chút căng thẳng hỏi: “Làm. . . . . . Làm gì vậy?”

Tưởng Thiên Lỗi suy nghĩ một chút, mới đến gần một bước, nhìn cô, im lặng giơ quả táo đỏ lên.

Đường Khả Hinh quay đầu đi, mặt không có biểu lộ gì, nói: “Tôi mới vừa ăn rồi. . . . . .”

“Đây không phải cho em ăn . . . . . .” Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô, hai mắt lộ ra một chút dịu dàng, lại đau lòng nói.

Đường Khả Hinh không hiểu quay đầu lại, nhìn anh.

Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi nhấp nháy, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lộ ra một chút nghi ngờ, nhưng thoạt nhìn cũng dịu dàng và đáng yêu, một chút cứng rắn đang từ từ tan ra, nói: “Đây là. . . . . . Cho em. . . . . . Gọt cho anh ăn. . . . . .”

“Cái gì?” Đường Khả Hinh tức giận nhìn anh, nói: “Gọt cho anh? Xì, hôm nay tôi giúp khách sạn của anh một đại ân! Anh bảo tôi gọt táo cho anh ?”

“Cho nên em gọt giúp anh!” Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô nói.

“Tại sao?” Đường Khả Hinh vô cùng tức giận hỏi ! !

“Muốn ăn!”

“Hắc…! !” Đường Khả Hinh không thể tin nổi bật cười, nói một câu thần kinh, rồi lạnh lùng xoay người muốn đi ra khỏi phòng. . . . . .

“Giống như ngày em làm cho anh bữa ăn sáng, vui vẻ một chút, gọt giúp anh. . . . . .” Tưởng Thiên Lỗi thấy cô đi qua bên cạnh mình thì đau lòng khàn khàn nói.

Đường Khả Hinh dừng bước chân, hai mắt chợt đỏ thắm.

“Hình trong điện thoại di động, xem đi xem lại, nhưng xem thế nào cũng giống như. . . . . . xem không đủ. . . . . . xem một chút, liền nghĩ đến em đang làm gì, đang khóc, đang cười, đang làm chuyện gì? Không biết bắt đầu từ lúc nào, đột nhiên thưởng thức, đột nhiên đau lòng, lại đột nhiên rất nhớ, rất nhớ. . . . . . Rất nhớ em. . . . . .” Tưởng Thiên Lỗi cắn chặt răng, hai mắt lóe lên ánh sáng thâm tình, nói ra tất cả lời muốn nói.