Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc

Chương 338: Cắt đứt

Thời gian 6 giờ 45 phút.

Bộ phim “Cô gái mà những năm tháng qua chúng ta cùng theo đuổi” sắp bắt đầu, “Một lần yêu.” cũng sắp bắt đầu.

Đường Khả Hinh cầm bó hoa tươi, đứng ở trước bậc thềm rạp chiếu phim, ban đầu trong lòng nở nụ cười tự tin, đến lúc này, sắc mặt dần dần thu lại, trái tim nhảy loạn, nhìn đường phố náo nhiệt trước mặt, người đến người đi, không có một bóng dáng nào mình quen thuộc, lòng của cô dần dần buộc chặt, chậm rãi chớp mắt, đau khổ, từ từ hiện lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô gái trẻ ngây thơ.

Thời gian, 6 giờ 47 phút.

Phòng làm việc Tổng Giám đốc.

Bóng dáng ẩn ở trong bóng tối, vẫn chìm sâu trong màn đêm, cũng không nhúc nhích.

Hai mắt anh ở trong màn đêm, nhấp nháy, đồng hồ để bàn quay tích tắc, thời gian từng phút trôi qua.

Giống như anh nghe tiếng của một cô gái, ở phía xa khóc nói: Đồng ý với em… ngày mai đi xem phim với em có được không? Cho tình yêu của chúng ta một cơ hội. Em thật sự không có cách nào nghĩ đến người khác, em chỉ muốn yêu anh. Ngày mai 7 giờ! ! Rạp chiếu phim quảng trường Thế kỷ, 7 giờ! ! Em đợi đến khi anh tới mới thôi! ! Cho dù xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ chờ anh! !

Hai mắt anh ở trong màn đêm, ngân ngấn nước mắt.

Cảm thấy gió biển thổi đến.

Tin nhắn điện thoại di động sáng lên!

Giống như tình yêu đánh thức anh.

Anh đột nhiên chớp mắt, cầm điện thoại di động lên, mở ra, chỉ là một tin nhắn quốc tế bình thường.

Cảm giác trống rỗng, trái tim của anh xúc động đau đớn.

Tròng mắt anh hơi nhanh chóng chuyển động, nhìn đồng hồ trên tường, đã 6 giờ 50 phút, nhất thời nhớ tới câu kia: Trong cuộc đời, luôn có một lần như vậy, lúc dũng cảm đối mặt với tình yêu nhưng một lần đã đi qua rồi sẽ không lập lại nữa, bởi vì chính mình cũng biết, mình thật rất ngốc, rất ngốc. Hai mắt anh chớp động, chợt đứng lên, nắm tây trang, nhanh chóng mặc vào, liếc mắt nhìn đồng hồ để bàn, 6 giờ 50 phút, không nói nữa, bước nhanh đi ra phòng làm việc, mở cửa, đi ra hành lang mờ tối, cất bước đi về phía thang máy.

Đông Anh đứng ở một bên, nhìn Tưởng Thiên Lỗi đi ra ngoài thật nhanh, cô đột nhiên mỉm cười, mới vừa muốn cùng đi lên, đưa cho anh thêm áo khoác, đúng lúc này, điện thoại di động vang lên, cô sững sờ, nhìn về phía trước.

“Alô !” Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng đáp lời.

Viện trưởng vô cùng vui mừng nói nhanh: “Tổng Giám đốc Tưởng, đã tìm được trái tim ghép cho Thị Trưởng phu nhân, trước mắt người đang ở Nhật Bản, tài liệu cần ngài, còn có tiền ký hợp đồng!”

Tưởng Thiên Lỗi ngẩng đầu lên, nghe được tin tức tốt này, anh đột nhiên kích động mỉm cười, lập tức cầm điện thoại di động, chạy như bay tới thang máy ! !

Đông Anh sửng sốt đứng tại chỗ, nhìn vẻ mặt anh đột nhiên vui mừng, trong lòng hoảng hốt.

Bầu trời lập tức tối xuống, gió thổi dần dần mạnh lên, không khí càng lúc càng lạnh lẽo, không đến bao lâu, bầu trời bắt đầu trút xuống nước mưa, mưa xối xả như trút nước! !

Tất cả mọi người tại Rạp chiếu phim cũng bởi vì cơn mưa to đột ngột, rối rít chạy đến các nơi trú mưa, chỉ có một cô gái mặc váy trắng, đang cầm này bó hoa hồng xinh đẹp, đứng ở trong mưa gió rét lạnh, mặc cho nước mưa quất vào trên mặt mình, trên thân thể, giống như roi quất vào vận mạng, từng roi từng roi co rút làm mình đau đớn, thời gian đã 8 giờ, cô vẫn đứng ở trong nước mưa lạnh băng, cả người ướt đẫm, lại giống như bị đóng băng ở trong thế giới bi thương.

Bệnh viện.

Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi cùng xông tới bệnh viện, đến trước nhà họ Tần, vọt vào phòng bệnh, thấy sắc mặt Như Mạt tái nhợt lại tràn ngập nước mắt nhìn về phía hai người, Tưởng Thiên Lỗi lập tức cảm thấy vô cùng biết ơn và nhẹ nhõm, đi tới trước mặt của Như Mạt, lập tức ôm cô vào trong ngực, hôn thật sâu trên môi của cô, thở phào một hơi, mỉm cười nói: “Như Mạt! Tìm được trái tim thích hợp rồi, em không sao! Em không sao!”

Nước mắt Như Mạt lăn xuống, đưa hai tay ra ôm Tưởng Thiên Lỗi, cũng kích động nghẹn ngào cười nói: “Ừ. . . . . . Em không sao rồi. . . . . . Anh không cần lo lắng, em sẽ thật tốt.”

Vẻ mặt Trang Hạo Nhiên kích động đi về phía Như Mạt, nhẹ nhàng nắm tay của cô, thương yêu dịu dàng nhìn cô, cũng cảm động nói: “Cám ơn trời đất, không ngờ, lần này tìm được trái tim nhanh như vậy, thật tốt quá. Lần này ghép tim, phải sống cho tốt, nhất định sẽ hạnh phúc.”

Dường như Như Mạt cũng đưa ra quyết định thật lớn, nhẹ nhàng mở tay Trang Hạo Nhiên, kích động ôm khuôn mặt của Tưởng Thiên Lỗi, nghẹn ngào nói: “Thiên Lỗi, trải qua lần sống chết này, em đã suy nghĩ thông suốt rồi, chỉ có em ở bên cạnh anh, mới có thể hạnh phúc vui vẻ. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, tương lai sau này, em sẽ ở bên cạnh anh !”

Trong lời nói có ẩn ý gì.

Tưởng Thiên Lỗi sửng sốt nhìn cô.

Như Mạt rơi lệ nhìn Tưởng Thiên Lỗi nói: “Nếu như lần trước anh cầu hôn còn tác dụng, như vậy. . . . . . Xin tha thứ cho em chậm trễ trả lời, em đồng ý với anhi, em đồng ý cùng anh mãi mãi ở chung một chỗ.”

Tưởng Thiên Lỗi nhất thời khϊếp sợ nhìn cô, cảm thấy hít thở không thông, đột nhiên mỉm cười vui vẻ, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, hỏi: “Có thật không?”

“Ừm. . . . . .” Nước mắt Như Mạt lăn xuống.

Tưởng Thiên Lỗi chợt ôm Như Mạt vào trong lòng, đột nhiên nghẹn ngào, kích động mỉm cười.

Trang Hạo Nhiên ngồi ở một bên, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không biết nên vui hay, nhưng vẫn có chút mất mát, không lên tiếng, đứng lên, không quấy rầy hai người, lặng lẽ xoay người kéo nhẹ cửa phòng bệnh đi ra ngoài, cúi đầu đang suy nghĩ, đột nhiên cười khổ một cái, vừa muốn xoay người bước đi, lại bị một bóng dáng dịu dàng nhẹ nhàng níu lại.

Anh bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đông Anh, mỉm cười hỏi: “Chuyện gì ?”

Hai mắt Đông Anh rưng rưng, nhìn Trang Hạo Nhiên, nước mắt lăn xuống nói: “Tổng Giám đốc, tôi muốn nói tiếng xin lỗi với Khả Hinh, bởi vì tôi đã từng làm tổn thương cô ấy, xin cô ấy tha thứ cho tôi, cô ấy thật sự là một cô gái tốt, đáng được người tốt hơn quý trọng.”

“Nghĩa là sao ?” Trang Hạo Nhiên có chút không hiểu hỏi.

Đông Anh đột nhiên có chút vội vàng bật khóc nói: “Anh mau đi xem Khả Hinh một chút, dường như cô ấy hẹn Tổng Giám đốc 7 giờ tối đi xem phim, nhưng Tổng Giám đốc không đi, bây giờ bên ngoài đổ mưa to, thời tiết lại lạnh giá, chẳng may bị đông lạnh thì sao? Đây là một cô gái tốt. . . . . .”

Hai mắt Trang Hạo Nhiên nóng lên, nhớ lại hôm nay Đường Khả Hinh vui vẻ tung tăng, tim của anh chợt đau nhói, lập tức điên cuồng cất bước, chạy như bay về phía trước! !

Đông Anh nhìn dáng vẻ anh nóng nảy, lại khóc nói: “Anh nhất định phải tìm được cô ấy! Nhất định tìm được!”

“Đứa ngốc! ! Đứa ngốc . . . . . . tôi đã nhắc nhở cô… tại sao cô vẫn không hiểu?” Trang Hạo Nhiên kêu to một tiếng, lập tức nhào ra bệnh viện, vọt vào trong mưa, lái xe thể thao của mình chạy đi.

Mưa xối xả như trút nước! rất lớn rất lớn!

Khắp nơi vang lên tiếng rào rào, tiếng vang rất vô tình.

Khắp nơi tất cả mọi người đều tránh mưa, cả quảng trường trống vắng.

Đường Khả Hinh một mình cầm bó hoa hồng đã bị nước mưa phá vỡ vô số cánh hoa, đứng ở trong mưa lạnh lẽo, cả người đánh khổ sở lạnh run, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt lăn xuống nước mưa lạnh lẽo, thấm vào trong áo len vừa dầy vừa nặng, thấm vào trái tim, giống như dao nhọn đâm vào trong lòng, giống như có một loại dự cảm xấu, biết tại sao người đàn ông kia không đến, cô chớp tròng mắt ướt đẫm, cảm giác từng trận nước mắt nóng hổi và nước mưa lạnh như băng hòa vào nhau làm cho cả người cô như bị quất mạnh một cái, lạnh lẽo giống như cướp mất đi sinh mạng, nhưng vẫn liều mạng nắm bó hoa hồng kia, bàn tay nhỏ bé bị gai hoa hồng đâm trúng, cuối cùng rịn ra máu tươi, từng giọt từng giọt tan vào trong nước mưa lạnh băng. . . . . .

Audi Pikes Peak thắng gấp tại quảng trường thế kỷ ! !

Trang Hạo Nhiên đội mưa, bước nhanh đi xuống xe, ngẩng đầu liền nhìn thấy cô gái cô đơn đứng trên quảng trường trống trải, anh đứng ở trong mưa, trong lòng đau nhói, thở dài một tiếng, bất đắt dĩ nghĩ: tại sao có thể có đứa ngốc như thế này?

Đường Khả Hinh vẫn đứng ở trong mưa, giống như sinh mạng từ từ biến mất, vẫn muốn tiếp tục chờ đợi!

Trang Hạo Nhiên xông lên bậc thang, đi tới trước mặt cô, tức giận nhìn cô, đón gió mưa lạnh lẽo, hô to: “Cô điên rồi! ! Hẹn 7 giờ! ! Bây giờ đã 9 giờ! Cô vẫn còn ở nơi này chờ cái gì? Cho dù muốn chờ, cô cũng tìm một chỗ tránh mưa chứ? Cô ngu sao?”

Đường Khả Hinh không lên tiếng, vẫn ôm bó hoa kia, không lên tiếng.

“Đi theo tôi, !” Trang Hạo Nhiên đột nhiên tức giận kéo bó hoa cô đang ôm trong tay, vứt bỏ, muốn kéo cô!

Đường Khả Hinh lại thu tay của mình lại, đội mưa như trút nước, cúi đầu, đưa bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo đầy máu, muốn ôm lấy bó hoa hồng kia. . . . . .

“Cô làm gì đấy?” Trang Hạo Nhiên lập tức nắm người của cô! !

Đường Khả Hinh nhẹ tránh ra khỏi tay của anh, mang theo một chút van xin ngẩng đầu, nhìn anh, đội nước mưa khắp thế giới, nước mắt từng viên lăn xuống, trong đáy lòng, trong đầu, vẫn là người đàn ông đau buồn kia, cô mang theo một chút van xin nói: “Để cho tôi chờ, để cho tôi chờ một chút. . . . . . Có lẽ một lát anh ấy sẽ tới. . . . . .”

Trang Hạo Nhiên thở dài một hơi, mặc cho nước mưa xẹt qua khuôn mặt lạnh lẽo, nhìn cô gái ngốc này, bất đắc dĩ nói: “Đường Khả Hinh. . . . . . Anh ấy sẽ không tới. . . . . .”

“Anh ấy sẽ tới. . . . . . Tôi tin anh ấy. . . . . . Tôi vẫn luôn rất tin tưởng anh ấy. . . . . . Anh sẽ tới. . . . . . Anh để cho tôi chờ một chút. . . . . . Chờ một chút. . . . . .” Đường Khả Hinh không nói thêm gì nữa, chỉ ngồi xổm người xuống, muốn ôm bó hoa hồng, lại nhìn thấy toàn hoa rơi đầy trên đất, có mấy đóa rơi đến dưới cầu thang, cô im lặng không lên tiếng, để mặc cho nước mưa vỗ vào trên người của mình, vẫn nhặt lên từng đóa hoa hồng, trong lòng bàn tay rỉ máu, cô cũng không chú ý, vẫn đưa bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo muốn nhặt lên một đóa hoa hồng cuối cùng. . . . . .

Một bàn tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, truyền cho cô một chút ấm áp cuối cùng.

Cô dừng lại động tác, hai mắt xẹt qua một chút mất mát, đau lòng nhìn anh.

Trang Hạo Nhiên nắm chặt tay của cô, đau lòng nói: “Đường Khả Hinh! Anh ấy sẽ không tới! Như Mạt phẫu thuật phải trông cậy vào, hiện tại Thiên Lỗi ở bệnh viện cùng với Như Mạt, hai người bọn họ đang định vứt bỏ tất cả, mãi mãi bên nhau. . . . . .”

Tất cả hoa hồng rơi xuống đất, ngâm trong nước mưa ướt đẫm, cánh hoa không còn hơi sức rũ xuống.

Đường Khả Hinh đứng ở trong nước mưa, sâu kín đội mưa to lạnh lẽo, ngẩng đầu lên, không thể tin nhìn Trang Hạo Nhiên. . . . . .

Trang Hạo Nhiên đau lòng nhìn về phía cô, lại nói: “Anh ấy thật. . . . . . không tới. . . . . . Thật. . . . . . không tới. . . . . .”

Đường Khả Hinh đột nhiên ngã ngồi ở trong nước mưa, đón gió to mưa lớn, nhớ tới người đàn ông u buồn kia đứng ở trong bóng đêm, lạnh lùng bước đi, trái tim của cô giống như bị thượng đế hung hăng cắm một đao, một hơi thở kéo dài sinh mạng, nhất thời bị thượng đế đoạt mất, chậm rãi nhắm lại hai mắt, ngất xỉu ở trong mưa.