Sắc mặt của cô hơi thu lại, xoay người nhìn Trang Hạo Nhiên đưa lưng về phía mình, đang chăm chú nấu nước sốt tiêu đen, liền hơi lớn tiếng nói: “Tổng Giám đốc. . . . . . Điện thoại của anh reo. . . . . .”
“Giúp tôi nhận đi. . . . . .” Tiếng của Trang Hạo Nhiên truyền đến.
“Nhưng. . . . . . Đây là số nước ngoài . . . . . . tên Giai Giai. . . . . .” Đường Khả Hinh đột nhiên nhỏ giọng nói.
Cái vá trong tay Trang Hạo Nhiên ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước.
Đường Khả Hinh nhìn bóng lưng kia, liền im lặng suy nghĩ một chút, mới chậm rãi cầm điện thoại di động, đứng lên đi vào phòng bếp, đi tới trước mặt của anh, đưa cho anh.
Trang Hạo Nhiên chậm rãi cầm máy, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại di động lóe lên hai chữ Giai Giai, suy nghĩ trong chốc lát, rốt cuộc cầm điện thoại xoay người đi ra phòng bếp, đi tới trước cửa sổ sát đất, nhận điện thoại, đáp nhẹ. . . . . .”Ừ. . . . . .”
Đường Khả Hinh nhẹ nhàng đi theo ra ngoài, tựa vào bên cổng vòm phòng khách nhỏ, nghiêng đầu nhìn bóng dáng của Trang Hạo Nhiên thật đẹp trai, lúc này có vẻ cô đơn.
Đối phương im lặng một lúc.
Trang Hạo Nhiên nắm điện thoại, cũng không lên tiếng.
Một tiếng cười quyến rũ từ đầu kia thế giới truyền đến, giống như cơn gió đưa tới ngọt ngào cùng tiếng nhạc jazz du dương và ly rượu đỏ “Conti” năm 2000. . . . . .
Vẻ mặt Trang Hạo Nhiên có chút căng thẳng, hai mắt lóe lên một cái, nhưng vẫn im lặng không lên tiếng.
Bên kia truyền đến tiếng mưa rơi, đoán chừng cô đi tới trước cửa sổ sát đất, kéo nhẹ rèm cửa sổ, nhìn màn mưa phía bên ngoài. . . . . . Cô vẫn sống tại Cambridge, mỗi ngày cởi xe đạp, cõng bản vẽ, chạy khắp thế giới, mới gặp được Trang Hạo Nhiên mặc áo sơ mi trắng cùng quần thường màu trắng, đôi tay cắm nhẹ trong túi quần, băng qua con hẻm nhỏ ở Cambridge thì không cẩn thận đυ.ng phải. . . . . .
Khi đó, xe đạp ngã trên mặt đất, bánh xe quay nhanh.
Cô cũng ngã trên mặt đất, đầu gối chảy máu, cô có chút khổ sở kêu nhỏ, ôm đầu gối, nhắm mắt lại, thở mạnh.
Anh cứ như vậy, bế cô lên, đi tới bệnh viện.
Tình yêu tới như vậy đấy.
Bọn họ cứ ở trong thế giới ái tình, tay trong tay, đi qua từng mùa, ở nước Anh là đất nước có sương mù nhiều mưa, hai người thường ôm nhau băng qua con hẻm nhỏ Cambridge, thậm chí vừa ôm nhau hôn, vừa nắm tay băng qua con đường có dấu vết lịch sử ở Cambridge, giọng của cô cũng không trong trẻo mà mang theo một chút khàn khàn làm người khác mê luyến, nghe rất hấp dẫn và quyến rũ, thỉnh thoảng cô mặc áo sơ mi trắng của anh, cầm rượu đỏ, đứng ở trước cửa sổ sát đất, trêu chọc anh gọi nhỏ: “Em trai. . . . . .”
Anh sẽ rất tức giận đi tới, từ phía sau lưng ôm lấy thân thể của cô, hung hăng hôn cổ của cô nói: “Em gọi em trai nữa thử xem!”
“Ha ha ha. . . . . .” Cô bị anh chọc vui vẻ, liền cất tiếng cười to.
Chuyện cũ rõ mồn ở trước mắt, nhưng thời gian đã qua.
Trang Hạo Nhiên cầm điện thoại di động, đứng ở trước cửa sổ sát đất, nghe tiếng cười liên tục, giống như có ý trêu chọc mình mở lòng, anh bất đắc dĩ nở nụ cười.
“Em biết anh không trách em, sẽ không trách bất kì ai, anh là một thân sĩ rất tao nhã. . . . . .” Rốt cuộc cô dùng giọng nói của cô đặc biệt gợi cảm và quyến rũ truyền đến.
Trang Hạo Nhiên nghe vậy, sắc mặt cũng hơi thu lại.
“Ngày hôm qua em có nói chuyện điện thoại với em gái. . . . . .” Tiếng của Giai Giai tiếp tục truyền đến.
Trang Hạo Nhiên nghe nói như thế, liền có chút nguợng ngùng cúi đầu cười.
“For you love her, I don’t have te opinion. . . . . .” Giọng nói khêu gợi của Giai Giai truyền đến.
“Cái gì?” Trang Hạo Nhiên có chút không tin nổi nói: “Em không có ý kiến?”
“End” Cô hơi cao giọng, đáp nhẹ.
“… …” Trang Hạo Nhiên đột nhiên bất đắc dĩ nở nụ cười. “… …” Trang Hạo Nhiên đột nhiên bất đắc dĩ cười.
“… …” Trang Hạo Nhiên đột nhiên bất đắc dĩ cười.
“Come on, baby, we are smart, face a fruitless love, we don’t have the time and love to stay in the past, my dear, I want you to be happy. . . . . . . . . . . .” Giọng nói của Giai Giai có chút hấp dẫn nhưng cũng căng thẳng giải thích. (Thân ái, chúng ta cũng phải tự nhiên một chút, đối mặt một tình yêu không kết quả, chúng ta cũng không cần thiết giữ lại thời gian và tình yêu trong quá khứ, thân ái, em hi vọng anh có thể hạnh phúc. . . . . . )
Trang Hạo Nhiên lại im lặng.
“Cho nên. . . . . .” Giai Giai lại dùng tiếng trung không quá lưu loát, thật lòng nói: “Đi yêu thôi. . . . . . Về tình yêu với Tinh Xuyên, mặc kệ nó yêu người nào, luôn có lý do, anh chỉ cần có lý do để yêu, vậy là được rồi. . . . . .”
Trang Hạo Nhiên không nhịn được, có chút xúc động nở nụ cười.
“You are a very good man, I lost you, is the most regretful thing in my life, but, sorry, have this love is not the life I want, because I love you, my work, my life, the drastic change, the passion, the inspiration, all buried in the bottom of the river my body, in the forward, my soul is paused, please forgive me to draw for the life of the selfish… ” Giai Giai lại thật lòng nói.
Trang Hạo Nhiên nghe lời này, sắc mặt của anh ngưng tụ, tay cầm điện thoại, hai mắt đột nhiên trở nên thâm trầm. . . . . .
“I’
m sorry. . . . . .” Giai Giai không nhịn được khẽ thở dài, cũng có chút mất mát nói.
Trang Hạo Nhiên cúi xuống, cố nén hơi thở, tiếp tục không lên tiếng.
“When I hear you are in china, the pursuit of my sister, I am very happy… thank you for coming out of our love. . . . . .” Giai Giai lại thật lòng nói.
Trang Hạo Nhiên hơi xoay người, dựa vào cây cột bên cạnh cửa sổ, sắc mặt có chút nặng nề.
Đường Khả Hinh thật sự rất tò mò nhìn vẻ mặt của anh, cho tới bây giờ cũng không có nhìn thấy vẻ mặt anh nghiêm túc như vậy.
“OK, take good care of yourself. . . . . .”
Điện thoại cúp rồi.
Sắc mặt Trang Hạo Nhiên có chút bối rối xoay người, đột nhiên nhìn thấy Đường Khả Hinh giống như cây cột, đứng tại nơi đó, anh giật mình, ném điện thoại di động tới trên ghế sa lon, nhàn nhạt nói: “Làm tôi giật mình!”
Anh đi qua bên cạnh cô, đi vào phòng bếp, tiếp tục nấu cơm.
Đường Khả Hinh chân trần, từng bước từng bước đi tới trước mặt của anh, nghiêng đầu nhìn nét mặt anh thật bình tĩnh, dịu dàng hỏi: “Anh. . . . . . Không có sao chứ?”
“Không có gì!” Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, rất yên lặng nấu nước sốt tiêu đen.
“Có phải bạn gái trước của anh hay không . . . . .” Đường Khả Hinh bạo gan hỏi.
“Ừ. . . . . .” Trang Hạo Nhiên nhàn nhạt đáp lời.
“Chị ấy mắng anh theo đuổi em gái của chị ấy à? Có phải nói anh là tên cầm thú không bỏ qua cho em gái người ta hay không?” Đường Khả Hinh lại tưởng tượng quá sức!
Trang Hạo Nhiên cau mày nhìn cô!
Đường Khả Hinh lập tức cười nói: “Ôi chao, tôi nhìn thấy anh không vui mà.”
“Liền quan gì tới cô?” Trang Hạo Nhiên tiếp tục nấu cơm.
“Chậc! Thất tình mà thôi, có gì to tát đâu. . . . . .” Đường Khả Hinh không nhịn được duỗi ngón tay, muốn quẹt một chút nước sốt trên chảo nóng.
“Chát!” Một tiếng, Trang Hạo Nhiên phủi tay cô, sau đó cầm cái thìa nhỏ, múc một chút nước sốt, thổi nhẹ mới đưa tới bờ môi cô, nói: “Sau này không cho thử như vậy, sẽ phỏng tay, nếm đi. . . . . .”
Đường Khả Hinh liền nghiêng người tới trước, nhẹ nhàng ngậm nước sốt tiêu đen một cái, mặt của cô đột nhiên nhăn lại nói: “A! ! Mặn quá . . . . . .”
“Mặn? Làm sao có thể?” Trang Hạo Nhiên lập tức cầm cái muỗng, tự mình nếm thử một chút, hơi bĩu môi một cái nói: “Không mặn. . . . . .”
“Rất mặn. . . . . . Không chịu nổi. . . . . .” Đường Khả Hinh nhăn mặt, không biết từ lúc nào lui về phía sau lưng, vừa lui, kéo cửa tủ lạnh, xoay người cầm cái muỗng, múc một phần nhỏ bánh ngọt Trang Hạo Nhiên mới vừa chuẩn bị cho mình, hơi xoay người, giơ bánh ngọt, cười hì hì nói: “Tới đây! Cái đó rất mặn, không chịu nổi, nếm một chút bánh ngọt, cho vui vẻ một chút. . . . . .”
Lúc này Trang Hạo Nhiên mới dừng động tác, hai mắt lộ ra một chút dịu dàng mỉm cười nhìn cô.
“Nhanh lên! !” Đường Khả Hinh lại đưa tới môi anh.
Trang Hạo Nhiên đột nhiên mỉm cười, liền cúi người xuống muốn nếm bánh ngọt. . . . . . Đường Khả Hinh đột nhiên thu tay lại, bỏ bánh ngọt vào trong miệng của mình, không nhịn được ngẩng đầu bật cười vui vẻ . . . . . .
Ánh mắt Trang Hạo Nhiên nóng lên, chợt vươn tay ôm chặt Đường Khả Hinh vào trong ngực, hung tợn nói: “Trêu chọc tôi? Tôi nếm trở lại! !”
Anh không nói hai lời, liền cúi người xuống, muốn hôn lên đôi môi đỏ nhỏ nhắn của Đường Khả Hinh tỏa ra mùi sữa mê người. . . . . .
Đường Khả Hinh ngửa mặt ra sau, con ngươi trừng to, thật căng thẳng nhìn anh.
Môi của Trang Hạo Nhiên dừng ở bờ môi cô cách không tới 1cm, nhướng mày, ánh mắt rất mập mờ, cười xấu xa nhìn cô nói: “Gọi anh trai. . . . . . Tôi sẽ bỏ qua cho cô. . . . . .”
Ánh mắt của Đường Khả Hinh chớp chớp, nhìn người đàn ông xấu xa, nuốt một ngụm nước bọt, vẫn. . . . . . Lắc đầu một cái. . . . . .
Trang Hạo Nhiên nóng mắt, thở hốc vì kinh ngạc, nhìn chằm chằm cái người không sợ chết, anh à một tiếng, chợt cúi người xuống, một tay khiêng cô lên, bước nhanh đi ra phòng khách, tức giận nói: “Tôi đánh chết người không có lương tâm này!”
“A! Cứu mạng a!” Đường Khả Hinh đưa đôi tay kêu to!
Trang Hạo Nhiên ôm cô nện ở trên ghế sa lon, tức giận chỉ về phía cô nói: “Tối nay không học thuộc lòng hết quyển sách này, không cho phép cô về nhà!”
“Ôi chao, ôi chao!” Đường Khả Hinh nằm ở trên ghế sa lon, đau đớn kêu to: “Đau chết mất!”
“Đi chết đi!” Trang Hạo Nhiên đá vào cái mông của cô một cái! !
“A . . . . . .” Đường Khả Hinh giống như con gián, đưa tay chân lên giật giật một cái, cuối cùng rũ xuống, chết!
Trang Hạo Nhiên cũng không quay đầu lại, bước đi, nói: “Tôi đếm ba tiếng, cô không dậy, tôi lấy kim châm ghim vào huyệt Dũng Tuyền (*) của cô!”
Con gián muốn chết Đường Khả Hinh đưa tay nắm quyển sách, mở ra tài liệu lúc nảy mình đã xem, đọc tiếp: “Cuộc sống của nho trải qua tổng cộng 6 giai đoạn, nảy mầm, ra lá, nở hoa, kết quả, bắt đầu trưởng thành, chín muồi, từng giai đoạn hình thành quả nho, cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với rượu đỏ. Nếu như có một chỗ sai lầm, sẽ có khả năng ảnh hưởng đến màu sắc cuối cùng của rượu đỏ, thậm chí sẽ phá hỏng khâu chưng cất rượu . . . . . .”
Trang Hạo Nhiên nhanh chóng làm xong món ăn, đem beefsteak, rau xanh trộn tôm hùm, còn có canh gà nhân sâm Khả Hinh dạy mình làm, đưa lên đủ hết, sau đó đi ra khỏi phòng bếp, nhìn Đường Khả Hinh như học sinh tiểu học cầm sách học: Thời kì hạt nho nảy mầm, ở Bắc bán cầu vào tháng 3, ở Nam Bán Cầu vào tháng 9, khi nhiệt độ nơi đó tăng lên 10 độ c, lúc này, hạt nho sẽ bắt đầu phồng to lên, chồi xanh cũng bắt đầu xuất hiện, chỉ là trước đó, nông dân trồng nho phải tiến hành cắt tỉa. . . . . .”
Anh níu cổ áo của cô, để cho cô đứng lên bước đi.
Đường Khả Hinh vừa bắt đầu học tập, rất nghiêm túc cầm sách, vừa đọc vừa bước đi theo anh, cho đến khi ngồi vào bàn ăn, cô vẫn còn đọc. . . . . .”Bắc bán cầu, vào trung tuần tháng 5, lá nho sẽ phải chịu đựng sương giá đe dọa, mà Nam Bán Cầu thời gian có sương giá là trung tuần tháng 11. Lúc này nông dân trồng nho phải kéo dài cách cắt tỉa. Để cho hạt nho nảy mầm khá muộn, tránh được sương hại, cũng có nông dân trồng nho dung cách tưới nước, đốt lò than, đun nóng đường ống, dùng quạt gió to lớn hoặc máy bay trực thăng thổi tan không khí lạnh lẽo để bảo vệ cây nho của bọn họ. . . . . .”
Trang Hạo Nhiên vừa nghe, vừa cắt beefsteak thành từng phần nhỏ, sau đó đưa tới bên miệng của cô.
Đường Khả Hinh há miệng ăn beefsteak, tiếp tục đọc: “Có nhiều loại rượu nho. . . . . .”
Cô không kiên nhẫn nhìn về phía anh nói: “Cái này tôi biết rõ. . . . . .”
“Đọc đi. . . . . .” Trang Hạo Nhiên cầm bánh tráng, bọc hai con tôm, đưa đến bên miệng của cô.
Cô vừa ăn vừa thở dài, tiếp tục đọc: “Nói chung, một gốc nho tốt chỉ có thể ủ ra ba bốn bình rượu đỏ, nhưng có vài trang trại hang đầu, vì bảo đảm chất lượng rượu đỏ sẽ thực hành nguyên tắc “Số lượng ít chất lượng cao”, sản lượng nho giảm xuống là bởi vì điều kiện tự nhiên giống nhau, cây nho cho ra số lượng quả nho càng ít, ủ ra rượu chất lượng càng cao. . . . . . Lão đại! Tôi giúp anh theo đuổi Tinh Xuyên. . . . . . Chẳng hạn như rượu Burgundy, Conti Winery nổi tiếng, hàng năm sản lượng cũng chỉ có 2500ml, 3 cây nho chỉ ủ ra một chai rượu đỏ. . . . . .”
Trang Hạo Nhiên nhíu mày, nhìn về phía cô nói: “Cô nói cái gì?”
Đường Khả Hinh thả sách xuống, cầm một chút bánh tráng, bọc tôm và chút dưa xanh, chấm một chút nước sốt, đưa tới khóe miệng Trang Hạo Nhiên, nhét vào, mới nói: “Tôi giúp anh theo đuổi Tinh Xuyên! ! Cho chị của Tinh Xuyên tức chết! Chị ấy không nhớ anh là tổn thất của chị ấy!”
“Đúng vậy!” Trang Hạo Nhiên có chút tức giận ngẩng đầu lên, nói! !
“Tôi giúp anh theo đuổi!” Đường Khả Hinh lại gật đầu nói!
“Làm sao theo đuổi?” Trang Hạo Nhiên hỏi.
“Phải có kế hoạch hoàn hảo! Tối nay cho tôi không học bài, tôi trở về giúp anh suy nghĩ một chút. . . . . .” Đường Khả Hinh hết sức chăm chú, cắt thịt bò, rất trịnh trọng nói.
“. . . . . . . . . . . .” Trang Hạo Nhiên lạnh lùng nhìn cô.
Đường Khả Hinh vừa ăn, hai mắt vừa xoay tròn, chợt ném cái nĩa xuống, phát điên lao ra phòng bếp, Trang Hạo Nhiên đuổi theo, từ phía sau lưng ôm lấy người của cô, muốn mang cô tới cửa sổ sát đất, nói: “Ném cô xuống làm mồi cho cá, tối nay cũng không cần học bài nữa!”
“A . . . . . . ha ha ha. . . . . .” Đường Khả Hinh không nhịn được cất tiếng cười to, kêu to: “Thả tôi xuống. . . . . .”
“Không nghe lời!” Trang Hạo Nhiên ôm cô ném trên ghế sa lon, mới xoay người, sau đó nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng đứng ở trước mặt của mình, anh hơi sửng sốt, nói: “Anh. . . . . .”
Cả người Đường Khả Hinh bị ném ở trên ghế sa lon, nhìn Tưởng Thiên Lỗi, mặt đỏ lên.
Chuyện không xong, Osica to lớn đi theo phía sau Tưởng Thiên Lỗi, nó vẫn cắn quần Tô Lạc Hoành. . . . . .
Hai người bọn họ cùng sững sờ, nhìn này cảnh tượng.
“Chuyện này. . . . . .” Trang Hạo Nhiên không hiểu nói: “Là. . . . . . sao?”
“Lão đại!” Tô Lạc Hoành muốn khóc đứng lên nói: “Con Osica chết tiệt này. . . . . . muốn tìm Khả Hinh, không tìm được người, liền cắn quần tôi, muốn tôi dẫn đường tìm cô ấy. . . . . . Ô ô ô, cứu tôi, con này không có tính người . . . . . .”
“À?” Đường Khả Hinh quát to một tiếng.