Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía Tô Thụy Kỳ, trên mặt hiện lên nụ cười lạnh lẽo nói: "Xem ra Cậu chủ Tô thật sự cảm thấy rất hứng thú đối với nhân viên của tôi? Anh thích cô ấy?"
Những lời này. . . . . . Cũng hỏi được. . . . . .
Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên nhìn Tô Thụy Kỳ, có chút gấp gáp nhìn Tưởng Thiên Lỗi, quát to một tiếng: "Này!"
Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi chợt lóe, nhìn cô nói: "Hiện tại tôi không cần đáp án của cô!"
Trên mặt Tô Thụy Kỳ lộ ra chút không vui, mới vừa muốn nói, lại nhìn thấy mấy tên vệ sĩ, nhanh chóng đi sang bên này, nhìn mình nói: "Cậu chủ, Thủ tướng và tiểu thư đang tìm cậu. . . . . . Tìm đã lâu rồi. . . . . ."
Tô Thụy Kỳ bất đắc dĩ thở dốc một hơi, quay đầu nhìn Đường Khả Hinh nói: "Tôi thật sự có chút chuyện phải đi trước. . . . . . Chúng ta . . . . . liên lạc điện thoại? Hả?"
Đường Khả Hinh liếc một cái Tưởng Thiên Lỗi, cười khổ nói: "Ồ. . . . . ."
"Đi trước nhé." Tô Thụy Kỳ vỗ nhẹ bả vai Đường Khả Hinh, liền lắc mình đi khỏi.
Đường Khả Hinh nhìn Tô Thụy Kỳ xoay người bước đi khỏi, cô chớp mắt, cũng lặng lẽ bước đi, mặt không lộ vẻ gì đi qua bên cạnh Tưởng Thiên Lỗi, mới vừa muốn lắc mình đi khỏi, không ngờ sau cổ áo của mình bị người cứng rắn kéo lại, cô ah một tiếng, cả người lui về phía sau mấy bước, trong cổ họng phát ra tiếng: "Ghìm chết tôi rồi"
Tưởng Thiên Lỗi lập tức nện Đường Khả Hinh vào cạnh cửa, đôi tay chặn hai bên người cô, híp mắt hỏi cô: " Tối nay. . . . . Chúng ta không có hôn không?"
Đường Khả Hinh thở hổn hển nhìn Tưởng Thiên Lỗi nói: "Không phải anh nói nụ hôn kia không có ý nghĩa sao? Xem như không có hôn ...!"
Tưởng Thiên Lỗi giương nhẹ khóe miệng, có chút kì lạ cười một tiếng, nói: "Cái gì? Xem như không có hôn?"
Đường Khả Hinh cúi đầu không lên tiếng.
Tưởng Thiên Lỗi lập tức đưa ngón trỏ chạm mạnh vào cánh môi của cô, buộc cô ngẩng đầu lên, nhìn cô lạnh lùng nói: "Tôi không có chạm vào nơi này sao?"
Đường Khả Hinh có chút hoảng sợ đẩy tay của anh, không biết nói gì!
Tưởng Thiên Lỗi lại cúi người xuống, cái trán thiếu chút nữa đυ.ng vào trán của cô, ngón tay chạm mạnh vào môi của cô nói: "Tôi không có chạm vào sao?"
"Tổng Giám đốc. . . . . . Hay là anh bỏ qua cho tôi đi!" Khả Hinh ở trong ngực Tưởng Thiên Lỗi, nói: "Tôi thật sự rất sợ anh a. . . . . ."
Tưởng Thiên Lỗi chớp mắt, nhìn cô.
Đường Khả Hinh sâu kín ngẩng đầu lên nhìn anh, bất đắc dĩ nói: "Chỉ cần anh xuất hiện, luôn nhắc nhở tôi..tôi là một người rất hèn mọn, sau đó tôi phải nghe lời của anh, tôi mới có thể có đường sống, nhưng sự thật không phải như thế."
Tưởng Thiên Lỗi im lặng nhìn cô.
Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn anh, thật lòng nói: "Anh có cảm giác trong xương tôi có chút kiêu ngạo hay không?"
Tưởng Thiên Lỗi suy nghĩ trong chốc lát, nhìn cô nói: "Còn có một chút thần kinh!"
Đường Khả Hinh nhìn Tưởng Thiên Lỗi một cái, chân thành nói: "Là bởi vì. . . . . . Tôi thật sự. . . . . .nể phục anh mới có thể nghe lời của anh. . . . . . Không đến gần người khác, giữ điện thoại di động của anh. . . . . ."
Ánh mắt Tưởng Thiên Lỗi thoáng chấn động, ngay sau đó biến mất, nhìn cô.
Đường Khả Hinh lại bất đắc dĩ cúi thấp đầu nói: "Anh không chỉ có quyền nắm giữ sống chết của tôi, còn nắm giữ tất cả công việc của tôi, nắm giữ sống chết của đồng nghiệp tôi, tôi muốn. . . . . . Ở lại một khách sạn lớn mạnh, cũng không thể quá ích kỷ. . . . . . Bao gồm cả tôi . . . . . Bao gồm cả anh. . . . . . Chính tôi ở lại nơi này vô tình học được rất nhiều thứ, Quản lý Trần chủ trì phòng ăn ngự tôn cũng rất mệt mỏi, có lúc nửa đêm tan việc, cả người dường như mệt lả, ngồi ở một góc nào đó trong phòng ăn nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ không muốn nói chuyện, sau đó Quản lý Tào sẽ đứng ở bên chân Quản lý Trần, rất lặng lẽ cởi xuống giày cao gót cho cô ấy, xoa bóp chân cho cô ấy. . . . . . Mặc kệ bọn họ ở trước mặt người khác hay sau lưng người khác, mọi biểu hiện đều làm cho người ta rất cảm động. . . . . . Bọn họ cũng đã như vậy, huống chi là anh. . . . . . Chủ trì một tập đoàn lớn như vậy,
nhất định sẽ rất mệt mỏi… Tôi thật lòng nể phục anh mới nghe lời của anh… Mặc dù tôi có chút mất hứng…"
từ đầu đến cuối, Tưởng Thiên Lỗi đều yên lặng nhìn cô, nhìn cô nói xong, những lời rất chân thành, giống như mọi chuyện đều suy nghĩ sâu sắc, hai mắt của anh khẽ hiện lên nụ cười, chậm rãi hỏi: "Thế nào? Sợ tôi bắt gặp cô nói chuyện với Tô Thụy Kỳ, cho nên tìm lời tâng bốc tôi?"
Đường Khả Hinh bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, nhìn Tưởng Thiên Lỗi nói: "Thân phận tôn quý của anh, mỗi ngày đều được người khác nhau tâng bốc phải không? Ngay cả Thủ tướng cũng khen anh chớ đừng nói chi là tôi. Tôi nói thật lòng…"
Ánh mắt Tưởng Thiên Lỗi thoáng qua một chút dịu dàng, đột nhiên vươn tay nắm hông của cô, buộc thân thể của cô dán vòa mình, anh cúi xuống nhìn cô hỏi: "Trả lời vấn đề của tôi lúc nãy! Tối nay chúng ta có hôn hay không?"
Mặt của Đường Khả Hinh lập tức đỏ bừng, đôi tay nhẹ chống trên l*иg ngực kiên cố của anh, có chút gấp gáp nói: "Anh đừng làm khó tôi. Nếu tôi nói có hôn cùng anh, bọn họ sẽ hỏi, hôn thế nào? Nhẹ nhàng hay sâu? Tất cả vấn đề sẽ hại chết tôi…"
Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên cười một tiếng, ôm chặt thân thể của cô nói: "Cùng tôi hôn môi có mất mặt như vậy sao?"
"Anh không như vậy sao?" Đường Khả Hinh lập tức nói!
Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô nói: "Nếu cô ngại nói, tôi sẽ nói nhẹ nhàng, tôi nói với mọi người chúng ta hôn nha? Còn hôn lưỡi!"
"Đừng!" Đường Khả Hinh có chút gấp gáp nói.
Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô đỏ mặt, không nhịn được nở nụ cười.
Đường Khả Hinh đón gió biển, ngẩng đầu lên tò mò nhìn Tưởng Thiên Lỗi một cái, không nhịn được hỏi: "Anh… Anh cười cái gì?"
Tưởng Thiên Lỗi nhìn dáng vẻ Khả Hinh như vậy, chậm rãi buông lỏng tay ra, nhìn cô nói: "Không nên trầm mê vào nụ hôn kia, đây chỉ là một trò chơi."
Đường Khả Hinh chớp mắt, im lặng nhìn anh.
Tưởng Thiên Lỗi nhìn đôi mắt to linh động trong suốt của cô, nhẹ nhàng chớp mắt, lộ ra một chút dịu dàng và đáng yêu, anh suy nghĩ, có mấy lời muốn nói nhu hơi do dự, rồi nhẹ nhàng vương tay chạm vào cánh môi cô, mới xoay người đi khỏi.
Đường Khả Hinh nhìn theo bóng lưng của anh nhàn nhạt đi khỏi, ánh mắt cô thoáng qua một chút dịu dàng, mới thở dài xoay người đi về phía bên kia, nhưng không có phát hiện một bóng dáng thật dịu dàng đang núp ở một chỗ hẻo lánh, cái ly thủy tinh trong tay đột nhiên rơi xuống boong thuyền, lăn đến bên chân của Đường Khả Hinh, Khả Hinh ngạc nhiên dừng bước chân, cúi đầu liếc mắt nhìn cái ly kia lại nhìn về phía trước, Như Mạt đang đứng ở đầu kia, có chút căng thẳng và đau lòng, nhưng vẫn mỉm cười nhìn mình, từng bước từng bước đi tới phía mình.
…
Đường Khả Hinh nhìn thấy Như Mạt, trong lòng chợt căng thẳng, theo bản năng lo sợ, mới vừa rồi cô có nhìn thấy cái gì hay không?
Như Mạt mỉm cười đi tới trước mặt của Khả Hinh, xin lỗi nói: "Thật xin lỗi… Lúc nãy tôi đi ngang qua, tay không có nắm chặt, làm rơi cái ly."
Đường Khả Hinh miễn cưỡng cười cười, lập tức khóm người cúi đầu, nhặt lên cái ly thủy tinh, sau đó đứng lên, lại nhìn thấy Như Mạt đã đứng ở trước lan can boong thuyền, nhìn biển rộng tối tăm nơi xa xăm, hai mắt xẹt qua đau lòng, cô khẽ run lên một chút, cầm cái ly đi tới bên cạnh Như Mạt, xin phép nói: "Cô khỏe chứ, Thị trưởng phu nhân, cái ly này tôi cầm đi dùm cô được không?"
Như Mạt quay đầu nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn trong sáng đáng yêu của Đường Khả Hinh, nhất là cặp mắt to nhấp nháy rất đáng yêu, cô than nhỏ một tiếng, nói: "Cô thật đáng yêu… Trẻ tuổi thật tốt…"
Đường Khả Hinh không tự chủ nắm cái ly, nhìn cô.
Tối nay tâm trạng của Như Mạt không phải rất tốt, thở dài, nhìn mặt biển xa xăm phía trước, nói: "Tôi còn nhớ, tôi cũng có một thời tuổi trẻ, khi đó, cả người đều tràn đầy hạnh phúc, ngọt ngào."
Đường Khả Hinh nghe lời này, cảm thấy không thích hợp, muốn xoay người đi khỏi, lại không biết tìm lý do gì.
"Trò chuyện với tôi, được không?" Như Mạt mỉm cười quay đầu nhìn Khả Hinh, thật chân thành nói.
Đường Khả Hinh nghe vậy, miễn cưỡng cười cười, đành cất bước đi về phía lan can, cùng với cô nhìn về phía bờ biển xa xăm nói: "Nhưng ở tuổi giống như tôi cũng không có cảm giác vui vẻ bao nhiêu a."
Như Mạt quay đầu nhìn cô gái đơn giản này, tuy tâm nói: "Vui vẻ và đau buồn vốn cùng tồn tại. Cô vĩnh viễn cũng không có cách nào thoát khỏi hai loại này."
Đường Khả Hinh không biết nên nói gì, cô chỉ cảm thấy Như Mạt giống như rất đau buồn, đau buồn đến nỗi chưa từng có vui vẻ.