Sau bữa trưa, Đào Dũ ngại Đô Đô lằng nhằng lải nhải quá phiền nên dứt khoát đuổi Đô Đô về, còn mình thì nằm trên giường bệnh thẫn thờ suốt buổi chiều. Buổi tối, chị hắn dẫn chồng và con gái đến đây thăm bệnh. Bé gái rất thích chú nhỏ vừa cao lớn vừa đẹp trai của mình, vừa gặp là mừng rỡ hú hét nhào đầu vào bụng Đào Dũ!
“Đậu má! Shit của chú bị cưng nặn ra hết rồi!” Đào Dũ hét thảm một tiếng.
Chị hắn tát lên trán hắn một cái: “Đừng nói tục trước mặt Giai Giai!”
Đào Dũ chơi game mới ra trong iPad với cô bé một lát, chị hắn tống cả chồng và con gái ra ngoài, ngồi bên giường dạy dỗ hắn.
“Mày với Cổ Tri Vũ sao vậy? Mày làm gì nữa rồi?”
“Em làm gì hả? Là anh ấy làm gì thì có! Anh ấy nɠɵạı ŧìиɧ bị em bắt tại trận!”
“Anh ấy nɠɵạı ŧìиɧ? Mày uống nhiều quá gặp ảo giác phải không? Rõ ràng là mày mất tích ba tháng trời không để ý đến người ta, lúc gọi điện thoại cho chị mày Cổ Tri Vũ cũng sắp điên rồi. Đầu óc mày có vấn đề đúng không? Làm người ai làm thế?”
“Em… em ở trong núi tín hiệu kém, với lại em vẫn thường xuyên báo bình an với chú Dương mà, anh ấy có thể liên hệ với chú Dương để hỏi…” Đào Dũ càng nói càng lí nhí.
Chị hắn chỉa vào ngực hắn mà mắng: “Mày im miệng! Mày đúng là không biết xấu hổ! Cái đồ không tim không phổi! Tim bị chó ăn!”
Thì tim em bị con chó Cổ Tri Vũ ăn chứ đâu, Đào Dũ buồn tủi nghĩ, em còn chưa đòi anh ấy trả lại đâu, vậy mà mẹ nó hôm qua anh ấy tự mình ói ra rồi.
Chị của Đào Dũ chỉa vào ngực hắn mắng xối xả một trận, hoàn toàn nghiêng về phía em rể, quả quyết cho rằng Cổ Tri Vũ không thể nào nɠɵạı ŧìиɧ, mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng nhất định là lỗi của Đào Dũ, làm cho Đào Dũ á khẩu luôn, chị hắn về cả nửa tiếng mà hắn vẫn chưa tỉnh táo lại.
Đêm khuya vắng lặng, Đào Dũ đa sầu đa cảm nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ lại mỗi câu mà chị mình quở trách mình, trong lòng hơi dao động —— Lẽ nào thật sự là lỗi của mình?
Chồng mình nɠɵạı ŧìиɧ là vì mình chưa đủ hiền hậu, không hầu hạ anh ấy chu đáo, không để ý đến anh ấy?
… Cóc khỉ!
Nɠɵạı ŧìиɧ là đồ tiện nhân!
Sáng hôm sau, phòng bệnh của Đào Dũ vắng như chùa bà đanh. Hắn quanh năm không có mặt ở thành phố, vòng giao tế nhỏ, ngoại trừ chú Dương thì chẳng còn bạn bè nào nữa, hắn lại ngại phiền nên đuổi luôn Đô Đô xung phong nhận việc chăm sóc mình, quả thật đã rơi vào cảnh bệnh tật gầy yếu, cô đơn quạnh quẽ.
Niềm an ủi duy nhất chính là thức ăn của bệnh viện này nấu không tệ, bữa sáng trứng gà sữa tươi cháo loãng dưa cải bánh bao chay bánh màn thầu đều đầy đủ, bữa trưa và bữa tối bốn món một canh như phần ăn ba mươi đồng xa xỉ, nguyên liệu tươi ngon, mùi vị cũng xuất sắc… và vô cùng quen thuộc.
Đào Dũ bảo chị mình mua di động mới, đoạn gọi điện thoại cho Cổ Tri Vũ, mở miệng liền mắng: “Anh giỡn mặt với ai đó?! Món gan heo xào tối qua rõ ràng là anh xào! Khẩu vị của tôi thêm rau thơm không ăn tỏi, đầu bếp bệnh viện làm sao biết được?!”
Cổ Tri Vũ ở đầu bên kia rất lạnh nhạt, còn nghe cả tiếng còi ô tô, “Em nổi điên làm gì? Anh bắt đầu đi vùng khác công tác từ tuần trước rồi, thêm rau thơm không ăn tỏi gì gì đó là tự em nói với y tá chứ gì? Ngủ đến lú lẫn rồi à?”
“……”
Đào Dũ cúp điện thoại, nghĩ ngợi nửa ngày trời… cũng cảm thấy mình ngủ đến lú lẫn thật rồi.
Cổ Tri Vũ thật sự không cần mình nữa, anh ấy lên giường với người khác luôn rồi, mình lại còn ở đây tự mình đa tình. Đúng là vừa tức cười vừa mất mặt.
Đào Dũ nằm trên giường bệnh mở máy vi tính xem phim Hàn, cố ý tìm mấy phim có nội dung nữ chính quằn quại vì tình tút lại bản thân rồi tìm gã đàn ông phụ bạc hòng báo thù rửa hận, xem một hồi lâu cảm thấy chẳng có chút ý nghĩa tham khảo nào, hắn bèn bật thi đấu quyền anh trực tiếp lên xem.
Cái này vẫn thích hơn, đối phó với tiện nhân nɠɵạı ŧìиɧ, đừng chơi mấy trò vặt như quân tử báo thù mười năm chưa muộn, nằm gai nếm mật, gϊếŧ người diệt tâm, cứ xách quả đấm thép tông cửa đánh chết kẻ khốn đó mới là chính đạo trần gian.
Hai tuần sau Đào Dũ xuất viện, không còn nơi nào khác để đi, chỉ có thể ở nhờ nhà chị mình. Mỗi ngày Đào Dũ ru rú trên giường buồn bã hút thuốc, uống rượu giải sầu, cuối cùng bị chị mình xách lỗ tai lên mắng: “Mày cút ra ngoài cho chị! Đừng suốt ngày ăn vạ ở nhà dạy hư con chị!”
Đào Dũ chống nạng bước khập khiễng trên đường, do râu mép và kiểu tóc quá mức hoang dã, suýt nữa bị người ta tưởng nhầm là kẻ lang thang. Hắn dứt khoát vào salon tút tát một phen, lúc ra đã trở thành một quý ông hào hiệp bảnh trai cường tráng.
Đối với ngũ quan khôi ngô và thân hình cao lớn khỏe đẹp của mình, trước giờ Đào Dũ vẫn có chút tự tin đắc ý. Hắn nắm bắt thời cơ đón chiếc xe, chuẩn bị đến tìm Cổ Tri Vũ diễu võ dương oai —— Người đẹp trai như bố mà anh cũng dám đá, chóe mù mắt chó hợp kim titan của anh!
Từ hôm bắt gặp Cổ Tri Vũ nɠɵạı ŧìиɧ, hắn đã trả chìa khóa nhà cho Cổ Tri Vũ, đứng bên ngoài gõ cửa hồi lâu mà trong nhà chẳng có ai đáp lời. Bây giờ đã là tám giờ tối, nếu không tăng ca, ắt hẳn Cổ Tri Vũ nên về rồi.
Đào Dũ đứng trước cửa nhà đợi Cổ Tri Vũ nửa tiếng đồng hồ, lý tưởng hào hùng ban đầu đã bị gió lạnh trong hành lang thổi bay hết ráo. Hắn ném cái nạng xuống đất, tựa vào tường ngồi xuống. Chính hắn cũng không biết tại sao mình phải ở đây chờ cho bằng được, dù sao… chỉ cần nhìn thấy Cổ Tri Vũ là được, cho dù không nói câu nào, đấm một cú cho hả giận cũng được.
Đương nhiên nếu có thể trò chuyện là tốt nhất, hắn vẫn không rõ tại sao Cổ Tri Vũ muốn nɠɵạı ŧìиɧ, tại sao khăng khăng muốn chia tay.
Đào Dũ vùi mặt vào lòng bàn tay, cố sức dụi dụi, vừa tủi thân vừa đau lòng.
Lúc rạng sáng, Đào Dũ tựa vào tường ngủ đến mơ mơ màng màng, nghe được tiếng động, hắn bỗng mở mắt đứng dậy —— sau đó vì đầu gối đau mà ngã xuống trở lại.
Hai người đàn ông mình mẩy nồng nặc mùi rượu đứng ở cửa thang máy, người này đỡ người nọ, cả hai ngỡ ngàng nhìn Đào Dũ ngồi trước cửa nhà.
Đào Dũ ngủ đến tóc tai bù xù, mặt méo mũi lệch, nước miếng chảy dài, bảnh bao khỏe đẹp gì gì đó bay hết lên chín tầng mây rồi, hắn há hốc mồm sửng sốt nhìn hai người kia.
“Em tới đây làm gì?” Cổ Tri Vũ tựa vào vai đồng nghiệp cau mày nói.
“Hai người làm gì thế?” Đào Dũ kịp phản ứng, lập tức nổi nóng —— Đồng nghiệp này chính là tiện nhân bị hắn bắt gian tại giường tối hôm đó!
Tối đó vừa vào cửa đã nổi đóa nên không nhìn
rõ, đối phương eo thon chân dài mắt ngọc
mày ngài vừa trắng trẻo vừa thanh tú, chẳng phải quá hợp với sở thích dung tục của Cổ Tri Vũ sao!
“Mắc mớ gì tới em,” Cổ Tri Vũ lạnh lùng nói, hắn đẩy tay đồng nghiệp ra, tự mình ngã trái ngã phải đi tới cửa, lục chìa khóa chuẩn bị mở cửa nhà. Nào ngờ tay lục lọi sau mông cả buổi cũng không móc ra được cái gì, cuối cùng phải nhờ đồng nghiệp chạy tới, thò tay vào trong túi quần của hắn, giúp hắn lấy chìa khóa mở cửa.
“Hai người từ từ nói chuyện đi, tôi về trước.” Đồng nghiệp của Cổ Tri Vũ rất biết điều.
“Cậu ở lại,” Cổ Tri Vũ kéo đồng nghiệp, nhìn Đào Dũ: “Em về đi.”
Đào Dũ đỡ tường đứng dậy, khom lưng nhặt nạng lên, đứng thẳng rồi mới bình tĩnh nói: “Anh lặp lại lần nữa?”
“Em về đi.” Cổ Tri Vũ cau mày, nói bằng giọng kiên quyết.
Mắt thấy sắc mặt Đào Dũ càng lúc càng không ổn, đồng nghiệp vô thức muốn tới can ngăn: “Này này, có chuyện gì từ từ nói.”
Quả nhiên Đào Dũ tức khắc lật mặt, vung nạng phang Cổ Tri Vũ bay vào nhà! Quay đầu lại vung nạng tung thêm một chiêu quét ngang nghìn quân, đẩy đồng nghiệp ra xa hai mét!
“Có chuyện gì từ từ nói cái con khỉ! Hồ ly tinh mau cút về nhà mình tiểu tiện đi! Sáng mai hẵng tới nhặt xác tên
họ Cổ!”
Rống xong, Đào Dũ hùng hổ nhảy một chân vào nhà, đóng cửa cái rầm!
Đồng nghiệp đứng trong hành lang trống rỗng, nhìn cửa nhà đóng chặt mà choáng váng.