Chương 2: "Ngô Thế Huân! cậu ấy đã quay lại."
Trở lại phòng tập, Duẫn Nhi dường như muốn trút hết tất cả suy nghĩ buồn bực vào bước nhảy. Cô bật nhạc thật to, động tác vũ đạo dứt khoát, mạnh mẽ, trên khuôn mặt tinh sảo kia mồ hôi không ngừng rỉ giọt. Lúc này trong đầu cô chỉ văng vẳng câu hỏi "Rốt cuộc con còn chờ đợi gì nữa mà chưa chịu debut hả?" Là cô đang chờ gì, đợi gì? Một giọt nức mắt lăn dài trên má, quyện cùng những giọt mồ hôi kia." Là tớ đang đợi cậu sao?" trong đầu Duẩn Nhi hiện lên suy nghĩ ấy, đó phải chăng là câu trả lời mà cũng là 1 câu hỏi.Cô cứ thế, nhảy như không biết mệt cho đến lúc nhạc bỗng dưng tắt. Thái dương cô hình thành 2 nếp nhăn, quay người lại để tìm nguyên nhân tiếng nhạc kia bị tắt, vừa quay người lại thì một chai nước hướng thẳng phía cô mà bay tới,bắt lấy chai nước, Duẫn Nhi thở mạnh ra, khẽ nhếch môi cười:
- anh như vậy là không tôn trọng người khác đó Park Chanyeol.
Nghe cô nói, chàng trai đẹp hơn hoa kia cười rộng, để lộ ra hàm răng trắng đều đầy mê hoặt, trêu chọc cô:
- Cứ cho là anh mất lịch sự đi, nhưng chỉ với 1 mình em. Còn em là mất lịch sự với rất nhiều người lắm đó.
Nghe anh nói, cô nhìn vào cái loa sát chân anh, mỉm cười, giọng nói vẫn mang chút lạnh lẽo:
- Chỉ 1 chút. Nhưng với người không galăng nên không sao.
Chanyeol nghe cô nói, đôi mắt nheo lại, cánh tay đưa lên nhéo vào tai cô:
- Giờ thành anh là người không galăng ha. Có ai lại mở nhạc nền là Wolf mà nhảy lại nhảy vũ đạo của Growl như em không hả?
- Tại tâm trạng em không tốt, lúc này không nghĩ ra. Mà kể ra tâm trạng cũng kha khá rồi, nhưng bây giờ thì kha khá cũng bị làm mất. Anh tính sao đây?... - Khuôn mặt đầy mồ hôi của cô, vẫn lạnh lẽo, ngước nhìn anh mà chất vấn.
Thấy bộ dạnh lúc này của cô, anh không nỡ chọc thêm lời nào nữa, anh biết là cô tâm trạng không tốt nên sáng xớm mới nhảy đến mức không biết mệt mỏi như vậy, anh liền đổi giọng từ chọc ghẹo sang đầy thấu hiểu:
- Được rồi, được rồi cô nương. Anh đền bữa sáng vậy. Anh Suho với Jong Dae đang chờ ở dưới kìa. Đi thôi.
Nghe anh nói vậy, khóe môi Duẫn Nhi mở rộng hơn, cũng bớt đi phần nào cái lạnh lẽo. Cầm lấy chiếc khăn ChanYeol đưa lau bớt mồ hôi rồi trả lại anh, cô cúi người cất đồ mình vào ba lô, rồi cùng anh ra khỏi phòng tập.
ChanYeol thầm thở dài, con bé này đúng là tảng băng mà. Nghĩ rồi anh lại cùng cô đi tìm Suho và Jong Dae. Vừa ra khỏi thang máy, 2 người đã nhìn thấy 2 bóng dáng quen thuộc kia đứng tựa lan can trong vẻ thư thái chờ đợi, thấy họ, hai người đi lại gần, Duẫn nhi lên tiếng trước:
- Anh Joon Myun(Tên thật của Suho), anh Jong Dae, để 2 anh đợi lâu rồi.
Nhìn ChanYeol và Duẫn Nhi, Suho cất giọng châm chọc:
- Anh tưởng thang máy bị hỏng, hai đứa phải đi thang bộ, ra là anh tưởng sai rồi.
Hiểu ra ý tứ trong câu nói của Suho là để 2 anh ấy đợi quá lâu, Duẫn Nhi cười nhẹ, cúi đầu. Cũng không tranh cãi gì thêm, 4 người, 1 nữ thực tập sinh ưu tú cùng ba idol đẹp hơn hoa hướng nhà ăn mà tới, làm cho ai cũng chú ý, đặc biệt là các thực tập sinh.
Bốn người cùng ngồi vào chỗ, thức ăn ra bàn, 4 người cùng ăn cùng nói đầy vui vẻ, chỉ có Duẫn Nhi vẫn còn hơi lạnh lẽo, gương mặt thắt ẩn thoắt hiện 1 vẻ u sầu. Chợt nhớ đến điều gì đó, Duẫn Nhi ngước lên hỏi các anh:
- Hôm nay các anh không có lịch trình gì sao? Em thấy các anh nhàn nhã hơn mọi hôm.
- 9 giờ bọn amh mới đi chụp CF, vẫn còn hơn 1 tiếng mà. -Jong Dae vui vẻ trả lời cô.
- Vậy các anh còn lại đâu, sao hôm nay chỉ có 3 người vậy? Có lịch trình riêng hả anh.-Duẫn Nhi lại thắc mắc.
- Ừ. Baek Hyun, Kai đi quay Running Man còn lại thì chắc đang ở hội trường làm giám khảo đợt tuyển thực tập sinh mới thì phải. - Giọng nói ấm áp của Suho cất lên.
- A... hôm nay có cuộc thi tuyển thực tập sinh, vậy mà em quên mất. -Duẫn Nhi vỗ mạnh vào đầu mình rồi thở dài.
Thấy hành động của cô, ba chàng trai đẹp như hoa đều bật cười, Chan Yeol không nhịn nổi mà cất tiếng chất vấn cô:
- Em đừng nói đến hôm nay em mới nhớ nha, nay là ngày thi tuyển thứ ba rồi. Em thì chỉ biết cắm đầu vào luyện tập mà không chịu... -Nói tới đây, anh chợt nhớ ra đièu gì đó liền khựng lại. Suho cùng Jong Dae đều trợn mắt nhìn Chan Yeol.
Sợ lại chạm vào nỗi buồn mà cô đang dấu diếm, Jong Dae liền đánh trống lản, vui vẻ nói:
- Nói đến thi tuyển mình mới nhớ, hôm qua có rất nhiều thí sinh Trung Quốc nha... nhưng có 1 thí sinh là để lại ấn tượng cho mình nhất. Từ Trung Quốc đến mà hát tiếng Hàn chuẩn không cần chỉnh, giỏi thật.
Chan Yeol hiểu mục đích của Dae là đang cố lảng sang vấn đề khác để Duẩn Nhi không để ý đến vấn đề Chan Yeol lỡ miện lúc nãy, anh liền phụ họa theo đồng đội của mình:
- Đúng a... cậu nói mình mới nhớ ra nha, không chỉ hát hay mà nhảy cũng điêu luyện nữa, chẳng thua gì Kai lun ấy. Rất có tương lai nha...
Nghe Chan Yeol nói đến đây, Duẩn Nhi không nhịn được yên lặng, liền ngước đầu hỏi:
- Này anh Chan, anh có nói quá không vậy? Nhảy đẹp như anh Kai sao? Lại là người Trung Quốc nữa, thật khó tin mà.
- Cái con bé này, dám không tin lời bọn anh nói. Thật không biết lớn nhỏ mà. - Chan Yeol nhéo nhẹ vào tai cô mà nhằn.
- Thôi không cãi với anh nữa, em đi lấy thêm nước." Nói rồi cô cầm li đứng lên đi lại bình nước cách đó không xa. Để lại 3 chàng trai đẹp hơn hoa ngồi ở bàn ăn.
Đang ăn thì Chan Yeol như nhớ ra gì đó, liền ngước đầu hỏi:
- Mà có ai nhớ thí sinh người Trung hôm qua tên gì không?- Rồi anh lại quay sang hướng Suho mà hỏi: - Suho huyng, huyng biết không vậy?
- Ngô Thế Huân. -Suho từ tốn trả lời.
Ngay lúc này tiếng ly thủy tinh rơi... vỡ nát vang lên phía sau Suho. Ly nước trong tay Duẩn Nhi tuột ra khỏi tay của cô mà rơi xuống sàn, cô không còn chút sức lực nào nữa. 3 chữ kia chính từ miệng Suho phát ra thì hoàn toàn không thể sai. Cô run nhẹ. Cô thẫn thờ. Mỗi lần nghe thấy cái tên này cô lại đau xót. "Ngô Thế Huân! Cậu ấy đã quay lại."