Tiểu CV Cùng Võng Phối Tổng Công

Chương 39

Chương 39
Mấy ngày nay Tiếu Trì trở nên rất thần bí.

Lúc ở nhà, khi nhận được tin nhắn, cậu luôn lén lút Tề Úy bận rộn làm việc khác không để ý mà nhắn trả lời Matt. Còn bình thường trong trường học, hai người thường gặp nhau ở phòng máy tính, cậu với Matt thảo luận suốt cả buổi. Một người hỏi về vấn đề học thuật, một người tranh thủ thời gian làm việc bổ túc lại tiếng Trung.

Tiếu Trì rất bội phục Matt. Người này trước đây khi nói chuyện với thành viên trong tổ kịch đều trực tiếp dùng Google translate dịch từ Anh sang Trung. Mấy câu tiếng Trung lộn xộn ấy mà cũng dám gửi QQ cho người ta. Thế mà chẳng ai hoài nghi.

Thực ra cũng tại vì Matt đã nói với họ rằng anh rất thạo việc.

Tiếu Trì chỉ giúp anh hiểu những điều viết trong giáo trình. Matt nhập môn hậu kì, ra vẻ rất mê âm hiệu và âm tần, nhưng mỗi ngày đều phát luận văn nổi tiếng thế giới cho Tiếu Trì, muốn cậu tham khảo học thuật. Tiếu Trì nhìn người nọ, khi liên quan tới công việc cũng rất nghiêm túc. Cậu giúp Matt nghe thử những đoạn ngắn anh tiện tay làm ra, cảm giác —– Siêu nhân quả là siêu nhân, âm hiệu làm ra nghe rất chân thực.

Hỏi thì tên kia chỉ đáp một câu, anh đã mượn dụng cụ từ mấy đồng nghiệp bên khoa ***g tiếng điện ảnh, tự mình đi thu âm.

“Bọn họ đều là master chuyên ngành điện ảnh, vừa mới tốt nghiệp, còn có thể nhờ vả lao động miễn phí được. Thực ra kỹ thuật làm hậu kỳ âm hiệu không khó, nhưng tôi không có nhiều kinh nghiệm ở mặt này.” Matt giải thích một cách đơn giản.

Vài ngày trước, Tiếu Trì gửi cho Matt âm thô cùng kịch bản một vở kịch mà cậu đã làm trước đây, muốn anh lấy làm thí nghiệm.

Matt phải mất cả đêm mới một mình làm xong hậu kỳ một bộ kịch ba mươi phút. Buổi chiều hôm đó, anh trực tiếp tới cửa phòng họp tìm người, Tiếu Trì không trốn được, đành phải cùng anh tới chỗ khác nghe.

Phải thừa nhận, kỹ thuật làm hậu kỳ của Matt —— thực sự rất siêu.

Tiếu Trì nghe mấy lần, thầm nghĩ người này tốc độ không chỉ nhanh mà còn hoàn toàn tuân thủ theo kịch bản, tuy rằng độ liền mạch chưa cao, âm chuyển cảnh vẫn tương đối cứng, nhưng chi tiết trong kịch rất hoàn mỹ. Matt chọn nhạc nền có chút độc đáo, đều là các thể loại nhạc nặng Rock Metal phối cùng nhạc Jazz mà cậu chưa từng nghe, còn có một ít nhạc truyền thống Anh, tạo cho bộ kịch phong cách rất Tây và khí phách, tuy rằng không phù hợp lắm với thể loại kịch trong sáng vui vẻ, nhưng thành phẩm này đã có đầu có đuôi lại đầy đủ chi tiết một cách trọn vẹn.

Tiếu Trì nói ra ý kiến của mình về nhạc chuyển cảnh cùng nhạc nền, thấy Matt lại phun ra một ít thuật ngữ tiếng Anh chuyên nghiệp, cậu đành nhanh chóng mượn cớ phải về nhà mà trốn lấy người.

Buổi tối, Tiếu Trì ăn cơm cùng Tề Úy, chợt thấy tin nhắn của Matt gửi tới, nói rằng anh đã sửa một bản mới rồi, muốn cậu nghe lại.

Tiếu Trì mở ra cho Tề Úy cùng nghè, chỉ nói là có cô em làm hậu kì muốn cậu hướng dẫn.

Tề Úy vừa đi rửa nho, đưa cho Tiếu Trì một cây kem ốc quế:

“Đệ tử mới của em sao?” Tổng công đại thần nói toạc ra khiến Tiếu Trì 囧, ánh mắt không biết nhìn đi đâu.

Anh chỉ vào sô pha, Tiếu Trì liền xách mông chạy tới. Hai người ngồi cùng nhau, đặt vi tính lên trên bàn trà.

Tiếu Trì phụ trách ăn kem, Tề Úy ăn nho, cùng chăm chú nghe.

Ăn xong, Tiếu Trì ghé vào trên người Tề Úy, ngoan ngoãn vừa nghe vừa xem biểu tình của anh.

“Là do con trai làm.” Tề Úy nghe xong gật đầu, thái độ trên mặt không thay đổi gì lớn, “Là Matt hả?”

“Khụ khụ—–“ Tiếu Trì suýt chút nữa bị sặc nho, “Anh…”

“Ăn từ từ.” Tề Úy bình tĩnh vỗ lưng cậu, vươn tay kéo cậu vào lòng, “Em cứ bày ra ra bộ dạng có tật giật mình, mấy ngày nay anh liếc mắt là biết ngay.”

Tề Úy lắc đầu.

Tiếu Trì đỏ mặt, trong mắt ngập nước.

“Cái đó… Anh biết mất rồi.”

“Hòm thư của em trong máy tính anh không thoát ra, còn tự động thông báo có thư mới, trừ phi anh bị mù mới không nhìn thấy…” Tề Úy nhắc nhở cậu.

Tiếu Trì nhất thời nhận ra mình có vấn đề về chỉ số thông minh.

Mấy ngày này cậu lén lút dạy người ta, còn lôi máy tính của Tề Úy ra vẻ chuyên nghiệp, hóa ra đã sớm lòi đuôi rồi…

“Muốn giải thích?” Tề Úy nghiêm túc hỏi.

“Em… Rất trong sạch mà.” Tiếu Trì bối rối nói.

“A?”

“Làm sao, em nhận đồ đệ còn cần anh đồng ý hả?” Tiếu Trì thấy mình không sao, hơn nữa Tề Úy đâu có thực sự tức giận.

“Không. Anh chỉ nghĩ em rất ghét hắn cơ mà.”

“Từ đầu anh ta đúng là rất đáng ghét, nhưng cũng không đáng trách tới mức đó. Chỉ vì anh ta thích Sam mà thôi. Em không dạy thì anh ta cũng sẽ tìm người khác. Không bằng để em dạy, thuận tiện cứu vớt thế giới quan vặn vẹo của anh ta.” Tiếu Trì ngoan ngoãn dựa vào người anh, tiếp tục ăn nho.

“Chà, em còn muốn cứu vớt ông chú sa ngã đó sao, em thật bận rộn.” Tề Úy cúi đầu cười.

Đây mới chính là tức giận.

“Anh ta tốt xấu gì cũng là một tao niên (1) đẹp trai. Matt rất thật lòng mà.” Tiếu Trì suy nghĩ một chút. Cậu lấy đi vật trên tay Tề Úy, trở mình đặt anh dưới thân, ôm lấy mà hôn. “Nè, anh đừng suy nghĩ lung tung, bởi vì lúc trước em cũng như vậy. Ban đầu em đã từng nghĩ sẽ nói cho anh biết chuyện này. Giờ anh biết rồi cũng tốt. Đừng có lòng dạ hẹp hòi, nếu không em sẽ xem thường anh.”

Tề Úy nghe, trong ánh mắt tràn đầy dịu dàng. Tiếu Trì mềm mại ghé vào trên người anh thật thoải mái.

“Trạch nam IT làm hậu kỳ đều là cao thủ nhỉ. Thực ra chuyện giữa hai người họ, Sam đã từng nói với anh, có những chuyện ngoài dự đoán, gặp được nhau thì ai mới là người xui xẻo.” Tề Úy thở dài. Thanh âm bỗng trở nên nặng nề: “Nhưng mà… Mấy ngày trước em đều bận rộn tới mức không thèm liếc anh một cái, hôm này vì một người ngoài mới nhớ ra phải yêu thương bồi thường anh sao?” Ngữ khí của anh trở nên “sắc”. “Sắc” chính là một bàn tay xấu xa mò vào trong quần áo của Tiếu Trì, sờ soạng trên lưng cậu.

Tiếu Trì mặc đồ ngủ ở nhà, là loại có cạp chun, muốn đùa giỡn lưu manh gì đó rất dễ.

“A… Nào có. Hôm qua em vừa mới nộp xong bài tập, hôm nay lại bị giao thêm hai bài nữa. Giờ em thông suốt rồi, có gấp gáp cũng vô dụng, cứ làm cái mình thích trước, hơn nữa…” Tiếu Trì híp mắt, chủ động quyến rũ, cong đầu gối cọ cọ lên cái ấy của Tề Úy. Người nó rất nhanh đã đứng lên.

Hai người trao cho nhau những nụ hôn liên tiếp, tay cũng không rảnh rỗi, giống như ngọn lửa vội vàng châm lên thân thể đối phương.

Quần áo nhanh chóng bị cởi ra, trong miệng hòa quyện hương vị ngọt ngào của nho.

“Lên giường…” Tiếu Trì vất vả lắm mới nói ra hơi, thanh âm trở nên khàn khàn đầy tình sắc.

Cậu bị đặt nằm úp sấp ở sô pha, rất không thoải mái. Tề Úy xấu xa còn cắn lên lưng cậu. Người này nổi hứng làm chuyện xấu, Tiếu Trì lười chẳng phản đối.

Tề Úy thở gấp, đang chuẩn bị lôi người lên giường tiếp tục làm việc.

Nào ngờ đột nhiên truyền tới tiếng đập cửa.

Tề Úy vừa mới đứng lên, tự dưng nghe thấy tiếng động giật mình thiếu chút nữa té, tay phải chống ở bàn trà mới không ngã, tương đối chật vật.

Tiếu Trì cũng có chút 囧 nhìn cửa.

Thanh âm của R tỷ vang lên: “Có nhà không vậy?”

Tiếu Trì nén cười nhìn Tề Úy nhặt quần áo dưới đất lên, túm lấy nhanh chóng mặc vào, bình tĩnh ngồi trên bàn giả vờ đang xem màn hình vi tính. Tề Úy mặc xong đồ, hắng giọng như không có việc gì ra mở cửa.

“R tỷ?” Thanh âm tổng công có chút nghẹn, mặt cũng hồng. Trình độ giả vờ chưa cao.

“Á, chị sốt ruột ra ngoài đón bạn, không quấy rối hai người chứ?” R tỷ mặc toàn thân màu đen, tóc dài thoải mái buông xõa.

“Không.” Tề Úy cắn răng nói, khẽ nghiêng người. Tiếu Trì từ sau màn hình vi tính nhô đầu ra, bình tĩnh bắt chuyện: “R tỷ khuya vậy còn ra ngoài sao?”

Cô lắc lắc đồng hồ đeo tay, vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói: “Đầu óc bạn của chị có vấn đề, hơn nửa đêm còn đi dạo London, giờ không nhà đề về. Chị phải đi đón cô ta, muốn nói trước cho các em một tiếng. Mai trong nhà có thêm một người, chắc tới cuối tuần mới đi.”

“Không sao đâu. Bạn của chị cũng là bạn của bọn em. Lái xe cẩn thận.” Tiếu Trì mềm mại gật đầu, trên mặt đầy ý cười.

R tỷ ra đi nhanh chóng như một cơn gió.

“Phụt—–“ Tiếu Trì che miệng cười.

“Cười cái gì?” Tề Úy vẫn duy trì tư thế đứng ở cạnh cửa, bộ dạng tức nghẹn nhìn vô cùng buồn cười.

“Tổng công, anh thẹn thùng.” Tiếu Trì nhìn màn hình tạm nghỉ, thực ra vừa rồi cậu cũng rất khẩn trương 囧, chỉ là từ trước tới nay cậu quen giả vờ bình tĩnh, lúc này mới động chuột, màn hình dần sáng.

Cậu đang định trêu chọc dáng vẻ chật vật của Tề Úy, tự nhiên thấy QQ một mực nháy.

“Là Thanh đại tỷ… A—–“ Tiếu Trì mở giao diện QQ, quả nhiên là các loại icon liên tiếp được gửi tới, còn chưa kịp nhìn hết đã bị Tề Úy khóa trái cửa, lôi từ trên ghế trực tiếp áp đảo lên giường, tiếp tục làm chuyện đang dang dở.

“Anh chờ một chút… Thanh đại tỷ vừa muốn em giúp đỡ, em chưa xem xong. Em xem đã… Á, điện thoại của em… Anh chờ chút đi… A…” Tiếu Trì chắc chắn thấy được tin nhắn của Thanh đại tỷ, nhưng giờ cậu chẳng thể nghe được tiếng điện thoại nữa.

Tề Úy nhanh chóng cướp đi cơ hội cho Tiếu Trì xem Thanh đại tỷ nhắn gì. Tổng công sau khi bị R tỷ cắt ngang, còn bị Tiếu Trì vô tình cười nhạc, trở nên đặc biệt hung mãnh dị thường.

Chuyện này chỉ có trời biết, đất biết, Tiếu Trì biết.

Chờ tới khi Tề Úy tha cho cậu đã là chuyện của rất lâu sau.

Tiếu Trì mệt tới không muốn nhúc nhích, đừng nói để ý tới điện thoại hay Thanh đại tỷ, giờ dù có động đất cậu cũng lười chạy.

Hơn nữa Tề Úy còn đè nặng trên người.

Tiếu Trì nghĩ: thôi đành để ngày mai xem vậy…

Vì vậy sáng sớm hôm sau, Tiếu Trì cùng Tề Úy mơ mơ màng màng tỉnh lại. Hai người đều đói không chịu được, cậu tùy tiện mặc áo sơ mi với quần ngủ xuống lầu tìm đồ ăn.

Khi nhìn thấy trong phòng khách có một cô gái xa lạ, Tiếu Trì mới nhớ ra những gì hôm qua R tỷ nói.

“A, xin chào. Tôi ở tầng trên.” Tiếu Trì còn chưa đánh răng cũng chưa rửa mặt, tóc xù lên như bánh ngô, cười xấu hổ.

Cô gái kia hẳn là bạn của R tỷ, mặt một chiếc áo khoác hoa văn hồng nhạt, thoạt nhìn rất đáng yêu.

“Gọi là Zoe đi. Tôi là bạn của Tiểu R, ha ha, quấy rối rồi.” Cô gái nheo mắt cười, vươn tay ra, trông rất là ấm áp.

Zoe vẫn mở máy tính đặt trên bàn phòng khách, gõ chữ liên tục không ngừng. Khi Tiếu Trì làm xong món sandwich đơn giản cùng bê thêm hai cốc nước trái cây lên lầu, cô vẫn ngồi một chỗ đánh máy.

Điều này làm Tiếu Trì nhớ tới Thanh đại tỷ, trước đây cô từng nói với cậu rằng khi cảm hứng viết văn dâng trào, tốc độ đánh máy cực kì nhanh, quay trở lại gõ tiếng Anh thì lại như táo bón.

Tiếu Trì chợt nhớ ra tin nhắn trong điện thoại, vội vã mở ra xem.

Quả nhiên Thanh đại tỷ đã gọi cho cậu mấy lần, đồng thời trên QQ tràn đầy các loại icon.

Thanh đại tỷ tới London xin visa châu Âu, sau đó hứng lên đi dạo không muốn về, muốn gặp Tiếu Trì ăn một bữa cơm, thuận tiện rình coi phong thái của Ngụy tổng công.

Cô hỏi cuối tuần bọn cậu có rảnh hay không.

Tiếu Trì thấy đại tỷ còn đang online, lập tức gửi tới một icon và nói rảnh.

Bên kia, Thanh đại tỷ nhanh chóng gửi liên tiếp mấy icon hôn môi.

Khổ bức nữ bác ti: Tiểu Thủy Đường, chị tìm em mãi nha. Tới cho đại tỷ hôn một cái! Chị mặt dày tới ở nhờ nhà bạn, đi ra ngoài ăn cơm đi, mang theo vị kia nhà cậu tới, để tôi mê trai một lần đi.

Thủy Đường: Được, thời gian, địa điểm chị chọn.

Tiếu Trì gửi đáp lại icon ôm ôm. Cậu cũng rất muốn mời cô một bữa cơm, quà sinh nhật của Tề Úy lần trước cậu còn chưa cảm ơn người ta thỏa đáng.

Khổ bức nữ bác ti: Được, đến lúc đó chị đi cùng bạn được không? Cô ấy lái xe chở chị cho tiện.

Kèm theo mười icon xoa đầu.

Thủy Đường: A, chị có người yêu sao?

Khổ bức nữ bác ti: Chỉ cũng muốn thế, chỉ tiếc là một em gái đầy khí chất đại hiệp.

Lại thêm mười icon nước mắt giàn dụa.

Tiếu Trì cười như điên trước màn hình.

“Sao thế?” Tề Úy rửa mặt xong đi ra, thấy cậu ngồi xổm trên ghế, nhìn chằm chằm màn hình mà cười thì hỏi.

“Thanh đại tỷ tới London, gọi chúng ta đi ăn. Anh lúc nào rảnh?” Tiếu Trì ngẩng đầu hỏi.

“Anh lúc nào cũng được. Anh muốn gặp Thanh đại tỷ của em, nhìn em vui vẻ.”

“Nè, em muốn thấy biểu tình của chị ấy khi gặp anh. Thanh đại tỷ là fan cuồng của anh, nhất định sẽ rất thú vị.”

Tiếu Trì ung dung nói.

Lúc này, trong phòng ăn ở lầu một, R tỷ xem thường lườm bạn mình, bởi vì mới sáng sớm đã thấy cô gái này bày ra bộ mặt mê trai.

“Sáng ngày ra cậu làm gì thế?” R tỷ khinh bỉ hỏi.

“He he, Tiểu R, buổi trưa tớ mời ăn, cảm ơn cậu đã chia cho tớ nửa cái giường…” Cô gái bày ra vẻ mặt nịnh bợ.

“Biến, tớ không có hứng thú với cậu, chỉ là tốt bụng nhặt cậu về thôi. Cậu đã hẹn được cái tên CV cậu si mê từ lâu kia rồi hả?” R tỷ trộn bột yến mạch vào sữa bò đặt trên bàn.

“He he he he he he he he he he he he…” Nhìn biểu tình của cô cũng biết là hẹn được rồi, còn đang bận mê mẩn người ta, khó kiềm chế nổi…