Chương 25
Đệ nhất kỳ kịch truyền thanh 《 Tận thế ngân hà 》, Tiếu Trì cùng Tề Úy ngồi nghe ở bậc thêm trước sân tennis. Cậu có chút khẩn trương nhìn phản ứng của Tề Úy, thấp thỏm đợi anh nhận xét về phần phối âm và hậu kì của cậu.Kịch này vẫn chưa được phát hành, giờ còn phải chờ tuyên truyền và trang trí làm việc.
“Nếu như để anh phối đoạn biệt li một lần nữa, nhất định không phải là cảm giác này.” Tề Úy nghe xong chỉ nói một câu như vậy.
Tiếu Trì không nói gì, cậu đang nhớ tới một chuyện rất quan trọng rất là quan trọng.
“Được rồi, khi đó sao tự nhiên anh lại muốn làm chuẩn bị của bộ kịch này? Trước đây chưa từng thấy anh làm mà. Là Trọng mã tỷ tới tìm anh hả?” Tiếu Trì hỏi.
“Khi đó Trọng mã tỷ tới tìm anh, anh vốn cũng rất thích rồi. Hơn nữa cô ấy còn nói với anh rằng bộ kịch này do thần tượng của Thủy Đường làm, anh nghĩ cần phải tìm một người đáng tin chút, không bằng để anh làm chuẩn bị, anh tương đối thân với Sở Thiên.” Tề Úy mở mp3 lên nghe lại một lần.
Mắt Tiếu Trì sáng rực lên: “Anh biết Sở Thiên?”
“Ừ, rất tình cờ trong một lần đi nghỉ ở Lệ Giang, vừa lúc anh ở tại khách sạn anh ta mở.”
“A?” Tiếu Trì nghe được tin tức lớn, cả người đều hăng hái hẳn lên, “Anh chưa từng kể em nghe nha. Lẽ nào đó chính là khách sạn bình dân mà anh ấy viết trong tiểu thuyết?” Tiếu Trì nhớ bộ tiểu thuyết nhẹ nhàng của Sở Thiên có nhân vật mở khách sạn bình dân ở Lệ Giang, tuyệt đẹp như trong mơ.
“Em có hỏi anh đâu.” Tề Úy nói, “Khách sạn kia là do anh ta cùng bạn mở, anh ấy chỉ góp cổ phần thôi. Ngày ấy anh thấy có một người ngồi đánh máy tính trong sân, đi ngang qua thì thấy anh ta đang trả lời bình luận của độc giả ở trang web cá nhân. Anh đoán có thể là người quen, liền tới gần.”
“Oa, sau đó hai người cứ như thế quen biết nhau?” Tiếu Trì sùng bái tổng công vô cùng, không ngờ anh có thể kỳ ngộ như vậy.
Tề Úy vân đạm phong khinh nói: “Ừ, cứ như thế quen biết nhau. Anh ấy là một con người rất hiền hòa, anh nói anh là độc giả trung thành, còn trao đổi số điện thoại. Anh đã từng phối qua các tác phẩm kịch truyền thanh khác của anh ấy, lại còn tình cờ quen biết dần trở nên thân thiết, vì vậy anh ấy mới chịu giúp anh cái này.”
Tề Úy nói xong, xoa xoa cái bản mặt si mê của Tiếu Trì, nói: “Nhưng thật ra em chừng nào mới định nói cho anh biết, em chính là hậu kỳ A Tiểu?”
Tiếu Trì 囧
Không phải đang nói về Sở Thiên đại thần sao, thế nào đột nhiên lại nhảy sang hậu kỳ A Tiểu? Rốt cuộc cậu bị lộ lúc nào, cậu cũng có biết đâu?
Tiếu Trì bình tĩnh nói: “A…. Hóa ra anh không biết nha, em cứ nghĩ anh biết rồi.” Lại giấu đầu lòi đuôi.
“Tiếu Trì?” Tề Úy nhướng mày.
Tiếu Trì trưng ra vẻ mặt vô tội: “Chuyện này rất là quan trọng nha, em không phải đã rất chăm chỉ làm hậu kì sao… Anh đừng dùng ánh mắt này nhìn em, cứ như em làm chuyện gì xấu vậy. Được rồi, về tự học thôi.”
Không được ngồi lại đây nữa, cậu thực không muốn chuyện bí mật này bị Tề Úy phát hiện.
Rất mất mặt đó.
“Tiếu Trì…” Thanh âm của tổng công trở nên xấu xa, gọi tên cậu thật mê hoặc, “Em không phải sốt ruột lo kịch của chúng ta bị hậu kỳ khác trễ nải, cho nên mới đích thân đi làm hậu kỳ chứ? Chả trách… CP Ngụy Tề và Thùy Đường nổi nhanh như vậy, từng bộ từng bộ nối tiếp nhau…Càng khen ngợi em, em càng nóng ruột…” Tề Úy cười xấu xa.
Tư thế chuẩn bị chạy trốn của Tiếu Trì trở nên cứng đờ, bị anh nói trúng tâm tư, Tiếu Trì chỉ có thể chấp nhận sự thật.
“Sao anh phát hiện ra?”
“Mấy hôm trước anh nghe lại “Nhạc chương”, thấy nhạc nền đàn dương câm bên trong giống với tiếng em đàn. Nghe kĩ lại, quả nhiên—–“ Tổng công híp mắt nhìn Tiếu Trì “Hóa ra em đã sớm thích anh? Anh phát hiện ra khi A Tiểu xuất hiện… Là từ bộ kịch thứ hay của anh, khi ấy em vừa tiếp bộ đầu tiên?”
Mặt mày nóng như lửa đốt, Tiếu Trì trong nháy mắt đỏ bừng, hóa ra người này đã sớm đào hố chờ cậu nhảy xuống.
Cậu đột nhiên nghĩ, từ khi quen biết Tề Úy, anh trêu cậu, bắt nạt cậu, đùa giỡn lưu manh, càng ngày càng vô lại. Trước đây người này rất chi là hiền hòa, ôn nhu. Tất cả đều là biểu hiện giả dối nha!
Tiếu Trì ngoài miệng vẫn không chịu thua: “Anh đừng tưởng bở, em chỉ thấy làm hậu kỳ rất thú vị, rảnh rỗi thì học làm. Anh thật tự kỷ.”
“A? Vậy sao, mất công anh vui vẻ mãi, trước đây Trọng mã tỷ hay nói với anh: “Ngụy Tề à, cậu tiếp kịch đi, chỉ cần là kịch của cậu, Thủy Đường sẽ tiếp, A Tiểu cũng sẽ tiếp, hai người bọn họ đều rất đáng yêu, dễ đẩy ngã, chúng ta cứ hợp tác vui vẻ, cùng tiến tới vũ đài hoàng kim của giới võng phối nha!” Tề Úy thất vọng bắt chước giọng nữ mạnh mẽ của Trọng mã tỷ.
Tiếu Trì càng nghe càng xấu hổ, nổi giận: “Tề Úy, anh cần phải ép em nói: “A, lần đầu tiên em nghe thấy thanh âm của tổng công đại nhân anh đã không thể kiềm chế mà yêu anh” mới thỏa mãn sao?”
“Ừ, nghe rất thoải mái, nói lạ lần nữa đi.”
“Tốt nhất là kỳ sau của《 Tận thế ngân hà 》anh tự làm đi. Em mặc kệ!” Tiếu Trì giả vờ tức giận nhảy xuống khỏi thềm đá, đi thư viện.
Tề Úy vui vẻ hớn hở theo sau, còn bướng bỉnh lấy tay chọc chọc lưng Tiếu Trì: “Bà xã xấu hổ rồi. Anh không trêu em nữa.”
…
Cuộc sống của bọn họ cứ trôi qua bình yên như vậy, Tề Úy buông xuống trách nhiệm xã trưởng xã kịch, trở nên rảnh rỗi không ít.
Nhưng thực ra cũng có khá nhiều chuyện.
Ví dụ như trong kịch xã.
Liêu Thiên tiếp nhận chức xã trưởng, Trương Cường thay chức Lưu tỷ, Hạ Mông làm tổ trương tổ ánh sáng đạo cụ, còn lại các tổ trưởng khác đều do sinh viên năm nhất phụ trách.
Khi chọn xã trưởng, Tiếu Trì đã rất lo lắng, không biết ai đã đề bạt cậu vào danh sách ứng cử, hết lần này tới lần khác cậu có số phiếu bầu rất cao. May mà cuối cùng Liêu Thiên có kết quả cao hơn, cậu mới thoát khỏi kiếp làm xã trưởng.
Sau đó, Tiếu Trì thương lượng với Tề Úy, không bằng học kỳ sau cậu rời hẳn khỏi kịch xã, chuyên tâm học hành. Dù sao thì Tề Úy cũng không ở trong xã kịch nữa.
Tổng công đại nhân đầu tiên là hỏi một phen về động cơ cậu gia nhập kịch xã, bị Tiếu Trì rống tên mới ngoan ngoãn, nói cậu cứ ở lại trong xã, anh sẽ giúp cậu.
Ví dụ như, Tề Úy thoáng cái trở nên rảnh rỗi, bình thường không có việc gì sẽ kéo Tiếu Trì đi chạy bộ, đánh bóng rổ.
Tiếu Trì là một tên siêu cấp vô tích sự ở trên sân vận động.
Chạy một nghìn mét đã mệt đến không thở nổi, Tiếu Trì tức giận giải thích: “Từ nhỏ em đã không hợp với thể dục. Anh thích chạy thì chạy một mình đi, em xin anh đừng có kéo em theo, được không?” Nói xong bèn lết đến bên cạnh thao trường nghỉ ngơi.
Tề Úy đừng tư thế oai hùng hiên ngang, chạy N cây số ngoại trừ thở dốc một chút thì không có gì khác biệt. Anh tung một câu khiến cậu đỏ mặt tới tận mang tai, muốn gϊếŧ người vô cùng: “Này, trách không được một lần làm có một lúc em đã xin tha, còn không chịu rèn luyện thân thể sao?”
Thấy anh vừa cười vừa nói, thành công làm cho Tiếu Trì giận điên lên mắng to: “Anh… Đồ khốn!”
Vì vậy Tề Úy tiếp tục chạy, Tiếu Trì muốn chứng minh mình không kém cỏi như vậy, cũng số khổ chạy theo.
…
Rất nhanh đã tới kỳ nghỉ mùng một tháng năm. Tiếu Trì bị Tề Úy kéo đi chạy bộ đến tận khi được nghỉ.
Anh nói đưa cậu đi du ngoạn.
Tiếu Trì hỏi anh đi đâu.
Tề Úy nói cùng anh quay về S thị.
Tiếu Trỉ trầm mặc.
“Sao nào, em sợ gặp ba mẹ chồng hả?” Tổng công ở đầu dây bên kia kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói.
“Anh thì sao, muốn trở về lại ăn tát à?” Tiếu Trì nhớ trước đây có người nhìn thấy Tề Úy bị ba anh đánh, trong lòng lại nghẹn đắng.
“Không sao, họ có muốn đánh cũng sẽ đánh anh, không đánh em.” Tề Úy cười nhẹ.
“Anh ok là tốt rồi, em tất nhiên không sợ.” Không sợ mới lạ! Tiếu Trì cảm thấy trái tim cậu bây giờ đập với tốc độ khác thường, cứ lo lắng hốt hoảng những chuyện sẽ xảy ra.
Tề Úy ở bên kia đang đi đường, rất ầm ĩ: “Anh muốn đưa em đi xem nơi anh lớn lên. Mùng một tháng năm rất đông người, nhưng cũng rất náo nhiệt.”
Trong phòng ngủ, Tiếu Trì nhìn đồng tài liệu IELTS trước mặt, xác nhận lại một lần: “Anh chắc chắn không sao chứ?”
“Anh có lúc nào lừa em chưa?”
“Vậy… anh đáp ứng em đi, đến lúc đó đừng giận ba mẹ anh, cùng đừng làm khó dễ chính mình, có được không?” Tiếu Trì yếu ớt nói, trong tay bất giác xiết chặt vòng cổ trước ngực, bọn họ rất vất vả mới có thể ở bên nhau, chỉ hy vọng mọi chuyện đều tốt đẹp.
Bên kia, Tề Úy trầm mặc thật lâu.
“Tề Úy?”
“Haizz, em muốn anh phải làm sao mới bớt yêu em đây?” Người bên kia thở dài. Ngàn lời vạn chữ cuối cùng cũng chỉ thốt ra được một câu: “Anh nhớ em mất rồi, xuống ăn kem ốc quế đi…”
…
Về phần chi phí đi chơi.
Tiếu Trì đi dạy đàn dương cầm cả một học kỳ. Cô Chúc đều dựa theo học phí dạy gia sư một người mà trả cho cậu —— Một buổi một giờ 150 tệ.
Rất nhiều đó.
Ngay từ đầu, Tiếu Trì thấy như vậy có chút quá nhiều. Nhưng nghĩ tới khi còn nhỏ, ba Tiếu dạy đàn ở nhà cũng lấy giá này, cậu an tâm nhận tiền.
Tiếu Trì là một trạch nam thứ thiệt, không có nhu cầu tiêu quá nhiều tiền. Vì thế tiền kiếm được đều tiết kiệm, ngoại trừ lúc năm mới biếu ba mẹ mua quà, vẫn còn rất nhiều.
Vì vậy lần này cùng Tề Úy đi du lịch, cậu có thể sử dụng.
Tuy rằng nói kỳ nghỉ này chỉ có ba ngày, nhưng Tề Úy đã là sinh viên cuối năm ba, không có nhiều tiết.
Còn trước kỳ nghỉ một ngày, Tiếu Trì không có tiết nào, vì vậy lớn gan trốn hai tiết, thoáng cái đã có thêm hai ngày nghỉ.
Tiếu Trì thực ra rất mong chờ ——— nơi tổng công sinh ra.
Buổi chiều ngày 28 tháng 4, Tiếu Trì ngao ngán đi học. Giờ giải lao, các sinh viên đều ra ngoài chơi đùa bàn về kì nghỉ. Có người về quê, có người đi du lịch, ai cũng rất mong chờ kỳ nghỉ này.
Vì thế hai tiết cuối cùng trước kì nghỉ, hầu hết đều công khai trốn học.
Tục ngữ nói rất đúng, học đại học mà không trốn tiết thì không phải là học đại học.
Năm giờ chiều, Tiếu Trì ở sân bay X thị chờ Tề Úy.
Buổi chiều Tề Úy đến Tề Thủy Tiểu Trúc, phụ trách kiểm tra việc chuẩn bị tiệc gia đình trong khách sạn. Mùng một tháng năm là ngày nghỉ lễ, mỗi lần năm mới nghỉ lễ, khách sạn thường rất nhiều việc cần chú ý, mấy vụ tiệc tùng này thường xuyên phải có người tự mình kiểm tra.
Sáu giờ rưỡi, máy bay cất cánh. Tề Úy tựa ở trên vai Tiếu Trì, oán giận nói: “Mỗi lần anh nghe tiếng Mân Nam thì lại đau hết cả đầu.”
Tiếu Trì nghe xong dựng thẳng người, hất đầu Tề Úy, hỏi: “Tiếng Mân nam làm sao?”
Tề Úy vội vàng sửa lại: “A, là anh nghe không tốt, không có ý gì.”
“Sau này em sẽ thường xuyên nói tiếng Mân nam cho anh nghe là được rồi.” Tiếu Trì vốn định giúp Tề Úy xoa xoa huyệt Thái dương, sau đó lại nghĩ đối xử với anh tốt quá cũng vô dụng, người ta còn khinh bỉ tiếng địa phương của mình mà. Vì vậy chỉ tùy tiện xoa hai cái, rồi lật miếng che nắng bên cửa sổ lên, ngắm mặt trời chiều bên ngoài.
Tề Úy nhỏ giọng hỏi cậu: “Thế nào, có cảm giác trốn nhà theo anh hay không?”
Mặt Tiếu Trì đỏ lên, không quay đầu lại, nhỏ giọng nói: “Em đã báo với ba mẹ là em đi chơi với anh rồi.”
Tề Úy sửng sốt mở mắt ra, nắm chặt tay Tiếu Trì, nhéo nhéo. “Bọn họ có nói gì không?” Tổng công thật ra rất khẩn trương, ba mẹ vợ chứ đùa à…
“Ba em cho phép em đi cùng anh, phải chú ý an toàn, mùng một tháng năm từ trước tới nay đều rất nguy hiểm. Mẹ em bảo chúng ta xuống máy bay phải gọi điện về nhà báo bình an.” Tiếu Trì cúi đầu nói.
Tề Úy nghe xong, thật lâu không nói gì.
Máy bay bình an đáp xuống S thị.
Đêm Thượng Hải. Trên đỉnh đầu, mưa rời lất phất nền trời đen, ánh trăng chỉ le lói, thấy được chút viền trăng khuyết.
Tiếu Trì ngồi trong taxi, nhìn ánh đèn rực rỡ của thành thị phồn hoa, lẳng lặng đánh giá một thành phố xa lạ.
Tề Úy chỉ cho cậu những địa danh và kiến trúc nổi danh. Tiếu Trì nghe xong cũng không nhớ được toàn bộ.
Xe tới trước cửa một dãy biệt thự xa hoa.
Tiếu Trì xuống xe trước: “Nhà anh?”
Trước khi tới Thượng Hải, Tề Úy chưa hề nói với cậu tới đây rồi sẽ nghỉ ở đâu. Tiếu Trì hỏi cái gì anh cũng chỉ hời hợt nói anh đã chuẩn bị xong hết rồi, cứ đi theo anh là được.
Vì vậy giờ đây Tiếu Trì có chút mờ mịt.
Ặc, hy vọng là vừa xuống máy bay, đón chờ cậu không phải là tiết mục kinh khủng kia.
Mấy cái cảnh này hay có trong tiểu thuyết, tiểu công mang tiểu thụ về nhà ra mắt, sau đó bị ba mẹ phẫn nộ đánh cho tàn phế luôn.
Tiếu Trì đang sũy nghĩ nếu lát nữa ba Tề mẹ Tề đánh Tề Úy, cậu có phải nên giống trong tiểu thuyết là lao ra đỡ, rồi nhìn trời rít gào: Cô ơi, chú ơi, tất cả đều là cháu sai, là cháu quyến rũ con trai hai người, đừng tổn thương anh ấy!
Tiếu Trì nghĩ mà nổi da gà, lạnh cả sống lưng.
Tề Úy nhìn vẻ mặt thấy chết không sờn của Tiếu Trì, đại khái cũng đoán ra được trong đầu người này đang YY ra cái gì.
Anh xoa đầu cậu, nói: “Ba mẹ anh đều biết em tới. Nhưng mà trước kì nghỉ, mẹ anh đã tới Châu Âu khảo sát, ba anh giờ công tác ở B thị, vài ngày nữa mới về. Ngày kia chúng ta đi H thị, sẽ không gặp bọn họ.”
“A?” Tiếu Trì nhìn Tề Úy, bước vào theo anh.
Trước đây ở X thị, nơi Tiếu Trì lớn lên, cậu đúng là không sợ cái gì.
Hôm nay ở trong thành phố của Tề Úy, đâu đâu cũng xa lạ, người này còn trực tiếp kéo cậu vào trong.
Thực sự là có cảm giác bị lừa bán.
Trách không được khi ba cậu hỏi cậu tới Thượng Hải chơi cái gì, cậu vừa nói không biết, ba đã dùng ánh mắt kỳ dị nhìn cậu!
Đó là ánh mắt khinh bỉ vô cùng nha.
Tiếu Trì trong lòng xoắn xuýt, bước được nửa bước lại lùi một bước.
Coi như chính mình là đồ ngốc đi. Con đường khó khăn này do mình lựa chọn, người này là người mình thích mà. Cứ tiến lên thôi.
Tiếu Trì tự cho mình rất bình tĩnh, bước thật nhanh, nào ngờ Tề Úy không theo kịp.
Quay đầu lại nhìn anh, Tề Úy đứng trong màn đêm nghiêng đầu nhìn cậu, khóe miệng mỉm cười, nét mặt ôn nhu.
“Đi nào.” Tiếu Trì chịu không nổi người này giữa đêm hôm trêu chọc cậu, quay lại kéo anh đi.
Tề Úy một tay kéo hành lí, một tay ôm cậu: “Đừng bày ra cái bộ dạng anh lừa em vào ổ sói có được không? Em là ân nhân cứu mạng của anh, em nghĩ là ba mẹ em thấy anh còn có thể ăn thịt em sao?”
“Em đâu có nói em sợ.” Tiếu Trì cứng miệng nói.
“Tốt. Vậy em đem ánh mắt vừa rồi thu lại. Anh nhìn mà yêu lắm.” Tề Úy cúi đầu cười.
“… A”
Tuy nhiên, sau đó Tiếu Trì vẫn hỏi Tề Úy tới ba lần, ba mẹ anh thật sự không có nhà sao?
Tổng công đều gật đầu nói đúng vậy.
Khi hai người tới trước cửa nhà Tề Úy, cậu có chút 囧.
Trong sân đạu hai chiếc xe có rèm che, cộng thêm chung quanh đèn đuốc sáng trưng.
Trong nhà cũng sáng đèn.
Tiếu Trì nhận mệnh nhắm chặt hai mắt.
Chính Tề Úy cũng có chút bất ngờ, gọi điện thoại mở cửa.
Mẹ Tề mặc tạp dề hồng nhạt, bộ dáng bà nội trợ đi ra.
“Cô mới về chiều hôm qua, chiều nay lại vội vàng cùng ba Tề Úy làm cơm tối nên không tới đón hai đứa được. Trên đường đều thuận lợi cả chứ?” Mẹ Tề mang theo nụ cười ấm áp, rất là nhiệt tình tiếp Tiếu Trì.
Cậu chỉ ngây ngốc nói: “Cháu… chào cô.”
Thanh âm của Tề Úy có chút kì quái: “Mẹ, không phải mẹ đang ở Tây Ban Nha sao?”
Mẹ Tề oán giận nhìn con trai, nói: “Con còn nói nữa, hôm trước mới nói cho mẹ biết là hai đứa cùng về. Mẹ ở bên kia rất nhàm chán, nên về sớm chút thăm… A, con về rồi, mẹ rất nhớ con.”
Tiếu Trì dám cược một bịch kem ốc quế, bà trở về là vì xem cậu.
Đang nói chuyện, ba Tề Úy cũng đi ra. Ông cũng mặc tạp dề, trong tay còn cầm đôi đũa.
“Mọi người đứng bên ngoài làm gì, mau vào ăn!”
Thanh âm tổng công vang lên, uy nghiêm mười phần.
Đây không phải là Tề Úy nói mà là ba Tề nói. Thanh tuyến của Tề Úy giống ba như đúc.
Tiếu Trì giật cả mình, chân có chút nhuyễn.