Người Anh Hùng Mất Tích

Chương 50: Jason

Một con sói tấn công Jason. Cậu bước lùi lại và đập mạnh thanh gỗ phế liệu của mình vào mõm của con quái thú với một tiếng răng rắc đầy thuyết phục. Có thể chỉ duy nhất bạc mới gϊếŧ được nó, nhưng một tấm ván lỗi thời còn xịn vẫn có thể gây ra cho nó một cơn đau đầu choáng váng.

Cậu quay người về phía phát ra tiếng móng guốc và nhìn thấy một con ngựa tinh linh bão đang lao xuống chỗ cậu. Jason tập trung và triệu hồi gió. Ngay trước khi tên tinh linh bão đó có thể giẫm nát cậu, Jason quăng người lên không trung, tóm lấy cái cổ khói của con ngựa, và xoay tròn trên lưng nó.

Tên tinh linh bão l*иg lên. Nó cố hất ngã Jason, rồi cố tan biến vào trong màn sương để làm cậu bối rối; nhưng bằng cách nào đó, Jason vẫn ở nguyên trên lưng nó. Cậu buộc con ngựa giữ nguyên trạng ở thể rắn, và con ngựa dường như không thể cự có thể cảm giác được nó đang chống cự lại cậu. Cậu cảm nhận được những ý nghĩ giận dữ điên cuồng của nó – vô cùng mệt mỏi hoảng loạn và muốn được tự do. Jason phải dùng đến tất cả sức mạnh ý chí để buộc nó làm theo ước muốn và chịu sự kiểm soát của cậu. Cậu nghĩ đến thần Aeolus, về việc ông đã phải giám sát hàng ngàn và hàng ngàn những tên tinh linh bão như thế này, thậm chí một vài tên còn tệ hại hơn. Không lạ gì Ông chủ của Các ngọn gió trở nên nơi điên điên một chút sau nhiều thế kỷ chịu áp lực. Nhưng Jason chỉ có duy nhất một tên tinh linh bão để điều khiển, và cậu phải chiến thắng.

"Giờ ngươi thuộc về ta," Jason nói.

Con ngựa nhảy cong người lên, nhưng Jason đã nhanh chóng giữ nó lại. Bờm của nó lập lòe khi nó chạy quanh cái hồ đã cạn nước, móng guốc tạo những cơn bão sấm sét thu nhỏ – các c

n giông tố – ở bất cứ nơi nào chúng chạm vào.

"Giông Tố?" Jason nói. "Đó là tên của ngươi sao?"

Tên tinh linh ngựa lúc lắc cái bờm, hiển nhiên là hài lòng khi được nhận ra.

"Tốt," Jason nói. "Giờ, chúng ta hãy chiến đấu thôi."

Cậu lao vào trận chiến, vung thanh gỗ đóng băng của mình, đánh văng những con sói sang một bên và lao thẳng qua những tên venti khác. Giông Tố là một tinh linh đầy sức mạnh, và mỗi khi lao xuyên qua một trong số anh em của mình, nó lại phóng điện, và các tinh linh khác bốc hơi thành một đám sương mù vô hại.

Qua màn hỗn loạn, Jason nhìn thoáng qua các bạn mình. Piper đang bị những tên Sinh-ra-từ-đất bao vây, nhưng cô ấy dường như kiểm soát được mọi việc. Cô ấy trông rất ấn tượng khi chiến đấu, gần như bừng sáng vì xinh đẹp, khiến những tên Sinh-ra-từ-đất nhìn chằm chằm cô ấy mà kính sợ, quên mất đáng lý ra chúng phải gϊếŧ chết cô. Chúng hạ những cây dùi cui xuống và ngẩn ra nhìn cô ấy nhoẻn miệng cười và tấn công chúng. Chúng mỉm cười đáp lại – cho đến khi cô chém chúng thành từng khúc bằng con dao của mình, và chúng tan chảy thành những ụ bùn.

Leo đảm nhận đối đầu với Khione. Trong khi việc chiến đấu với một nữ thần lẽ ra sẽ là một hành động tự sát, thì Leo lại là người thích hợp nhất. Cô ta tiếp tục triệu hồi những con dao bằng băng và ném về phía cậu ấy, thổi những luồng khí lạnh giá, các cơn lốc tuyết. Leo đốt cháy hết tất cả những đòn ấy. Cả người cậu ấy bập bùng những lưỡi lửa đỏ rực như thể cậu ấy đã nhúng mình trong xăng. Cậu tiến về phía nữ thần, sử dụng hai cái búa bi với hai đầuạ gục bất cứ con quái vật nào cản đường cậu ấy.

Jason nhận ra chỉ có nhờ vào Leo mà họ còn sống sót. Hơi lửa nóng của cậu đang đốt nóng toàn bộ mặt sân sau, đánh trả lại các phép thuật mùa đông của Khione. Không có cậu ấy, họ ắt sẽ bị đóng băng như các Thợ săn từ đời nảo đời nao rồi. Bất cứ nơi nào Leo đi đến, băng tan chảy khỏi những hòn đá. Ngay cả bức tượng chị Thalia cũng bắt đầu rã đông một ít khi Leo bước đến gần chị ấy.

Khione từ từ lùi lại. Nét mặt cô ta chuyển từ giận dữ sang choáng váng và cuối cùng là hơi hoảng sợ khi Leo càng lúc càng gần hơn.

Jason chẳng còn kẻ thù nào mà đánh cả. Lũ sói choáng váng mặt mày nằm chất đống. Một vài con lẻn đi vào bên trong phế tích, kêu ăng ẳng do bị thương. Piper đâm vào tên Sinh-ra-từ-đất cuối cùng, hắn vừa đổ ập lên phía trên một đống bùn đặc. Jason cưỡi Giông Tố bay xuyên qua tên ventus cuối cùng, biến nó trở thành hơi nước. Rồi cậu quay trở lại và nhìn thấy Leo đang hạ gục nữ thần tuyết.

"Các ngươi đã quá trễ," Khione gầm gừ. "Ông ấy đã thức giấc! Và đừng nghĩ là các ngươi giành được bất cứ chiến thắng nào ở đây, lũ á thần kia. Kế hoạch của Hera sẽ không bao giờ thực thi được. Các ngươi sẽ căm ghét lẫn nhau trước khi các ngươi có thể ngăn bọn ta lại."

Leo làm cho những cây búa của mình bốc cháy và ném chúng vào người nữ thần, nhưng cô ta đã biến thành tuyết – một hình ảnh phủ bột trắng của chính cô ta. Những cây búa của Leo lao vào người phụ nữ tuyết đó, đập vỡ nó thành một đống bột hồ đang bốc khói.

Piper thở dốc, nhưng cô mỉm cười khi nhìn thấy Jason. "Con ngựa đẹp đấy."

Giông Tố đưa hai chân sau lên, tạo thành một cung lửa điện khắp hai cái móng guốc của nó. Thật là một kẻ khoe mẽ.

Rồi Jason nghe thấy âm thanh rạn nứt ở phía sau lưng cậu. Băng đang tan chảy trên buồng giam của nữ thần Hera, để lại một lớp tuyết tan mềm, và nữ thần gọi lớn, "Ồ, đừng bận tâm đến ta! Chỉ là nữ hoàng của bầu trời đang chết dần ở đây!"

Jason leo xuống và bảo Giông Tố ở yên đấy. Ba á thần nhảy vào cái hồ và chạy về phía chóp nhọn.

Leo cau mày. "Ồ, Dì Callida, bà đang trở nên ngày càng thấp hơn sao?"

"Không, đồ ngu! Mặt đất đang nuốt lấy ta. Nhanh lên!"

Cũng nhiều như việc Jason không thích nữ thần Hera, những gì cậu nhìn thấy bên trong buồng giam làm cho cậu lo sợ. Không chỉ nữ thần Hera đang chìm xuống, mà mặt đất còn đang trồi lên quanh bà ấy như nước trong một bể chứa nước. Đá tan chảy đã phủ lấy hai cẳng chân của bà ta. "Tên khổng lồ sẽ thức tỉnh!" nữ thần Hera cảnh báo. "Các ngươi chỉ còn vài giây thôi!"

"Do đó," Leo nói. "Piper tớ cần cậu giúp. Nói chuyện với cái buồng giam đi."

"Cái gì chứ?" cô nói.

"Nói chuyện với nó đi nào. Tất tần tật những chuyện mà cậu biết đấy. Làm cho Gaea ngủ lại. Ru ngủ bà ta. Chỉ để trì hoãn bà ta thôi, cố làm cho các xúc tu đó thả lỏng ra trong khi tớ..."

"Được rồi!" Piper hắng giọng và nói, "Này, Gaea. Đêm thật tuyệt, nhỉ? Ôi trời, tôi mệt quá đi. Bà thì sao? Sẵn sàng để chợp mắt một chút chưa nào?"

Cô càng nói thì giọng cô trở nên càng tự tin. Jason có cảm giác như mắt cậu cũng đang trở nên trĩu nặng, và cậu buộc chính mình không chú tâm vào những lời nói của cô. Có vẻ như nó có chút tác dụng lên cái buồng giam. Bùn đang dâng lên chậm lại. Mấy cái xúc tu dường như nới lỏng ra chỉ một tí tẹo – chúng biến thành thứ giống như rễ cây hơn là đá. Leo lấy một cái cưa đĩa ra khỏi dây thắt lưng đồ nghề của cậu ấy. Làm thế nào mà nó nằm được trong đó, Jason đành chịu. Rồi Leo nhìn về dây điện và càu nhàu thất vọng. "Tớ không có chỗ nào để cắm nó!"

Con tinh linh ngựa Giông Tố nhảy vào trong cái hố và hí lên.

"Thật vậy sao?" Jason hỏi.

Giông Tố cúi đầu xuống và chạy nước kiệu về phía Leo. Leo trông có vẻ hồ nghi, nhưng cậu cầm lấy cái phích cắm, và một cơn gió nhẹ lướt vào bên hông của con ngựa. Tia chớp lóe lên, kết nối với các đầu của phích cắm, và cái cưa đĩa quay tròn.

"Tuyệt!" Leo cười toe toét. "Con ngựa của cậu đến cùng một cái phích cắm điện!"

Tâm trạng vui vẻ của họ không kéo dài. Ở phía bên kia của hồ nước, phần chóp nhọn của tên khổng lồ vỡ vụn với một âm thanh nghe như thể cái cây bị bẻ gãy làm hai. Lớp vỏ xúc tu bao bên ngoài nó nổ tung từ trên xuống, tạo thành một cơn mưa đá và gỗ vụn khi tên khổng lồ khoan khoái lắc người hắn và leo ra khỏi mặt đất.

Jason chưa từng nghĩ có người nào đó có thể đáng sợ hơn Enceladus.

Cậu đã sai.

Porphyrion thậm chí còn cao và rắn chắc hơn. Hắn ta không tỏa ra nhiệt hay cho thấy bất cứ dấu hiệu nào của việc thở ra lửa, nhưng có gì đó còn khủng khϊếp hơn ở hắn ta – một kiểu sức mạnh, thậm chí là có từ tính, như thể tên khổng lồ quá to lớn và nặng nề đến nỗi hắn ta có trường hấp dẫn riêng vậy.

Cũng như Enceladus, vua của người khổng lồ có cơ thể của con người từ phần eo trở lên, được che phủ bởi một áo giáp bằng đồng, và từ thắt lưng trở xuống, chân hắn ta có vảy rồng; nhưng da hắn có màu của đậu quyên. Mái tóc hắn ta có màu xanh lục như lá cây mùa hè, bện thành những bím dài và được trang trí bằng các loại vũ khí – lưới kéo, rìu, và những thanh kiếm có kích thước thực, một vài vũ khí trong số đó đã bị cong vẹo và dính đầy máu – có thể đó là các chiến lợi phẩm thu được từ các á thần cách đây hàng niên kỷ. Khi tên khổng lồ mở mắt ra, chúng chỉ toàn một màu trắng như hai viên đá hoa cương được đánh bóng. Hắn ta hít một hơi thật sâu.

"Sống lại rồi!" hắn ta rống lên. "Đội ơn mẹ Gaea!"

Jason phát ra âm thanh rêи ɾỉ khác thường mà cậu hy vọng các bạn mình không thể nghe thấy. Cậu khá chắc rằng không có bất cứ á thần nào có thể đấu tay đôi với gã này. Porphyrion dư sức nhấc bổng các ngọn núi. Hắn ta có thể đè nát Jason chỉ bằng một ngón tay.

"Leo này," Jason nói.

"Hử?" Miệng Leo đang há lớn. Cả Piper dường như cũng đang sững sờ.

"Hai cậu cứ tiếp tục làm việc đi," Jason nói. "Hãy giải thoát cho nữ thần Hera!"

"Cậu sẽ làm gì?" Piper hỏi. "Cậu thật sự không thể..."

"Đùa vui với một tên khổng lồ?" Jason nói. "Tớ không có lựa chọn nào khác."

"Tuyệt đấy!" tên khổng lồ gầm lên khi Jason tiến lại gần. "Một món khai vị! Ngươi là ai... Hermes? Hay Ares?"

Jason nghĩ về việc đồng ý với ý kiến đó, nhưng có điều gì mách bảo cậu không làm th

"Ta là Jason Grace," cậu nói. "Con trai của thần Jupiter."

Đôi mắt trắng dã đó nhìn chằm chằm vào cậu. Phía đằng sau, tiếng cưa đĩa của Leo kêu ro ro, và Piper đang tám nhảm với cái buồng giam bằng giọng nói vô cùng êm dịu, cố làm cho nỗi sợ hãi không thể hiện ra ngoài giọng nói của mình.

Porphyrion ngẩng đầu lên và cười lớn. "Tuyệt thật đấy!" Hắn ta ngước nhìn bầu trời đêm đầy mây. "Vậy, Zeus, ngươi hiến tế con trai ngươi cho ta sao? Hành động đó đáng được khen thưởng, nhưng việc đó sẽ không cứu ngươi được đâu."

Bầu trời không có lấy một tiếng đì đùng. Chẳng có sự giúp đỡ nào từ trên kia. Jason chỉ có một mình.

Cậu thả cây dùi cui tạm thời của mình xuống. Hai tay cậu đầy các mảnh gỗ vụn, nhưng điều đó giờ không quan trọng nữa. Cậu phải giúp Leo và Piper có thêm thời gian, và cậu không thể làm điều đó mà không có lấy một vũ khí thích hợp.

Giờ là lúc để hành động một cách tự tin hơn những gì cậu cảm nhận.

"Nếu ngươi đã biết ta là ai," Jason hét lớn về phía tên khổng lồ, "ngươi sẽ phải lo sợ về ta, chứ không phải với cha ta. Ta hy vọng ngươi thưởng thức trọn vẹn hai phút rưỡi tái sinh của mình, tên khổng lồ kia, vì ta sẽ gởi ngươi quay trở lại Tartarus ngay bây giờ."

Đôi mắt tên khổng lồ nheo lại. Hắn ta thả một chân ra bên ngoài hồ và cúi người xuống để nhìn đối thủ của mình rõ hơn. "Vậy... chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách khoe khoang tí chút, đúng không? Như cái thời xa lắc xa lơ vậy! Rất tốt, á thần. Ta là Porphyrion, vua của những người khổng lồ, con trai của nữ thần Gaea. Ngày xửa ngày xưa ấy, ta đã trỗi dậy từ Tatarus, vực thẳm của cha ta, để thách thức các vị thần. Để bắt đầu cuộc chiến, ta đã đánh cắp hoàng hậu của Zeus." Hắn ta cười toe toét về phía buồng giam của nữ thần. "A, chào Hera."

"Chồng ta đã từng tiêu diệt ngươi một lần, đồ quái vật!" nữ thần Hera nói. "Ông ấy sẽ lặp lại điều đó lần nữa!"

"Nhưng hắn ta đã không làm được, em yêu à! Zeus chẳng đủ mạnh để gϊếŧ được ta. Hắn phải nhờ cậy vào sự giúp đỡ của một tên á thần yếu đuối, và ngay cả như thế, bọn ta suýt chút nữa thì giành chiến thắng. Lần này, bọn ta sẽ hoàn tất những gì bọn ta đã bắt đầu. Mẹ Gaea đang thức tỉnh. Bà mang đến cho bọn ta rất nhiều tay sai tài giỏi. Đội quân của bọn ta sẽ làm rung chuyển cả mặt đất – và bọn ta sẽ tiêu diệt tận gốc các ngươi."

"Ngươi sẽ không dám làm thế đâu," nữ thần Hera nói, nhưng bà ta đang yếu dần đi. Leo có thể cảm nhận thấy điều đó qua giọng nói của bà. Piper vẫn tiếp tục thì thầm với cái buồng giam, và Leo thì miệt mài cưa, nhưng đất vẫn đang trào lên bên trong nơi giam giữ nữ thần Hera, phủ kín đến tận eo của bà ta.

"Ồ, đúng thế," tên khổng lồ nói. "Các tên khổng lồ Titan đã cố tiêu diệt nhà mới của ngươi ở New York. Táo bạo, nhưng không hiệu quả. Mẹ Gaea thì khôn ngoan và kiên nhẫn hơn nhiều. Và bọn ta, những đứa con vĩ đại nhất của bà, là những người cực kỳ mạnh, mạnh hơn nhiều so với Kronos. Bọn ta biết cách để lấy mạng những kẻ ở trên đỉnh Olympus như ngươi một lần cho mãi mãi. Các ngươi sẽ bị đào xới lên hoàn toàn như những cái cây đã bị mục nát – khi nơi chôn nhau cắt rốn của các ngươi bị tàn phá và đốt rụi."

Tên khổng lồ cau mày nhìn Piper và Leo, như thể hắn ta vừa chú ý đến việc họ đang làm với cái buồng giam. Jason bước tới trước và hét lớn để lấy lại sự chú ý của Porphyrion.

"Ngươi nói một á thần đã gϊếŧ chết ngươi," cậu hét vọng lên. "Là như thế nào, nếu chúng ta quá yếu đuối hả?"

"Ha ha ha! Ngươi nghĩ ta sẽ giải thích điều đó với ngươi sao? Ta được tạo ra để trở thành người thay thế chỗ của Zeus, được sinh ra để tiêu diệt chúa tể bầu trời. Ta sẽ chiếm lấy ngai của hắn ta. Ta sẽ đoạt lấy vợ hắn ta – hoặc, nếu cô ta không chịu chấp nhận, ta sẽ để mặt đất hấp thụ hết sức mạnh của cô ta. Những gì mà ngươi đang thấy trước mặt ngươi, thằng nhóc, chỉ là bản thể yếu ớt của ta mà thôi. Ta sẽ trở nên mạnh hơn hằng giờ, cho đến khi ta là vô địch. Nhưng mà ta cũng đã đủ sức đè bẹp ngươi thành một đống mỡ rồi đấy!"

Hắn ta vươn vai đứng thẳng lên và đưa tay ra. Một ngọn giáo dài sáu mét bắn lên từ mặt đất. Hắn ta tóm lấy nó, rồi giậm mạnh xuống nền đất với đôi chân vảy rồng của hắn ta. Phế tích rung chuyển dữ dội. Quanh sân sau, lũ quái vật bắt đầu tập hợp lại – các tinh linh bão, chó sói, và các tên Sinh-ra-từ-đất, tất cả đang đáp lại lời triệu hồi từ vua của người khổng lồ.

"Tuyệt," Leo lầm bầm. "Chúng ta cần thêm nhiều kẻ thù nữa."

"Nhanh tay lên," nữ thần Hera nói.

"Tôi biết mà!" Leo b

"Hãy ngủ đi, buồng giam," Piper nói. "Cái buồng giam xinh đẹp, ngái ngủ. Đúng thế đấy, tôi đang nói chuyện với một đống xúc tu bằng đất. Chuyện này chẳng kỳ cục chút nào."

Porphyrion lia ngọn giáo của mình ngang qua đỉnh của phế tích, phá hủy một cái ống khói và làm gỗ đá bắn tung tóe khắp mặt sân. "Vậy, con trai của thần Zeus! Ta vừa mới kết thúc màn khoe khoang của ta. Giờ đến lượt ngươi đấy. Ngươi đang nói về việc tiêu diệt ta như thế nào nhỉ?"

Jason nhìn vòng tròn các tên quái vật đang sốt ruột đợi lệnh của ông chủ để xé xác họ ra thành từng mảnh. Cái cưa đĩa của Leo vẫn kêu ro ro, và Piper vẫn tiếp tục tán gẫu, nhưng việc đó dường như vô vọng. Cái buồng giam của nữ thần Hera đã bị đất lấp gần đầy.

"Ta là con trai thần Jupiter!" cậu hét lớn, và để tăng thêm tính thuyết phục, cậu triệu hồi các ngọn gió, nâng cậu lên khỏi mặt đất vài phân. "Ta là con của Rome, người đại diện cho các á thần, pháp quan của Quân đoàn số Một." Jason hoàn toàn không rõ cậu đang nói những gì, nhưng những lời đó cứ một mạch tuôn ra như thể cậu đã từng nói rất nhiều lần trước đây. Cậu đưa hai cánh tay mình ra, để lộ hình xăm con đại bàng và dòng chữ SPQR, và thật ngạc nhiên là tên khổng lồ dường như nhận ra các dấu hiệu đó.

Trong giây lát, Porphyrion trông lo lắng thật sự.

"Ta đã chém bay tên quái vật biển ở thành Troy," Jason tiếp tục nói. "Ta lật đổ cái ngai đen của Kronos, và chính tay ta đã ra tay tiêu diệt tên Titan Krios. Và giờ ta sẽ tiêu diệt ngươi, Porphyrion, và dùng ngươi làm thức ăn cho chính những con sói của ngươi."

"Ồ, chàng trai," Leo làu bàu. "Dạo này cậu cũng ăn thịt đỏ sao?"

Jason lao người về phía tên khổng lồ, nhằm xé xác hắn ra.

Cái ý tưởng về việc chiến đấu với một người bất tử cao chín mét với tay không thật vô cùng lố bịch, ngay cả tên khổng lồ dường như cũng bị kinh ngạc. Nửa bay, nửa nhảy, Jason đáp xuống trên đầu gối đầy vảy bò sát của tên khổng lồ rồi leo lên cánh tay hắn trước khi Porphyrion kịp nhận biết điều gì vừa mới xảy ra.

"Ngươi dám?" tên khổng lồ gầm lên.

Jason đã leo đến được vai hắn ta và rút ra một thanh kiếm từ các bím tóc trang trí đầy các loại của tên khổng lồ. Cậu hét lớn, "Vì Rome!" và đâm thẳng thanh kiếm vào mục tiêu gần nhất – cái tai to lớn của tên khổng lồ.

Tia chớp phóng từ trên trời xuống và làm nổ tung thanh kiếm, ném Jason rơi tự do xuống. Cậu lăn tròn khi chạm vào mặt đất. Khi cậu ngước nhìn lên, tên khổng lồ đang lảo đảo người. Tóc hắn ta bốc cháy, và một bên mặt bị nám đen vì tia chớp đó. Thanh kiếm vỡ ra thành từng mảnh nhỏ trong tai. Máu thánh màu vàng chảy xuống cằm hắn. Những vũ khí khác sáng lóe lên và cháy âm ỉ trong những bím tóc của hắn ta.

Porphyrion gần như ngã xuống. Những tên quái vật đang bao quanh đồng loạt cất tiếng gầm gừ và tiến về phía trước – những con sói và lũ yêu tinh sáu tay chăm chăm nhìn vào Jason.

"Không!" Porphyron hét lớn. Hắn ta lấy lại được thăng bằng và giận dữ nhìn về phía á thần. "Ta sẽ tự tay gϊếŧ hắn."

Tên khổng lồ giơ ngọn giáo lên và nó bắt đầu phát sáng. "Ngươi muốn chơi với chớp đúng không, nhóc? Ngươi quên mất rồi sao. Ta là tai họa của Zeus. Ta được tạo ra để tiêu diệt cha ngươi, điều đó có nghĩa là ta biết chính xác cái gì sẽ gϊếŧ chết ngươi."

Có điều gì đó trong giọng nói của Porphyrion bảo với Jason rằng hắn ta không phải đang lừa gạt cậu.

Jason và các bạn của mình đã có một cuộc hành trình tốt đẹp. Ba người bọn họ đều đã làm những việc kỳ lạ. Đúng thế, thậm chí cả những việc liều lĩnh. Nhưng khi tên khổng lồ giơ ngọn giáo của hắn lên, Jason biết cậu không có cách nào để làm chệch hướng cú tấn công đó.

Đây chính là kết thúc của cậu.

"Được rồi!" Leo hét lớn.

"Ngủ đi!" Piper thốt lên cực kỳ mạnh mẽ, những con sói ở gần cô gục ngã xuống đất và bắt đầu ngáy.

Cái buồng giam bằng đá và gỗ sụp đổ. Leo đã cưa xuyên qua phần gốc của xúc tu dày nhất và hình như cắt đứt được phần kết nối giữa cái buồng giam với nữ thần Hera. Những cái xúc tu hóa thành bụi. Bùn đất bao quanh nữ thần Hera rã hết cả ra. Nữ thần lớn dần lên, đồng thời rực sáng với năng lượng sức mạnh đang thoát ra.

"Đúng thế!" nữ thần nói. Bà ta trút bỏ bộ đầm đen, để lộ ra một chiếc áo đầm dài màu trắng, hai cánh tay được tô điểm với đồ trang sức bằng vàng. Khuôn mặt bà ta vừa kém sắc lại vừa xinh đẹp, và một chiếc vương miện vàng lấp lánh trên mái tóc đen dài của bà ta. "Giờ ta sẽ đáp trả lại chứ nhỉ!"

Tên khổng lồ Porphyrion lùi lại. Hắn ta không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn Jason đầy căm ghét lần cuối cùng. Thông điệp của hắn đã rõ: Lần khác nhé. Rồi hắn ta gõ mạnh ngọn giáo xuống mặt đất, và rồi tên khổng lồ biến mất vào lòng đất như thể hắn ta vừa mới lao xuống một cái cầu trượt.

Quanh sân, lũ quái vật bắt đầu run sợ và tìm đường tháo chạy, nhưng chẳng có tên nào có thể thoát được.

Nữ thần Hera mỗi lúc một sáng rực hơn. Bà ta hét lớn, "Nhắm mắt lại, các anh hùng của ta!"

Nhưng Jason quá sửng sốt. Cậu hiểu ra thì đã quá muộn.

Cậu nhìn vào nữ thần Hera đang biến thành một siêu tân tinh, nổ tung, phát ra một vòng tròn sức mạnh, ngay tức khắc khiến lũ quái vật biến thành hơi nước. Jason ngã xuống, ánh sáng thiêu đốt bên trong tâm trí cậu, và ý nghĩ cuối cùng của cậu là cơ thể cậu đang bị bốc cháy.