Chương 3: Quay về
6 năm sau.Nó-Huỳnh Phương Trúc đã là cô gái 16 tuổi, lạnh lùng, sắc đá, đó là những từ để diễn tả về nó.Anh-Huỳnh Thiên Bảo 17 tuổi, ấm áp, đặc biệt dành rất nhiều tình cảm cho Huỳnh Phương Trúc.
2 anh em 6 năm chung sống. 6 năm ở cạnh nhau, 6 năm đủ hiểu về nhau, 6 năm đủ để yêu thương nhau.
Hiện tại bây giờ cả 2 người đang ở sân bay chuẩn bị lên máy bay về lại quê hương của mình.
"서울에 베트남에서 MH370 비행... 다시 비행기에 승객이 좌석을 안정화하기 위해 출국하는
약입니다..." (Chuyến bay mang số MH370 từ Seoul Hàn Quốc về Việt Nam sắp khởi hành, các hành khách hãy lên máy bay để ổn định chỗ ngồi, xin nhắc lại....)_Tiếng cô tiếp viên vang lên, Nó và anh nhanh chóng tiến vào khu vực soát vé và lên máy bay.
...
5 tiếng sau.
Huỳnh Phương Trúc cùng Huỳnh Thiên Bảo bước xuống, nhìn xung quanh anh nở 1 nụ cười ấm áp, còn nó bây giờ có thể nói tâm trạng cực kì không tốt. Nhìn xa xa thấy ba mẹ cả 2 đang đứng đợi.
-Anh ra đó trước đi, em ra sau._Nó nói rồi quay lưng đi, dường như nó đang khóc, anh có thể cảm nhận được điều đó, nhìn nó như vậy lòng anh trùng xuống.
6 năm trước Huỳnh Phương Trúc đã cố gắng thay đổi bản thân. Từ cô bé hay cười giờ là 1 cô bé lạnh lùng, Đai đen của 8 loại võ nổi tiếng nhất, thành thạo 12 tiếng, cầm đầu 10 quán bar, tốt nghiệp tất cả trường đại học, là chủ tịch của 1 tập đoàn xe hơi T&B lớn nhất Hàn Quốc. Nhưng ai nói nó không yếu đuối, 6 năm qua nó đã kiềm chế bản thân, về tới Việt Nam thì sự kiềm chế đó bộc phát ra, đúng nó khóc, Huỳnh Phương Trúc khóc vì nhớ mẹ, khóc vì hận 2 người kia. Đây sẽ là lần cuối cùng nó khóc, nó hứa đấy.
-Tôi về rồi, trò chơi bắt đầu, ông đợi đi, tôi sẽ cho ông và bà ta thấy sống không bằng chết._Chất giọng lạnh lẽo vang lên, cái ngày nó chờ cũng đã tới, đưa tay lau nước mắt, nó bước ra.
-Ba mẹ._Nó cười nhẹ.
-Trúc, ba mẹ nhớ con lắm, nhìn con càng lớn càng xinh nhỉ._Mẹ nó ôm lấy nó. 6 năm rồi chứ ít gì. Dù không phải là người sinh nó ra nhưng vẫn yêu thương nó không khác gì yêu thương Huỳnh Thiên Bảo.
-Về thôi, 2 đứa cũng đã mệt rồi._Ba nó lên tiếng. Ông cũng không ngờ rằng, dựng lên một công ty có bao nhiêu khó khăn mà nó và cả anh không cần sự giúp đỡ của ông đã thành lập 1 công ty lớn nhất Hàn Quốc khi tuổi còn nhỏ....
...
Trên đường đi nó vẫn im lặng nhìn ra ngoài, thời gian qua nó vẫn theo dõi ông ta, nếu muốn nó cũng có thể ra tay ngay từ bây giờ, nhưng không để 2 người ấy hưởng thụ hạnh phúc 1 chút nữa và nó sẽ cho từng người, từng người 1 sống 1 cách đầy đau đớn. Nếu nỗi đau của nó là 1 thì của họ phải là 10. Môi nhếch lên 1 cách thích thú, đúng lúc Huỳnh Thiên Bảo nhìn nó, ánh mắt anh bỗng xuất hiện 1 nỗi buồn, nhiều lần anh đã khuyên hãy bỏ qua và sống 1 cuộc sống chỉ có mẹ Kim ba Huy và cả anh nhưng nỗi thù hận trong lòng Huỳnh Phương Trúc lớn quá không thể cho qua được. Thế giới đêm là 1 thế giới đầy chết chóc, anh không bao giờ muốn tay nó nhuốm máu, từ nhỏ anh đã sống trong thế giới ấy nên anh biết rõ. Sự bướng bỉnh sắc đá của nó thì anh bất lực không làm được gì cả.
...
-Nhà này ba mẹ mua tặng 2 đứa, từ bây giờ 2 đứa chăm sóc lẫn nhau, ba mẹ phải về Nhật rồi, có chuyện gì cần giúp cứ gọi._Ba nó mở khoá bước vào rồi nói.
-Về Nhật sau, khi nào ba mẹ qua lại đây._Anh hỏi.
-Khi nào cần ta sẽ qua, nếu buồn con cứ gọi Khang qua sống chung cho vui, và hãy nhớ bảo vệ tốt cho em con. 30 phút nữa máy bay sẽ khởi hành, ta đi đây._Ba mẹ nó ôm 2 anh em rồi ra xe đi thẳng.
Phương Trúc và Thiên Bảo cũng sắp xếp đồ lên phòng. Anh nhìn nó im lặng nãy giờ thì kiếm chuyện nói.
-Anh gọi Khang qua ở chung cho vui nhé Trúc Nhi, em...
-Ừm._Chưa nói hết câu nó đã đáp rồi vào phòng đóng cửa lại.
Bất lực, bất lực thật rồi, nó không thể nào nói với anh 1 câu dài và hoàn chỉnh hơn sau, anh mếu máo rồi cũng rút điện thoại ra gọi hắn.