Thú Tập

Chương 3

Chương 3
Xoa bóp cánh tay đau rần, Diệp Gia nhìn xuống những thứ chi chít này, chúng có hình cầu cao hơn cả đầu gối hắn, Thanh Dịch bắt đầu đi vào giữa, Diệp Gia cũng ngừng quan sát. Những sợi tơ màu trắng tập trung lại, kết nối các thân cây với nhau, hình thành con đường ngay giữa không trung. Diệp Gia dẫm lên thang mây mỏng manh, vì tải trọng nó chịu được mà cảm thán không ngừng.

Thanh Dịch bình tĩnh quan sát bốn phía xung quanh, dưới chân là những xác động vật lớn rải rác khắp nơi, hủ điệp đã có thể săn bắt được những sinh vật khổng lồ như thế. Những con thú khổng lồ tĩnh lặng nằm giống như ngủ say, thân mình hơi hơi phập phồng.

Diệp Gia bước qua, tiếp tục tiến về phía trước tìm kiếm.

Trong một góc ──

“Trời ạ!”

Thân ảnh quen thuộc làm cho Diệp Gia kinh hô một tiếng, tim chợt nảy lên, cái người bị chôn ở trong đống kia……

“Diệp Hoa!” Đẩy ra Thanh Dịch đang đứng chắn ở phía trước, Diệp Gia xông lên.

Diệp Hoa nằm úp sấp ở nơi đó, Diệp Gia quỳ xuống trước mặt hắn lật nghiêng lại, tay trái nâng đầu hắn lên, tay phải khẩn trương đặt xuống đầu mũi hắn, đầu ngón tay run nhè nhẹ. Bả vai căng cứng thả lỏng ngay tức khắc, có hơi thở, sờ sang động mạch cảnh*, vẫn đập bình thường, còn sống…… Diệp Gia rưng rưng, vỗ vỗ vào mặt Diệp Hoa, gọi nhỏ, “Tỉnh tỉnh……”

Thanh Dịch kéo tay Diệp Gia, “Đứng lên!”

“Từ từ……” Diệp Gia quay đầu lại nói.

“Đi mau, hủ điệp quay về!”

Thanh Dịch vừa dứt lời, tiếng đập cánh như có như không truyền đến, cách đó không xa, lân phấn rơi vãi khi hủ điệp vẫy cánh trong bóng tối lấp lóe sáng.

Diệp Gia ôm lấy Diệp Hoa, sắc mặt dần u ám, hủ điệp, rốt cuộc là loại sinh vật như thế nào?

Thanh Dịch trực tiếp nhảy xuống, Diệp Gia nhìn độ cao, do dự trong chốc lát, bên tai có một trận gió, nghiêng đầu tránh đi, tránh được nguy hiểm nhưng bị xẹt qua một vết thương nhỏ ở gáy, liếc mắt nhìn lại, một con bướm thật lớn cao bằng nửa người, múa may chân trước sắc nhọn tấn công hắn.

“Nhảy xuống.” Thanh Dịch đứng ở dưới hô.

Hủ điệp từng con từng con bay tới, Diệp Gia ôm Diệp Gia vào trong lòng, nhắm mắt, thân thể nghiêng về phía trước. Gió vun vυ't bên tai, trong không trung Diệp Gia cố gắng kiểm soát cơ thể, đem tứ chi khép lại, bảo vệ những chỗ quan trọng cùng Diệp Hoa.

Vậy mà ──

Diệp Gia trợn mắt, Thanh Dịch đã đón lấy hắn, vì rơi từ trên cao nên lực rất mạnh khiến Thanh Dịch hơi lay động thân.

“Đưa người cho ta!” Không để cho Diệp Gia có thời gian trả lời, Thanh Dịch nói xong đoạt lấy người từ trong tay Diệp Gia.

Thanh Dịch khiêng Diệp Hoa, tay kia thì nắm Diệp Gia, bắt đầu chạy ra ngoài.

Hủ điệp kích động đập cánh đuổi theo.

Tốc độ của Diệp Gia chậm hơn, nếu không phải dựa vào Thanh Dịch nửa kéo nửa tha đi, nhất định chạy không thoát khỏi vụ vây bắt này. Khi bọn hắn quay lại sườn núi phía trên bình nguyên, hai chân Diệp Gia không ngừng run rẩy.

“Đại khái là thức ăn dồi dào, cho nên chúng mới buông tha chúng ta!” Thanh Dịch cũng ngồi xếp bằng xuống, lạnh lùng nói. Hoảng loạn chạy trốn như vậy vẫn là lần đầu tiên, ngay cả khi y bị giam cầm cũng không phải chật vật đến thế,.

Qua vài phút, thân thể đã đỡ mệt, Diệp Gia đem Diệp Hoa đang nằm trên mặt đất ôm lại gần mình, tát nhẹ vào hai má hắn, sao vẫn còn chưa tỉnh, chuyện vừa rồi ồn ào như vậy……

Thanh Dịch lấy tay nâng mặt Diệp Hoa lên, liền ăn một cái tát của Diệp Gia. Ánh mắt sắc bén đâm về phía Diệp Gia, vài giây sau y bình tĩnh lại, Thanh Dịch liền vuốt nhẹ lên ngón tay đã chạm qua Diệp Hoa, “Lân phấn……”

“Lân phấn?” Diệp Gia lặp lại hỏi.

Thanh Dịch chỉ vào cánh rừng ở phía xa nói: “Thấy những con mồi ban nãy không? Đều trúng phải loại bột phấn này……”

“Vậy phải bao lâu mới có thể tỉnh lại? Sẽ có di chứng sao?” Diệp Gia lo lắng hỏi.

“Không rõ lắm, nó không có ảnh hưởng đối với ta…… Nhưng ta biết loại thuốc có thể giải……”

Diệp Gia vội la lên: “Loại thuốc nào?”

Thanh Dịch phủi đi bụi bặm trên quần áo, đứng dậy nói: “Không có trên người ta, tộc nhân hẳn là có…… Chỉ cần ta khôi phục, là có thể cướp lấy.”

“……”

Thanh Dịch khinh miệt nói, “Ngươi đáng giá để ta nói dối sao?”

Không nghe thấy! Không nghe thấy! Diệp Gia suy nghĩ một chút, nói: “Phi thuyền của ta ở thượng nguồn con sông, bên trong chắc là có dụng cụ …… Ít nhất là có tia laser có thể cắt được……”

“Vậy đi thôi!” Thanh Dịch vuốt lại mái tóc dài bị gió thổi rối tung.

Đứng ở dưới vách đá, Diệp Gia ngẩng đầu, đừng nói mang theo Diệp Hoa, cho dù chỉ có chính mình cũng không leo lên nổi. Cuối cùng, Thanh Dịch quyết định cõng Diệp Hoa lên trước, rồi mới xuống thêm lần nữa đón Diệp Gia, bởi vì Diệp Gia lo lắng việc để em trai mê man ở dưới này, ít nhất ở trên còn an toàn hơn một ít.

Khi ba người đều lên được khỏi vực, ánh ban mai vàng rực rỡ nhuộm cả bầu trời, khi mặt trời lên cao, dường như cả khu rừng thần bí, thâm nghiêm này cũng bị hun nóng. Diệp Gia tiếp nhận Diệp Hoa từ tay Thanh Dịch, đặt lên lưng mình, sau khi nhìn xung quanh một lát, không sai, bọn hắn chính là rơi xuống từ con đường nhỏ khúc khuỷu này.

Bằng vào trí nhớ không rõ ràng lắm, Diệp Gia dẫn Thanh Dịch đi về phía trước. Diệp Gia cố chấp muốn tự mình ôm lấy Diệp Hoa, Thanh Dịch không nói gì, xem như là đồng ý. Nhưng sau khi Diệp Gia vòng lại lần thứ ba, vẫn trở lại vị trí cũ, Thanh Dịch sầm mặt xuống nói: “Ngươi cố ý?”

Diệp Gia đầu đầy mồ hôi, phản bác nói: “Con đường này ta mới chỉ đi qua một lần, lại vào ban đêm, làm sao có thể nhớ rõ được? Hơn nữa cây cối, tảng đá nơi này cũng không có dấu hiệu đặc biệt gì cả……”

Mồ hôi đọng lại thành giọt trên chóp mũi, Diệp Gia thấy ngứa liền hít hít mũi.Mặt Diệp Gia nhăn lại có chút lạ, nhưng không hề khó coi, Thanh Dịch chuyển ánh mắt, nhìn ra xa, “Cuối cùng là ở đâu?”

Diệp Gia tựa vào một thân cây, ôm em trai vào trong lòng, sau khi nghỉ ngơi một lát, mới mở miệng, “Ta chỉ biết đường đó có quả dại, phía sau mảnh rừng đầy quả dại…… Đi tới đó thì ta mới biết đường.”

Thanh Dịch nhấc chân đi tới đứng dưới một thân cây, sau khi dễ dàng leo lên ngọn cây, y mới nói vọng xuống dưới, “Là loại quả như thế nào?”

Diệp Gia trầm ngâm đôi chút, “Chưa chín có màu xanh, khi chín rồi thì có màu đỏ, không nhỏ lắm…… Đại khái bằng nắm tay……”

Thanh Dịch đảo mắt nhìn ra bốn phía, sau khi từ trên cây nhảy xuống, đoạt lấy Diệp Hoa từ trong tay Diệp Gia, lao về hướng bên phải, Diệp Gia đầu tiên là kinh ngạc, rồi mới giận dữ đuổi theo, “Chết tiệt, buông nó ra!”

Thanh Dịch không quay đầu lại, nhưng giảm tốc độ, cho nên Diệp Gia mới có thể bảo trì khoảng cách đuổi theo sau y. Chạy được khoảng hai nghìn mét, Thanh Dịch dừng lại.

“Là nơi này!” Diệp Gia đoạt lại Diệp Hoa rồi nói.

Thanh Dịch nhìn về phía Diệp Gia, Diệp Gia cũng trừng mắt liếc lại y, dẫn y đi xuyên qua cánh rừng, đi vào một vùng đất bùn ướt.

“Phi thuyền đâu rồi?” Diệp Gia đột nhiên biến sắc, nhìn ra xung quanh tìm kiếm.

Thanh Dịch nheo mắt lại, vì thất vọng mà dấy lên lửa giận làm cho y gần như không thể khống chế được, y dùng một tay bóp cổ Diệp Gia, “Ta hỏi ngươi……”

Diệp Gia nhíu chặt mày, hắn hoàn toàn không biết cách đối phó với loại người thay đổi thất thường như Thanh Dịch, tâm tư không lộ ra ngoài, cũng không phải người nói nhiều, đấy là còn chưa nói đến yếu tố khác biệt chủng tộc, hắn khó khăn lắm mới thốt ra được một câu giải thích, “Thời điểm chúng ta rời đi đã đặt nó ở trong này……”

Thanh Dịch tăng thêm lực, Diệp Gia liền không thở nổi, sức ở bàn tay đã dần mất đi, khi hắn sắp không ôm nổi Diệp Hoa nữa, Thanh Dịch liền buông tha hắn.

“Ngươi có biết gạt ta sẽ có hậu quả như thế nào không?” Thanh âm mặc dù mềm mại, nhưng ánh mắt lại như muốn gϊếŧ người.

Diệp Gia cũng không chịu kém nhìn về phía y, “Tin hay không tùy ngươi!”

Thanh Dịch bật cười, xoa nhẹ vào cạnh mặt Diệp Gia, xuống tới động mạch cảnh đang đập dữ dội vì vận động liên tục, say mê nói: “Ta sẽ lột da ngươi……“ Đầu ngón tay vạch một đường nhỏ trên da con mồi, nhưng con mồi sẽ không chết, chỉ có thể từ từ giãy dụa…… Mãi cho đến khi da đều bị lột hết xuống, vẫn còn chưa tắt thở……

Diệp Gia bị ánh mắt lạnh lùng, tàn độc của y làm cứng người, lông tơ trên toàn thân đều dựng lên. Thanh Dịch cười nhạo một tiếng, chủ động lui về sau, “Đừng lo, ta không có móng tay đâu!”

Thanh Dịch mở hai tay ra, đầu móng tay mượt mà giống như vỏ sò sáng bóng, chỉ là những ngón tay đều bị che phủ bởi màu đen trông thật đáng sợ.

“Phi thuyền rốt cuộc là ở đâu?” Thanh Dịch đặt tay lên vai Diệp Gia, “Ngươi phải biết, vi phạm giao ước, ta sẽ không buông tha các ngươi……”

Tìm được rồi thì ngươi thực sự sẽ thả chúng ta sao? Diệp Gia nghĩ như vậy, lại nói: “Có lẽ đã bị người phát hiện, lúc trước đã có người tìm thấy chúng ta……”

Thanh Dịch nhìn chằm chằm vào mắt Diệp Gia, “Là người nào?”

“Hình người, có màu mắt giống ngươi……” Diệp Gia kết luận: “Là đồng tộc của ngươi!”

“Đáng giận!” Thanh Dịch rủa nhỏ một tiếng, chớp mắt một cái chán nản, nhìn về phía Diệp Gia, “Như vậy, ngươi sống cũng vô ích……”

Diệp Gia nhìn thẳng vào y, “Cho dù ta có mang ngươi đến phi thuyền để mở còng tay, ngươi cũng sẽ gϊếŧ ta!”

Thanh Dịch nhìn vào con ngươi đen của Diệp Gia, coi như không nghe thấy lời nói của Diệp Gia, mà giống như đã phát hiện ra một món đồ chơi mới, tự nói với bản thân: “Hạt châu rất đẹp……”

Thanh Dịch một tay bóp lấy cằm Diệp Gia, một tay chậm rãi đưa về phía trước.

Con mắt màu đen bởi vì căng thẳng mà càng sáng bóng lên…… Tuy là đen nhánh, nhưng lại tràn ngập thần thái.

Thanh Dịch như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, y nghĩ muốn lấy nó ra, sau những năm tháng dài bị giam cầm, thú tính bị mai một dần của y lại dần dần quay lại trên người.

“Ngươi làm cái gì!” Diệp Gia trợn to mắt, ngón tay Thanh Dịch để ở trước mắt hắn đến cuối cùng là muốn làm gì……

Không được…… Nhẫn nại…… Ta hiện tại không có móng tay sắc bén, lấy ra thì sẽ làm hỏng nó, còn có làn da ấm áp này, vẫn còn giá trị lợi dụng……

Thanh Dịch kìm giọng lại nói: “Không, nếu chưa được tự do thì ta sẽ không gϊếŧ ngươi……”

Diệp Gia tuy rằng không tin, nhưng cũng chỉ có thể cầu nguyện lời Thanh Dịch nói là đáng tin. Sắc trời vẫn sáng khiến Diệp Gia nhìn được rõ mặt Thanh Dịch, những đường vân màu đen không thể che đi ngũ quan sắc nét, vốn là một khuôn mặt cực kỳ diễm lệ, lại bị những hoa văn này phá hỏng.

“Khi chưa giúp ta tháo bỏ những gông xiềng này, thỏa thuận vẫn chưa đạt thành, đây là lý do ta lưu lại các ngươi……” Thanh Dịch khẽ mở môi.

Diệp Gia nói không nên lời……

Thanh Dịch dùng ngón tay chạm vào Diệp Hoa đang nằm trong lòng Diệp Gia, ở trên đầu của hắn khẽ nhấn một chút, tuy rằng lập tức liền rời đi, nhưng vẫn làm cho Diệp Gia nhìn không chớp mắt.

“Lý do?” Thanh Dịch hỏi lại. Nhược điểm của Diệp Gia rất rõ ràng, chính là em trai của hắn……

Diệp Gia nuốt nuốt hầu kết vài lần, “Lều trại……”

Thanh Dịch liếʍ môi dưới, Diệp Gia tiếp tục nói: “Ở chỗ ta dựng lều có súng ống, có lẽ có tác dụng……”

“Tốt lắm!” Thanh Dịch cong lên khóe môi.

Nơi dựng lều là khoảng đất bằng phẳng gần dốc núi, trước kia Diệp Gia cùng Diệp Hoa đã ở nơi này quá nửa đêm, sau đó thì bị tập kích. Quay lại đây, lều bạt hóa ra vẫn còn, nhưng lại dột nát, xiêu vẹo, rách mướp……

“Có người đã tới……” Thanh Dịch xem xét vài thứ.

Vô nghĩa! Diệp Gia thầm nghĩ.

Đặt em trai xuống một bên, Diệp Gia dùng chân đá văng lều bạt. Mọi thứ vẫn ở đây, người tới đây không có hứng thú với những thứ này……

Diệp Gia nhặt súng lục cùng vài viên đạn nhỏ, chỉ vào đống trái phá, “Chỉ có thứ đó……”

Thanh Dịch đem chúng đặt ở trong tay xem xét, “Cái nào có lực sát thương lớn nhất……”

Diệp Gia chỉ vào bom. Thanh Dịch cầm lấy, ngón tay đặt lên trên cái nút.

“Đừng!” Diệp Gia đè tay y lại, “Đấy là chốt mở……”

“Phạm vi nổ thế nào?” Thanh Dịch hỏi.

Diệp Gia miêu tả một chút cho Thanh Dịch xem. Tuy rằng chỉ là bom mini, nhưng vẫn không thể coi thường sức công phá của nó. Thanh Dịch dựa theo phạm vi Diệp Gia đã mô tả đi tới một bên, trong tay cầm một quả.

Không thể nào! Diệp Gia hoài nghi nhìn y.

Đúng vậy, Thanh Dịch dùng hành động chứng minh suy đoán của Diệp Gia, y vươn cánh tay ra, rồi ngón tay ấn xuống.

Diệp Gia phi thân nhào lên trên người em trai, bùn đất tro bụi văng ra tứ phía do tác động của sóng xung kích khi bom nổ. Bên tai rung động ầm ầm, Diệp Gia hối hận sao vừa rồi không nói với y phạm vi rộng thêm ra một chút. Diệp Gia kiểm tra thấy em trai không có việc gì, mới phủi đi bụi đất trên người, xem xét chính mình.

Khi tro bụi tản bớt đi, hắn lờ mờ thấy được bóng dáng của Thanh Dịch.

Diệp Gia che miệng lại, trời ạ……

Nửa người Thanh Dịch đều bị bom nổ làm nát bét, mất cả cánh tay bên phải, lộ ra mặt cắt, đùi cùng cẳng chân bị thương vô cùng thê thảm, huyết nhục mơ hồ. Khiến cho Diệp Gia sợ chính là, Thanh Dịch đang cười, miệng y cong lên chính là cười đi……

“Vòng sắt…… rớt……” Thanh Dịch ha hả cười, ánh mắt tràn đầy điên cuồng, tuy y vẫn nghĩ muốn xé cánh tay mình ra, để thoát khỏi còng tay có chứa chất đặc thù dùng để ức chế năng lực của chính mình, nhưng tinh thể khảm ở bên trong lại phóng ra dòng điện làm cho y không thể đánh vào chân tay mình để đạt được mục đích loại bỏ gông xích.

Lực phá hoại quá lớn đối với thân thể của chính mình, dòng điện sẽ cướp lấy ý chí của y, nếu quá thấp sẽ không thể ngăn lại được tốc độ chữa trị, ngược lại sẽ tiêu diệt mạng sống của y. Đây là mục đích của Giai Ngự, muốn biến y thành phế nhân vĩnh viễn. Đáng tiếc hắn lại không dự đoán được việc khống chế lại thất bại, sẽ có người tiến vào cấm địa.

Diệp Gia nín thở chờ đợi, hắn vừa mới thấy một màn kỳ dị nhất trong cuộc đời, không phải trên phim, không phải hư cấu, màu sắc trên mặt Thanh Dịch bắt đầu nhạt đi, phần tay phải bị mất bắt đầu sinh ra từ vai, bởi vì máu không phải màu đỏ giống con người, máu màu lam làm cho cơ thể y hiện ra một màu xanh nhạt, Thanh Dịch nhắm mắt lại……

Diệp Gia lặng lẽ ôm lấy Diệp Hoa……

“Không nên cử động……” Thanh Dịch trầm giọng nói: “Bằng không ta sẽ tức giận……”

Việc chữa trị hồi phục đã tới khuỷu tay, phần thân dưới vẫn là huyết nhục mơ hồ, y mở mắt ra đi từng bước tới trước mặt Diệp Gia. Nhìn thấy thắt lưng Thanh Dịch bị rơi xuống một miếng thịt khi y đang bước lại đây, Diệp Gia liền cảm thấy có chút ghê tởm.

Ánh mắt Diệp Gia không tự chủ mà lảng tránh, Thanh Dịch dừng lại trước hắn một mét, vươn cánh tay phải đang sinh ra các dây thần kinh, mạch máu cùng cơ bắp ra trước mặt Diệp Gia, nhưng các hoa văn đen trên cánh tay vẫn chưa hoàn toàn biến mất, mà sống lại cùng tế bào, chẳng qua phạm vi thu nhỏ lại rất nhiều, chính là tới gần chỗ bị ảnh hưởng sâu sắc bởi còng tay thì hoa văn vẫn tồn tại như cũ……

Thanh Dịch cũng không để ý, chỉ cần còng tay không liên tục phóng ra dược, những thứ này sớm muộn cũng sẽ biến mất. Thanh Dịch nâng tay trái lên, năm ngón tay phải tự do mở ra, những móng tay màu trắng ngà dưới ánh mặt trời trở nên xán lạn, Thanh Dịch nhấc tay lên hạ tay xuống……

Những giọt chất lỏng bị bắn lên mặt Diệp Gia, Diệp Gia lấy tay chạm vào, máu màu lam……

Thanh Dịch rõ ràng chém đứt chính cánh tay của bản thân……

Kỷ nguyên mới của hệ ngân hà rất hòa bình, chiến tranh đã biến mất cách đây trăm năm, Diệp Gia mặc dù đã được huấn luyện trong quân đội, hắn cũng từng nhận nhiệm vụ tiêu diệt tội phạm, nhưng hình ảnh dã man như thế này lại chưa từng gặp qua. Thân thể cường tráng của Diệp Gia có chút loạng choạng, hắn hơi lảo đảo, bước lùi lại ổn định thân mình.

Khi còng tay bên trái cũng rơi xuống đất, tốc độ hồi phục của thân thể Thanh Dịch nhanh hơn rõ ràng, thời gian chữa trị nhanh gấp đôi so với tay phải. Một trận gió nhẹ thổi tới, tóc Thanh Dịch bị thổi tung, lộ ra một phần khuôn mặt trắng như ngọc, mũi thẳng không có khuyết điểm, bờ môi hơi vểnh đỏ hồng, phía trên đôi mắt tím là hàng lông mi dày, lông mày cong đẹp như tranh vẽ……

“Dị, tên quái dị……” Diệp Gia thật muốn dụi dụi hai mắt mình.

“Tên quái dị?” Thanh Dịch lặp lại, chạm lên mặt mình, bởi vì tộc nhân đều cực kỳ tuấn tú, bọn họ cũng không chú ý đến vẻ ngoài, trong tộc chưa từng sử dụng từ “tên quái dị”, không, hẳn là phải có từ giống nghĩa với “tên quái dị” trong ngôn ngữ của tộc mình, cứ thế trong một lát Thanh Dịch có điểm không thể hiểu được.

Thanh Dịch buông tay, Diệp Gia lại thấy nửa mặt bên kia của y, là tên quái dị……

Chẳng qua tên quái dị mang ý nghĩa gì Thanh Dịch cũng không để tâm, y hiện tại có việc quan trọng hơn, Thanh Dịch cảm nhận được năng lực đã lại quay về với cơ thể mình, nâng cằm Diệp Gia lên.

Năm ngón tay đặt lên mặt Diệp Gia vuốt ve, Thanh Dịch thì thào nói, “Từ chỗ này bắt đầu thật tốt……”

Diệp Gia bắt lấy cổ tay y, “Ngươi muốn làm gì?”

Thanh Dịch liếʍ môi trên, “Da của ngươi rất tuyệt, sờ vào rất thích……”

Bởi vì rèn luyện mà bắp thịt rắn chắc, làn da mang màu mật ong nhàn nhạt giống như hương vị của ánh nắng, thứ này đối với Thanh Dịch nhiều năm bị giam cầm dưới mặt đất không thấy ánh mặt trời đúng là cực kỳ hấp dẫn, liếʍ qua thôi cũng thật ngọt ngào…… Muốn liếʍ…… Ưhm, Thanh Dịch từ trước đến nay chưa bao giờ chống lại mong muốn của bản thân mình, đầu lưỡi hồng tươi chạm vào mặt Diệp Gia……

Diệp Gia giống như bị một khối băng đông lạnh từ đầu đến chân, rồi lại bị đập nát.

Thanh Dịch lấy ngón trỏ quét qua đầu lưỡi, trên mặt Diệp Gia chỉ có hương vị của bụi đất bởi vì đi đường và vụ nổ mạnh, y thoáng nhìn qua Diệp Hoa nằm trên mặt đất, vẫn là cảm thấy được Diệp Gia cần chăm sóc da để thích hợp cho việc lột da.

Đáng tiếc chính là hiện tại y còn chưa nghĩ xong, phải làm thế nào mới có thể càng hoàn hảo hơn so với trước kia. Thanh Dịch lách người qua Diệp Gia, đi tới chỗ của Diệp Hoa, Diệp Gia theo bản năng ngăn y lại, đáng tiếc tốc độ không bằng Thanh Dịch, vẫn bị Thanh Dịch vượt lên trước ôm lấy Diệp Hoa.

“Ngươi!” Diệp Gia trong lòng trầm xuống, đứng chắn trước mặt Thanh Dịch, tiến lên tấn công muốn giành lại em trai.

Thanh Dịch dùng tay chém hắn, cánh tay Diệp Gia đau như sắp nứt ra.

Thanh Dịch khinh miệt nói: “Ta chỉ dùng sức của ngón út mà thôi.”

Diệp Gia chửi ầm lên, “Cái *** mẹ ngươi vừa vươn ra là móng heo chắc……”

————————

*động mạch cảnh: Nếu các bạn để tay ngay dưới cằm, hơi chếch sang bên một chút sẽ cảm thấy được động mạch của mình đang đập, rất dễ.