Blue

Chương 24

Chương 22-2
Nằm ở trên giường, Khổng Thu chăm chú nhìn vào đồng hồ trong điện thoại. Mắt cậu nhức mỏi, đầu cũng rất đau, nhưng nếu không gọi một cuộc điện thoại thì chắc chắn cậu không thể nào ngủ được. Thật vất vả mới chờ đến qua 12 giờ đêm, Khổng Thu vội vàng bấm số để gọi về nước.

Không biết họ đã rời giường hay chưa? Khổng Thu vừa chờ điện thoại vừa hổ thẹn nghĩ vậy. Thật may là rất nhanh đã có người đến nghe điện thoại.

“A lô?”

Khổng Thu lập tức nói, “Chào cô, xin lỗi vì đã gọi điện thoại đến sớm như vậy, đã quấy rầy cô nghỉ ngơi rồi.”

Đối phương vui vẻ nói, “Không sao, cô vừa đi chợ về, bình thường chỉ 6 giờ sáng là vợ chồng cô dậy rồi.”

“À, vậy là tốt rồi. Cô ơi, cháu muốn hỏi một chút, Blue, nó... “

“Meo meo ngao!”

Trong điện thoại truyền đến một tiếng mèo kêu, trái tim Khổng Thu trong nháy mắt như vừa bị người ta siết chặt lại.

“Blue!”

“Blue rất ngoan ngoãn, không làm loạn một chút nào, cô ôm nó đến cho cháu nghe nhé.”

“Cám ơn cô.”

Hai tay cầm điện thoại, bây giờ Khổng Thu một chút đau đầu cũng không còn.

“Meo meo, meo meo, meo meo ngao...”

“Blue, Blue...”

“Meo meo...”

Hai mắt Khổng Thu đỏ hoe, “Blue, ta rất nhớ mi, rất nhớ...”

“Meo meo...” Thanh âm nho nhỏ của nó như đang muốn nói nó cũng nhớ cậu.

“Khổng Thu, cô nghĩ cần phải nói với cháu một chuyện, Blue nên ăn thức ăn cho mèo, không thể ăn đồ ăn giống như chúng ta được.” Mẹ của tiểu Trương vừa ôm Blue vừa nói.

“Meo meo!”

“Blue, không được vô lễ như thế.” Dạy dỗ Blue xong, Khổng Thu cười nói, nghe được âm thanh của Blue khiến cậu an tâm hơn rất nhiều.

“Cô, Blue không ăn đồ ăn cho mèo đâu, nếu bắt nó ăn cái đó thì nó sẽ tuyệt thực đó, cháu đã thử qua nhiều lần rồi. Cô yên tâm đi, cứ cho nó ăn như những gì cháu viết là được. Chỉ là khi nó đi WC thì tương đối phiền phức, nhờ cô đến ôm nó đi vậy.”

“Không sao đâu, với lại Blue cũng không để cho người khác ôm nó đi toilet, nó toàn tự đi thôi. Vừa khéo ở nhà ta lại có một buồng vệ sinh ngồi xổm, nên hoàn toàn không có vấn đề gì. Cô chỉ lo việc nó ăn đồ ăn như của chúng ta thì sẽ không tốt cho nó thôi.”

“Cháu sẽ dẫn nó đi kiểm tra định kỳ. Những gì Blue thích ăn cháu đều đã viết ra rồi, cô chỉ cần cho nó ăn theo danh sách đó là được. Nó cũng không ngoan ngoãn lắm, cho nên đành phải làm phiền cô.”

“Không phiền phức, không phiền phức, Blue là con mèo ngoan nhất mà cô từng thấy đó.”

“Meo meo!” Blue nóng nảy kêu lên.

“Ha ha, chưa thấy con mèo nào lại nói chuyện với chủ nhân như vậy, cô còn có chút việc, các cháu cứ nói chuyện với nhau đi, cô đi làm điểm tâm.”

“Dạ.”

Nghe được tiếng bước chân rời đi, Khổng Thu lập tức thấp giọng hỏi: “Blue, ở đó đã quen chưa?”

“Meo meo.” Không có tinh thần trả lời.

“Xin lỗi.” Trái tim cậu như thắt chặt lại.

“Meo meo...”

“Làm xong công việc ở bên này ta sẽ lập tức trở về.”

“Meo meo.”

“Blue...”

“Meo meo...” “Ta, rất nhớ mi.”

“Meo meo ô...” “Rất nhớ.”

“Ô...”

“Xin lỗi.”

“Meo meo.”

Đèn trong phòng đều tắt hết, chỉ mở một cái ở đầu giường, Khổng Thu vừa giữ điện thoại vừa kéo chăn lên, không có Blue bên cạnh, dù trong phòng có mở điều hòa thì cậu vẫn cảm thấy rất lạnh lẽo.

“Blue, chân sau của mi khá hơn chút nào chưa?”

“Meo meo.”

“Thời tiết rất lạnh, không nên đi ra ngoài.”

“Meo meo.”

“...”

Hai mắt díp lại, không mở lên được nữa, Khổng Thu nhắm mắt lại: “Blue...”

“Meo meo meo meo...” Thu thu.

Vì sao cứ phải sau khi xa nhau mới có thể phát hiện ra bản thân quan tâm đối phương tới mức nào? Khổng Thu sờ sờ lên môi mình, tim cậu lúc này vô cùng đau đớn.

“Blue, ta rất nhớ mi.”

“Meo meo meo meo.” “Mi chờ ta.”

“Meo meo!”

“Blue...ta mệt mỏi quá...”

“Meo meo meo meo...” Tiếng mèo kêu càng lúc càng nhỏ, một lúc sau, đôi mắt của Khổng Thu hoàn toàn nhắm lại. Khi tiếng kêu của Blue vẫn vang lên đều đều như vậy, Khổng Thu trầm trầm đi vào giấc ngủ, nhẹ buông tay, điện thoại rớt xuống giường.

Không nghe thấy âm thanh của Khổng Thu nữa, Blue nhìn vào trong nhà bếp, thấy không có ai chú ý liền gác máy lên. Đứng dậy, chậm rãi nhảy xuống khỏi sô pha, bắt đầu một ngày tự huấn luyện để hồi phục hai chân sau.