Cầu Con

Chương 27

Một lát sau, bác sĩ đi vào, 216 hỏi thăm tình hình. Bác sĩ trả lời đầy lươn lẹo:

“Nói tốt không tốt, nói xấu không xấu. Chăm sóc cho cậu ấy thật tốt, sẽ khỏi nhanh hơn.”

216 cảm thấy sốt sắng, như thể nhiệm vụ này lập tức rơi lên vai em vậy.

Em bưng trà rót nữa cho Hạ Vân Sơn, đút thuốc bóp chân, còn dùng số tiền lương em mới nhận được mua cho hắn gà hầm sâm đắt tiền.

Hạ Vân Sơn uống một bát thì không uống nổi nữa.

Hắn không thích uống canh gà.

216 nhìn bát canh gà giá 333 đồng này, trong lòng thấy xót xa, nhỏ giọng hỏi: “Thật sự là anh không uống được nữa à?”

Hạ Vân Sơn không biết nỗi lòng của em, chỉ ăn ngay nói thật: “Không uống được. Nguyên Nguyên lên đây ngủ với tôi một lát đi.”

216 không nói gì, đi ra ngoài lén lút uống nửa bát canh gà mới chịu đổ đi, nấc nhỏ một tiếng, rồi ngoan ngoãn quay về phòng bệnh, nằm rạp bên giường, như là bé thỏ con xinh đẹp nghe lời.

Mái tóc dài của 216 được buộc đuôi ngựa sau đầu, đuôi tóc cong lên một cách tự nhiên. Hạ Vân Sơn sờ lên, chẳng khác gì đang cưng nựng âu yếm thú cư, trong lòng cảm thấy dịu dàng không gì sánh được. Hắn kéo dây buộc tóc xuống, khiến cho mái tóc đen tuyền xõa tung ra, nâng chúng lên nắm trong lòng bàn tay, vuốt ve từ ngọn tới đuôi.

216 không nhúc nhích, là một bé thỏ không phản ứng lại với những cái vuốt ve.

“Nguyên Nguyên, tôi muốn uống nước.”

Lúc này 216 mới có phản ứng, ngẩng đầu lên ngồi dậy, đút nước cho Hạ Vân Sơn, sau đó lại đắp kĩ tấm chăn mỏng cho hắn.

Hôm nay 216 vừa nết na vừa ngoan ngoãn, nhưng Hạ Vân Sơn biết có gì đó không đúng.

“Nguyên Nguyên, em lại đây cho tôi ôm một cái được không?” Hạ Vân Sơn nhẹ nhàng nói.

216 sửng sốt, lắc lắc đầu, nói: “Không được ạ, chạm vào vết thương thì không tốt. Anh phải nhanh chóng khỏe lại mới được.”

Hạ Vân Sơn nở nụ cười rất nhạt: “Vậy sau khi tôi khỏe lại thì sao?”

Viền mắt 216 như là thuốc màu bị vảy lên tờ giấy trắng, hồng thắm, em cũng cười: “Sau khi tiên sinh khỏe lại, em sẽ về nhà mình.”

Ánh mắt Hạ Vân Sơn tối sầm, khuôn mặt tái nhợt lóe lên vẻ nham hiểm khiến người ta sợ hãi: “Nguyên Nguyên chỉ có thể về nhà cùng tôi, em muốn chạy đi đâu chứ? Hai tháng rồi, Nguyên Nguyên không nhớ tôi sao?”

216 cười đầy gượng gạo, ý cười rất mỏng, chỉ cầm đâm một cái là rách tan: “Em có nhớ anh hay không không quan trọng, quan trọng là… tiên sinh đâu có nhớ em. Nếu anh thật sự nhớ em, vì sao trước khi chiến tranh nổ ra, anh lại nhốt em trong một ngôi nhà như vậy, anh chưa một lần tới gặp em, không một cuộc điện thoại, cũng không một lá thư.”

216 dừng một chút: “Họ đều nói, anh đang bảo vệ em. Em cũng cảm thấy tiên sinh đúng là đang bảo vệ mình, như là gìn giữ một con chim xinh đẹp vậy. Cho nước uống, cho thức ăn, và một tấm vải đen phủ ngoài chiếc l*иg. Chỉ cần an toàn là được.”

Hạ Vân Sơn cau mày nói: “Một tháng đó tiên sinh thực sự rất bận, không có thời gian đến gặp em, tôi cũng không biết bọn họ đối xử với em không tốt, tôi sẽ xử phạt mấy người đó.”

“Không hề. Họ đối với em như vậy là quá tốt rồi. Một omega mềm yếu như em, có thể được bảo vệ như vậy, chẳng lẽ còn không biết thế nào là đủ sao?” 216 vẫn mỉm cười như cũ, khóe môi cong lên ngọt ngào, “Là em không biết điều, tiên sinh. Bởi vì em yêu anh, cho nên đã hi vọng quá xa vời.”

Rốt cuộc 216 đã hiểu rõ, tình cảm của em dành cho Hạ Vân Sơn, đối với Hạ Vân Sơn mà nói là có cũng được mà không có cũng được, tình cảm nồng cháy đốt lên như một viên than, chỉ có thể sưởi ấm cho tiên sinh chút đỉnh vào ngày đông.

Vậy mà em lại trông mong vào thứ ái tình xa xỉ nơi tiên sinh.

216 cà cà mặt vào lòng bàn tay Hạ Vân Sơn, cố hết sức nén nước mắt vào trong, “Em sẽ ở cùng anh một khoảng thời gian nữa. Tiên sinh nhất định phải khỏe lại nhật nhanh đấy.”

Hạ Vân Sơn cứng đờ người.

“Nguyên Nguyên, em đang ép tôi thừa nhận điều gì?”

216 chỉ im lặng nhìn hắn, đôi mắt phủ tầng lệ mỏng như phát ra ánh sáng màu hổ phách.

216 không có ép buộc tiên sinh, em chỉ đã nhiều lần nhắc nhở chính mình, đừng làm chuyện điên rồ nữa.

Em làm gì có bản lĩnh lớn như vậy chứ? Lại còn ép tiên sinh sao?

Hạ Vân Sơn ghét là bị bức bách, ghét bị nghi ngờ, cũng ghét phải giải thích. Nhưng hắn bằng lòng vì 216 mà thỏa hiệp một chút xíu.

Hắn vòng vo nói: “Nguyên Nguyên, chúng ta không đến nỗi thành ra như thế này, đây chỉ là một hiểu lầm nhỏ, phải không?”

216 giật mình, mũi thấy chua xót, ôm một tia hy vọng cuối cùng, nhỏ giọng hỏi: “Vậy, tiên sinh, em có thể mang thai được không? Em sẽ có em bé chứ?”

“Có chứ, đương nhiên là sẽ có rồi.”

Hầu kết 216 hơi động đầy, em nuốt vào trong bụng hết thảy những lời yêu thương.

Trong phút chốc khi ấy, em cũng muốn giả ngu, cũng muốn trở thành một tên ngốc vui vẻ, nhưng điệu bộ như nói chuyện đương nhiên của tiên sinh lại khiến em đau nhói.

“Anh gạt người…” Hàng lông mi cánh bướm của em run rẩy, từng giọt nước mắt lăn dài, “Anh đang uống thuốc, em không thể mang thai.”

Hạ Vân Sơn nheo mắt lại. Chuyện gì xảy ra? Sao em ấy lại phát hiện ra chuyện hắn uống thuốc.

216 giở tay lau nước mắt, khóc đến phát run: “Anh vẫn luôn gạt em… Em sợ muốn chết! Nếu em không thể mang thai sẽ bị đưa đi, tiên sinh thừa biết mà, nhưng sao anh không nói gì với em hết?”

“Tôi sẽ không để em bị đuổi về.” Hạ Vân Sơn sửa lại lời nói của em. 216 khóc lóc lên án làm hắn buồn bực trong lòng.

“Đúng vậy, cho nên tiên sinh, em rất biết ơn anh. Thế nhưng em lo lắng sợ hãi lâu như vậy, mỗi khi làʍ t̠ìиɦ cùng anh em đều lo sợ, sao anh không cảm nhận được chút nào chứ? Hay là anh vẫn luôn biết, nên cảm thấy dáng vẻ đó của em thật là đáng thương, thật là nực cười đúng không?”

“Đùa bỡn em như vậy, chắc tiên sinh vui lắm.” 216 cúi đầu, thật giống như một kẻ chơi bạc đứng trước cái bàn trống trơn.

Em thua sạch không giữ lại được thứ gì.

Đầu óc Hạ Vân Sơn hoạt động nhanh nhất có thể. Nếu không nhanh, hắn và 216 chỉ còn nước nghỉ chơi.

“Chờ đã, Nguyên Nguyên, chúng ta phải nói rõ một chút.” Hạ Vân Sơn dịu dàng dỗ dành.

“Đầu tiên, ngay từ đầu tôi cũng không biết chuyện nếu omega không có thai trong vòng 2 tháng sẽ bị đưa đi, mãi về sau Thi Duệ mới nhắc nhở tôi chuyện này. Tôi không thể chú ý tới cảm xúc của em sớm hơn một chút, đây là lỗi của tôi.

Thứ hai, em nói tôi lừa em, rõ ràng đã hứa với em sẽ để em mang thai rồi lại uống thuốc. Chuyện này không đúng. Tôi nói em sẽ mang thai, vậy chắc chắn em sẽ có, chỉ là không phải lúc này, mà là khi chúng ta đã sẵn sàng trở thành một cặp cha mẹ tốt. Tôi cũng từng nhiều lần nói với em, tôi không quá thích trẻ con, nhưng tôi vẫn đang trong quá trình chuẩn bị tâm lý. Ngay cả chút thời gian để làm chuyện đó em cũng không cho tôi sao?

Thứ ba, em nói tôi không chịu chia sẻ cho em điều gì. Đúng, và sau này tôi cũng sẽ như vậy. Nguyên Nguyên, thế giới này phức tạp hơn em tưởng, ngoài người yêu và gia đình, còn có biết bao nhiêu âm mưu chiến tranh và sự hủy diệt. Những thứ như vậy chẳng lẽ tôi phải phô bày ra trước mắt em không sót chút gì, đe dọa em, lợi dụng chuyện đó mà chiếm lấy em sao?”

“Chuyện cuối cùng,” Hạ Vân Sơn nhìn chăm chú vào đôi mắt 216, tầm mắt chậm rãi di chuyển, như thể muốn đem tai, mắt, mũi, miệng của 216 khắc tạc vào trong lòng, phút giây lưu luyến dịu dàng mà ngắn ngủi qua đi, hắn lại bật cười một tiếng tự giễu bản thân, “Em nói tôi không hề nhớ em. Đây chắc chắn là những từ ngữ bôi nhọ khủng khϊếp nhất. Cho dù tôi phải đứng trước tòa án quân sự thừa nhận những sự lên án hoang đường ghê tởm đến cùng cực, cũng sẽ không đồng ý với bất kì chữ nào trong lời cáo buộc này.”

Hắn mệt mỏi mà nhắm hai mắt lại, như là đang nằm mơ: “Nói cho em nghe điều này, tôi thấy thật ngượng ngùng. Bởi vì tôi đã sắp sang đầu 3, nhưng vẫn như thằng nhóc 17, 18 tuổi mà mong nhớ người mình thương. Tôi viết vài bức thư nhưng không thể gửi đi được, chỉ có thể đốt chúng đi. Tôi… Em muốn tôi phải nói gì nữa đây?”

216 nghe mà sửng sốt, sắc mặt từ trắng bệch chuyển sang ửng hồng, ấp úng không nói nên lời.

Hạ Vân Sơn vì nói qua nhiều nên ho khan liên tục, bác sĩ nghe vậy lập tức chạy vào.

Sau một loạt thao tác kiểm tra, bác sĩ nghiêm túc nhìn 216: “Cậu không nên kí©ɧ ŧɧí©ɧ gây ra sự thay đổi đột ngột trong tâm trạng của Hạ tiên sinh như vậy. Hiện tại tình trạng sức khỏe của cậu ấy không được như xưa, mong cậu thông cảm.”

216 xấu hổ đến tái cả mặt, nước mắt lã chã mà kéo tay Hạ Vân Sơn theo thói quen. Hạ Vân Sơn vẫn nhắm mắt, nhưng lại đan từng ngón tay vào tay 216 giữ lấy em rồi chậm rãi nắm chặt, như là đã chiếm được một bảo vật hắn mơ ước từ lâu.

Chờ bác sĩ đi ra ngoài, 216 nằm ở đầu giường, nhìn tiên sinh đang nhắm chặt hai mắt, nhìn sắc mặt trắng bệch và đôi môi tái nhợt của tiên sinh.

“Tiên sinh, em xin lỗi….” 216 nhỏ giọng nghẹn ngào, thanh âm nghe rõ tiếng nức nở.

Hạ Vân Sơn chưa nói lời nào, có vẻ là đã ngủ rồi. Thế nhưng trong lòng hắn đang thở phào nhẹ nhõm.

Đến buổi tối, 216 quyết định ngủ lại qua đêm ở bệnh viện. Trong phòng bệnh có một cái giường nho nhỏ. 216 rúc vào cái giường nhỏ, tập trung tinh thần chú ý mọi cử động của tiên sinh.

Ở tầng 3 của Bệnh viện Quân khu, ngay cả ban đêm cũng không yên tĩnh. Nếu chăm chú lắng nghe, sẽ nghe thấy tiếng người khóc than và gào thét vì vận đổi sao dời, cũng có sự im lặng cam chịu và biệt ly.

Trong căn phòng này rất yên tĩnh. Tiếng điều hòa nhẹ nhàng hoạt động, tiếng hít thở đều đặn của tiên sinh, tiếng gió phập phù ngoài cửa sổ, tất cả hòa quyện với nhau, thanh âm này lấn át thanh âm kia, tiếng kia lại nuốt chửng tiếng này, tạo thành một hỗn hợp tĩnh lặng.

216 cảm thấy bình an đến lạ. Em nhớ tới đoạn hội thoại lúc xế chiều, thế là nhịn không được úp mặt vào gối khóc thút thít.

Em thật là tệ.

Tính tình nhỏ nhen, đa nghi lại còn hay gây sự, thích suy nghĩ vu vơ.

“Nguyên Nguyên…” Một âm thanh suy yếu vang lên từ trên giường, “Em sao vậy?”

216 vội vàng lau khô nước mắt, trở mình một cái rồi bò dậy, “Em không sao. Tiên sinh, anh muốn uống nước ạ?”

“Tôi vừa nghĩ tới nghĩ lui, đúng là có một chuyện lừa em.”

Lòng 216 chùng xuống, run tiếng hỏi: “ Chuyện gì ạ?”

“Khi em vừa tới, tôi nói là không có hứng thú với em, là khi ấy tôi lừa em. Em nằm trên giường của tôi, trắng nõn lại ướt nhẹp, thật là đáng yêu. Tôi cảm thấy em như một hồ nước, phản chiếu cả trăm cả ngàn dáng hình của người tôi yêu mà trước giờ tôi vẫn tưởng tượng đến.”

216 như bị tiếng sét của hạnh phúc đánh trúng người, gương

mặt tái mét lập tức đỏ lên, từ hai má đến cái quai hàm, từ lông mày đến khóe mắt, mắc cơ đến rối tinh rối mù: “Anh… anh…”

“Đây là lời nói dối tồi tệ nhất tôi từng nói với em. Em hãy quyết định xem có nên tha thứ cho tôi hay không.”

Hạ Vân Sơn yên lặng nhìn em.

Con ngươi 216 đảo vòng quanh, ngượng ngùng đến phát khóc: “Anh… Sao anh có thể… Anh là đồ lưu manh!”

Dù trong miệng nói ra lời ghét bỏ, nhưng trong lòng em lại thấy ngọt lịm. Tiên sinh yêu em từ cái nhìn đầu tiên, đây là chuyện mà trước nay em không dám tưởng tượng. Sau một hồi kinh ngạc khôn cùng, thì mọi tủi hờn oán hận trước kia đều được đổ cho sự sơ sẩy và lỗ mãng của người em yêu.

Em tiêu rồi.

Em thực sự tiêu rồi.

Hạ Vân Sơn lập tức chớp lấy cơ hội này mà giơ tay chạm vào gò má nóng bừng của 216, dịu dàng vuốt ve, lưu luyến thân mật, rõ ràng là dáng vẻ âu yếm người yêu.

216 vì phải kìm nén niềm hạnh phúc mà run rẩy cả người, cà cà má mình vào lòng bàn tay hắn. Trong phút giây ấy, em chợt nhận ra, em vĩnh viễn không thể chạy trốn khỏi tình yêu định mệnh mà tiên sinh đã để lại trên người em.

Chỉ cần Hạ Vân Sơn nói ra một tiếng “yêu”, em lập tức run rẩy mà dâng là một phần của linh hồn của mình.

Sau cùng, em chỉ có thể giãy giụa một lần cuối: “Tiên sinh, sau này anh sẽ không bao giờ lừa dối em nữa đúng không?”

Hạ Vân Sơn thấp giọng cười: “Không bao giờ.”

Hắn rất hài lòng, hắn biết, thỏ con ngoan ngoãn đáng yêu của hắn sắp về nhà rồi.

Về chuyện nói dối, nói thật và hứa hẹn, tất cả chỉ là thủ đoạn hư ảo và mánh khóe mà thôi.

Chính Hạ Vân Sơn hiểu rõ hơn bất kì ai tình cảm của của hắn dành cho Nguyên Nguyên, nó nằm ngoài phạm trù “yêu” mà con người có thể định nghĩa, có một chút thương hại, một chút đùa giỡn, không ít tìиɧ ɖu͙©, rất nhiều an ủi và cuối cùng là sự chiếm hữu vô tận.

Đó là thứ gì chứ?

Hạ Vân Sơn chẳng buồn nghĩ. Bây giờ hắn phải dạy dỗ thỏ con mãi mới chịu về nhà này một phen mới được.