Cầu Con

Chương 7

Hôm sau 216 thức dậy, đánh răng rửa mặt, mặc quần áo ra khỏi phòng, lại thấy dưới trong phòng khách không một bóng người, em chạy xuống lầu, xuyên qua cửa sổ nhìn ra ngoài, trong ga ra cũng trống trơn.

“Tiên sinh phải đi kiểm tra công tác từ sáng sớm rồi, nửa tháng sau mới về nhà ạ.” Hầu gái bưng một lọ hoa cổ cao đi tới.

“Ồ, ra vậy, cảm ơn.”

216 không biết diễn tả cảm xúc của mình hiện tại như thế nào, em tự nhận là ngày hôm qua đã làm sai chuyện chọc giận đến tiên sinh, nhưng tiên sinh nhân từ độ lượng mà tha thứ cho em, em thực sự hổ thẹn trong lòng, lại cực kì cảm động, muốn tận lực làm gì đó để đền đáp, nhưng tiên sinh lại đi công tác mất rồi.

Quản gia đi tới, đưa cho em mấy cái túi giấy: “Đây là tiên sinh đưa cho cậu, mời cậu nhận lấy.”

216 chìa hai tay ra nhận, nhìn một chút, bên trong là áo lông mềm mại dày dặn và quần nữa.

“Tiên sinh nói, cậu sẽ cần những thứ này.”

216 liên tục nói cảm ơn. Trong lòng em chua xót không gì tả xiết, như là trái tim bị lôi ra vất lăn lóc trong bụi gai vậy, bị gai độc mang tên “nghĩ xấu cho người khác” đâm đến mức máu tươi chảy ròng ròng. Em đỏ mắt mà nghĩ, trời ạ! Rốt cuộc mình đã có ác ý khủng khϊếp thế nào với tiên sinh chứ? Em vốn nghĩ cho rằng tiên sinh định cưỡиɠ ɧϊếp em, mà thực ra, alpha làm vậy với omega là hoàn toàn chính đáng, nhưng tiên sinh không hề làm vậy.

Tuy rằng hôm qua tiên sinh đã sờ soạng bắp đùi em, nhưng có khi đúng là chỉ muốn quan sát tỉ mỉ quần tất dây em mặc mà thôi. Dù sao đối với alpha mà nói, quần tất dây đúng là một món đồ xa lạ mà.

Em chợt nghĩ tới câu nói, người da^ʍ chỉ nghĩ được ý da^ʍ, vừa xấu hổ vừa tự trách đến mức không ngẩng đầu lên nổi, bữa sáng cũng chẳng buồn ăn, cúi đầu trở về phòng.

216 lại càng thêm ân cần hỗ trợ việc nhà, cố hết sức ôm đồm mọi việc để bù đắp nỗi lòng áy náy.

Nữ đầu bếp và cô người hầu thấy vậy thì sợ đến mức xua tay liên tục: “Mời ngài hãy nghỉ ngơi đi ạ!”

Quản gia không nói lời nào, chỉ đưa cho 216 một chiếc áo sơ mi: “Tay áo sơ mi của tiên sinh bị đứt mất rồi, phiền ngài khâu lại một chút.”

216 mỉm cười nhận lấy, ngón tay trắng nhỏ mềm mại lướt qua mặt vải nhung tinh xảo mịn màng, lần tới chỗ tay áo bị đứt chỉ.

Không hiểu sao, hai chiếc cúc hình vuông làm từ đá đen vẫn còn được đóng ngay ngắn trên cổ tay áo.

216 gỡ hai cái nút áo ra, cẩn thận mà nâng niu trên tay, cầm lấy kim hỏi: “Xin hỏi có cần khâu theo kiểu dáng gì không ạ?”

Quản gia im lặng một lúc lâu, mới nói: “Tôi cũng không rõ, ngài cứ làm theo ý mình là được.”

216 cúi đầu, những sợi tóc đen nhánh như vải xa tanh xõa bên má, yên tĩnh mà đẹp đẽ.

Đến chiều, điện thoại công cộng trong nhà vang lên.

216 đang phụ bày biện chén đĩa, thấy quản gia ra hiệu cho mình thì đi nhận điện thoại, nhẹ giọng cung kính mà nói: “Chào ngài, đây là nhà họ Hạ. Xin hỏi ngài tìm ai?”

Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát, sau đó một tiếng cười rất khẽ vang lên.

216 nhận ra ngay, đó là giọng của tiên sinh.

“Tiên sinh, là ngài sao?” 216 dò hỏi.

“Đúng, là tôi. Ở nhà có ngoan không?”

Bên tai 216 nổi lên màu đỏ ửng, như một đứa trẻ trả lời câu hỏi của người lớn: “Có ạ. Em có phụ việc cho phòng bếp và nhà ăn, cũng hỗ trợ việc quét tước nữa, hôm nay em còn khâu tay áo sơ mi cho ngài nữa ạ.”

216 thấy mình như bé con đang đòi được khen ngợi và thưởng quà vậy.

“Ừ, ngoan lắm. Về nhà thưởng cho em.”

216 sốt sắng cầm ống nghe: “Không cần đâu, thưa tiên sinh, không cần thưởng ạ. Em được ngài che chở mà yên ổn sinh hoạt ở đây, đã không biết phải báo đáp thế nào rồi.”

“Vậy em cứ giữ lại phần thưởng này, sau này đòi tôi cũng được. Rồi sẽ có ngày em dùng đến nó.” Tiên sinh dường như chắc mẩm 216 rồi sẽ phải cầu cạnh mình.

216 chỉ có thể đáp ứng: “Vâng, cảm ơn tiên sinh.”

“Đã nhận được quần áo chưa? Có thích không?”

Ngón tay 216 bám chặt ống nghe, có chút xấu hổ trả lời: “Có ạ, cảm ơn tiên sinh.”

“Vậy là tốt rồi, tôi cúp máy đây.” 216 nghe vậy, lại hỏi: “Tiên sinh, ngài không trò chuyện với những người khác một lát sao?”

Hạ Vân Sơn nở nụ cười, âm thanh trầm thấp như là qua ống nghe rơi thẳng vào trong tai 216: “Không cần, tôi chỉ định gọi về nói chuyện với em một lát thôi.”

Không hiểu sao mặt 216 đỏ hết cả lên, ấp úng nói không nên lời.

Hạ Vân Sơn cúp điện thoại rồi, 216 vẫn còn cầm ống nghe. Em cảm thấy Hạ Vân Sơn thực sự quá là tốt bụng, dịu dàng như vậy, săn sóc như vậy, đi công tác cũng không quên quan tâm một omega vô dụng như em ở nhà.

Ấn tượng lạnh lẽo ác độc về Hạ Vân Sơn trong lần đầu gặp gỡ chậm rãi bị xóa nhòa, giờ đây trong đầu 216 chỉ còn lại hình ảnh hắn góc cạnh mà rực rỡ, nét mặt dịu dàng, và những chi tiết nhỏ nhặt khác nữa, như là bàn tay mạnh mẽ ôm em xuống thang cao, là thân hình cao lớn bao trùm lên người em khi hắn ra mở cửa, là cảm giác trơn nhẵn lúc vạt áo ngủ của hắn sượt qua bàn chân 216 khi hắn khom lưng đặt đôi dép lê xuống cho em, là áo lông và quần dài mà hắn gửi cho em qua tay một người khác. Tất cả, tất cả những chuyện đó, đều đắp lên trong tâm trí 216 một Hạ Vân Sơn lấp lánh ánh hào quang, đối với em mà nói, hắn chính là thần linh đang cúi đầu.

216 muốn làm tất cả để báo đáp hắn, dùng năng lực hữu hạn của mình dâng lên cho tấm lòng thiện ý đầy cao quý ấy.

216 cứ như vậy mà sinh hoạt trong nhà nửa tháng. Em đã xác định được tâm ý của mình, cũng hiểu rõ vị trí của bản thân, muốn tận tâm tận lực mà cống hiến, cũng bởi vậy mà trong lòng thoải mái hơn, ăn uống cũng ngon miệng. Hơn nữa tay nghề của nữ đầu bếp thực rất cao siêu, lại còn rất thích làm đồ ăn cho bé omega gầy gò này, thế là 216 cứ như vậy bị từng miếng bánh kem nhỏ và đồ uống ngọt nuôi mập lên hẳn 5 cân.

Hai má vốn hơi xương xẩu giờ đầy đặn lên nhìn rất thuận mắt, mái tóc thì đen nhánh óng ả như là hoa ngọc lan phát sáng trong đêm đen.

Nhưng 216 có một nỗi lòng nho nhỏ, bởi vì em ăn ngọt, nên cái bụng bằng phẳng của em giờ nhiều thêm một chút thịt mềm. Hồi còn ở viện giáo dưỡng, thực đơn của omega rất đạm bạc, mỗi omega đều bị nuôi

thành cành liễu rủ trong gió, làm gì có chuyện thịt thừa chạy đến trên bụng.

Có điều 216 lại nghĩ, giờ em không cần phải hầu hạ alpha, eo béo ra một tí thì có làm sao? Thế là tâm tình càng thêm vui vẻ, thoải mái mà ăn điểm tâm ngọt đến mức cặp má càng thêm hồng hào đáng yêu.

Nhưng đến ngày 11 tháng 1, trong nhà xuất hiện một đoàn khách không mời mà đến.

Bọn họ lấy ra thẻ căn cước và giấy cấp phép, nói là đến làm kiểm tra cho 216.

216 bị đưa lên chiếc xe trắng tinh, nằm lên cái giường trắng, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra: “Xin hỏi là phải kiểm tra cái gì ạ?”

Bác sĩ đang đeo khẩu trang, chỉ để lộ ra đôi mắt dài nhỏ, “Kiểm tra xem cậu đã mang thai chưa.”

216 sững sờ, lập tức giãy ra, lại bị mấy bàn tay đè cả người xuống, như là cá trên thớt mặc người hϊếp đáp xâm phạm. 216 bất lực mà khóc òa lên, yếu ớt giải thích: “Bác sĩ, tôi không hề mang thai. Tiên sinh không hề … ngủ…cùng tôi.” 216 khéo léo mà dùng một từ lịch sự.

Bác sĩ nhíu nhíu mày: “Đã hơn một tháng, Hạ thượng tá vẫn chưa cᏂị©Ꮒ cậu?”

Từ ngữ thô bỉ của bác sĩ làm mặt 216 đỏ chót, đành phải lúng ta lúng túng trả lời: “Đúng vậy.”

Bác sĩ thở dài, trông có vẻ rất bất đắc dĩ, “Sao anh ta lại không động vào cậu? Cậu đã thử quyến rũ anh ta chưa?”

Đương nhiên là bác sĩ đã nghe về Hạ Vân Sơn rồi, hơi bị khó chơi, là một người giữ mình cực kì trong sạch, thực sự là thành phần dị hợm giữa đám alpha. Anh thậm chí muốn kéo vị đại nhân này đi kiểm tra chức năng sinh lý xem thế nào.

216 cắn môi dưới: “Tiên sinh nói anh ấy không hứng thú với tôi, nhưng chấp nhận nuôi tôi. Tôi chưa từng quyến rũ anh ấy.”

Bác sĩ trợn tròn hai mắt, trào phúng mà cười: “Nuôi cậu hai tháng, sau đó đem con bỏ chợ, mặc kệ cậu bị đuổi về viện giáo dưỡng tiếp nhận trừng phạt sao?”

216 nghe mà không hiểu gì: “Ngài đang nói gì vậy?”

Bác sĩ nhíu mày nhìn 216, con ngươi màu trà của 216 mang theo sự trong suốt ngây thơ, hệt như giấy bóng kính mà đám trẻ con vẫn yêu thích.

“Ma ma giáo dưỡng của cậu không nói với cậu sao? Sau khi bị phân phối, omega nhất định phải mang thai trong phòng hai tháng, nếu như không mang thai được, sẽ bị cưỡng chế đuổi về viện giáo dưỡng để tiếp nhận trừng phạt, sau đó bị phân phối lại lần thứ hai.”

Mặt 216 cắt không còn giọt máu nào, trắng bệch như tờ giấy, môi cũng chẳng còn chút hồng hào, lẩm bẩm như tự nói với mình: “Tôi… tôi không biết…. Không ai nói với tôi…”

“Có lẽ vì cậu là omega cao cấp, viện giáo dưỡng rất có lòng tin rằng trong vòng 2 tháng chắc chắn cậu sẽ quyến rũ được alpha và mang thai, cho nên không ai nói chuyện này với cậu. Nhưng giờ thì cậu biết rồi đấy.”

Bác sĩ cầm lên một bộ mắt kính màu trắng hình thù kì quái, sau đó đeo bao tay cao su, cổ bao tay đánh vào da kêu lên một tiếng rất vang, 216 nghe thế rụt cả cổ lại, “Tôi vẫn phải làm kiểm tra toàn diện cho cậu.”

216 run run lông mi, như là cánh bướm dập dờn bên suối nguồn: “Kiểm tra cái gì ạ?”

“Đường sinh sản.” Bác sĩ lạnh nhạt nói, “Tách hai chân ra.”

216 liều mạng vùng vẫy, lại bị những y tá bên cạnh đè chặt tay chân. Một bàn tay chạm vào quần em, mạnh tay kéo xuống, 216 khẽ khóc nấc lên, cổ tay và mắt cá chân đã bị bóp đến đỏ lừ, cặp chân mềm mại nõn nà vặn vẹo mấy lần, lại bị đè hông xuống.

Lạch cạch một tiếng.

Đai cố định ngăn lại vòng eo đang ngọ nguậy của em.

216 khóc càng thảm thiết: “Xin đừng mà… Đừng làm vậy… Tôi không muốn kiểm tra.”

“Đây là thông lệ, mong cậu phối hợp.” Vừa dứt lời, 216 đã cảm thấy mát lạnh, là qυầи ɭóŧ đã bị lột đi, dương v*t phấn nộn xinh xắn như chim nhỏ hồng nhạt ngủ say, tròn tròn đáng yêu, một đường đỏ bừng đặt phía dưới nó, ái muội mà kéo về miệng huyệt ở phía sau. Cả người 216 căng chặt, như là dây đàn cứng ngắc gảy thế nào cũng không rung, bác sĩ làm thế nào cũng không thể đưa kính quan sát vào được, đành phải nhỏ giọng dỗ dành: “Mời cậu thả lỏng một chút được không? Cậu thế này tôi không thể kiểm tra được! Hay là thế này, tôi đuổi mấy người kia ra ngoài nhé, có được không?”

Hai đùi 216 bởi vì xấu hổ cùng cực mà hồng hết cả lên, nhìn vậy mấy beta cũng phải đỏ cả mang tai. Em khóc nức nở, chỉ có thể đồng ý.

Trong không gian chật hẹp chỉ còn 216 và bác sĩ, bỗng 216 lại trở nên sốt sắng:

“Ngài sẽ không làm gì tôi, đúng không?”

Bác sĩ thở dài: “Tôi làm nghề này đã 8 năm rồi, lần nào kiểm tra cũng bị hỏi câu này, tôi là bác sĩ, mà cậu chỉ là một đống thịt đẹp đẽ nằm trên giường bệnh của tôi thôi, cậu hiểu ý không hả?”

216 gật gật đầu, ngoan ngoãn bị bàn tay đeo găng tay cao su tách hai chân ra, dụng cụ khuếch trướng được thoa một lớp thuốc mỡ bôi trơn thật dày đưa lại gần cái động hồng nhạt nho nhỏ giữa hai chân, chặt chẽ khép kín, đóng chặt miệng.

Dụng cụ khuếch trương đi vào từng chút một, bỗng bị thịt mềm mềm mại bên trong kẹp chặt, đang lúc không nhúc nhúc thêm được nữa, thì thuốc mỡ bôi trơn lại hòa tan ra bên trong thịt mềm, làm cho dụng cụ dễ dàng đi vào.

Bắp đùi trắng như tuyết của 216 run rẩy không ngừng: “Bác sĩ, đã được chưa ạ?”

“Quá chặt, tiện thể mở rộng giúp cậu một chút nhé, để alpha dùng dễ hơn, cậu cũng đỡ bị đau.”

216 giằng co: “Không cần đâu ạ, thật sự không cần!”

Bác sĩ không ép nữa, đem dụng cụ đẩy vào trong một ít, từ từ đem cái động non mềm chưa từng được sử dụng mở ra.

216 cắn chặt mu bàn tay, thấp giọng khóc.

Một ít không khí tràn vào, kí©ɧ ŧɧí©ɧ 216 duỗi chân đá đạp, bác sĩ lập tức đè lại eo em: “Được rồi được rồi, chỉ cần đem kính quan sát đưa vào trong xem một chút là được.”

Dụng cụ khuếch trương chậm rãi được rút ra, nhưng mà thịt huyệt mềm mại lại ngọ nguậy hút lấy nó, khẽ khàng mυ'ŧ vào, 216 ngượng chín cả mặt, hòa với thuốc mỡ bôi trơn giờ còn có cả một ít d*m thủy, mãi mới chịu nhả dụng cụ khuếch trương ra, một ít thịt mềm như hoa tường vi hồng bị kéo ra một chút, da^ʍ mỹ không tả nổi. Bác sĩ lần thứ hai cảm thán, omega cấp cao đúng là quá phiền toái, thân thể cũng nhạy cảm hết sức.

Để tiết kiệm thời gian, anh cầm kính quan sát nhét thẳng vào trong, bởi vì thịt huyệt vừa được mở rộng, còn chưa kịp khép lại, cho nên tiến vào cũng khá là thuận lợi.

Bác sĩ vừa nhìn vào màn hình, vừa điều chỉnh kính quan sát bên trong, đầu kim loại lạnh lẽo bị đẩy sâu vào trong huyệt động non mềm ẩm ướt nóng bỏng, làm cho 216 cắn ngón tay khóc càng to.

“Đây đây, xong rồi.” Bác sĩ rút kính quan sát ra, thu dọn sạch sẽ, cũng mở đai cố định ra.

216 cúi đầu không nói câu nào, chỉ nhận giấy ăn lau khô mé đùi ướt đẫm của mình, sau đó lập tức mặc vào qυầи ɭóŧ và quần dài. Em khóc khản cả cổ, giọng nói khàn khàn đáng thương: “Tôi có thể đi chưa ạ?”

“Chờ chút đã, đưa báo cáo kiểm tra này cho alpha của cậu.” Bác sĩ đem mấy tờ giấy vừa được in đưa cho em, “Hơn nữa, tôi phải nhắc cậu một chút. Trong vòng hai tháng mà không mang thai thì sẽ bị phân phối lại, tôi thấy cậu sắc mặt hồng hào, sống ở đây có vẻ rất tốt, không bằng cố gắng một chút, chỉ cần mang thai con của Hạ thượng tá, là sẽ không bị đưa lên giường người khác.”

216 im lặng, nhận lấy báo cáo, hai mắt đỏ hoe bước xuống xe.

Em đi trong vườn hoa, suốt tháng qua hoa viên rất tiêu điều, lá rụng đầy đất, chỉ có cây sơn trà trắng như tuyết là nở rộ, như là trận tuyết lớn của mùa đông.

Em kéo cao cổ áo, định khuyên nhủ chính mình, nhưng nước mắt lại lập tức rơi xuống, tí tách tí tách mà lăn xuống cằm rồi lọt vào trong cổ áo, như là bông tuyết nóng hổi.

Bông tuyết mà cũng ấm vậy sao?

Đầu óc 216 dần trở nên mơ hồ, chỉ thấy thế giới trước mặt chao đảo, căn nhà lớn đẹp đẽ trước mặt giống như cơn ảo mộng kéo dài hai tháng. Chỉ có một hiện thực mà em biết rất rõ – em phải mang thai đứa nhỏ của Hạ Vân Sơn.

Em không muốn bị đuổi về cái viện giáo dưỡng bọc lưới điện dày đặc trong khu rừng sâu thăm thẳm ấy, không muốn bị phân đến một gia đình có không biết bao nhiêu alpha, em không muốn chết.

Hiện tại, em chỉ còn nước mang thai con của tiên sinh mà thôi.

Hết chương 7.