Alpha nở nụ cười nhạt nhẽo, cứ thế bước vòng qua em đi tới thư phòng, vừa đi vừa dặn dò: “Lát nữa Thi Duệ sẽ tới, chuẩn bị cho cậu ta chút sữa bò nóng.”
Quản gia trả lời: “Vâng, chủ nhân.”
216 hơi luống cuống mà nắm góc áo, bỗng nghe thấy quản gia nói:
“Mời cậu trở về phòng, nếu không ai gọi cậu thì tạm thời đừng ra ngoài.”
216 gật đầu, đi dép lê lạch bạch chạy lên tầng trên, không buồn quay đầu lại mà đi thẳng vào phòng.
Lúc chạng vạng, có một chiếc xe lái vào hoa viên, chiếc xe xinh đẹp xoay một vòng, dừng ở bãi đất trống được dọn sẵn. Đèn xe sáng choang chiếu vào tầng tuyết đọng trắng xóa, giống như thuốc màu được hòa tan.
Một người bước xuống từ trên xe, thân hình cao lớn, bên ngoài bộ âu phục màu lam xám là một chiếc áo choàng đen thật dày, những bông tuyết rơi vào trên áo khoác và tóc của gã, tạo thành một lớp tuyết mỏng.
Gã thở hắt một hơi, hơi thở ngưng thành một làn sương mù dày đặc, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Lạnh quá mà.”
Người gác cổng lập tức bung dù ra cho gã, “Thi tiên sinh, ngài cứ thong thả, tiên sinh nhà tôi đang chờ ngài ở thư phòng.”
Thi Duệ nở nụ cười, lúc gã không cười thì trông có vẻ lãnh khốc nham hiểm, lúc cười rộ lên lại rộ ra chiếc răng khểnh rất đáng yêu, mang theo nét trẻ con tươi tắn: “Vậy tôi phải nhanh lên mới được, nếu không làm anh ta chờ sốt ruột, kiểu gì cũng mặt nặng mày nhẹ cho xem.”
Vào nhà, Thi Duệ cởϊ áσ khoác ra, đi thẳng lên lầu quẹo vào thư phòng.
“Hạ Vân Sơn, đã lâu không gặp.”
Thi Duệ híp mắt cười nói.
Hạ Vân Sơn ngồi bên bàn phê văn kiện, áo khoác âu phục trên người cũng đã cởi ra, chỉ còn lại chiếc sơ mi bên ngoài áo may ô, có vẻ đang rất ấm áp. Hắn ngẩng đầu lên nhìn gã: “Ngồi đi.”
Thi Duệ ngồi xuống, có vẻ không vừa lòng: “Tiền của anh tiêu đi đâu hết rồi? Trời lạnh thế này mà máy sưởi trong nhà chỉ mở có xíu xiu thế à?”
“Ghét nóng, hun đến đau cả đầu. Nói chính sự đi, bên cậu thế nào rồi?”
Thi Duệ nháy nháy mắt: “Chuyện tôi làm, đương nhiên là anh cứ yên tâm. Bộ Tài chính và Văn phòng chính phủ ủng hộ anh. Bộ Giáo dục và Bộ Ngoại giao thì không xen vào chuyện của chúng ta. Bên anh thì sao?”
Hạ Vân Sơn thả bút máy trong tay xuống, xoa xoa khớp: “Không ổn lắm, mấy tên phe bảo thủ ở Bộ Quốc phòng hợp tác với thế lực cũ, đan xen chồng chéo lên nhau, không dễ xử lý chút nào.”
Thi Duệ dường như đã biết trước được điều này, nở nụ cười lơ đễnh: “Tình huống bất thường, chúng ta cũng phải chọn thủ đoạn bất thường thôi.”
Hạ Vân Sơn không tỏ rõ ý kiến.
Thi Duệ đột nhiên nhớ ra chuyện gì: “À đúng rồi, không phải có một omega mới đến chỗ anh sao? Đâu rồi?”
“Trong phòng.”
Thi Duệ tỉ mỉ hít vào mùi hương tin tức tố trong không khí: “Cậu không đánh dấu à?”
Hạ Vân Sơn dựa vào cái ghế sau lưng, tư thái thả lỏng mà lấy ra trong ngăn kéo một bao diêm và một điếu thuốc, châm thuốc xong, trong không khí tản ra hương thơm có phần nức mũi, nhưng vừa hay Hạ Vân Sơn lại rất thích mùi hương này.
“Ai biết lai lịch của omega kia ra sao. Viện giáo dưỡng không phải là chưa nuôi gián điệp chính trị bao giờ.”
Thi Duệ cười: “Không phải chứ, omega đưa đến tận cửa cho cậu làm, mà cậu không làm?”
Hạ Vân Sơn bị tiếng cười này của cậu làm cho bực mình, châm biếm lại: “Chơi mẹ nhỏ trong nhà không sướиɠ à?”
(“mẹ nhỏ” ở đây là mẹ kế ấy, trong QT dịch là “tiểu mẹ”
(小妈),
không phải mẹ kế(继母), theo mình thì từ “tiểu mẹ” này có ý châm biếm, nếu dịch là mẹ kế thì có vẻ ko châm biếm đc như vậy)
Nhưng Thi Duệ là một tên da mặt dày bẩm sinh: “Sướиɠ chứ, vừa mềm vừa nhiều nước, chủ yếu là sức chịu đựng tốt, chơi ác thế nào cũng không đến mức khóc lóc bù lu bù loa.”
Hạ Vân Sơn không có nhận xét gì về đam mê của thằng bạn thân, cúi đầu hít một hơi thuốc lá, vừa đi vào phổi đã nhanh chóng phun ra, làn khói trắng đυ.c bị môi thổi thành một đường thẳng tắp, sạch sẽ gọn gàng.
Thi Duệ vẫn chưa buông tha hắn: “Có phải omega kia không đẹp không?”
Hạ Vân Sơn bị vấn đề này của Thi Duệ làm cho phải suy nghĩ, hắn nhớ tới omega ướt dầm dề trên giường cách đây một tuần, đôi mắt ẩm ướt, đôi môi ẩm ướt, bụng dưới ẩm ướt, miệng huyệt đỏ tươi cũng ẩm ẩm ướt ướt.
Nhưng mà lại ẩm ướt đến diễm lệ, không một chút dính nhớp khó chịu, cứ như là mặt trăng vừa được vớt ra từ trong nước.
“Rất đẹp.”
Hạ Vân Sơn nghĩ trong lòng, không vội, trước tiên phải điều tra lai lịch omega này cho rõ ràng đã, nếu là trong sạch, thì còn rất nhiều thời gian để chơi đùa.
Mãi đến tận khi Thi Duệ đi rồi, 216 mới dám từ trong phòng bước ra.
Phòng ăn đã chuẩn bị xong bữa tối, bếp nhỏ của người hầu cũng đã nấu bữa tối xong xuôi rồi, nhưng trước tiên họ phải hầu hạ tiên sinh cho tốt mới được đi liên hoan đêm Giáng Sinh.
Tiếng chuông trên lầu vang lên, thông qua ống điện thoại làm bằng đồng kiểu dáng cổ điển, giọng nói khàn khàn của chủ nhân tòa nhà có vẻ càng thêm lười nhác gợi cảm: “Tôi không ăn cơm tối.”
Vậy là đám người hầu bắt đầu dùng bữa, có người gác cổng, nữ đầu bếp, hầu gái, người làm vườn và tài xế, tất cả ngồi quây quần bên chiếc bàn dài, vị trí đầu bàn nhường cho quản gia, vị trí dành cho khách quý để lại cho 216.
Bầu không khí rất thoải mái, quản gia thậm chí còn đứng dậy mở bình rượu đỏ mà ông vẫn giữ gìn, chất lỏng đỏ sẫm đẹp đẽ tràn vào trong ly, 216 cũng được chia cho một ly nhỏ, vì em nói em uống rượu không tốt lắm.
Lúc em ở viện giáo dưỡng không được phép uống rượu.
Nhưng hiện tại, 216 cầm cái ly, nhấp từng chút từng chút một, đầu lưỡi hồng nhạt hơi đưa ra, mới được 2 ngụm, hai gò má em đã nổi lên hai rặng mây hồng.
216 liếʍ liếʍ đôi môi, nhỏ giọng nói
ngọt ghê.
Trên cầu thang vang lên tiếng gót giày da đạp đất kêu lộp cộp.
Hạ Vân Sơn đi xuống. Trong phòng khách không có ai, trong phòng ăn cũng không có ai, cửa phòng bếp nhỏ không ai đóng, hắn đi thẳng tới đó, liếc nhìn đám người làm đang hò hét vui vẻ tụ tập lại với nhau.
“Đang làm gì vậy?”
Hạ Vân Sơn vừa mở miệng, tất cả mọi người đều sợ hết hồn, nhưng quản gia vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh thong dong: “Tiên sinh, chúng tôi đang liên hoan Giáng sinh.”
Hạ Vân Sơn không nói gì, nhìn thấy 216 ngồi cạnh quản gia, mặt đỏ đến kỳ cục, đôi mắt ầng ậc nước như làm từ suối trong, nước mắt lấp lánh, dáng vẻ như là muốn khóc mà không khóc.
Hạ Vân Sơn nở nụ cười trong lòng, đúng là thiếu
làm.
“Tôi muốn uống trà. Em mang một chén đến thư phòng cho tôi.”
Hạ Vân Sơn hất cằm về phía 216.
Mọi người im lặng, chỉ có 216 sững sờ, em nâng lên gương mặt đỏ bừng xinh đẹp từ giữa đống ly cốc ngổn ngang trên bàn, giọng nói bị rượu ướp cho mềm nhũn: “Vâng, tiên sinh.”
Thanh âm này
còn ngọt thơm say lòng người hơn cả chất rượu.
Đầu bếp nữ hướng dẫn em pha món trà đen Kỳ Môn mà tiên sinh vẫn hay uống, đặt trong chiếc đĩa vàng bưng lên.
216 không đủ sức, rất khó mà một tay bưng đĩa một tay gõ cửa. Em đành phải khó xử mà cầu xin, hỏi: “Tiên sinh, ngài có thể mở cửa được không? Em đang bưng đĩa nên không mở được.”
Cửa được mở ra, Hạ Vân Sơn đứng trước mặt 216, liếc mắt nhìn em, rồi lại tránh ra.
216 vừa mới đặt cái đĩa xuống, đã nghe thấy cửa thư phòng phát ra tiếng cạch, bị đóng lại.
Không hiểu sao em thấy hơi sợ hãi, nuốt một ngụm nước miếng, cố gắng giữ bình tĩnh, cầm ấm trà lên, nhẹ giọng hỏi: “Tiên sinh, ngài có uống luôn bây giờ không?”
Hạ Vân Sơn đi tới bên chiếc ghế sô pha lông thiên nga, ngồi vắt chân, một tay cởi ra một nút áo sơ mi, ý tứ không rõ mà trả lời một tiếng “Ừ”.
216 như trở về trong viện giáo dưỡng, quỳ gối trên thảm, ở trên bàn trà châm trà cho hắn.
Hạ Vân Sơn cúi đầu xuống, dễ như ăn cháo mà nhìn thấy đường viền khuôn mặt đẹp đẽ tinh xảo của 216, gương mặt nhỏ xíu, mũi cao cao, làn mi thanh tú, xương cốt đều đặn động nhân.
Xuống một chút nữa, cổ áo cánh theo động tác của em mà hơi mở rộng, lộ ra một mảnh xương quai xanh nhỏ nhắn trắng trẻo.
216 pha xong trà, cung kính mà đưa cho Hạ Vân Sơn, Hạ Vân Sơn một tay nhận lấy cái chén, cũng không uống, chỉ là lạnh nhạt ra lệnh: “Quỳ lại gần đây một chút.”
Đầu gối 216 như nhũn ra, chân vẫn ngoan ngoãn bò tới, hệt như buổi tối của một tuần trước.
Chẳng khác nào một bé thú cưng vừa nghe lời vừa đẹp đẽ.
Hạ Vân Sơn đặt tay lên cổ 216, 216 sợ hết hồn, cho là Hạ Vân Sơn muốn bóp chết mình, mềm mại khóc nấc lên: “Tiên sinh…”
Hạ Vân Sơn sửng sốt một chút, khóe môi nhếch lên một độ cung khó có thể phát hiện: “Sợ cái gì?”
216 cảm nhận được ngón tay thon dài của alpha kề sát vào mảnh da mềm mại sau gáy, ngón tay mang theo lớp chai
mỏng chỉ cần vuốt mạnh hai, ba cái đã làm cho làn da trắng như tuyết nổi lên sắc hồng, nhìn đến là đáng thương.
Em sợ đến phát run: “Tiên sinh, xin đừng gϊếŧ em.”
216 ngốc nghếch không hề biết, gϊếŧ chết một omega đi ra từ viện giáo dưỡng là phạm pháp.
Hạ Vân Sơn lại thích thú với việc hù dọa em, nhìn dáng vẻ sợ đến run rẩy của em thì cảm thấy vừa đáng thương vừa đáng yêu, thấp giọng nói: “Tôi sẽ không động vào bé ngoan. Em có ngoan không?”
216 trả lời ngay: “Em rất ngoan, em rất biết điều mà.”
Cũng đúng, từ đó đến giờ, quản gia chưa lần nào báo cáo chuyện xấu gì của em với hắn.
Hạ Vân Sơn vuốt ve mặt em: “Bé ngoan không cần sợ hãi. Ngoan, ngẩng cổ lên nào.”
216 ngoan ngoãn nghe theo, cần cổ trắng như tuyết ngửa ra, tạo thành một độ cung đẹp đẽ đến động lòng. Cái vòng màu đen trên cổ siết chặt vào da thịt mềm mại, Hạ Vân Sơn híp mắt, chậm rãi kéo kéo, lại nhẹ nhàng xoa nắn, hành hạ làn da yếu ớt sau gáy 216.
Hầu kết nho nhỏ dưới ngón tay hắn lăn lên lăn xuống.
Vật nhỏ xinh đẹp này đang cực kì sợ sệt.
Hạ Vân Sơn nở nụ cười, nhìn thấy vẻ sững sờ của 216, thế rồi, giữa hai chân đang quỳ gối của em chui vào một mũi giày da, không động đậy, chỉ đứng yên giữa hai đầu gối nhỏ gầy mềm mại đang được bao bọc bởi đôi tất trắng.
Hô hấp 216 ngưng lại, không dám cử động.
Hết chương 5.