Lâm Sinh nghe ra ý tứ cự tuyệt trong lời nói của Đỗ Thác, không phải chỉ là cự tuyệt ngoài mặt mong muốn ở lại của cậu, mà còn có cả một tầng ý tứ sâu xa hơn.
Hàm nghĩa của nó chính là vị trí bên cạnh Đỗ Thác chỉ có thể là Thương Mặc chứ không thể là ai khác.
Lâm Sinh nghe xong, tuy trong lòng không thoải mái, nhưng cậu cũng cảm thấy may mắn vì bản thân đã không đánh mất trái tim mình, nếu không sau khi nghe câu nói kia của Đỗ Thác, lòng cậu chắc chắn sẽ đau như dao cắt.
Cậu ta mở một chai rượu, sau đó chạm vào chai trong tay Đỗ Thác, không nhìn phản ứng của đối phương mà lập tức uống một hơi: “Tôi biết giờ Đỗ tổng muốn có ai ở bên cạnh. Nhưng người kia giờ sẽ không đến đây với anh đâu. Vậy nên giờ anh để người có khuôn mặt giống anh ta là tôi uống với anh vài chén đi. Uống mấy chén, nói chuyện mấy câu rồi tôi sẽ về.”
Đỗ Thác nâng mắt nhìn Lâm Sinh, ánh mắt thâm sâu không thấy đáy.
Lâm Sinh mỉm cười với hắn, vì nụ cười này mà khuôn mặt cậu ta trông càng giống với khuôn mặt Thương Mặc đời trước.
Đỗ Thác ngẩn người nhìn khuôn mặt ấy. Hắn thu lại ánh nhìn, không nói gì, xem như ngầm đồng ý.
Lâm Sinh thấy vậy bèn uống tiếp một ngụm rượu nữa: “Tôi có thể nhìn ra Đỗ tổng rất yêu anh ta. Nói cách khác, anh cũng vì tôi có ngoại hình giống anh ta mà cho tôi tiền ăn, giúp tôi tìm nhân vật, giúp tôi thuê phòng…. Nhưng tôi không hiểu, tướng mạo, vóc dáng, gia thế và bối cảnh của Đỗ tổng thế này mà anh ta không động tâm sao? Chẳng lẽ anh ta là trai thẳng?”
Đỗ Thác không nói gì, tiếp tục uống rượu.
Lâm Sinh thấy hắn như vậy, biết bản thân đã đoán sai, vì vậy tiếp tục nói: “Nếu không phải là trai thẳng, vậy hẳn là Đỗ tổng là gây ra chuyện có lỗi với anh ta, vậy nên anh mới đau khổ chờ đợi yên lặng theo đuổi, còn anh ta lại thờ ơ, thậm chí còn xuất ngoại, có lẽ cũng là để trốn anh không chừng.”
Động tác rót rượu của Đỗ Thác dừng lại, trong mắt nổi lên mưa giông.
Lâm Sinh nhìn bộ dáng của Đỗ Thác, biết mình đã đoán đúng, trong lòng cảm thán thế mà lại là ngược luyến tình thâm. Ngoài mặt cậu ta vẫn không bộc lộ cảm xúc gì, chỉ cười nói: “Kỳ thật với điều kiện của Đỗ tổng, anh hoàn toàn có thể theo đuổi anh ta một lần nữa mà.”
Vì Lâm Sinh cười rộ lên rất giống Thương Mặc, vậy nên khi đối diện với khuôn mặt giống cậu đến bảy, tám phần, hỏa khí trong lòng Đỗ Thác cũng tiêu đi một nửa. Hắn tiếp tục buồn bã uống rượu, không để ý tới cậu ta.
Lâm Sinh thấy vậy cũng biết là mình đã dẫm phải mìn, vì vậy bèn ghé sát vào, mỉm cười: “Nếu Đỗ tổng không thích nghe tôi nói về anh ta thì tôi sẽ nói về tôi vậy. Kỳ thật trước đây khi anh bảo Giản Anh trả tiên giúp tôi, lúc ấy trên người tôi thật sự không có tiền. Sau đó gặp anh chẳng nói gì đã lạnh lùng rời đi khiến tôi bắt đầu có chút hứng thú.”
Đỗ Thác liếc Lâm Sinh một cái.
Lâm Sinh bị cái nhìn của Đỗ Thác làm cho hết hồn. Cậu sợ đối phương hiểu lầm mình tiếp cận hắn có mục đích, vì vậy tiếp tục nói: “Sau đó tôi đi tìm hiểu về anh mới biết anh là chủ tịch của tập đoàn Đỗ thị. Tôi nghĩ lời đồn anh luôn cư xử tao nhã lễ độ, ôn nhu săn sóc đều sai hết. Mãi đến khi tôi thật sự không còn đồng nào, bị chủ nhà đuổi ra khỏi nhà, mới ôm tâm lý cầu may đứng dưới công ty anh. Tôi đợi rất lâu, lâu đến nỗi chân đông cứng lại mà anh vẫn chưa ra, lúc ấy tôi còn nghĩ anh quả thực là nghiêm túc chuyên nghiệp trong công việc. Tôi cứ cắn răng đứng chờ, cuối cùng cũng chờ được anh.”
Đỗ Thác rũ mắt, lông mi phủ bóng xuống khuôn mặt. Lâm Sinh nhìn hắn, nói tiếp: “Anh chủ động đỗ xe bên cạnh tôi, thấy tôi bị lạnh bèn để tôi đi vào, còn giúp tôi xin một vai từ Hứa ảnh đế, giúp tôi thuê phòng một tháng. Khi ấy tôi cũng nghĩ, dường như Đỗ tổng ngài đối xử với tôi quá tốt rồi.”
“Sau đó tôi hỏi anh vì sao lại đối xử tốt với tôi như vậy, anh nói vì khuôn mặt tôi rất giống một người. Khi ấy trong lòng tôi thật không biết phải cảm thấy thế nào, tối hôm đó cũng không thể ngủ nổi. Tôi nghĩ hóa ra anh tốt với tôi chỉ vì khuôn mặt tôi giống một người chứ không phải chính bản thân tôi. Trong lòng tôi rất tủi thân, nhưng sau này nghĩ lại thì chuyện này có là gì đâu, nếu không phải vì tôi giống người ta thì anh cũng sẽ không đối xử tốt với tôi. Vây thì giờ tôi vẫn còn đang lưu lạc đầu đường, có khi còn trở thành một tên ăn mày.” – Lâm Sinh nói xong lời cuối cùng, tuy rằng trên mặt mang một chút ý cười, nhưng trong mắt vẫn là cô đơn khó lòng che giấu.
Đỗ Thác nghe vậy nhìn về phía cậu, thấy trên mặt cậu hiện lên sự cô đơn, hơn nữa khuôn mặt này còn cực kỳ giống Thương Mặc khiến hắn có chút ngẩn ngơ. Đỗ Thác không kìm lòng nổi mà mở miệng: “Đúng là vì cậu giống em ấy nên tôi mới giúp cậu. Không thể phủ nhận là tôi đã lợi dụng cậu, thật xin lỗi.”
Lâm Sinh thấy hắn đã mở miệng nói chuyện bèn nhìn về phía Đỗ Thác, cậu hơi ngạc nhiên vì hắn nói xin lỗi. Lâm Sinh chậm rãi nói: “Anh xin lỗi làm gì, anh giúp tôi đến thế này là quá tốt rồi, tôi cảm ơn anh còn không kịp nữa là…”
Đỗ Thác lắc đầu nhìn cậu ta, con ngươi thâm thúy thoạt nhìn phá lệ hút mắt. Hắn đáp: “Nói xin lỗi là bởi tôi lợi dụng cậu. Lúc trước em ấy vì tôi mà tổn thương, sau đó tôi bị cha mình hung hăng dạy bảo một lần. Ông vạch ra sai lầm của tôi, giúp tôi biết được việc đầu tiên để yêu một người là phải nghĩ đến sự an toàn của người ấy. Vậy nên giờ nếu tôi không thể trở nên thật mãnh mẽ, tôi sẽ không thể theo đuổi em ấy. Kỳ thực là tôi lợi dụng cậu vì sự an toàn của em ấy, vậy nên tôi muốn xin lỗi cậu. Nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ đảm bảo sự an toàn cho cậu.”
Ban đầu Đỗ Thác không muốn thừa nhận chuyện này, nhưng nhìn hành động của Lâm Sinh, cuối cùng hắn vẫn nhẫn tâm nói hết! Đỗ Thác không sợ Lâm Sinh hận mình. So ra, hắn càng không muốn Lâm Sinh vì hắn đối xử tốt mà yêu hắn.
Lâm Sinh nghe Đỗ Thác nói những lời này, giật mình ngồi một lúc vẫn không thể tỉnh táo lại. Quả nhiên trên đời không có bữa ăn nào là miễn phí. Cậu cho rằng Đỗ Thác vì cậu giống người ta nên mới đối xử tốt với mình, lại không nghĩ ràng trong đó còn một nguyên nhân khác! Lợi dụng cậu ta để bảo vệ người mình yêu, quả nhiên đây mới là điều mà người như Đỗ Thác sẽ làm!
“Vậy anh có nghĩ tới cảm nhận của tôi không?” – Lâm Sinh ngập ngừng – “Có nghĩ đến chuyện tôi có đồng ý để người khác lợi dụng hay không không, mặc dù anh cho tôi tiền đồ sáng sủa!”
Đỗ Thác uống một hớp rượu, chậm rãi đáp: “Xin lỗi.”
Lâm Sinh nhìn người bên cạnh, l*иg ngực truyền đến cảm giác chua xót: “Thế thôi à, một câu xin lỗi là đủ rồi sao?”
“Vậy cậu muốn thế nào?” – Đỗ Thác hỏi ngược lại – “Cho dù hiện tại tôi buông tha cậu, người ngoài vẫn sẽ nhớ rõ cậu là người do một tay tôi nâng đỡ, huống chi hiện thực là như vậy. Hơn nữa không có tôi tương trợ, sau này cậu ở trong giới giải trí cũng chưa chắc sẽ được như bây giờ. Vậy nên mặc dù cậu không muốn đến đâu, cũng không biết làm thế nào, thì cứ tiếp tục làm thế này đi. Đợi đến thời cơ chín muồi, tôi để cậu đi, cho cậu tiền đồ rộng mở, cậu cũng đâu phải chịu khổ.”
Lâm Sinh biết Đỗ Thác nói không sai, nhưng cảm giác bị lợi dụng vẫn không hề dễ chịu chút nào, hơn nữa ngay tại khi cậu cho rằng người này là ánh sáng trong cuộc đời mình, hắn ta lại chủ động xé rách lớp mặt nạ hiền lành, nói với cậu rằng tôi chỉ muốn cậu làm bia đỡ đạn! Điều này chắc chắn sẽ để lại bóng ma tâm lý rất lớn trong lòng cậu.
Cậu ta khẽ cắn môi, quả nhiên không thể dễ tin người!
*
Thương Mặc ngồi chờ trong nhà rất lâu Viên Diệp mới đỏ mặt đi vào.
Cậu vừa thấy y bèn lập tức bật dậy, đi nhanh về phía Viên Diệp, lo lắng hỏi: “Sao rồi? Cậu ta có gây khó dễ cho cậu không? Hay có bắt nạt cậu không?”
Viên Diệp nghe vậy lại nghĩ tới Nghiêm Diệc khi nãy, mặt lại đỏ lên. Y mở mắt, lắc đầu.
Thương Mặc ngẩn người, tính tình Viên Diệp cậu hiểu, phản ứng thế này thật sự quá kỳ quái, hơn nữa đối phương còn là Nghiêm Diệc, là người trước đây không hề hòa hợp với y.
Nhưng cậu cũng chỉ biết thở dài không nói gì.
Viên Diệp thấy Thương Mặc thở dài bèn quay sang nhìn. Y nhăn mày, sốt ruột nói: “Cậu ta không làm tớ khó xử, cũng không bắt nạt tớ. Cậu đừng lo lắng.”
Thương Mặc nhìn vào mắt y, chậm rãi nói: “Vậy thì tốt rồi. Tuy Nghiêm Diệc tính tình trẻ con, nhưng cậu ta không xấu, cậu ta… nói những lời kia đúng là cũng do bản tính, nhưng lời cậu ta cũng có tám chín phần thật lòng. Vậy nên Diệp tử, cậu…”
Thương Mặc không nói hết câu, chỉ nhìn chằm chằm Viên Diệp, muốn từ trong mắt y tìm được chút dấu vết.
Viên Diệp hiểu ý Thương Mặc. Y mỉm cười, lắc đầu đáp: “Cho dù cậu ta có tám chín phần thật tâm thì sao? Tớ không thích cậu ta, vậy nên cũng sẽ không ở bên cậu ta.”
Còn nữa, hai người đàn ông kết hôn, y sao có thể ở trong giới giải trí nữa? Sao có thể cùng Thương Mặc thực hiện giấc mơ nữa?
Câu nói này Viên Diệp cuối cùng cũng không nói ra.
Thương Mặc nghe vậy nhíu mày. Vừa rồi nhìn mặt Viên Diệp, cậu còn tưởng y và Nghiêm Diệc đã nói xong xuôi, cho rằng Viên Diệp thật sự bị Nghiêm Diệc làm cho xiêu lòng, nhưng giờ nghe y nói cậu mới ngẩn người nghĩ lại, chỉ sợ là Nghiêm Diệc đã làm gì để Viên Diệp, đối tượng hắn muốn sở hữu đỏ mặt, nhưng Viên Diệp cũng không phải người sẽ vì một hai câu mà thay đổi suy nghĩ trong lòng!
Cậu lắc đầu, nếu thật sự có thể thay đổi dễ dàng như vậy, cuộc thi ca nhạc năm đó Viên Diệp đã sớm từ bỏ, đâu có chuyện lôi kéo cậu cùng nhau luyện tập. Nghĩ đến đây, trái tim đang thấp thỏm của Thương Mặc cuối cùng cũng chịu bình tĩnh lại. Vừa rồi nhìn phản ứng của Viên Diệp cậu còn cho rằng y thật sự đã bị Nghiêm Diệc đuổi tới tay, vậy nên mới có chút không lí trí, giờ nghĩ lại mới thấy không có khả năng. Thương Mặc nói với Viên Diệp: “Vậy thì tốt rồi, cậu cần phải chọn người mình yêu thương thật lòng để ở bên cạnh mới tốt, có như vậy về sau mới yên tâm thoải mái sống được.”
Viên Diệp gật đầu thật mạnh, ánh mắt lưu luyến si mê nhìn Thương Mặc. Y khổ sở nghĩ, cậu chính là người tớ thật lòng yêu thương, nhưng chúng ta lại không thể nào ở bên nhau.
Thương Mặc về phòng, sau khi tắm xong chuẩn bị đi ngủ, điện thoại của cậu bỗng đổ chuông.
Thương Mặc cầm điện thoại lên, thấy trên màn hình hiện lên dãy số cùng nhạc chuông quen thuộc, từng chút từng chút xâm nhập vào lòng cậu.
Cậu không nghe máy, nhạc chuông cứ thế vang lên.
Cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, Thương Mặc thẳng thắn tắt máy, sau đó chui vào chăn đi ngủ.
Thương Mặc không biết, ở dưới tầng, trong màn tuyết có một người đang đứng. Người ấy mặc một chiếc áo bành tô tối màu, trên tóc trên người dính không ít tuyết. Hắn cầm điện thoại đặt bên tai, ánh mắt khát vọng nhìn vào phòng cậu.
Hết chương 84.