Lần thứ hai Đỗ Thác tỉnh lại, cha mẹ hắn đã chạy tới, đang ngồi cạnh giường bệnh.
Cha mẹ Đỗ Thác vốn đang đi du lịch thế giới, bỗng nghe được từ lão Kim là con trai bảo bối của mình chịu ba phát súng, cả hai thất sắc, hốt hốt hoảng hoảng chạy về, ngay cả hành lý cũng không kịp dọn.
Mẹ Đỗ thấy Đỗ Thác đã tỉnh lại, lập tức kích động đến nỗi khóe mắt ươn ướt. Bà đỡ hắn ngồi dậy rồi lấy gối đặt ra sau lưng cho hắn dựa.
Đỗ Thác có chút suy yếu gọi: “Ba, mẹ.”
Cha Đỗ hừ lạnh một tiếng, dường như bất mãn vì Đỗ Thác để thân thể hắn thành ra cái dạng này. Dù gì cũng là Đỗ tổng thanh danh vang dội, thế mà lại vì một người đàn ông mà cam tâm tình nguyện bắn mình ba phát súng, thử hỏi có dọa người không!
Chuyện này chỉ sợ giờ đã trở thành chuyện trà dư tửu hậu cho toàn thành phố tới tận nửa năm sau.
Mẹ Đỗ dùng khuỷu tay huých cha Đỗ, lại lườm chồng mình một cái rồi quan tâm hỏi Đỗ Thác: “Cánh tay con còn đau không?”
Cánh tay tất nhiên là vẫn đau, nhưng vì đã phải giải phẫu không có thuốc tê, vậy nên đau đớn này không là gì so với cảm giác khi gắp đạn ra
Hơn nữa, giờ nơi đau nhất không phải cánh tay, mà là…
Nghĩ đến đây, Đỗ Thác rũ mắt, sắc mặt tối đi.
Mẹ Đỗ còn tưởng mặt hắn như vậy là vì hắn đau quá, lòng đau như cắt. Bà lo lăng hỏi: “Hay là để mẹ bảo Ngụy Minh kê thuốc giảm đau cho con nhé, cứ chịu đau thế này cũng không phải là cách.”
Cha Đỗ đứng bên cạnh thấy vậy hừ lạnh một tiếng: “Nam tử hán đau một chút thì có làm sao, em cứ mềm lòng nên nó mới thế này này.”
Mẹ Đỗ nghe vậy tức giận lườm chồng mình.
Đỗ Thác dùng tay phải nhẹ nhàng lắc mẹ mình, mẹ Đỗ thấy động tác của hắn, lập tức đau lòng nói: “Con đừng để ý ba con, tính ông ta thế đấy.”
Đỗ Thác lắc đầu, khẽ cười nói: “Con biết, tay con cũng không đau đâu, mẹ đừng lo lắng.”
Mẹ Đỗ tưởng là Đỗ Thác nghe thấy cha mình nói vậy nên mới trả lời bà thế, trong lòng mềm đi một chút. Bà thầm oán chồng mình vài câu mới nói với Đỗ Thác: “Con đừng để ý lời cha con, nếu đau thì nói ra.”
Đỗ Thác mỉm cười: “Con thật sự không đau, giờ còn có thể giơ tay lên được rồi. Hơn nữa thuốc nào cũng có tác dụng phụ, thuốc giảm đau cũng vậy thôi.”
Mẹ Đỗ trừng mắt với Đỗ Thác: “Con giống y hệt cha con.”
Cha Đỗ đứng bên cạnh nhăn mày phản bác: “Nhắc đến tôi làm gì?”
Mẹ Đỗ bất mãn đáp: “Tại ông mà giờ con nó đau cũng không dám nói, thuốc giảm đau cũng không thể uống đây này.”
Đỗ Thác nhìn hai người tranh cãi, mặt mũi cũng tươi tỉnh lên, trong lòng tựa như có nơi nào đó bị gây xúc động.
Hắn… cũng hi vọng, hắn và Thương Mặc sau này có thể sống cuộc đời giống như ba mẹ mình.
Mẹ Đỗ thấy Đỗ Thác cười, trong lòng bỗng nhớ tới trước đây Ngụy Minh nói Đỗ Thác vì một người đàn ông mà chủ động tự bắn mình ba phát súng, vì vậy bà thu lại nụ cười, do dự nói: “Con trai, mẹ nghe nói con vì một người đàn ông mà để mình trở thành thế này, có phải không?”
Nói xong, mẹ Đỗ nhìn xuống tay Đỗ Thác.
Khóe miệng Đỗ Thác cứng đờ. Hắn gật đầu: “Vâng, đó là người con yêu, vậy nên con tình nguyện bị thương vì em ấy.”
Cha Đỗ đứng bên cạnh nghe vậy chỉ liếc hắn, không nói gì.
Mẹ Đỗ cũng không vui, nói sao thì đây cũng là con trai bảo bối của bà, từ nhỏ đến lớn đã bao giờ phải chịu vết thương nặng thế này đâu, vậy mà giờ lại chỉ vì một người đàn ông mà làm mình bị thương, chưa biết đến bao giờ mới có thể hồi phục, hơn nữa đến lúc này vẫn còn khăng khăng nói mình yêu người ta, tình nguyện vì người ta bị thương.
Bà không vui hỏi: “Con vì cậu ta làm như vậy, thế cậu ta đâu? Sao không tới thăm con một chút?”
Đỗ Thác biết mẹ mình không vui vì hắn không quan tâm đến thân thể mình, nhưng lời mẹ Đỗ nói cũng khiến hắn khổ sở không kém: “Chuyện này là lỗi của con, vậy nên em ấy mới bị Sở Hoài để ý. Hơn nữa em ấy không yêu con, thậm chí còn có phần chán ghét con, vậy nên chắc chắn em ấy sẽ không tới thăm con, con cũng không muốn em ấy miễn phải miễn cưỡng.”
Mẹ Đỗ không nghĩ đến chuyện con trai mình thích một người đàn ông, mà người này lại không thích con mình, thậm chí còn… chán ghét nó? Bà nhìn kỹ mặt Đỗ Thác.
Ngũ quan thâm thúy, mặt mũi tuấn tú, cái mũi cao thẳng, đôi môi gợi cảm, làn da bóng loáng nhẵn nhụi.
Mẹ Đỗ lại nhìn xuống thân hình của hắn, ừm, cao một mét tám bảy, hơn nữa bà còn nhớ rõ con mình có cả cơ bụng, dáng người thế này mà lại không đạt tiêu chuẩn à?
Đột nhiên, trước mắt mẹ Đỗ tối sầm, hóa ra là cha Đỗ thấy vợ mình nhìn người đàn ông khác, ghen tuông đại phát, tuy rằng người đàn ông này là con trai mình, ông vẫn không vui che mắt vợ lại, thuận tiện liếc Đỗ Thác một cái.
Đỗ Thác mỉm cười vô tội.
Mẹ Đỗ kéo tay chồng mình xuống, biết động tác vừa rồi đã chọc ông tức giận, vì vậy láu cá le lười với cha Đỗ, bàn tay trắng nõn vươn ra cọ cọ vào lòng bàn tay cha Đỗ tựa như chú sóc, đáng yêu vô cùng.
Cơn tức trong lòng cha Đỗ tiêu tan không ít.
Mẹ Đỗ thấy vậy mỉm cười, nhưng bà biết chồng mình mà cứ ở đây sẽ không tiện để bà hỏi thăm con trai mình về mối quan hệ với người đàn ông kia, vì vậy bèn đuổi cha Đỗ đi mua cơm.
Cha Đỗ tất nhiên là ngoan ngoãn nghe theo.
Cha Đỗ đi rồi, mẹ Đỗ mới cười tủm tỉm hỏi Đỗ Thác: “Người kia trông thế nào? Đang làm gì? À phải rồi, Thác Thác con thích người ta ở điểm nào?”
Đỗ Thác biết rõ năng lực tám chuyện của mẹ mình, nếu không cho bà đáp án bà có thể truy hỏi tận vài ngày, vì thế hắn mỉm cười trả lời từng câu một: “Em ấy rất đẹp, là một ca sĩ, cũng có đóng phim nữa. Điểm nào của em ấy con cũng thích.”
“Có ảnh không?” – Mẹ Đỗ vừa nghe Đỗ Thác nói rất đẹp, hai mắt lập tức phát sáng. Con trai nhà mình đã đẹp, giờ còn khen người khác đẹp, vậy đó nhất định phải là một cực phẩm đại soái ca!
Đỗ Thác biết mẹ mình là một hoa si, trước đây có lần hắn đang đi chơi cùng cha mẹ, bỗng nhiên một soái ca không biết từ đâu đi tới, mẹ Đỗ thấy vậy liền đắm đuối nhìn chằm chằm anh trai kia khiến cha Đỗ tức giận đến mức suýt thì lao vào đập người ta một trận, tuy anh trai kia chưa hề làm gì, nhưng trong mắt cha Đỗ, rõ ràng anh ta đang câu dẫn vợ mình!
Đỗ Thác mặc dù cũng lo mình sẽ bị cha đánh, nhưng đời này hắn sẽ chỉ yêu một mình Thương Mặc, vậy nên hắn sẽ dùng hết sức theo đuổi Thương Mặc, sau đó ra nước ngoài kết hôn, vậy nên sớm hay muộn mẹ Đỗ cũng sẽ gặp Thương Mặc mà thôi.
Sau khi nghĩ thông suốt, Đỗ Thác bèn mở điện thoại đưa cho mẹ mình, cười đáp: “Ảnh nền màn hình chờ của con chính là em ấy.”
Mẹ Đỗ nhận điện thoại, chỉ thấy trên màn hình là một người đàn ông đang ngủ, ngũ quan thanh tú đáng yêu, tóc mái dày lại càng tạo cảm giác mềm mại dễ thương. Mẹ Đỗ nuốt nước miếng, mở bộ sưu tập, quả nhiên trong này còn nhiều ảnh chụp Thương Mặc hơn nữa, vì vậy nước miếng lại càng tràn ra.
Phần lớn ảnh đều được chụp lúc Thương Mặc đang ngủ, nhưng cũng có vài tấm không phải, là ảnh Đỗ Thác và cậu chụp chung.
Trong đó có một bức, Đỗ Thác ôm Thương Mặc vào lòng, mặt dán vào mặt cậu, hai người đều cười cực kỳ sáng lạn.
Hai soái ca đứng chung một khung hình là cảnh đẹp không gì sánh được, mẹ Đỗ hoa si đến mức suýt chút nữa là liếʍ màn hình.
May mà Đỗ Thác thấy mẹ mình hơi sai sai mới ghé mắt nhìn thoáng qua. Hắn thấy ảnh không còn là bức cũ nữa mà là tấm hắn cùng Thương Mặc chụp chung. Đỗ Thác ngẩn người, hắn nhớ đây là bức ảnh được chụp khi hắn còn đang theo đuổi cậu, Đỗ Thác đã lôi kéo cậu chụp bức ảnh này.
Lúc ấy, hắn cũng không thể ngờ mọi chuyện sẽ như bây giờ, cảnh còn người mất.
Mẹ Đỗ lướt một lượt các ảnh, cuối cùng dừng lại ở bức ảnh chụp chung khi nãy. Bà tủm tỉm cười, ừm, cậu bé này rất xinh đẹp, rất xứng đôi với con trai mình. Thế này thì sau này ngày nào cũng có thể thấy ba soái ca, nghĩ thôi đã thấy đời đẹp biết bao.
Nhưng nhìn những bức ảnh này vẫn thấy trước đây quan hệ của hai đứa rất tốt, nếu không sao lại chụp ảnh thân mật như vậy. Chẳng lẽ là con trai mình bội bạc khiến cậu bé kia nổi giận nên chán ghét con trai mình.
Mẹ Đỗ cảm thấy rất có khả năng, vì vậy nghiêm mặt nhìn Đỗ Thác: “Có phải con làm gì có lỗi với cậu bé ấy rồi không? Nếu không thì vì sao trước đây hai đứa vẫn thân mật như vậy giờ cậu ấy lại quay sang chán ghét con?”
Mẹ Đỗ nói xong lại nhớ đến những tin tức phong hoa của con mình, vì vậy nói tiếp: “Có cái cô Liễu gì ấy nhỉ, có phải trong lúc đang kết giao với cậu bé kia con vẫn dây dưa với cô ta không?”
Đỗ Thác nhếch môi, nói: “Đó cũng là một phần nguyên nhân, nhưng không phải nguyên nhân chính.”
Mẹ Đỗ nghe vậy lập tức nổi giận: “Đỗ Thác ơi là Đỗ Thác, mẹ không bao giờ muốn con trở thành tên cặn bã thế này. Đấy không phải nguyên nhân chủ yếu thì nguyên nhân chủ yếu còn tổn thương người khác đến đâu nữa.”
Đỗ Thác rũ mắt: “Là lỗi của con.”
“Nhất định là mày sai, người ta ghét mày nhưng không làm gì hại con đã là nhẹ lắm rồi đấy. Nếu mà là mẹ, sau khi mày tự bắn mình ba phát, mẹ sẽ cướp súng bắn tiếp vào chỗ hiểm của mày thêm mấy phát nữa! Cho mày hết hại người.”
Đỗ Thác mím môi không biết nói gì.
Mẹ Đỗ không thể ngờ con trai mình lại là một tên khốn nạn chuyên đùa giỡn tình cảm của người khác, nhất thời sinh khí, sau ngẫm lại mới thấy dù gì đây cũng là đứa con mình sinh ra, hơn nữa tuy trước đây có khốn nạn nhưng giờ cũng đã biết quay đầu hối cải, vậy nên bà đành bĩu môi rộng lượng tha thứ cho hắn. Mặc dù vậy, bà vẫn nghiêm mặt nói: “Nếu cậu bé ấy đã chán ghét con, vậy con đừng đi quấy rầy cậu ấy nữa, nếu không người ta sẽ càng ghét con mà thôi.”
Đỗ Thác nhìn lên, nhưng lại ủ rũ nói: “Cho dù con có muốn đi quấy rầy em ấy cũng không thể nữa rồi.”
Mẹ Đỗ cả kinh: “Sao vậy?”
“Em ấy đã bỏ đi đến nơi khác, mà mấy người lão Kim cũng nhất định không chịu nói cậu ấy đi đâu.”
Mẹ Đỗ vỗ ngực thở phào. Khi nãy Đỗ Thác nói không thể quấy rầy, bà còn tưởng là… Thật may là không phải. Bà nói: “Đó là bởi con ép buộc cậu ấy quá. Tính con mẹ còn không biết à? Chắc chắn là con chỉ nghĩ đến mình, không hề suy xét đến cảm nhận của người khác. Con thỏ nóng nảy còn biết cắn người, cậu ấy là một ca sĩ vậy mà chỉ vì trốn tránh con, giờ ngay cả sự nghiệp cũng không màng, như thế có nghĩa là người ta đã chán ghét con lắm rồi…”
Hết chương 73.