Khi Kiều Lẫm trở lại phòng bệnh, Thương Mặc đang bưng hộp đồ ăn, ánh mắt vẫn luôn dừng trên người Viên Diệp.
Anh thấy đồ ăn trên tay cậu chưa vơi bao nhiêu, biết cậu không ăn được nhiều lắm, vì vậy bèn đi về phía Thương Mặc, vỗ vai cậu: “Đừng để Viên Diệp chưa tỉnh mà bản thân đã ngất xỉu vì không chịu ăn, cậu mà như vậy, nếu Viên Diệp tỉnh lại sẽ càng lo cho cậu.”
Thương Mặc nhìn Kiều Lẫm, biết ý của anh là muốn động viên mình ăn thêm một chút, vậy nên tuy giờ cậu không có khẩu vị gì, thật sự ăn không vào nhưng vẫn cố gắng ăn thêm vài miếng.
Ăn xong, Thương Mặc nhìn Viên Diệp mặt vẫn tái nhợt, nói với Kiều Lẫm: “Kiều Lẫm, anh nói xem bao giờ Diệp tử mới tỉnh đây?”
Kiều Lẫm nhìn Thương Mặc, lại nhìn Viên Diệp, nhớ tới lời Ngụy Minh vừa nói, trong lòng căng thẳng nhưng vẫn nhẹ giọng nói: “Cậu ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi.”
“Thật không ạ?”
“Thật.”
Cho dù là lừa mình dối người cũng được, ít nhất có thể để cậu cảm nhận được chút hi vọng.
Thương Mặc đọc xong cuốn sách Ngụy Minh đưa, dựa theo những gì sách viết chậm rãi kể lại đoạn đường ca hát của hai người cho Viên Diệp nghe, nhưng y vẫn không có bất kì dấu hiệu nào muốn tỉnh lại.
Thương Mặc bắt đầu nôn nóng, đã hai ngày rồi, Viên Diệp vẫn ngủ say bất tỉnh như ban đầu.
Cậu hỏi Ngụy Minh, hắn nói đây là chuyện bình thường bởi từ trong tiềm thức Viên Diệp không muốn tỉnh lại, bảo cậu đừng lo lắng, cứ tiếp tục chuyện trò với Viên Diệp. Nhưng sao cậu có thể không lo cho được, y đã nằm vài ngày, một chút dấu vết muốn tỉnh cũng không có, ngộ nhỡ y sẽ ngủ mãi, vĩnh viễn bất tỉnh thì sao.
Ngay trong thời điểm lo lắng, Hứa Ý gọi điện tới, nói rằng anh đã chọn được kịch bản, bảo cậu tới nhà hàng Lệ Đô xem một chút.
Hiện giờ Thương Mặc không thể nào rời khỏi Viên Diệp, nhưng cậu cũng biết kịch bản này có ý nghĩa rất lớn với mình, nó sẽ giúp cho sự nghiệp sau này của cậu có bước phát triển lớn. Hơn nữa có thể trở lên mạnh mẽ một cách nhanh chóng không một phần rất lớn dựa vào kịch bản này, vậy nên Thương Mặc trầm mặc suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý.
Thương Mặc gọi điện cho Kiều Lẫm nhờ anh gọi một chiếc xe của công ti tới, đồng thời cậu cũng nói luôn với anh chuyện kịch bản. Kiều Lẫm nghe xong lặng im một hồi, cuối cùng đáp ứng nhưng cũng không quên nhắc nhở: “Cậu chú ý an toàn, chắc chắn Sở Hoài vẫn đang cho người theo dõi cậu. Cậu cố gắng đi ở chỗ đông người, nếu ít người Sở Hoài không chừng sẽ lại gây ra tai nạn xe. Còn nữa, đi sớm về sớm, bao giờ về đến bệnh viện thì gọi cho tôi.”
Kiều Lẫm thật sự không yên lòng, dù sao mấy ngày trước Thương Mặc cũng bị Sở Hoài uy hϊếp, sau đó Viên Diệp còn bị thương, bây giờ một mình Thương Mặc ra ngoài nhất định là không an toàn.
“Vâng, em sẽ chú ý.”
Cúp điện thoại xong, Thương Mặc chờ thêm một lúc thì xe công ti đến. Cậu lên xe, nói với lái xe: “Cho tôi đến nhà hàng Lệ Đô, phiền anh đi đường đông người.”
Lái xe gật đầu khởi động máy.
Trên đường đi không có chuyện gì xảy ra, Thương Mặc nhẹ nhàng thở ra rồi vào nhà hàng, đi đến phòng ăn Hứa Ý đã đặt trước.
Trong phòng ăn, Hứa Ý đã đến trước, trên tay anh đang cầm kịch bản. Thấy Thương Mặc đến, Hứa Ý mỉm cười với cậu, sau đó gọi phục vụ để chọn món.
Thương Mặc ngồi xuống đối diện với Hứa Ý, cậu gọi món xong thì Hứa Ý đưa kịch bản qua. Thương Mặc nhận lấy, phát hiện có tận hai kịch bản. Cậu ngẩn người, nhìn Hứa Ý hỏi: “Sao lại có hai kịch bản ạ?”
Hứa Ý nhìn cậu, nhẹ giọng nói: “Hai kịch bản này là do tôi chọn ra, trong đó có một kịch bản là của đạo diễn Triệu, một cái là của đạo diễn Trầm. Tôi đã xem qua phim do ông ấy đạo diễn, rất phong cách. Còn vì sao lại có hai cái, đó là bởi nhân vật chính của hai kịch bản này đều được xây dựng rất tốt nhưng phong cách của hai bộ phim này lại không giống nhau, hơn nữa chúng cũng hỗ trợ cho sự phát triển của em theo những cách khác nhau, vậy nên tôi mang cả hai kịch bản tới cho em xem để em chọn.”
Thương Mặc gật đầu rồi cúi đầu đọc qua hai kịch bản. Kịch bản thứ nhất là về một câu chuyện thanh xuân vườn trường, Hứa Ý chọn cho cậu vai nam chính thầm mến nữ chính, luôn lặng lẽ ở bên quan tâm giúp đỡ nữ chính, cuối cùng được cô nàng vì cảm động mà chấp nhận lời tỏ tình. Thương Mặc biết nếu cậu diễn tốt vai này chắc chắn sẽ có rất nhiều fans, hơn nữa sự nghiệp sẽ lên rất nhanh, nhưng kịch bản này lại không có hàm lượng dinh dưỡng gì, cơ bản đều chỉ là tình tình yêu yêu, hơn nữa còn cẩu huyết bay đầy trời, chỉ là hiện tại đây là loại kịch bản hot nhất.
Cậu mím môi nhìn kịch bản thứ hai, đây là một kịch bản cổ trang võ hiệp, song nam chủ, Hứa Ý chọn cho cậu một trong hai vai nam chính. Thương Mặc ngược lại có hứng thú với nhân vật này hơn, trước thì ôn nhuận như ngọc, sau này lại hắc hóa thành ma. Sự đối lập quá mức mãnh liệt này đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ tính hiếu thắng trong cậu. Chỉ là nhân vật kia về sau hắc hóa quá kinh khủng, gây ra vô vàn chuyện thương thiên hại lý, tuy cuối cùng y từ bỏ ta ma, nhưng Thương Mặc biết nhân vật như vậy sẽ không thu hút nhiều fans. Nếu không nhận được sự chú ý, cậu sẽ không thể có nhiều hoạt động tiếp theo, mà Thương Mặc lại không muốn làm phiền thần tượng của mình phải tiếp tục đi chọn kịch bản cho mình.
Nói dễ nghe là thần tượng giúp cậu chọn kịch bản, kỳ thật là anh dùng vòng quan hệ và nhân tình của bản thân để tìm cho cậu một vài nhân vật tốt, vậy nên cậu không thể cô phụ tâm huyết của anh được.
Thương Mặc nhìn hai kịch bản trong tay rồi nhìn Hứa Ý, hỏi: “Đạo diễn thấy em nên chọn kịch bản nào thì tốt?”
Hứa Ý cong đôi môi mỏng, nói: “Vậy thì phải xem em muốn gì, nếu muốn lập tức nổi tiếng thì chọn kịch bản thanh xuân vườn trường, còn nếu muốn chọn nhân vật mình thích thì lấy kịch bản cổ trang.
Thương Mặc nghe vậy cúi đầu nhìn kịch bản, do dự không biết chọn sao.
“Kỳ thật một bước nổi tiếng cũng không tệ, em nhớ những lời em nói ngày hôm ấy không, kịch bản này có thể cho em một chiếc ván cầu rất tốt, hơn nữa tôi cũng sẽ ở phía sau giúp em, vậy nên em không cần lo gì cả. Còn kịch bản cổ trang kia, câu chuyện lẫn nhân vật đều vô cùng xuất sắc. Chỉ là em vẫn là một tân binh, sợ không khống chế được nhân vật. Nếu em diễn tốt sẽ có fans, diễn không tốt cũng không sao, tôi sẽ tiếp tục giúp em chọn kịch bản.” – Hứa Ý thấy cậu phân vân, thản nhiên nói.
Thương Mặc nghe anh nói vậy mới ngẩng đầu lên, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua. Sống lại một lần, gặp được thần tượng của mình, có thể tiếp xúc với thần tượng đã khiến cậu rất vui, không ngờ cậu còn được anh giúp đỡ, ban đầu là để cậu diễn bộ phim điện ảnh đầu tiên của anh, sau lại giúp mình tìm kịch bản. Gặp được người như vậy, Thương Mặc cậu cho dù có phải làm trâu làm ngựa cũng vô cùng cảm kích.
Thương Mặc cảm kích nói với Hứa Ý: “Cảm ơn đạo diễn đã giúp em lấy được hai nhân vật này, em biết giờ từ chối cái nào cũng sẽ hủy giao tình của anh, vậy nên giờ ở đây em muốn nói với anh một tiếng xin lỗi. Em biết hai chữ này rất hèn kém, để anh phải trả giá vì em, nhưng giờ Thương Mặc em vô danh vô vị, thật sự không biết lấy gì để báo đáp đạo diễn. Sau này nếu em có ngày nổi danh, nhất định em sẽ không quên công ơn như nước của anh.”
Hứa Ý khoát tay: “Đây là tôi tự nguyện giúp em, không cần báo đáp. Nếu em thật sự muốn báo đáp, vậy thì diễn tốt chính là sự báo đáp lớn nhất đối với tôi.”
Thương Mặc gật đầu: “Em sẽ cố gắng diễn để không phụ sự kỳ vọng của anh.”
Hứa Ý nghe vậy tươi cười đáp: “Tôi tin tưởng em.”
Thương Mặc cũng mỉm cười theo, nhưng ngay lập tức nghiêm túc lại: “Đạo diễn, em biết trong hai kịch bản này đâu là kịch bản em muốn diễn nhất, hợp với sở thích của em nhất, nhưng em cũng biết đâu là kịch bản có lợi cho sự phát triển của em ở thời điểm hiện tại nhất. Hơn nữa như anh đã nói, em vừa mới bước vào lĩnh vực diễn xuất, rất khó để khống chế nhân vật, vậy nên…”
“Không sao, tôi đưa hai kịch bản này cho em là để em chọn, em muốn diễn bộ nào cũng được.”- Hứa Ý nói.
“Em biết đạo diễn có lòng tốt” – Thương Mặc rũ mắt, cắn môi – “Nhưng em vẫn cảm thấy rất áy náy.”
Hứa Ý cười khẽ: “Chuyện này thì có gì phải áy náy. Đứa nhỏ ngốc, nếu em muốn đứng trên đỉnh vinh quang, những cảm xúc như vậy không thể tùy tiện bộc lộ ra được, nếu không một số người sẽ lợi dụng điểm yếu trong lòng em để gây phiền toái.”
Thương Mặc nhìn Hứa Ý, thấy trong mắt anh lộ ra một chút ý cười lấp lánh, nhìn đến ngây ngẩn.
Sau đó cũng nhờ tiếng phục vụ mang thức ăn vào đánh thức Thương Mặc mới hồi phục tinh thần. Lúc này cậu mới nhận ra mặt mình nóng ran, hóa ra bản thân đã nhìn thần tượng đến ngây người…
Hai người không nói chuyện kịch bản nữa mà an tĩnh ăn cơm.
Khẩu vị của Thương Mặc vẫn chưa thể nào tốt lên, vì gặp được thần tượng mà tâm tình cậu đã tốt hơn, cũng có khẩu vị hơn, nhưng vẫn chỉ ăn một chút rồi buông đũa.
Hứa Ý thấy vậy, nuốt thức ăn trong miệng rồi hỏi: “Đồ ăn không hợp khẩu vị em sao?”
Thương Mặc lắc đầu: “Em rất thích đồ ăn của nhà hàng này, nhưng dạo này không có khẩu vị cho lắm.”
Hứa Ý gật đầu, để đũa xuống. Anh với một chiếc khăn lau miệng, nói: “Từ khi bước vào đến bây giờ, trên mặt em luôn hiện lên vẻ buồn rầu, mặc dù khi nãy em có cười một chút, nhưng trông vẫn rất u sầu. Tôi không biết em đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi muốn nói với em điều này, không gì là không thể vượt qua, chỉ cần em giữ vững tinh thần để đối mặt.”
Thương Mặc cắn môi, cuối cùng gật đầu.
Hai người đều không ăn nữa mà cầm đồ ra khỏi nhà hàng. Tới đón Hứa Ý là một chiếc xe sang, ngồi ở ghế lái là một người có thân hình cao lớn, ngũ quan tinh xảo tuấn mỹ. Người này tự mình xuống xe mở cửa cho Hứa Ý. Thương Mặc nhìn mà ngẩn người, chờ đến khi cậu phản ứng kịp Hứa Ý đã ngồi vào trong xe, đang vẫy tay với mình.
Thương Mặc cũng vẫy tay với anh, sau ngây ngốc đứng nhìn chiếc xe rời đi, người vừa mới tới đón thần tượng có khi nào là người yêu của anh không?
Cậu lắc đầu, đi về phía xe công ty. Thương Mặc mở cửa, lên xe nói với lái xe phía trước: “Về bệnh viện thôi.”
Nói xong, cậu liền tựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng không lâu sau, phía trước truyền đến thanh âm của lái xe: “Thương tiên sinh, cài chắc dây an toàn, ngồi vững nhé, chúng ta đang bị bám đuôi.”
Thương Mặc sửng sốt, cài chặt dây an toàn.