Kiều Lẫm dù sao cũng là tay già đời trong giới giải trí, nghe được lời Thương Mặc vừa nói cũng không tức giận, ngược lại anh còn cười nói: “Nếu cậu không muốn người ta nhắc đến Thương Mặc là nhắc đến Đỗ tổng, vậy cậu hãy tự dùng thực lực của bản thân mình, để người khác nghĩ tới cậu là nghĩ tới giọng hát của cậu, chứ không phải Đỗ tổng.”
Thương Mặc gật gật đầu, trong con ngươi là ánh sáng kiên định lạ thường: “Chuyện này là tất nhiên. Em là một ca sĩ, nếu để người khác nghĩ tới mình nhưng không nghĩ đến giọng hát của mình mà là những chuyện khác thì đó là thất bại lớn nhất của em.”
“Cậu nghĩ thế là tốt.” – Khóe miệng Kiễu Lẫm cong lên – “Nhưng đừng chỉ nghĩ mà không làm. Nghĩ mà không làm thì có nghĩ nhiều nữa cũng vô dụng.”
Thương Mặc cười, tất nhiên cậu nghe ra ý tứ chế nhạo trong lời nói của Kiều Lẫm. Cậu nói: “Em biết trước kia em mê muội mất cả ý chí, không còn để chuyện ca hát ở trong lòng. Nhưng em sẽ cố gắng hối cải để trở thành con người mới, mong Kiều ca giám sát!”
Kiều Lẫm ôm tay, thản nhiên: “Hai tiếng “Kiều ca” tôi không dám nhận, cậu cứ gọi tên bình thường đi.”
Thương Mặc cong môi, không cự tuyệt.
Tính tình Kiễu Lẫm có chút lãnh ngạo, không thích cùng người khác lôi kéo làm quen, cho nên khi vừa nói hai tiếng “Kiều ca” Thương Mặc liền hối hận, cũng may sắc mặt Kiều Lẫm không biến quá xấu.
Viên Diệp ở một bên thấy hai người từ thuốc súng tràn ngập đến tươi cười vui vẻ mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng y vẫn sợ hai người lại tiếp tục gây chiến, vì thế đứng lên nói: “Không còn sớm, mau luyện tập đi.”
Kiều Lẫm nghe vậy lập tức nhìn đồng hồ trên tay, thấy quả thực không còn sớm bèn nghiêm túc nói: “Như những gì tôi đã nói với các cậu lần trước, sáng nay công ty đã xem xét ý kiến của tôi, biên tập thêm vũ đạo cho các cậu biểu diễn. Tôi biết các cậu lo sợ điều gì, nhưng xét theo xu thế chung hiện nay, rất nhiều nam nghệ sĩ có vẻ ngoài giống thần tượng Hàn Quốc đều thường biểu diễn cả vũ đạo, hơn nữa đại đa số ca sĩ hiện nay khi trình diễn cũng vừa hát vừa nhảy, ngay cả nữ ca sĩ Lina – đại bài của công ty chúng ta cũng đã l*иg ghép cả vũ đạo vào trong những tiết mục của mình.”
“Tôi không bắt ép gì các cậu, chuyện này vẫn do các cậu tự quyết định. Còn một chuyện nữa, ngày kia nhà thiết kế sẽ tới đây đo kích thước để may trang phục biểu diễn. Trước mắt sẽ có năm bộ quần áo, nhưng đến lúc ấy các cậu có yêu cầu gì có thể trực tiếp nói với nhà thiết kế.”
Hai người gật gật đầu ý bảo đã biết.
“Giờ các cậu luyện tập đi, việc kia cứ suy nghĩ cho cẩn thận, ngày mai cho tôi câu trả lời thuyết phục là được. Tôi có việc phải đi trước, lúc nữa sẽ trở lại.” – Kiều Lẫm tiếp tục nghiêm mặt nói – “Đừng lười biếng. Ai lười biếng đêm nay sẽ phải ở lại tập thêm.”
Viên Diệp ngoan ngoãn gật đầu nói: “Anh yên tâm, bọn em sẽ cố gắng.”
Kiều Lẫm nhìn Viên Diệp: “Tôi rất tin tưởng cậu, nhưng mà..”- Ánh mắt anh chuyển hướng sang Thương Mặc, trên mặt mang nét hoài nghi.
Thương Mặc cam đoan: “Em cũng sẽ không lười biếng!”
Kiều Lẫm lúc này mới cầm giấy tờ đi ra ngoài, để lại Viên Diệp và Thương Mặc nhìn nhau cười.
Sau khi hai người song ca một bài, Viên Diệp ra ngoài đi vệ sinh, còn lại một mình Thương Mặc nhìn ca từ luyện tập. Cậu hát một bài xong, chợt nghe được tiếng vỗ tay từ sau lưng truyền đến.
Thương Mặc tưởng Viên Diệp, nghĩ thầm tên này tiến vào lúc nào mà không có tiếng động gì, còn nghe lén. Cậu cười cươi quay đầu, lại kinh ngạc thấy Đỗ Thác đang dựa vào cửa, ôn nhu nhìn cậu.
Hóa ra tiếng vỗ tay vừa rồi đến từ Đỗ Thác.
“Đây là lần đầu tiên tôi nghe em hát, rất êm tai.” – Đỗ Thác đi về phía cậu, vừa cười vừa nói – “Về sau cần thường xuyên hát cho tôi nghe.”
Thương Mặc một mặt bội phục kĩ năng diễn xuất của Đỗ Thác, một mặt cười khan nói: “Đỗ tổng khen trật rồi.”
Đỗ Thác đứng trước mặt Thương Mặc, vươn tay xoa mặt cậu, biểu tình kì lạ nói: “Đỗ tổng? Thật không?”
Thương Mặc giãy dụa khỏi tay Đỗ Thác, nội tâm âm thầm phun tào Đỗ Thác hôm nay chập dây thần kinh nào mà lại đến công ty xem cậu? Không phải, có lẽ là đưa Liễu Vận đến rồi nhìn thấy mình trốn hắn nên mới đuổi tới đây.
Không ngoài dự đoán, Đỗ Thác mở miệng nói: “Lúc nãy ở cửa tại sao lại chạy? Tôi còn muốn nói với em mấy câu.”
Thương Mặc sờ mũi, ánh mắt mơ hồ: “Bởi sợ không kịp giờ nên em chạy lên luôn. Hơn nữa, em cũng không thấy anh.”
Hai tay Đỗ Thác đè bả vai Thương Mặc, hắn cúi xuống nhìn thẳng vào trong mắt cậu, dường như muốn nhìn thấu cậu, thật lâu sau mới chậm rãi nói: “Phải không?”
Thương Mặc chột dạ gật đầu.
Đỗ Thác cong môi, cười như không cười: “Tạm thời tha cho em.”
Thương Mặc nghe Đỗ Thác nói vậy, biết hắn sẽ không cố chấp truy hỏi mới nhẹ nhàng thở ra.
Đỗ Thác thấy thế, khẽ cười kéo người vào trong ngực.
Thân thể Thương Mặc cứng ngắc nhưng cũng không dám giãy dụa, cậu chỉ dám nhỏ giọng kháng nghị: “Nơi này là công ty, một lúc nữa Diệp tử sẽ trở lại.”
Trong lời nói ám chỉ rằng người anh theo đuổi sắp trở lại, anh mau buông tôi ra.
Đỗ Thác lại cho rằng Thương Mặc sợ bị người khác nhìn thấy sẽ rất ngại ngùng, vì thế ghé vào lỗ tai cậu cọ cọ, ôn nhu nói: “Để tôi ôm một lúc đã. Vài ngày không gặp, tiểu vô lương tâm nào đó cũng không thèm gọi điện cho tôi.”
Thương Mặc bị khí tức của hắn quấy nhiễu đến mặt đỏ tai hồng. Cậu liếʍ môi: “Em sợ quấy rầy công việc của anh.”
Đỗ Thác không nói chuyện, tay ôm cậu ở thắt lưng lần vào bên trong vạt áo, vuốt ve l*иg ngực cậu, đến tận khi nhịp thở của Thương Mặc trở nên bất ổn mới thả người xuống, trực tiếp hôn lên.
Nụ hôn này là kịch liệt mà hôn, điên cuồng mà hôn.
Thương Mặc bị hôn đến không biết phương hướng, choáng váng hồ đồ, cả người mềm nhũn.
Thật may vì nụ hôn chưa kịp kéo dài quá lâu thì Viên Diệp đã đẩy cửa bước vào.
Thương Mặc dù tay chân vô lực nhưng cũng xuất khí lực toàn thân đẩy Đỗ Thác ra, sau đó nhìn Viên Diệp đang đứng ở cửa không biết nên tiến vào hay đi ra ngoài mà xấu hổ cười.
Đỗ Thác mặt không đổi sắc, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Viên Diệp khiến người bị nhìn phải đỏ cả mặt.
Thương Mặc nhìn thấy Đỗ Thác như vậy, thầm than đời trước mắt mình bị mù rồi hay sao, ánh mắt Đỗ Thác nhìn Viên Diệp đặc biệt như vậy mà lại không nhận ra!
Lúc này Đỗ Thác mới thu lại ánh mắt, nhìn về phía Thương Mặc, thấy đối phương đang trưng ra biểu tình vừa phong phú vừa khôi hài, hắn nhịn không được mà vò tóc cậu: “Chiều nay bao giờ luyện tập xong tôi bảo Giản Anh tới đón em, chúng ta cùng ăn tối.”
Dứt lời, không để Thương Mặc cự tuyệt, Đỗ Thác đã đi ra cửa.
Thương Mặc cắn môi nhìn Đỗ Thác đang đi về hướng Viên Diệp nhưng lại không hề có ý muốn chào hỏi y, đầu tiên có chút kinh ngạc, sau nghĩ lại mới thấy, có lẽ đây mới chân chính là cách yêu một người của Đỗ Thác, nếu đối phương không rung động trước thì sẽ không quấy rầy, chỉ đứng từ xa nhìn.
“Từ từ” – Thương Mặc nhìn Đỗ Thác đang đi ra ngoài, không tự chủ được lên tiếng gọi.
Sau khi thấy đối phương quay lại nhìn mình đầy nghi hoặc, Thương Mặc chợt có chút ngơ ngẩn, chờ cậu ý thức được mới nhớ ra mình gọi hắn dừng lại mới vội vàng nói: “Quên không giới thiệu người anh em Diệp tử này cho anh. Cậu ấy là Viên Diệp, rất bảnh phải không?”
Viên Diệp chưa từng chính thức gặp mặt Đỗ Thác nên ấn tượng với hắn không nhiều lắm. Thương Mặc nghĩ nhân dịp này để hai người gặp nhau, hỏi một chút về cảm giác của y đối với hắn, nếu ấn tượng tốt thì đúng là ý trời, không tốt thì sau này cậu sẽ bảo Viên Diệp tránh xa Đỗ Thác.
Đỗ Thác lúc này mới chuyển ánh mắt qua Viên Diệp, ánh nhìn thâm thúy không thấy đáy, hắn gật đầu nói: “Phải.”
Thương Mặc ngoài cười, nội tâm lại phỉ nhổ câu trả lời ngắn gọn của Đỗ Thác cả trăm lần, cậu đi về phía hai người, nói với Viên Diệp: “Diệp tử, đây là Đỗ Thác.”
Viên Diệp cũng quay ra, lễ phép đưa tay phải lên: “Xin chào Đỗ tổng.”
Đỗ Thác lúc này mới thong thả vươn tay ra nắm chặt lấy tay Viên Diệp, nhưng ánh mắt lại lơ đễnh quét qua người Thương Mặc.
Thương Mặc bị nhìn đến ngẩn người, nhưng cũng tức khắc phục hồi lại tinh thần.
Hai người ngay lập tức đã buông tay ra, Đỗ Thác rõ ràng đang vội, bắt tay xong liền nói với hai người: “Giờ tôi phải về công ty, khi nào rảnh tôi muốn mời Viên tiên sinh ăn một bữa cơm, cảm ơn cậu đã luôn giúp đỡ Mặc Mặc.”
Thương Mặc trợn tròn mắt, đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy người này gọi cậu là Mặc Mặc, nhưng lại là trước mặt người hắn thích. Đây là chuyện gì vậy?
Sau đó Thương Mặc tỉnh táo lại mới ngẫm thấy lời Đỗ Thác vừa nói cũng không sai. Hiện tại mình đang cùng hắn kết giao, trước mặt Diệp tử hắn gọi mình thân mật một chút sẽ có vẻ ôn nhu săn sóc. Hơn nữa, hắn còn vin vào việc Diệp tử đối tốt với mình để hẹn y ăn cơm, lấy lý do cảm ơn Viên Diệp, thuận lợi bắt đầu theo đuổi y luôn.
Nghĩ như vậy xong, Thương Mặc bĩu môi tỏ vẻ, bản thân thật sự không thể nhìn thấu thâm ý sau mỗi hành động của Đỗ Thác.
Đỗ Thác đi rồi, Viên Diệp nhìn Thương Mặc, nghi hoặc không hiểu vì sao Đỗ Thác lại ở đây, sau đó y nhớ ra khi nãy Thương Mặc lôi kéo mình đi vào thang máy mới hiểu ra, có lẽ giữa hai người có chút chuyện.
Nếu không phải như vậy Thương Mặc cũng sẽ không về ở trong nhà trọ, càng không vừa trốn thì người kia đã chạy đến, hơn nữa nhìn cách hai người ở chung khi nãy… dường như có điều gì đó không thích hợp.
Thương Mặc nhìn Viên Diệp, có chút chột dạ. Tuy cậu rất muốn hỏi ấn tượng của y về Đỗ Thác, nhưng Đỗ Thác vừa rời đi, nếu hỏi ngay sẽ rất dễ bị nghi ngờ, vì vậy đành phải cười khan, nói: “Luyện tập thôi.”
Buổi chiều tập luyện xong, Thương Mặc vừa ra khỏi công ty đã thấy xe của Đỗ Thác, cậu không thể làm gì khác ngoài vẫy tay chào Viên Diệp rồi lên xe, nhắm mắt ngủ một giấc, đến tận khi đến nới mới bị Giản Anh đán thức.
Thương Mặc xuống xe, đi theo Giản Anh vào một phòng ăn riêng của nhà hàng Lệ Đô.
Trong phòng không có ai, hiển nhiên Đỗ Thác còn chưa đến. Thương Mặc nhíu mày, sờ sờ bụng thở dài, biết bao giờ mới có thể ăn cơm đây?
Hết chương 8.