Trọng Sinh Chi Tra Công Cầu Buông Tha

Chương 6: Bối rối

Trong mắt người nọ có chút mờ mịt, anh nhìn về phía Thương Mặc vài lần rồi cũng quay đầu rời đi.

Ngược lại Thương Mặc lại không nhịn được sự vui sướиɠ, nụ cười trên mặt đã sớm tươi như hoa.

Thật ra biểu hiện này của cậu rất bình thường. Dù sao đó cũng là thần tượng của cậu từ trước đến nay, giờ gặp được người thật, sao có thể không kích động!

Người nọ là ảnh đế Hứa Ý, 19 tuổi tiến quân vào giới giải trí, nhờ bộ phim đầu tay “Lăng Vân” mà giành giải thưởng tân binh, từ đó về sau thuận lợi đủ đường, tiếp tục đóng những bộ phim hàng đầu để củng cố địa vị, giải thưởng ôm mỏi tay, sau đó công chiếu bộ phim “Trên đỉnh Nam Sơn”, khiến những kẻ nghi ngờ năng lực của anh phải ngậm miệng.

Thương Mặc còn nhớ rõ “Trên đỉnh Nam Sơn” chính là bộ phim duy nhất không vấp phải bất kì ý kiến trái chiều nào.

Chỉ nghĩ lại thôi mà cậu cũng thấy hưng phấn rồi, Thương Mặc tự nhủ đến lúc công chiếu bộ phim, mình nhất định phải cống hiến hết sức lực cho thần tượng mới được.

Thương Mặc nhớ lại ở kiếp trước, buổi công chiếu của “Trên đỉnh Nam Sơn” dường như trùng vào buổi tối diễn ra buổi biểu diễn.

Buổi biểu diễn của cậu sẽ bắt đầu vào lúc sáu giờ tối, kéo dài trong ba giờ, hơn nữa từ nơi biểu diễn đến rạp chiếu phim còn phải đi một đoạn đường, vậy nên suất chiếu chín giờ chắc chắn không thể xem, thế nhưng suất chín giờ bốn mươi thì có lẽ sẽ kịp.

Thương Mặc càng nghĩ càng hưng phấn. Suất chiếu chín giờ bốn mươi rất vừa vặn, cậu có thể ăn khuya một chút rồi chạy qua nhìn nam thần trong lòng, nghĩ thôi đã thấy thích rồi.

Lúc này nhân viên cũng bưng đồ ăn lên, Viên Diệp nhìn người đối diện cười đến thất thường bèn nghi hoặc mở miệng nói: “Tiểu Mặc, ăn được rồi,”

Thương Mặc giương mắt nhìn về phía Viên Diệp rồi quay sang nhìn thức ăn trên bàn, cậu cong mắt cười, nói: “Ừ.”

Không thể không nói, tuy rằng đồ ăn ở nhà hàng này rất đắt, nhưng mùi vị lại hoàn toàn xứng đáng với giá tiền.

Hai người ăn no nê lại tiếp tục quay trở về công ty tập luyện.

Đầu tiên là song ca cho bài hát mới tập luyện buổi sáng, sau đó còn phải tập một bài khác.

Một buổi chiều trôi qua, cổ họng hai người dường như đều không còn có thể cất lên lời, mặc dù đã uống vài cốc nước, song vẫn còn bỏng rát.

Kiều Lẫm nhìn hai người vài lần, mở miệng nói: “Thời gian còn một tháng, các cậu cứ từ từ tập luyện. Trong một tháng này nhớ giữ gìn cổ họng, không được ăn cay, cũng đừng lén uống rượu, đặc biệt là cậu đấy, Thương Mặc!”

Kiều Lẫm đưa ánh mắt lên người Thương Mặc, vẻ mặt nghiêm khắc: “Trước đây cậu lén lút ăn vụng những thứ không được phép ăn, tôi còn có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng giờ cậu phải xác định rõ ràng, nếu cậu phá hỏng buổi biểu diễn này thì trách nhiệm hoàn toàn thuộc về cậu!”

“Còn nữa,” – Trên mặt người quản lí hiện lên một tia mất tự nhiên – “Tốt nhất cậu nên ở trong nhà trọ của công ty, như vậy Đỗ tổng sẽ không thể ép cậu, tránh chậm trễ tập luyện.”

Đoạn trước Thương Mặc còn cúi đầu ngoan ngoãn nghe, vừa nghe xong đoạn sau liền bất thình lình ngẩng đầu nói: “Một tháng này em sẽ ở nhà trọ của công ty.”

Kiều Lẫm nhíu mày, có chút kinh ngạc vì Thương Mặc lại ngoan ngoãn ở nhà trọ trong một tháng. Phải biết rằng từ khi Thương Mặc và Đỗ Thác ở cùng một chỗ, Thương Mặc đã dọn qua nhà Đỗ Thác ở cùng hắn, từ đó về sau cậu cũng chưa trở về nhà trọ lần nào.

Người đại diện chỉ nghĩ Thương Mặc đang lo cho buổi biểu diễn của chính mình, ấn tượng trong lòng về cậu tốt lên một chút. Anh gật đầu nói: “Vậy là tốt rồi, hôm nay tập đến đây thôi, cậu cùng Viên Diệp về nghỉ ngơi cho tốt, khi ở nhà không cần luyện giọng nữa, chỉ cần nhớ ca từ và giữ gìn cổ họng là được.”

Hai người gật gật đầu, Kiều Lẫm lúc này mới cầm giấy tờ đi ra ngoài.

Sau khi trở về, Viên Diệp nấu cơm còn Thương Mặc bắt đầu dọn dẹp phòng ngủ của mình.

Mỗi ngày nhà trọ đều có người đến quét tước theo giờ nên không bị bám bụi. Thương Mặc lấy quần áo từ trong vali ra treo lên tủ quần áo, sau đó nằm trên giường ôm chăn, thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Đây là bước đầu tiên, rời khỏi Đỗ Thác, chậm rãi để hắn không cảm giác được sự tồn tại của mình, sau đó tránh xa hắn!

Nhưng với tính tình của Đỗ Thác chỉ sợ cậu sẽ không dễ dàng thoát khỏi như vậy. Nếu cậu nói thẳng lời chia tay chắc chắn sẽ rước lấy hoài nghi, dù sao ở thời điểm này của kiếp trước, đối phương biết cậu thật tâm thương hắn. Hơn nữa nếu cậu thẳng thắn chia tay, Đỗ Thác lại tưởng cậu đùa giỡn hắn thì thật không dễ sống. Vì vậy chỉ có thể chậm rãi để thời gian và khoảng cách khiến đối phương quên đi sự tồn tại của mình.

Hơn nữa, nếu như có thể giúp Đỗ Thác theo đuổi người thật sự trong lòng hắn thì chuyện thoát khỏi ma trảo của mình sẽ dễ dàng hơn.

Nhưng tên Đỗ Thác này không hiểu nghĩ như thế nào, mặc dù thích một người lại không xuống tay với người ấy.

Đối với tình nhân thì ôn nhu vô cùng, đối với Viên Diệp lại…

Thương Mặc nghĩ mà đau đầu, sao mình lại có thể yêu được một người nguy hiểm như vậy?

Mà cái người nguy hiểm này còn không thể trêu vào.

Ài, chỉ có thể hiểu là thiếu niên khinh cuồng vô tri mà thôi.

Thương Mặc thở dài. Đúng lúc ấy, Viên Diệp gọi cậu ra ăn cơm. Không muốn nghĩ nhiều, Thương Mặc nhanh chóng đứng lên đi ra ngoài.

Lúc ăn cơm, di động vang lên, Thương Mặc nhíu mày nhìn thông báo rồi miễn cưỡng nghe máy.

“Em ăn cơm chưa?” – Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm ôn nhu của Đỗ Thác.

Thương Mặc cắn đũa: “Em đang ăn.”

“Vậy em ăn cơm đi, ăn xong thì gọi điện cho tôi.”

“Vâng.”

Thương Mặc cúp điện thoại. Viên Diệp lo lắng nhìn cậu, muốn nói lại thôi.

Thương Mặc thấy thế bèn cười cười nói: “Anh ta chỉ hỏi tớ ăn cơm chưa thôi, không cần lo lắng.”

Nói xong cậu lại sợ đây có thể là hiểu lầm khiến ấn tượng về Đỗ Thác của Viên Diệp trở nên không tốt nên lại nói: “Tính tình của anh ta cũng tốt, sẽ không cố ý làm người khác khó xử.”

Viên Diệp nghi hoặc nhìn Thương Mặc.

Thương Mặc bị nhìn chỉ có thể cười gượng: “Ăn cơm đi.”

Cơm nước xong, Thương Mặc muốn rửa bát, nhưng Viên Diệp lại đuổi

cậu ra, vừa đuổi vừa nói: “Cậu có nhớ lần trước cậu rửa thế nào không?”

Thương Mặc đương nhiên nhớ rõ. Lần ấy cũng là lần đầu tiên cậu rửa bát. Chuyện khi ấy… có chút thê thảm.

Hình như tất cả đều vỡ, nghĩ lại vẫn thấy ngu người.

Nhưng ở đời trước khi bị Đỗ Thác lạnh nhạt, phải chuyển đến phòng trọ khác, cậu đã phải tự lực cánh sinh rất nhiều, rửa bát giờ chỉ là một chuyện cỏn con.

Cậu giơ ba ngón tay phải về phía Viên Diệp, cười đáp: “Có nhớ, nhưng lần này tớ thề sẽ không làm vỡ một cái bát nào hết!”

Viên Diệp không để ý cậu, vừa vén tay áo vừa nói: “Đồng chí tuy rằng chí khí tăng vọt, nhưng tay chân vẫn còn chưa lưu loát, cho nên vẫn là ngoan ngoãn tắm rửa học thuộc lời bài hát thôi.”

Thương Mặc dang tay, nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói: “Cậu không tin tớ.”

Viên Diệp vừa rửa chén vừa chậm rãi đáp: “Chuyện khác tớ còn có thể tin cậu, nhưng việc rửa chén này thì cậu không có cửa đâu.”

Thương Mặc không còn gì để nói, đầu đầy hắc tuyến nhưng cậu cũng không còn cách nào khác ngoài cầm quần áo đi tắm.

Sau khi tắm xong, thấy Viên Diệp đang ngồi trên ghế sa lông học lời, Thương Mặc tiến lên nhìn một chút rồi lại rụt đầu lại. May mà cậu đã sớm nhớ kĩ. Cậu không muốn ngày đầu tiên rời khỏi Đỗ Thác lại lãng phí vào chuyện học thuộc lời.

Nhưng mà, Đỗ Thác?…

Như nhớ ra điều gì đó, Thương Mặc lấy điện thoại ra xem nhật kí cuộc gọi, lại nhìn thời gian hiện tại. Không nhìn thì thôi, nhìn mới biết từ lúc Đỗ Thác gọi cho cậu đến giờ đã là một tiếng.

Cậu đứng lên về phòng ngủ để gọi lại cho hắn.

Điện thoại vang lên vài tiếng đã có người nhấc máy, Thương Mặc chột dạ nên mở lời trước: “Thật xin lỗi, khi nãy em quên mất thời gian.”

Bên kia không trả lời ngay, một lúc sau mới truyền đến thanh âm ngọt ngào của phụ nữ: “Đỗ tổng đang tắm, có chuyện gì cần nói với Đỗ tổng sao? Tôi có thể chuyển lời giúp.”

Thương Mặc nghe thấy thanh âm của phụ nữ nên có chút bối rối. Nhưng sau khi biết đối phương là Liễu Vận, khóe môi cậu không thể không cong lên. Cậu liếʍ môi, nói: “Không cần, cảm ơn chị.”

Liễu Vận cười: “Không có gì.”

Thương Mặc cúp

điện thoại, bĩu môi nằm vật ra giường. Cậu mới rời đi một ngày Đỗ Thác đã tìm Liễu Vận. Thương Mặc cũng không phải đứa ngốc mà không biết chuyện tiếp theo hai người định làm là gì.

Nếu như ở đời trước Thương Mặc chắc chắn sẽ không nghi ngờ Đỗ Thác có tình nhân bên ngoài, nhưng qua một kiếp, cậu đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Chỉ là Thương Mặc không thể không thầm than Đỗ Thác ơi là Đỗ Thác, khá khen cho một bộ dáng ôn nhu, cuối cùng lại lừa người xoay mòng mòng.

Bên này, Liễu Vận vừa cúp điện thoại đã ngay lập tức xóa nhật kí cuộc gọi.

Một lát sau, Đỗ Thác từ nhà vệ sinh đi ra, nhìn thấy Liễu Vận ngồi trên giường, hắn nhíu mày hỏi: “Sao cô lại tới đây?”

Liễu Vận đứng lên chỉnh trang lại bộ váy ngắn bó sát tôn lên dáng người nóng bỏng như lửa. Nàng đi về phía Đỗ Thác, cuốn lấy tay hắn, mị nhãn như tơ nói: “Đỗ tổng đã lâu không thấy em, chẳng lẽ không nhớ Vận nhi hay sao?”

Đỗ Thác nhìn nàng, con ngươi thâm thúy phiếm ý lạnh: “Chúng ta hôm qua vừa mới gặp.”

Liễu Vận vươn tay cởϊ áσ choàng tắm của Đỗ Thác, nàng áp mặt lên ngực hắn, cảm thụ tiếng tim đập của đối phương. Liễu Vận nhẹ giọng nói: “Đỗ tổng đang giả ngu sao? Ý của Vận nhi là,” – nàng nâng mắt, mê hoặc nhìn hắn

“ở trên giường.”

Đỗ Thác nhíu mày đẩy nàng ra, chỉnh lại áo rồi nhìn Liễu Vận đáp: “Cô hiện tại cũng là một ngôi sao, tốt xấu gì cũng chút ý một chút. Nếu để người khác chụp được thì sao?”

Liễu Vận bị hắn đẩy ra, nàng ta đứng một bên, trong con ngươi là sương mù dày đặc: “Chụp thì chụp, có làm sao chứ. Để xem ai dám tung những ảnh này ra!”

Đỗ Thác trầm mặt, lạnh lùng nói: “Cô cũng là người biết rõ phải làm gì để không chọc tôi tức giận cơ mà.”

Liễu Vận rùng mình nhìn khuôn mặt lãnh khốc của Đỗ Thác. Nàng đã từng nghe nói qua thủ đoạn của hắn. Trước đây có một tiểu minh tinh hạng ba thừa dịp muốn bỏ thuốc Đỗ Thác, kết quả còn chưa kịp ra tay đã bị người kéo ra ngoài chặt đứt tay chân. Từ đó về sau Liễu Vận chưa từng nghe qua một chút tin tức nào của tiểu minh tinh kia.

Nàng nhìn Đỗ Thác, đột nhiên cảm thấy mình không thể nhìn thấu người này. Khi hắn ở bên một ai đó, hắn có thể ôn nhu săn sóc, phong độ nhẹ nhàng, nhưng ngay khi bản thân cho rằng hai người có thể ở bên nhau cả đời, hắn lại nháy mắt trở nên lãnh khốc vô tình, từng chút đẩy người ta vào hầm băng.

Hết chương 6.