Tình Địch

Chương 56: "Vậy hẳn là sẽ không đụng mặt đi?"

"Bạn trai cũ nào của anh?" Lục Viễn kinh ngạc nói: "Cái người lừa hôn sao?"

Chu Du lắc đầu: "Không phải, là người thứ nhất, cái người quen hai tuần cơ." Hắn nói xong vì cường điệu tầm quan trọng, chính mình khoa trương nhắc nhở: "Người đó không chỉ là bạn trai cũ, còn là mối tình đầu kìa!"

Chu Du biết người này mở khách sạn vẫn là chuyện của năm ngoái, có người đăng một bức ảnh lên vòng bạn bè, chụp chung với bạn trai cũ kiêm tình đầu của Chu Du, phía sau đó là tên khách sạn kia. Chu Du thuận tay kéo xuống đọc bình luận, mới hiểu được khách sạn kia là khách sạn tình thú chuyên dành cho các cặp tình nhân...

Tuy vậy nghe nói cơ sở vật chất và trang hoàng đều không tồi, bạn học của bọn họ những lúc đi công tác ngang qua bên đó, không ít người cố ý chạy đến Phiên Ngung* thử trải nghiệm một phen.

*Phiên Ngung là một quận thuộc tỉnh Quảng Châu.

Chu Du nghĩ vậy đột nhiên cảm thấy hiếu kỳ, hỏi Lục Viễn: "Chỗ triển lãm lại không phải ở bên đó, sao em lại đặt phòng ở khách sạn này?"

Lục Viễn hỏi sao đáp vậy, rầu rĩ nói: "Khách sạn bên chỗ triển lãm công ty đã lo liệu từ trước rồi, em chỉ muốn tìm chỗ nào có giường nước đi thử một lần."

"Giường nước có gì hay đâu? Ngủ giường nước dễ bị dính hàn khí, lại nói lỡ như nước rỉ ra ngoài lại càng thảm hơn." Chu Du vội vàng lay chuyển cậu, "Hơn nữa vùng đó còn xa xôi hẻo lánh, chúng ta lại không lái xe, đến lúc đó cũng không đi đâu được."

"Đúng là hơi hẻo lánh, nhưng cũng tiện đi vườn bách thú mà, khách sạn có xe đưa đón chuyên dụng," Lục Viễn nói xong lại nhìn Chu Du đầy hoài nghi, "Còn không phải chỉ là bạn trai cũ thôi sao, chẳng phải anh từng nói anh và bạn trai cũ không có tình cảm gì à? Sốt sắng như vậy làm gì?"

"...... Anh không sốt sắng." Chu Du vội liếc nhìn cậu một cái, xua tay, "Anh thật sự không sốt sắng mà. Anh chỉ muốn tốt cho em."

"Muốn tốt cho em vậy thì nghe lời em," Lục Viễn buông điện thoại xuống, nói giọng chắc nịch, "Chốt như vậy!"

Chu Du: "......"

Lục Viễn quyết định đặt phòng khách sạn này, lại cùng Chu Du bàn bạc kế hoạch du ngoạn mấy ngày tới, nói là bàn bạc, thực chất chủ yếu vẫn là chính cậu làm chủ. Chu Du chỉ ở một bên phụ trách ghi chép, thi thoảng chọt vào đôi câu kiến nghị dưỡng sinh mà đã định sẵn là sẽ không được tiếp thu.

Thời điểm xuất phát hai người mang theo ba rương hành lý lớn, trong đó một cái để vật phẩm phải dùng cho buổi triển làm. Hàng mẫu cùng các đồ vật cần thiết khác bên công ty sẽ có người chuyên môn đóng gói giao cho phía hậu cần, đồ dùng tùy thân của Lục Viễn đều là nhu yếu phẩm, từ danh sách sản phẩm, bảng báo giá đến giấy chứng nhận tư cách, bút bi, ghim bấm...... Trong đó kỳ quặc nhất chính là bảng báo giá, một xấp cực kỳ dày, Chu Du vốn dĩ cho là để nhân viên nghiệp vụ xem, nào ngờ lên được máy bay Lục Viễn thấy hắn buồn ngủ, một mực lôi hắn dậy nhét một quyển vào tay, bảo hắn làm quen một chút.

Chu Du lười nhác mà lật bảng báo giá, miệng lẩm bẩm, đọc một lát rồi lại nhịn không được quay đầu sang nhìn Lục Viễn.

Lục Viễn ngồi ở ghế sát cửa sổ nhắm mắt dưỡng thần, có ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, họa ra một đường chia cắt sáng tối dọc theo sống mũi và cằm của cậu. Lúc này Chu Du quay sang nhìn, cậu dường như cũng phát hiện ra, khuôn mặt hơi nghiêng sang, đôi mắt lại không mở, chỉ khẽ cong khóe miệng lên mỉm cười đầy lười biếng.

Thần thái kia có điểm giống như một chú mèo già ăn uống no đủ sau giờ Ngọ*, Chu Du trước kia ngồi cùng bạn với cậu bắt gặp không ít lần Lục Viễn như vậy. Lục Viễn rất thích giữa trưa nằm úp sấp lên bàn, đã vậy không chỉ nằm úp sấp, mà còn rất nhiễu sự.

*Giờ Ngọ (11-13h): buổi trưa

Vị trí ngồi của hai người bọn họ khi đó bị nắng chiều rọi vào, Lục Viễn vốn dĩ ngồi ở bên kế cận cửa sổ, sang mùa hè hai người bọn họ mới bắt đầu ngồi chung bàn, phía cửa sổ bị tia sáng chiếu quá gay gắt, Lục Viễn sợ phơi nắng, bèn chơi xấu đổi chỗ với Chu Du. Chu Du ngay từ đầu không hiểu gì sất, hỏi cậu vì sao muốn đổi qua đây, Lục Viễn bèn lấy cớ bảo rằng thị lực của mình không tốt, ở bên kia nhìn không rõ lắm.

Chu Du nghe xong liền đồng ý đổi chỗ, mỗi khi đến buổi chiều nắng bắt đầu chiếu vào, hắn không thể nào không đưa tay lên chắn bớt ánh nắng, Lục Viễn lại tựa lưng lên ghế ngồi, thoáng trốn ra sau một chút, giấu mình vào trong cái bóng của Chu Du.

Đến lúc sau thời tiết từ chuyển từ nóng sang lạnh, mùa đông sang, ánh nắng chiếu vào chỗ ngồi sát cửa trở nên ấm áp dễ chịu, độ sáng cũng không quá mạnh, Lục Viễn lại thương lượng với Chu Du muốn đổi trở về. Chu Du thật vất vả mới tiến vào trạng thái thoải mái, cũng ngồi ngoài đã thành thói quen, không muốn đổi, bèn hỏi Lục Viễn lần này lại là vì chuyện gì.

Kết quả Lục Viễn nói: "Thị lực của tôi khôi phục rồi!"

Chu Du vẫn không chịu, Lục Viễn lại nói: "Tôi ngồi bên đây luôn phải dùng cùng một góc độ nhìn bảng đen, cảm thấy mắt sắp lé đến nơi rồi, không thoải mái."

Chu Du lại không ngốc, nhíu mày nói: "Cậu qua bên này chẳng phải là còn lé ghê hơn nữa?"

Lục Viễn lắc đầu, nghiêm trang chém gió: "Người ta có câu tốt quá hóa dở còn gì, ngược lại lé quá độ, chẳng khác nào không lé......"

Hai người vì thế mà cãi cọ qua lại nửa buổi chiều, Chu Du không đồng ý, Lục Viễn bèn vừa đấm vừa xoa, đi học cũng quấy rối, chốc chốc thò tay sang chọc lét Chu Du, chốc chốc lại lấy chân đá gót chân Chu Du, giẫm lên giày mới của hắn, cánh tay cũng luôn cố ý lơ đãng cọ đến bên cạnh, còn lâu lâu dở chứng đa nhân cách* ôm lấy bả vai Chu Du vờ làm anh em tốt, vô sỉ đến cực điểm.

*nguyên văn 精分(tinh phân): viết tắt của tâm thần phân liệt

Chu Du trong lòng vô cùng khinh bỉ, rồi lại chống đỡ không xong, cuối cùng vẫn phải lẩm bẩm lầm bầm mà đổi chỗ cho cậu. Từ đó về sau mỗi ngày sau giờ Ngọ, lúc Lục Viễn nhoài người lên bàn phơi nắng ngủ trưa, Chu Du sẽ hậm hực mà trừng mắt nhìn cậu.

Tuy vậy hắn cũng không giận được lâu, thường xuyên trừng mắt trừng mắt một hồi lại cảm thấy người này nằm bò ở kia nhìn như một chú mèo nhỏ, Lục Viễn chưa kịp có phản ứng gì, trái lại là chính Chu Du lại là người trước tiên nhịn không được mềm lòng mà bật cười, sau đó lại thu hồi tầm mắt tiếp tục viết bút ký.

Kỳ thật bây giờ nghĩ lại, Lục Viễn mỗi lần chơi xấu hoặc nghịch ngợm đều sử dụng chiêu trò hết sức đơn giản, chỉ trưng ra vẻ mặt vô tội, đôi mắt chớp chớp nhìn người, ẩn chứa chút ý tứ làm nũng như có như không, mà Chu Du lại không thù dai, bị người nhìn bằng ánh mắt mong mỏi tha thiết, luôn có cảm giác người trước mắt này tất thảy mừng giận buồn vui đều dường như chỉ phụ thuộc vào một mình hắn, cho nên nhiều lần bị lừa gạt chịu thiệt.

Khi đó tâm sự thiếu niên đơn giản lại mông lung, chuyện Chu Du nhớ kỹ không nhiều lắm, ngẫu nhiên một đoạn ký ức ngắn cũng bị mối quan hệ hiện tại phủ lên một tầng lự kính ấm áp, gợi nhắc lên một chút, trong lòng đều ấm áp dễ chịu theo.

Hắn nghĩ vậy bèn không khắc chế được cũng hơi cong khóe miệng, giơ tay lên gãi nhẹ chóp mũi của Lục Viễn, sau đó lại ngồi thẳng người dậy, kéo một bên tấm che nắng xuống, xem xét thật kỹ quyển báo giá.

Máy bay đáp xuống đã là buổi tối. Bởi vì hành lý tương đối nhiều, cho nên hai người bắt xe từ sân bay đến địa điểm định trước. Ai ngờ mãi tới lúc mặt trời lên cao, chờ hai người đặt chân vào đến khách sạn, bên ngoài thế mà lại đổ mưa tí tách.

Lục Viễn vào trước làm thủ tục, giấy tờ của hai người đều là do cậu giữ. Chu Du không có việc gì làm, tay vừa đẩy hành lý, mắt lại nhịn không được đảo quanh đánh giá cách bài trí bên trong khách sạn này. Trong ấn tượng của hắn, khách sạn kiểu này hẳn là phải giống như khu đèn đỏ, treo mấy ngọn đèn nhỏ màu hồng nhạt, vách tường sơn màu đỏ thẫm, cửa lại xịt một chút nước hoa tình thú rẻ tiền, ai dè lúc này giương mắt nhìn quanh, mới phát hiện nơi này trang hoàng cũng rất đứng đắn.

Ít nhất ở sảnh lớn là như vậy, rộng rãi tinh tươm, vách tường ốp đá cẩm thạch vân sóng nước, tay vịn cầu thang cũng đều là pha lê, điểm xuyết đèn trang trí, màu sắc tổng thể thanh lãnh mà tao nhã, thậm chí khu vực nghỉ chân còn có một kệ sách, rất có hơi thở văn hóa.

Chu Du có chút tò mò, rảo bước đi đến kệ sách kia, vừa khéo nhìn đến trên kệ có một quyển thuộc thể loại trinh thám ly kỳ tập mới nhất được xuất bản gần đây. Chu Du đã từng đọc qua hai tập của bộ sách này, trước đó còn ghi nhớ danh sách những đầu sách mới ra mắt để nhanh chóng đi mua về đọc, ở đây thấy được quyển này, tức khắc như nhặt được châu báu mà ôm trong tay, chuẩn bị về phòng từ từ đọc, trước hết thỏa cơn nghiện.

Hắn cầm sách lật qua lật lại, thấy Lục Viễn còn ở kia mãi chưa giải quyết xong, lấy làm kinh ngạc đi qua nhìn. Nào ngờ Lục Viễn bên kia thật sự có vấn đề.

Phòng cậu đặt từ trước đã hết, hiện tại chỉ còn lại phòng tiêu chuẩn và phòng giường lớn, diện tích các phòng đều nhỏ, cũng không có "trang bị" gì đáng nói.

Lục Viễn khá là bực mình, nhưng cũng biết tình trạng quá tải ở khách sạn đích thực là có khả năng phát sinh. Chỉ là trước đây những lần cậu gặp phải loại tình huống này, phần lớn xảy ra vấn đề đều là những khách sạn ở gần sân bay, hoặc là mấy khách sạn nhỏ không biết tên tiện đường tạt vào. Khách sạn chủ đề lần này được đánh giá rất cao, chi phí cũng không thấp, Lục Viễn lúc ấy còn do dự không biết có nên đặt cọc trước tiền phòng để xác nhận một chút, sau đó bận rộn quá nên tạm gác lại, suy tính hẳn là không thành vấn đề, ai ngờ vận mệnh xui xẻo, cố tình lại rơi vào tình huống xấu nhất.

Lúc này lại đi ra ngoài tìm khách sạn khác thì quá phiền toái, nơi này vốn dĩ lại không phải đô thị phồn hoa, cậu và Chu Du còn mang theo ba cái rương hành lý to oạch, chờ đi khách sạn khác liệu có phòng hay không còn chưa nói, nếu khách sạn dư phòng mà lại hét giá, vậy càng chuốc thêm bực vào người.

Lục Viễn vẫn chưa từ bỏ ý định, kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa: "... Tôi đã đặt trước trên trang web đại lý cách đây một tuần, ở đây có tin nhắn thông báo đặt trước thành công." Cậu đưa điện thoại cho đối phương xem, lại hỏi, "Cho nên tình huống hiện tại là như thế nào? Là hoàn toàn không tra cứu được thông tin tôi đặt trước sao?"

Nhân viên lễ tân tỏ ra áy náy gật đầu: "Đúng vậy, Lục tiên sinh, chỗ chúng tôi chưa tra cứu được thông tin của ngài. Hơn nữa hôm nay toàn bộ phòng giường nước đều đã có khách."

Lục Viễn: "......" Xem ra tám phần là vấn đề của trang web.

Thái độ của nhân viên lễ tân trái lại tương đối tốt, thấy cậu cũng khó xử, bèn nghĩ một lát đưa ra phương án giải quyết, nói giọng thương nghị: "Bằng không ngài xem như vậy thế nào? Đêm nay ngài trước tiên ở phòng giường lớn nhìn ra cảnh thành phố nghỉ ngơi một đêm, ngày mai phòng giường nước sẽ có phòng trống, chúng tôi sẽ giữ sẵn cho ngài, đến lúc đó có thể đổi lại?"

Lục Viễn cũng bất đắc dĩ, suy tư một lúc đành phải nói: "Cứ như vậy đi."

Phòng giường lớn nhìn ra cảnh thành phố của khách sạn chính là phòng tiêu chuẩn ở tầng một, Lục Viễn muốn phòng chủ đề diện tích đến bốn, năm mươi mét vuông, phòng tiêu chuẩn chỉ mười mấy mét vuông chả khác nào mấy khách sạn nhỏ ở bên ngoài. Chu Du mượn sách, đi theo cậu dọn hành lý vào, chờ xếp gọn ba cái vali lớn, hai người ngồi lên giường một trái một phải, đều đứng không nổi nữa.

Lục Viễn giờ phút này cũng mất hứng, cậu vốn dĩ thu xếp là chơi bốn ngày ba đêm, hôm nay đã chậm trễ thời gian ở trên đường, cho nên buổi tối có thể tận hứng cùng Chu Du "vui vẻ" làm vài nháy, sau đó ngày mai sẽ đi vườn bách thú hoang dã ở gần đây. Chờ đến lúc trở về từ vườn bách phỏng chừng hai người đều sẽ rất mệt, cho nên đêm mai hai người chỉ ôm nhau nằm lì trong phòng coi phim.

Lục Viễn thậm chí đã tải phim về xong xuôi trên máy tính bảng cầm theo người, là một bộ phim ma mà Chu Du thích. Lúc cậu tải bộ phim kia về lông tơ còn dựng đứng hết lên, nào ngờ suy tính kế hoạch nửa ngày, đến lúc thực hiện lại hỏng bét.

Lục Viễn buồn bực trong lòng, cầm di động gọi điện cho trang web đại lý lại không thấy ai bốc máy, càng thêm tức giận mà ném văng điện thoại, chỉ là dùng lực có hơi mạnh, điện thoại trượt từ trên bàn xuống, "bang" một tiếng mà rơi xuống trên nền nhà xi măng.

Chu Du thấy thế liền sách cũng không dám đọc nữa, vội đi qua nhặt di động lên, ngoài miệng còn không quên dỗ dành: "Chao ôi để anh xem đã hỏng chưa nào, hỏng rồi mau mau cho bà xã anh đổi cái mới."

Lục Viễn tức giận duỗi chân đạp hắn một cái, nghĩ một lúc không muốn gây sự, hầm hừ nói: "Nhìn cái khách sạn tồi tàn của tình đầu anh này, phòng giường lớn mà như vầy là lừa gạt người sao, đã vậy còn là nền nhà xi-măng, còn không bằng đi ra ngoài ở khách sạn."

"Đúng vậy," Chu Du bỏ điện thoại sang một bên, lại nằm trở về ôm lấy người từ phía sau lưng, ngoan ngoãn thuận theo nói, "Nếu không gã làm sao lại mất đi anh, phẩm vị của hắn không được. Em thì khác, em cái gì cũng đều xuất sắc, đỉnh của đỉnh."

Lục Viễn: "... Ừ nhỉ."

Hai người tự luyến lẫn nhau một lúc, Chu Du bất chợt lại nhớ tới bạn trai cũ của Lục Viễn, nghĩ một chút bèn hỏi: "Không phải em bảo bạn trai cũ của em cũng ở đây sao, gã ở đâu vậy?"

"Quên rồi," Lục Viễn suy nghĩ một lúc vẫn không nhớ ra, "Trước kia gã gửi đồ về nhà, em giúp gã điền đơn chuyển phát nhanh, hiện tại đã qua quá nhiều năm rồi, lại vẫn luôn không liên hệ, chỉ nhớ mang máng là khu này tên đường này." Tuy vậy con đường này kéo dài từ Nam qua Bắc, nhìn tên thôi thì nghĩ là rất gần, nhưng có khả năng cách khá xa.

Chu Du ngược lại là thở phào nhẹ nhõm: "Vậy hẳn là sẽ không đυ.ng mặt đi?"

Lục Viễn ừ một tiếng: "Hẳn là sẽ không đυ.ng." Cậu nói được lời này trong lòng thật ra cũng không bực bội, trái lại hỏi Chu Du: "Bạn trai tình đầu kia của anh có đẹp không?"

Chu Du nghĩ một chút, cũng thành thật trả lời: "Đẹp."

"Thật không? Đẹp chỗ nào? Dáng dấp ra sao? Có ảnh chụp không?" Lục Viễn hỏi hai câu xoay người lại, mặt đối mặt với Chu Du, lại hỏi, "Anh thích gã ở điểm nào? Có đẹp hơn em không?"

"......" Chu Du bị liên tiếp mấy vấn đề hỏi đến bối rối, há miệng ra lại cảm thấy trả lời câu nào cũng đều là hố, mau miệng nói: "Khó coi...... Ít nhất không bằng đẹp bằng em, so với em kém xa."

"Không đẹp bằng em vậy tại sao anh không tìm em làm mối tình đầu?" Lục Viễn càng nghĩ càng không rõ, nhìn hắn hỏi: "Vì cớ gì em ở cạnh anh hai năm anh không chút nào phản ứng, người ta cùng anh hàn huyên vài câu anh đã phải lòng? Anh nhìn trúng gã ở điểm nào? Tâm hồn đẹp sao?"

==========================================

Editor: Ai dà lão bà ăn giấm =))))