Video của Chu Du hơn phân nửa đều là tự mình quay, lúc quay thì đem camera đặt ở chỗ cao, toàn bộ quá trình từ chuẩn bị nguyên liệu đến cho vào nồi nấu đều ghi lại, cho nên bên trong có rất nhiều chi tiết có thể quan sát tỉ mỉ.
Tuy rằng hắn quay video rất tùy ý, nhưng nguyên tắc cơ bản là không lộ mặt, những cảnh thấy rõ người đều biên tập cắt bỏ đi hết, cho nên có vài chi tiết bị thiếu hụt. Chu Du không thường quay bổ sung vào, đa số chỗ nào bị thiếu cũng đều bỏ qua luôn.
Hiện tại Lục Viễn nếu đã nhận ra mình, Chu Du liền cảm thấy cho cậu xem video gốc cũng không có gì xấu.
Tuy rằng còn có một chút mất mát nho nhỏ —— phản ứng của Lục Viễn ban nãy quá bình đạm, so với cảnh tượng fan gặp được thần tượng trong dự đoán của Chu Du kém xa. Hắn còn tưởng rằng đối phương ít nhất cũng phải tấm tắc khen hắn một câu, tỏ vẻ sùng bái gì đó cơ.
Chu Du có chút tiếc nuối, xoay người đi một bước, nghe phía sau không có động tĩnh gì, quay đầu lại liếc nhìn Lục Viễn.
Lục Viễn không phản ứng lại, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.
Chu Du hỏi: "Làm sao vậy?"
Lục Viễn không nói chuyện, chỉ lộ ra thần sắc lúng túng mà nhìn hắn..
Chu Du hơi sửng sốt, mãi mới phản ứng được, chần chờ nói: "Cậu không muốn xem à......" Tuy rằng hắn cảm thấy không có khả năng đó, Lục Viễn rõ ràng để ý mình......
"Đúng vậy, không muốn xem," Lục Viễn há miệng, ho khụ một cái, lại nói, "Tôi không có hứng thú với cái thứ kia."
"??"Chu Du sửng sốt một hồi lâu cũng chưa nghĩ được mình nên trưng ra biểu tình thế nào.
"Cậu không phải, không phải cũng xem rồi sao?" Hắn nghĩ một lúc, miễn cưỡng hỏi, "Cậu không phải còn rất thích sao?"
"Ai bảo với cậu thế?" Lục Viễn chấn kinh, cau mày nói, "Hơn nữa mấy thứ này có xem cũng không có khả năng mỗi ngày đều xem đi, tính thú (ham muốn tìиɧ ɖu͙©) ở đâu ra nhiều như vậy?"
Chu Du: "!!"
Lục Viễn thúc giục nói: "Cậu muốn xem thì mau vào phòng xem đi, xong xuôi rồi còn cho tôi về lại ngủ chứ."
"......" Chu Du cúi đầu nhìn máy tính, trầm mặc vài giây, lại thấp giọng nói: "Tôi không vào."
Lục Viễn cảm thấy hơi bối rối trước việc tâm tình Chu Du đột nhiên biến hóa nhỏ, hắn mím môi ngồi trên sô pha, trên mặt đầy vẻ chịu đả kích, cậu cũng thật sự nghĩ không ra nên an ủi như thế nào.
Huống chi nếu không phải đêm nay tự nhiên ăn của người xong miệng lưỡi mềm mỏng*, cậu cơ bản là sẽ không để Chu Du vào chính thư phòng của mình xem thứ kia......
*gốc: 吃人嘴软, câu này đại ý nói khi chịu ơn người khác thì thấy áy náy, khó lòng cáu giận to tiếng với người ta.
Cái vấn đề chính ở đây là, còn được mời xem chung, quả thật biếи ŧɦái......
Hôm nay Lục Viễn vẫn bận rộn đến rạng sáng mới ngủ, vị khách hàng ép giá kia tỏ thái độ không tốt lắm, tuy rằng có trả lời mail của cậu, nhưng thái độ cực kỳ có lệ. Trước đây Lục Viễn còn có thể trực tiếp trao đổi với vị khách này qua Skype, lần này gã trả lời lại nói, không tiện.
Cậu cảm thấy kỳ quái, chờ ngày hôm sau đến công ty, mới biết được khách hàng bên lão Lưu và Tiểu Lý cũng xảy ra chuyện xấu, hơn nữa khúc mắc đều nằm ở đơn giá.
Ngày hôm qua Lục Viễn chỉ đến công ty một lát, giữa trưa đã trở về, không chạm mặt hai người này. Hôm nay nhìn thấy, mới phát hiện lão Lưu có vẻ nóng giận, miệng còn nổi cục nhiệt.
Lão Lưu che lại một bên mặt, nói với Lục Viễn: "Mấy ngày nay cậu ở nhà xưởng, khách hàng của tôi và Lý Tử liên tiếp đổi ý tới lui, hai chúng tôi có thể sử dụng biện pháp nào đều đã dùng rồi: giảng đạo lý, so chất lượng, hạ tiền cọc...... đều công toi hết. Nhưng nếu chịu đồng ý với mức giá yêu cầu của khách hàng, mấy đơn hàng này của chúng ta cơ bản là không có lợi nhuận đáng kể. Hiện tại hai chúng tôi rất bực, bên đó không cần đơn hàng nữa thì cứ việc nói thẳng, thật sự không cam lòng chiều theo mức giá họ đề ra."
Trong ba người, lão Lưu là sốt ruột nhất, gã đang chuẩn bị mua một căn phòng cho đứa con đi học, tiền cọc còn phải miễn cưỡng mới vừa đủ, hiện tại miếng ăn đưa đến tận mồm rồi còn xảy ra sự cố, phòng ở kia gã cũng không dám quyết định mua.
Lục Viễn cũng sốt ruột, nhưng so với gã thì bình tĩnh hơn một chút, lúc này cân nhắc một hồi, mới nhận ra có chỗ nào không đúng: "Tiểu Lý không phải phụ trách khu vực Nhật, Hàn sao?"
"À đúng thế," lão Lưu nói, "Sao vậy?"
"Quá trùng hợp đi," Lục Viễn thở dài, nhắc nhở nói, "Thử liên hệ một lượt toàn bộ khách hàng từng qua tay giám đốc cũ của chúng ta xem sao."
Nhiều người như vậy gặp vấn đề, khả năng cao là do người trong nội bộ làm. Lục Viễn trực giác liên hệ đến sự tình ở nhà xưởng kia thấy có điểm tương tự. Dù sao bọn họ làm nghề này đa số đều là ai tìm được khách hàng nào thì người đó nắm giữ tư liệu, thế nhưng công ty bọn họ từ lúc vừa mới bắt đầu đã bắt nộp tư liệu khách hàng lên. Trước đây Lục Viễn còn nghĩ thủ trưởng là người nhà lão bản, cho nên tình huống đổi công việc cướp khách hàng đi cũng không thể xảy ra, nào ngờ lòng người khó đoán, bây giờ đối phương thật sự bắt đầu muốn lôi kéo khách hàng, bọn họ thân là nhân viên nghiệp vụ chỉ có thể bị động chịu đựng, tận lực đánh bài tình cảm cứu vãn được chút nào hay chút đó.
Lần này chỉ là đơn hàng nhỏ còn chưa nói làm gì, nhưng có không ít khách hàng lớn là nguồn thu nhập ổn định chủ yếu của Lục Viễn, cậu không thể không nâng cao cảnh giác.
Cũng may còn có một tháng nữa là hội chợ Quảng Châu, Lục Viễn đã nhanh tay gửi trước thư mời tới không ít khách hàng, trong số đó còn một số bạn bè cũ giữ liên lạc đã lâu, đến lúc đó có thể trực tiếp mặt đối mặt mà giao lưu, phỏng chừng có thể gặt hái về được một số đơn đặt hàng.
Cậu bận rộn một hồi bất tri bất giác đã đến giữa trưa, mãi cho đến lúc ăn cơm, mới nhớ tới buổi sáng mẹ đưa cho mình một cái chén đặt trong túi giữ ấm. Lục Viễn lúc ấy thấy cái chén nhỏ, cũng không để trong lòng, lúc này mới nhận ra cái chén kia hình như không giống của mình.
Cậu vừa lúc muốn đi xuống tầng mua cơm, lại quyết định ghé qua bãi đỗ xe trước. Đến lúc lấy chiếc chén nhỏ từ ghế sau ra, Lục Viễn mới ý thức được thứ này hẳn là đồ của Chu Du.
Chén nhỏ này được bọc lớp giữ ấm khá buồn cười, nắp màu cà phê, mặt trên in hình "Tương du cô nương (cô gái nước tương)", bên cạnh còn có cái tai mèo rủ xuống. Lục Viễn có chút tò mò, nhéo nhéo mới phát hiện tai mèo có cái gì, móc ra thì thấy là tâm sen, gói trong một chiếc túi nhỏ trong suốt.
Lục Viễn đặt túi tâm sen này vào lòng bàn tay, vừa mở nắp chén ra vừa gọi điện thoại cho Chu Du.
Chu Du đang ở trong nhà Lục Viễn đóng gói đồ đạc, ngày hôm qua hắn lúc tới vừa vui mừng vừa hưng phấn, vui mừng chính là vì bể cá mình nuôi được cứu vớt, hơn nữa ở chỗ bạn học cũ vừa gần vừa tiện, vừa có thể quá giang xe vừa có thể ở nhờ...... Hưng phấn chính là vì hắn đặc biệt thích ban công nhìn ra biển ở nhà Lục Viễn, lần trước hắn còn nghĩ tới ở nhà ngắm mặt trời mọc trên biển là một loại thể nghiệm diệu kỳ đến cỡ nào, còn tưởng rằng lần này có thể thực hiện hóa một phen.
Nào ngờ còn chưa kịp ngắm.
Trời hôm nay nhiều mây, cả buổi sáng không thấy mặt trời ló dạng. Mà tâm tình của hắn đích thị cũng không được tốt cho lắm —— Chu Du không thể không thừa nhận, lời nói của Lục Viễn hôm qua đả kích đến hắn. Tuy rằng lúc đăng video lên mạng hắn không nghĩ tới mình muốn thế nào, nhưng nội tâm vẫn không tránh khỏi ôm hy vọng được người khác tán thành cùng ngợi khen.
Lúc trước hắn phát hiện Lục Viễn xem video nấu ăn của mình còn kích động hết cả một ngày, cao hứng đắc ý dạt dào, mấy ngày nay hắn do do dự dự mà không quay video mới, cũng là lo lắng Lục Viễn thấy được, nào ngờ chính mình tự mình đa tình một hồi, lại còn bị người ta phủ nhận tại chỗ.
Ngày hôm qua Chu Du thật xấu hổ, thậm chí hắn còn có một loại cảm giác không biết diễn tả thế nào, hận không thể lập tức thu dọn đồ đạc lăn ngay về nhà mình.
Đương nhiên lý trí của người trưởng thành ngăn trở hắn, Chu Du nhịn cả một đêm, hôm nay vội vàng làm cho xong phần cháo hạt sen kia, liền chuẩn bị thu dọn về nhà. Hắn đã sớm nhắn tin hỏi hàng xóm tình huống hiện tại, nghe nói vẫn còn chưa có điện nước, lại gọi thêm mấy cuộc cho công ty cấp nước, cho cục điện lực.
Mãi cho đến giữa trưa trong lúc hắn đang thu dọn hành lý, công ty cấp nước nhắn tin trả lời muộn nhất đến sáng ngày mai là sửa xong.
Chu Du nghĩ một lát, bèn quyết định dọn đi khách sạn. Dù sao cũng không muốn ở nhà Lục Viễn thêm phần lúng túng.
Lục Viễn gọi điện thoại tới ngay lúc bà Lục vừa mới gọi điện giữ hắn ở lại, Chu Du cho rằng lão thái thái nói còn chưa hết lời, không chút suy nghĩ liền tiếp.
Lục Viễn hỏi: "Món cậu làm cho tôi là cháo hạt sen hả?"
Chu Du lúc này mới nhìn chằm chằm di động, nửa ngày sau "à" một tiếng.
"Cảm ơn nhé," Lục Viễn cười cười, lại nói, "Có điều như thế nào mà tôi lại ngửi thấy có mùi chua chua nhỉ, hay là bị ủ ấm đến hỏng rồi?"
"Có khả năng thế," Chu Du ngẫm nghĩ rồi nói, "Có thể là ủ hỏng rồi, cũng có thể là đầu độc cậu đó, cho nên tốt nhất đừng uống."
Lục Viễn ngẩn người: "Không uống thì làm sao đây?"
"Đổ đi."
"......"
"...... Lại lấy thuốc 84* tẩy độc," Chu Du nói, "Tay cũng phải rửa, nói không chừng cái chén cũng phải lau cho sạch."
*baidu nói thuốc 84 là một loại thuốc khử trùng chứa chlorine với thành phần chính là NaClO.
"Cậu nói giỡn đấy à?" Lục Viễn nhẹ giọng nói, "Tôi suýt chút nữa là làm thật rồi, nghiêm túc hỏi cậu đấy, tôi để ủ cả một buổi sáng rồi, rốt cuộc có thể uống hay không?" Cậu lại mở nắp ra ngửi ngửi, bỗng nhiên nhớ tới chuyện ngày hôm qua, nhịn không được kinh ngạc nói: "Cậu không phải là vì chuyện ngày hôm qua mà giận dỗi đấy chứ?"
Chu Du không lên tiếng.
Lục Viễn hậm hực nói: "Làm sao vậy hả, bây giờ cậu đang làm gì đó?"
"Thu dọn đồ đạc," Chu Du im lặng vài giây, sau đó nói, "Cháo không hỏng đâu, uống hay không uống tùy cậu. Chiều nay tôi thu dọn xong liền đi rồi, cái nồi kia tạm thời để lại chỗ cậu, tôi quay lại lấy đi sau. Chén giữ ấm với nồi để chung một chỗ là được. Mấy con cá cũng quấy rầy cậu vài ngày, bọn nó cắt điện không sống được, chờ tiểu khu tôi có điện lại, tôi lập tức dọn trở về."
"Tiểu khu cậu còn chưa có điện sao?" Lục Viễn kinh ngạc nói, "Vậy cậu đi chỗ nào ở?"
Chu Du nói: "Đi khách sạn."
"... Cứ ở yên nhà tôi, đi khách sạn làm gì?" Lục Viễn ngạc nhiên, "Còn không phải chỉ là không cùng cậu xem phim sao, sao phải nhỏ mọn đến mức này vậy? Hơn nữa đây là tật xấu gì ở ký túc xá chỗ các cậu à? Mao phiến (cũng là phim sếch) không tụ tập xem chung thì không phải anh em có đúng không?"
"...Mao phiến gì cơ?? " Chu Du thoáng sửng sốt, cau mày hỏi.
"Thứ đêm qua cậu xem đó, không phải sao?" Lục Viễn bất đắc dĩ nói, "Tôi cũng không có mặt mũi nào nói với cậu, mẹ tôi còn đang ở phòng ngủ, cậu ở phòng khách xem cái này, còn xem đến nhập tâm như vậy, nhỡ đâu mẹ tôi thấy được thì biết làm sao. Cho cậu vào thư phòng xem là tốt lắm rồi đại ca, tốt xấu gì nơi đó cũng là quân cơ trọng địa*, đến tôi còn không nỡ ở bên trong làm mấy chuyện đó nữa là."
*kiểu như căn cứ bí mật, nơi riêng tư quan trọng
"Làm mấy chuyện đó là làm gì?" Chu Du nghe xong cả người như lọt vào trong sương mù, nhịn không được hỏi, "Cậu lặp lại lần nữa? Cậu nói tôi ngày hôm qua đang xem cái gì?"
"Hoàng phiến chứ gì nữa," Lục Viễn hỏi, "Không phải sao?"
Chu Du: "..."
Lục Viễn thấy Chu Du vẫn luôn trầm mặc, qua một lúc cũng lờ mờ nhận ra hình như là mình hiểu nhầm rồi...
Hai người đồng thời rơi vào trầm mặc.
Một hồi sau, Chu Du mới buồn bã nói: "Sao cậu lại cho rằng tôi đang xem cái thứ kia? Đang yên đang lành tôi đi xem thứ đó làm gì?"
Lục Viễn: "..."
Chu Du: "..." Hắn còn tưởng rằng Lục Viễn nói là không có hứng thú gì với video nấu ăn của hắn, giận dỗi nửa ngày, hoá ra là hai người bọn họ không nói cùng một chuyện.
Thực sắc, tính dã.
Hắn đầy đầu là thực (ăn uống), Lục Viễn đầy đầu là sắc (tìиɧ ɖu͙©)...... Bất quá đã như vậy hắn không cần lăn lộn đi ở khách sạn nữa.
Chu Du đã ngộ ra là một hồi hiểu lầm*, trong lòng lại còn có chút hít thở không thông, nghĩ một lát thuận miệng quở trách: "Thận đều đã hư cậu còn mỗi ngày trong đầu suy nghĩ mấy cái này! Cậu cho rằng tôi giống như cậu sao, tôi lúc đó là đang làm việc đứng đắn, tôi rõ ràng là đang học tập, tôi không học thì làm thế nào ra món cháo hạt sen cho cậu ăn?"
*nguyên văn: là ô long (wulong) đồng âm với từ "own goal" trong tiếng Anh, nghĩa là ghi bàn phản lưới nhà.
Lục Viễn lúc này mới hiểu ra, cậu nhủ thầm trong lòng, chả trách sao ngày hôm qua lúc bị mình cự tuyệt, Chu Du lại lộ ra cái biểu tình mất mát đó.
Cậu thật sự không để bụng, chỉ buồn bực nói, "Vậy cậu nói có thể cho tôi xem chi tiết là chi tiết của cái gì?"
Chu Du sững sờ, trong lòng vẫn âm thầm nhớ kỹ không thể tùy tiện rớt giáp ngựa (bại lộ), đầu óc xoay chuyển, nhất thời tiếp lời: "...... Đương nhiên là cho cậu xem chi tiết cách làm cháo hạt sen." Nói xong lại chống nạnh hừ một tiếng: "Cậu có biết đem tâm sen từng cái từng cái một tách ra phiền toái bao nhiêu không hả, cậu nhìn xem, cậu nhìn chúng nó mà xem!"
Lục Viễn nghe vậy mở lòng bàn tay ra, nhìn chằm chằm mấy hạt mầm bé xíu trong túi vải.
"Biết tâm này là tâm gì không?" Chu Du lập tức hùng hổ hỏi, "Cậu biết không?"
Lục Viễn cảm thấy buồn cười, phụ họa nói: "Là tâm gì?"
"Là cái tâm biết ơn người khác mà cậu đang thiếu đó!" Chu Du hừ một tiếng, xốc túi hành lý chỉ mới đóng gói được một nửa lên, vừa ném đồ ra ngoài vừa hung tợn nói, "Cậu đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, còn nghĩ tôi thành cái loại xấu xa như vậy. Cậu nói tôi có thể không tức giận sao? Tôi thật tức giận, đặc biệt nổi điên, là cái loại cục tức nuốt mãi không trôi!"
"...... Vậy thì đừng nuốt," Lục Viễn tưởng tượng một chút liền biết bộ dạng hiện tại của hắn là như thế nào, dứt khoát cười nói, "Cậu trước tiên chậm rãi xả giận, buổi tối tôi dẫn cậu đi ăn đại tiệc."
=============================