Đồ Cổ Xuống Núi

Chương 69: Nuôi gia đình không dễ

Thật ra thì sau khi nhóm tinh quái xuống núi, Khâu Quốc Khải có sắp xếp tiếng anh trong chương trình học của bọn họ, chỉ là cân nhắc tới tình trạng mù chữ của cả đám, ngoại trừ ngôn ngữ thứ hai thì còn cần học nhận biết toàn bộ chữ hán, vì thế cường độ chương trình khá nhẹ, chú trọng tiến hành theo chất lượng.

Heo rừng tinh không thỏa mãn điều này, nó yêu cầu: "Tôi cần loại giao tiếp tốc hành, chỉ cần vài tháng là có thể lưu loát câu thông."

Sóc tinh vừa nghe vậy, nghĩ tới mấy ngày học hành cực khổ thì sợ tới mức suýt chút nữa xù lông: "Trư ca phát dịch heo à? Ảnh quên nỗi khổ mà chúng ta phải chịu khi học lớp tiếng anh rồi sao?!"

Heo rừng tinh nhàn nhạt nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy thành thục thuộc về người từng trải, thâm trầm biểu thị: "Vậy mà khổ cái gì?"

Lớp tiếng anh rất khổ, chữ viết khó nhớ từ khó viết, sau khi lên lớp này xong heo rừng tinh kỳ thực ngay cả ý định dẫn đám đàn em quay về núi cũng sinh ra. Thế nhưng khoảnh khắc đến nơi này, nỗi khổ học tiếng anh thực sự kém xa nỗi đau đớn vì tình yêu tan vỡ trong nội tâm nó.

Thực không thể nào ngờ chủng tộc không phải vấn đề, tuổi tác không phải cách biệt, nó đã chuẩn bị giương buồm nghênh đón tình yêu đầu đời thì kết quả lại húc vào rặng đá ngầm ngôn ngữ không có cách nào vượt qua.

Xa xăm nhìn về phía khu vực của lợn Tagua (Peccary Gran Chaco) trong vườn thú, giờ phút này nó hoàn toàn giác ngộ tình yêu không dễ, biểu tình không khỏi tang thương, mắt theo thâm thúy cũng đỏ ửng rưng rưng.

Đây là giọt nước mắt của một con heo đực dành cho tình yêu đầu vô vọng, đông đảo tinh quái nhìn mà kính nể--- Trư ca đột nhiên trở nên có độ sâu dữ dội a!

Đoàn Kết Nghĩa nhận được wechat tập hợp cũng chui ra, thấy vậy liền tiến tới hỏi thăm đôi câu, hỏi được kết quả cũng buồn bã nói: "Muốn kết hôn với vợ ngoại quốc thực không dễ dàng a."

Chi Lập Tiên tiễn Vệ Tây ra vườn thú không nghe rõ bọn họ trao đổi chuyện gì, bất quá mấy câu đầu thì nghe thấy, ông nhìn chàng trai da ngăm đen dáng dấp đẹp trai vài lần rồi hỏi Vệ Tây: "Vệ đại sư, ngài biết vị tiên sinh này sao?"

Vệ Tây gật đầu: "Là nhân viên tông môn chúng ta."

Chi Lập Hiên nhìn một vòng nhóm tinh quái, lại nhìn nhị đồ đệ bên cạnh Vệ Tây, đầu tiên cảm khái giá trị nhan của tập thể nhân viên Thái Thương Tông, sau đó tôn kính nói: "Không ngờ yêu cầu dành cho các vị đạo trưởng của đạo quan ngài cao như vậy, lại còn phải học cả tiếng anh. Bất quá cũng đúng, đầu năm nay nghề gì cũng chú trọng quốc tế hóa, có quốc tế hóa mới có thể phát triển tới đỉnh cao, tiến ra thế giới."

Phát triển tới đỉnh cao, tiến ra thế giới...

Vệ Tây nghe vậy thì trong lòng hơi nóng lên, nếu Thái Thương Tông thật sự có ngày đó thì tốt.

Chi Lập Hiên lại nói: "Hôm nay cũng nhờ có Vệ đại sư hỗ trợ, vừa rồi mấy người tôi phái đi kiểm tra đã gọi điện về báo, bọn họ tìm thấy một số lớn thức ăn gia súc chất lượng kém cùng biên lai ghi chép mua hàng của đối tác, ghi chép biểu hiện hành động tráo đổi thức ăn của hắn đã kéo dài suốt mấy tháng nay, tôi cư nhiên không hề phát hiện. Qua hôm nay tôi sẽ thu thập chứng cố truy tố hắn, đồng thời cũng truy cứu trách nhiệm của đám đồng mưu trong vườn thú... Aiz, bọn họ đều là nhân viên kỳ cựu đã theo chúng tôi phấn đấu năm sáu năm nay, tôi tin tưởng bọn họ không chút nghi ngờ, đáng tiếc lòng người thay đổi."

Ông vừa nói vừa từ trong túi lôi ra một bao lì xì kín đáo đưa cho Vệ Tây: "Nếu không nhờ Vệ đại sư, nói không chừng tôi đã bị tên bịp bợm mà hắn mời tới lừa gạt cho qua chuyện. Động vật trong vườn thú chạy trốn là chuyện nhỏ, thế nhưng nếu vấn đề thức ăn cứ tiếp diễn như vậy thì tôi thực sự không có mặt mũi nào để nhìn chúng."

Vệ Tây nhận phong bao lì xì, phát hiện bên trong là một tấm thẻ ngân hàng thì gật đầu: "Xí nghiệp muốn lớn mạnh thì tuyệt đối không thể bủn xỉn trong vấn đề phúc lợi nhân viên, tiền lương thích hợp thì bọn họ mới chăm chỉ làm việc."

Chi Lập Hiên đã không còn ý tưởng phản bác quan niệm của động vật với vườn thú của Vệ Tây nữa, thật sự sau khi trải qua ngày hôm nay, vị trí của đám động vật ở trong lòng ông thật sự đã trở nên rất kỳ quái, trước kia ông vẫn cho rằng đám động vật không có suy nghĩ, thế nhưng hiện giờ biết con khỉ cư nhiên không hài lòng vấn đề làm việc không có giờ giấc nghỉ ngơi, hổ Đông Bắc cùng hoạn cùng nạn với vườn thú lúc ban đầu vì gấu trúc chiếm mất vị trí mà nản lòng...

Ông vốn là người yêu động vật, nếu không vì sao trong ba trăm sáu mươi nghề ông lại chọn mở vườn thú chứ? Trải qua chuyện này, thái độ của ông đối với đám động vật lại càng thận trọng hơn, sau khi suy tư một phen thì gật đầu nói: "Vệ đại sư yên tâm, từ nay về sau tôi sẽ chăm sóc bọn chúng thật tốt, để chúng chân chính không buồn không lo an tâm tự tại ở trong vườn thú."

Lúc này người thanh niên da ngăm đen muốn học tiếng anh khi nãy đột nhiên đi tới nói: "Ông chính là vườn trưởng ở đây?"

Chi Lập Hiên: "?"

Người trẻ tuổi kia chống lại tầm mắt ông, tựa hồ muốn nói lại thôi, một hồi lâu sau mới mở miệng: "Lưu lại phương thức liên lạc đi."

Chi Lập Hiên mê mang móc ra danh thϊếp, vừa đưa qua vừa hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Người trẻ tuổi kia nhận lấy danh thϊếp liếc nhìn một cái, một hồi lâu sau mới mở miệng: "Tôi phát hiện vị trí triển lãm của lợn Tagua không lớn, quá hẻo lánh, bãi cỏ không đủ tươi tốt, thiết bị cũng khá cũ kỹ."

Chi Lập Hiên không rõ vì sao đối phương tự nhiên lại nói vấn đề này, bất quá vấn đề này thực sự tồn tại, ông chỉ nghĩ là đối phương kể ra những điểm thiếu sót nên có chút bất đắc dĩ: "Không có cách nào a, du khách tới vườn thú chỉ thích xem sư tử cọp beo, lợn Tagua mặc dù trân quý nhưng diện mạo không thể thu hút được đại đa số du khách, khu triển lãm chỉ có thể an trí ở vị trí vắng vẻ. Vườn thú chúng tôi cũng đã cố gắng tạo điều kiện sống tốt nhất cho tất cả động vật, bất quá dù sao năng lực cũng có hạn, không có cách nào làm được nhiều hơn, có thể cung cấp thiết bị cùng rơm cỏ đến mức này đã là cố hết sức rồi."

Ông chỉ đứng trên góc độ du khách mà đáp lại vấn đề này mà thôi, thực không ngờ vừa dứt lời, người trẻ tuổi kia vẫn kiên trì nói: "Không thể dời nó tới gần khu vực trung tâm một chút sao?"

Này là yêu cầu gì a? Chi Lập Hiên thực không giải thích được nói: "Có lẽ là không có khả năng, xét theo góc độ thực tế thì lợn Tagua không có nhiều giá trị kinh doanh, cân nhắc tình hình kinh doanh thực tế của vườn thú thì du khách có động vật mà mình muốn xem, cho dù chúng ta đưa tới khu chính thì cũng không tăng thêm sức hút được."

Biểu tình của người trẻ tuổi lại càng khó coi hơn, giống như gặp phải vấn đề khó tiếp nhận gì đó mà trở nên cực kỳ thống khổ, ánh mắt xoắn xuýt nhìn ông chằm chằm.

Chi Lập Hiên từ ánh mắt đồi phương đọc được cảm xúc đau đớn tới tan nát cõi lòng, giống như muốn làm gì đó nhưng lại không có khả năng vậy, ông cũng bị biểu hiện của đối phương làm cho mờ mịt, may mắn mà một hồi lâu sau người trẻ tuổi kia rốt cuộc thu hồi tầm mắt, cũng không dây dưa ông nữa, chỉ là móc bóp ra xem.

Chi Lập Hiên: "?"

Heo rừng tinh yên lặng nhìn chằm chằm bóp tiền, nhóm tinh quái chỉ vừa mới xuống núi, lúc này vẫn chưa nhận việc, đang là thời điềm nghèo rớt mồng tơi, trên người hắn bây giờ chỉ có một ngàn đồng mà Khâu Quốc Khải phát cho bọn làm tiền tiêu vặt, lại còn bị sài mất một trăm. Nhìn mấy tờ tiền giấy lẻ loi trong bóp, heo rừng tinh chỉ có thể quay qua hỏi đồng bạn: "Mấy đứa cho anh mượn ít tiền được không?"

Nhóm tinh quái cũng nghèo như heo rừng tinh, thế nhưng nghe thấy hắn hiếm khi mở miệng nhờ giúp đỡ vẫn rối rít mở hầu bao, heo rừng tinh gom góp lại cũng được năm ngàn, cộng thêm chín trăm của mình, hết thảy đều nhét vào tay Chi Lập Hiên.

Chi Lập Hiên: "???"

"Bây giờ tôi không có tiền. Sau này lãnh lương tôi sẽ đúng hạn chuyển một nửa tới vườn thú." Người trẻ tuổi nói vậy, nhét tiền xong thì ánh mắt lại nhìn về phía xa xa trong vườn thú, ánh mắt thâm thúy lộ rõ quyến luyến: "Khoảng tiền này ho vọng vườn trưởng cầm lấy rồi chăm sóc nó tốt một chút, nó ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này, cái gì cũng lạ lẫm, ông đừng quá khắt khe với sinh hoạt của nó."

Chi Lập Hiên: "????!!!!"

Vị đạo trưởng này của Thái Thương Tông bị sao vậy? Đưa ông tiền làm gì? Ông cầu xin giúp đỡ nhìn về phía Vệ Tây, Vệ Tây cũng không hiểu tâm tư heo rừng tinh, không khỏi nhìn qua nhị đồ đệ: "Nó làm vậy là sao?"

Đại đồ đệ lộ ra dáng vẻ đồng cảm tới không nói nên lời, nhị đồ đệ thì nhìn thật sâu vào mắt Vệ Tây, thật lâu sau mới hướng Chi Lập Hiên, trầm giọng nói: "Hắn có dụng ý của hắn, cho ông thì ông cứ nhận đi."

Chi Lập Hiên chỉ có thể mê mang nhận tiền, đồng thời khϊếp sợ biểu vị vị đạo trưởng da ngăm đen này có lẽ là người yêu động vật rộng rãi nhất mà ông từng gặp! Vừa rồi ông vô tình liếc thấy, sau khi đưa số tiền này cho ông, trong ví đối phương tựa hồ chỉ còn lại hai ba chục đồng!

Nói thật, Chi Lập Hiên thật sự sợ ngây người, lúc còn yêu đương ông cũng không hào phóng với bạn gái của mình đến vậy, lại còn mượn thêm tiền để quyên tiền cải thiện điều kiện sống của khu lợn phương Tây.

Trước đó nhân viên gọi điện báo khu vực bên đó xông vào một con heo rừng, không bao lâu sau lại báo con heo rừng kia đột nhiên không thấy đâu nữa, vì lo lắng hướng đi của con heo rừng kia, toàn bộ nhân viên của vườn thú đều đang dốc sức tìm kiếm, sợ nó chạy ra khỏi khu lợn rừng đυ.ng phải du khách, thế nhưng đến tận bây giờ đội tìm kiếm vẫn chưa có chút phản hồi nào.

Quá quỷ dị, quỷ dị tới mức làm nhân viên chăn nuôi bắt đầu tự hoài nghi chính mình... "Thật sự có một con lợn rừng sao?"

"Có khi nào hôm nay bận quá hoa mắt nhìn lầm không...."

Lợn Tagua lười biếng nằm trên đồng cỏ, đôi mắt tròn vo đen nhánh trong suốt đáng yêu, tầm mắt nhìn chằm chằm một hướng, đại khái là hướng bắt buộc phải đi nếu muốn rời khỏi khu triển lãm.

Chi Lập Hiên khó hiểu nhìn nó, cứ cảm thấy biểu tình của nó tràn đầy nghi hoặc.

****

Sắc trời đã tối đen, nhân viên bị ám ảnh tâm lý về tàu điện ngầm rối rít biểu thị mình tự bay về là được, Vệ Dây dẫn đồ đệ cùng nhóm tinh quái có thực thể tìm xe, heo rừng tinh leo lên xe liền chọn vị trí tít trong góc, ánh mắt hồng hồng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn một hồi thì bụm mặt khóc, vừa khóc vừa húc đầu vào cửa sổ xe, thật sự là làm thiết hán nhu tình động lòng người.

Bầu không khí trở nên cực kỳ cổ quái, Vệ Tây hỏi nhị đồ đệ ở bên cạnh: "Hôm nay nó làm sao vậy?"

Nhị đồ đệ cũng liếc nhìn heo rừng tinh một cái, biểu tình nhàn nhạt, trong mắt tựa hồ có ưu tư cuồn cuộn, phảng phất từ người đối phương nhìn thấy bóng dáng của ai đó: "Có thể là đột nhiên phát hiện chính mình quá vô năng đi."

Nhìn dáng vẻ xuất thần của nhị đồ đệ, Vệ Tây theo bản tay chụp tay lên mu bàn tay đồ đệ, rất nhanh liền bị nắm trở lại, khép sát lại, nhéo nhẹ một cái.

Đoàn Kết Nghĩa cũng không chú ý tới, lúc này hai mắt ngấn lệ mông lung nhìn ra ghế sau.

Phía sau truyền tới âm thanh của heo rừng tinh: "A Sóc, em có biết chuyện đau khổ nhất của một con lợn đực là gì không?"

Sóc tinh hỏi: "Là gì ạ?"

Heo rừng tinh bụm mặt thống khổ nói: "Chính là ngay lúc nó không có khả năng nhất lại gặp được con lợn mẹ mà nó muốn chăm sóc cả đời, quá vô năng!"

Sóc tinh nghe vậy thì nghẹn ngào: "Trư ca! Anh đừng nói vậy mà! Anh đã cố gắng lắm rồi ô ô ô ô! Lợn mẹ sẽ có mà!:

Xuống núi không dễ, kiếm tiền không dễ, nhân gian không dễ, đám tinh khái vốn chỉ có khái niệm sơ lược mà thôi, giờ phút này nhìn thấy thảm trạng thực tế từ người heo rừng tinh, chúng cũng kiềm lòng không đặng bắt đầu ôm đầu khóc lóc.

Tài xế nghe thấy toàn bộ câu chuyện, ông không khỏi quay đầu kinh hoảng liếc nhìn bọn họ một phen, tay lái suýt chút nữa đã giữ không vững.

Này là một đám bệnh thần kinh đi?

Vệ Tây không hiểu nỗi chua xót của heo rừng tinh, thế nhưng bị đồ đệ nắm tay, giờ phút này nghe thấy tiếng khọc cũng có cảm giác là lạ, ngay lúc này di động trong túi chợt reo vang, cậu lấy ra nhìn thì thấy là vợ của Huống đạo trưởng Liên Đô Quan, Hứa Tiểu Phượng.

Vệ Tây nhấn nghe máy, âm thanh kinh hoảng mang theo chút nức nở của Hứa Tiểu Phượng truyền ra: "Vệ đại sư! Vừa nãy hồn của Huống Chí Minh suýt chút nữa đã bị người ta câu đi mất!"

Vệ Tây sửng sốt, đột nhiên nghĩ tới vấn đề Tu Sinh Giáo có thể hối lộ quỷ sai khóa hồn mà đối phương đã nói trước đó: "Xảy ra chuyện gì?"

Tài xế ngồi phía trước nghe tới đây cũng vểnh tai xoay đầu lại, ánh mắt lấp la lấp lánh hỏi: "Bị câu dẫn nɠɵạı ŧìиɧ à? Đúng là cẩu nam nhân!"

******