Đồ Cổ Xuống Núi

Chương 56: Động vật hoang dã cấp hai được quốc gia bảo hộ

"Gì đây? Ai gạt giò tôi vậy?"

Khâu Quốc Khải ôm đầu bò dậy rồi nhìn nhìn xung quanh tìm kiếm nguyên do làm mình ngã, thế nhưng đoạn rừng núi này mặc dù dốc thoai thoải nhưng trải đầy lá cây, mặt đường mềm nhũn, hoàn toàn không có vật gì chướng ngại.

Vương đạo ở phía sau vội vàng tiến tới đỡ Khâu Quốc Khải, cũng thực khó hiểu khi nhà đầu tư của mình đi trên đất bằng cũng ngã bầm mặt như vậy: "Khâu tổng, ngài có sao không? Đang yên lành sao lại ngã nghiêm trọng như vậy?"

Nhóm đạo trưởng lại không chú ý tới tai nạn của Khâu Quốc Khải, bọn họ nghiêm túc nhìn núi rừng trước mặt.

Trong rừng, gió không ngừng gào thét, bên tai là tiếng lá cây bị gió thổi xào xạc xào xạc.

Vừa nãy Phương Tiểu Kiệt còn ở bên cạnh hả hê xem náo nhiệt, lúc này cũng an tĩnh co người núp phía sau nhóm đạo sĩ, ngay sau đó có một vị đạo sĩ mở miệng: "Đó là cái gì?"

Khâu Quốc Khải nghe vậy lập tức quay đầu nhìn qua, lập tức nhìn thấy bên cạnh một cây trúc thẳng tắp ở phía trước có một chồng đồ xanh biếc, màu sắc kia nằm giữa núi rừng u ám đặc biệt nổi bật, thế nhưng cây trúc kia thực sự quá xanh tươi, hoàn toàn chiếm mết sự chú ý.

Vệ Tây tiến tới nhặt lấy thứ kia, giũ ra kiểm tra, Đoàn Kết Nghĩa sửng sốt: "Này không phải quần áo sao?"

Vương đạo quay đầu nhìn, sau đó kinh ngạc nói: "Đây là phục trang trúc tinh a, sao lại bị lôi tới đây?"

Mọi người nghe vậy lập tức trầm mặc, nhóm đạo trưởng liếc nhìn nhau vài lần, cùng có cảm giác không ổn, sau đó đặt ánh mắt suy tư vào cây trúc cao thẳng ở phía trước.

"Dáng dấp cây trúc này thực tốt quá." Khâu Quốc Khải tiến tới, thấy rõ dáng vẻ cây trúc thì không khỏi chậc chậc khen ngợi: "Cao như vậy, lớn như vậy ở rừng núi phương nam rất hiếm thấy, cũng không biết phải mất bao nhiêu lâu mới có thể lớn được vậy."

Cũng không biết có phải ảo giác hay không, ông vừa dứt lời thì cành lá cây trúc kia tựa hồ được gió lay động, xào xạc xào xạc rung mạnh.

Nhóm đại sư liếc nhìn Khâu Quốc Khải, tâm nói không hổ là người làm ăn.. thực biết nịnh nọt.

Bất quá lúc này bọn họ cũng ý thức được gì đó, cây trúc trước mắt cao lớn dị thường, lại có đống phục trang của đoàn phim ở bên cạnh, hết thảy dấu hiệu đều biểu thị bọn họ đã tìm ra hung thủ làm loạn đoàn phim.

Núi Mậu Hoa thâm sâu dốc đứng, dãy núi trùng điệp, lại còn gần đế đô, nằm gần long mạch lâu ngày nên phong thủy không tệ, là nơi tốt để sinh sống. Tuổi thọ của đám thực vật trong núi vẫn luôn kéo dài, ở sâu bên trong có thực vật sinh trưởng mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm, chúng khai mở linh trí cũng không có gì lạ.

Nhất là mấy chục năm gần đây, cũng không biết xảy ra chuyện gì mà linh sơn đại xuyên ở các nơi không ngừng xuất hiện tin đồn này, người bình thường không biết, thế nhưng trong nội bộ huyền môn thì đã lan truyền rần rần.

Biện pháp giải quyết không phải không có, đều là linh vật thiên địa nên không cần cứng rắn đối phó, phần lớn đều áp dụng phương pháp khuyên giải.

Nhóm đại trưởng bắt đầu bàn bạc: "Làm sao giờ? Lập pháp tràng sao?"

"Để đoàn phim làm cúng tế thì ổn hơn, sơn tinh không giống quỷ quái, pháp tràng chỉ sợ khó hàng phục."

Lúc này lại nghe Thái Thương Tông cách đó không xa nói...

Đoàn Kết Nghĩa sờ sờ cây trúc thở dài: "Sư phụ, dáng dấp cây trúc này tốt quá, nếu có thể mang đi làm cơm lam thì tốt rồi."

Vệ Tây: "Cơm lam?"

Đoàn Kết Nghĩa: "Ô? Sư phụ không biết à? Con thấy ở trên mạng, đó là đặc sản của vùng tây nam, người vùng đó để gạo vào ống trúc rồi bỏ vào đống lửa nướng chín, sau khi chín thì bổ ra ăn cơm bên trong, hương vị rất thơm."

Vệ Tây nghe vậy thì có chút suy tư nhìn cây trúc ở trước mặt: "Hương vị thơm lắm à... Kết Nghĩa, Lục Khuyết, hai đứa có mang theo dao không?"

Sóc Tông lạnh lùng: "...không có."

Đoàn Kết Nghĩa chân chó lục lọi ba lô rồi móc ra một con dao Thụy Sĩ, ân cần đưa qua: "Sư phụ, con này được không? Đủ chặt không sư phụ?"

Vệ Tây ước lượng một chút: "Đủ rồi."

Cây trúc vốn đong đưa lay động theo làn gió nghe thấy đề tài của bọn họ thì nháy mắt khựng lại, nhìn con dao trong tay Vệ Tây mà một lần nữa rung rung, lần này biên độ nhỏ hơn hẳn, nhìn không giống bị gió thổi mà giống đang run hơn.

Các vị đạo trưởng: "..."

Thái Thương Tông này rốt cuộc bị sao vậy?

Lúc này Khâu Quốc Khải đang ôm đầu đột nhiên kinh hãi kêu một tiếng: "Đại! Đại sư! Các ngài mau nhìn kìa! Mấy thứ kia là gì vậy?"

Mọi người bị tiếng la kinh hãi của Khâu Quốc Khải kéo lại thần trí, theo hướng Khâu Quốc Khải nhìn qua thì cũng kinh hãi không kém, chỉ thấy trong bụi cây rậm rạp ở gần đó không biết từ khi nào xuất hiện những đôi thú đồng xanh âm u!

Những đôi thú đồng kia nhìn chằm chằm đám người, ánh mắt lạnh lẽo này chi chít rậm rạp từ xa xa từng chút tiến tới gần, thẳng đến khi lộ ra diện mạo.

Là một bầy động vật dáng vẻ lớn nhỏ bất đồng!

Khâu Quốc Khải chưa từng thấy qua tình cảnh quỷ dị thế này, da đầu lập tức nổ tung, oa oa gào to. Vương đạo thì lớn gan hơn một chút, thế nhưng cũng vô cùng kinh hãi, nương theo ánh sáng yếu ớt nơm nớp lo sợ phân biệt: "Ôi trời ơi! Tình huống gì đây? Hoàng thử lang?! Hồ ly?! Sao ngay cả heo rừng cũng có?! Núi Hoa Mậu không phải đã khai phá rồi sao? Đâu ra nhiều động vật như vậy?!"

Nhóm đạo trưởng cũng cảm thấy thực khó tin, nhóm động vật này xuất hiện quá cổ quái, rốt cuộc chúng muốn làm gì?

Ngay lúc này lại nghe thấy con heo rừng tựa hồ là con dẫn đầu nhìn về phía Vệ Tây cầm dao đứng gần cây trúc, há miệng chậm rãi phát ra tiếng người ồ ồ khàn khàn: "Cút ngay."

Vương đạo: "!!!!!"

Khâu Quốc Khải: "!!!!!"

Ánh mắt Sóc Tông cũng khẽ động, đó là một con heo rừng đã thành tinh? Còn đám dã thú khác ở phía sau thì sao? Chẳng lẽ cũng thành tinh luôn rồi?

Anh chậm rãi nhích qua chắn trước mặt Vệ Tây, tầm mắt chậm rãi liếc nhìn cây trúc xanh biếc kỳ dị đã không còn run rẩy khi đám thú thành tinh kia xuất hiện nữa, mày nhíu lại thật sâu, một ngọn núi nhỏ như Hoa Mậu sao lại có thể sinh ra nhiều tinh quái như vậy?

Heo rừng lanh lợi thoạt nhìn không dễ chọc, dáng vẻ vô cùng tàn bạo, nó nhe răng trợn mắt, hai chiếc nanh cứng rắn bên khóe miệng còn lóe hàn quang.

Đoàn Kết Nghĩa bị lời nói của nó dọa kinh hoảng, luống cuống kéo vạt áo sư phụ nhà mình: "Sư, sư phụ, đó là yêu quái sao?"

Đúng! Chính là yêu quái! Heo rừng tinh nghe vậy thì ánh mắt lộ rõ đắc ý, cố ý tỏ ra hung hãn hơn, nó đè thấp người bào bào móng trước, gầm thét làm ra dáng vẻ chuẩn bị công kích.

Nó lạnh lùng nhìn chằm chằm Vệ Tây đang cầm dao, hung ác hé miệng bày ra biểu tình kinh khủng nhất cua mình!

Người cầm dao kia quả thực kinh ngạc nhìn nó, biểu tình thậm chí còn có chút hoảng hốt, qua thật lâu sau mới chậm rãi há miệng, tựa hồ muốn nói gì đó.

Heo rừng đắc ý phun phì phì, sợ chưa? Sợ tới choáng váng rồi đúng không? Sợ thì mau cút đi! Nó vểnh tai cố lắng nghe tiếng hét thảm thiết của kẻ ngông cuồng tham lam đòi chém cây trúc...

Nó nghe thấy đối phương nhìn chằm chằm nanh vuốt nó lẩm bẩm: "...kho..."

Heo rừng: "???"

Sau phút hoảng hốt, âm thanh của người này quả nhiên rõ ràng hơn: "...heo rừng kho tàu..."

Vệ Tây có chút hoài niệm nhìn con thú ở trước mặt, đó là nguyên liệu nấu ăn quen thuộc nhất của cậu khi còn trong kết giới, tiếc là sau khi rời núi thì chưa từng được ăn. Trước kia mỗi lần bắt được heo rừng là Vệ Đắc Đạo sẽ bảo mang đi kho tàu, mỗi bữa có thể ăn tới ba chén lớn.

Nghĩ tới đây, ánh mắt Vệ Tây nhanh chóng chuyển từ ngơ ngác thành thèm thuồng, trực tiếp chuyển sang phần bụng tròn vo của heo rừng.

Béo thật a...

Dáng dấp đúng là ngon thật.

Bỏ vào nồi hầm thì vừa mềm vừa nhừ, mùi thơm xông vào mũi, vị béo ngậy lan tràn trong miệng.

Vệ Tây thèm muống siết chặt con dao trong tay.

Trong núi rừng âm u, tình huống cực kỳ nguy cấp, phần lớn đạo trưởng đã rút di động ra chuẩn bị hú ngoại viện, Khâu Quốc Khải cùng Vương đạo cũng run lẩy bẩy dìu nhau quyết định báo cảnh sát. Hai bên nhân thú đối đầu, bầu không khí cực kỳ khẩn trương, nhóm đạo trường cầm di động khẩn trương nhìn con heo rừng thể hình cường tráng ánh mắt hung mạo không hề nhúc nhích bên kia.

Sức chiến đấu của dã thú này không yếu chút nào, huống chi còn có số lượng đông đúc như vậy! Kiến nhiều cũng có thể gϊếŧ chết voi a!

Mọi người lo âu không thôi, đột nhiên con heo rừng vốn đứng im không nhúc nhích bắt đầu dao động, chi trước chống thân thể to mọng của mình, bắp thịt rắn chắc theo động tác của nó mà nhấp nhô, chiếc nanh dài cong cong, không có chỗ nào không biểu lộ sức mạnh cường đại của nó, đám người nhìn mà tim đập thình thịch.

Hỏng! Nó muốn công kích!

Khoảnh khắc heo rừng hướng Vệ Tây đứng thẳng người, tất cả mọi người đều trợn trừng mắt, Sóc Tông chắn trước mặt Vệ Tây, bắp thịt cũng chầm chậm căng cứng, ánh mắt trở nên hung ác. Đoàn Kết Nghĩa nghênh địch chính diện, nghĩ tới tin tức nhóm thôn dân xui xẻo lên núi bị heo rừng húc chết, lập tức lớn gan quát to một tiếng: "Sư phụ!"

Giây tiếp theo con heo rừng tinh kia quả nhiên có động tác, thân thể to mọng của nó nhảy bật lên không trung...

Sau đó...

Xoay người tung móng chạy mất bóng...

Wow, tốc độ đúng là cực nhanh, bốn móng cường tráng mạnh mẽ, lúc chạy hất tung đám lá khô, bước chân ầm ầm như sấm vang, nếu đổi lại là đường đua thì tuyệt đối sẽ giật được cúp!

"...???!!!"

Hiện trường lâm vào phút trầm mặc ngắn ngủi, đừng nói người, ngay cả lũ dã thú bị heo rừng dẫn tới cũng dùng ánh mắt khϊếp sợ nhìn theo hướng lão chạy bỏ chạy, cây trúc xanh mướt cao thẳng bên kia điên cuồng lay động, cành lá xào xạc tựa hồ đang gầm thét..."Tên phản bội!!"

Từ phương xa truyền tới tiếng heo hừ hừ--- tạm biệt a bạn tốt!

Vệ Tây cũng bị biến cố này chấn kinh, nào chịu bỏ qua, lập tức đẩy nhị đồ đệ chắn trước mặt, nắm chặt dao đuổi theo: "Đứng lại!!!"

Nhóm đạo trưởng thấy Vệ Tây thoát được một kiếp không chỉ không vui mừng mà còn truy đuổi thì kinh hoảng... này... này rốt cuộc là muốn làm gì a?!

Chỉ chốc lát sau trong rừng truyền tới một tiếng hét thảm thiết, tiếng ngã nhào xuống đất vang lên, sau đó là tiếng cành lá rung động xào xạc, mọi người đang sửng sốt bị âm thanh này thức tỉnh, mê mang nhìn nhau.

Đến khi Vệ Tây hô to một tiếng: "Kết Nghĩa! Lục Khuyết!! Vào giúp sư phụ!!!"

Mọi người giật mình theo bản năng đuổi theo nhóm đồ đệ Thái Thương Tông chạy vào rừng, chỉ một chốc sau đã thấy hai bóng dáng đập vào mi mắt.

Con heo rừng kia thê thảm cùng cực, Vệ Tây nắm phần nanh vững vàng chế trụ nó, ánh mắt lóe hung quang, quần áo trên người loang lổ vết máu, miệng ngậm dao găm, trừng trừng nhìn cổ họng heo rừng!

Heo rừng tinh phản kháng giãy dụa, lập tức bị Vệ Tây nện cho một quyền đau tới mức không thể phát ra tiếng người, chỉ có thể gào thét tiếng heo bị chọc tiết.

Vệ Tây thấy đồ đệ thì lập tức phun dao găm trong miệng tới, máu trên dao dính vào khóe miệng, cậu liền thở hổn hển thè lưỡi liếʍ, sau đó bị vị máu kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới nóng ran cả người: "Kết Nghĩa! Lục Khuyết! Mau tới đây! Dùng dao cắt đứt cổ họng nó!"

Đoàn Kết Nghĩa trợn mắt há hốc nhìn sư phụ gầy yếu nhà mình đại chiến heo rừng: "..."

Sóc Tông nhíu mày nhìn chằm chằm vết máu loang lổ trên mặt cùng trên người Vệ Tây.

Heo rừng tinh nghe thấy lời Vệ Tây thì lại càng kêu la thảm thiết hơn, giống như phát điên mà vùng vẫy, có lẽ vì mệnh heo đang nguy cấp, trong tiếng gào ét ét chói tai lẫn vào một câu quát vô cùng rõ rệt: "Ta là động vật hoang dại cấp hai được quốc gia bảo vệ!!!!"

Hiện trường: "..."

Vệ Tây không quan tâm đấm một quyền vào mũi heo, thấy hai học trò không chịu động thì dứt khoát nhặt lấy con dao găm rớt bên chân, tàn bạo muốn đâm vào cổ heo.

"Không được a!!!" Nhóm người đang sững người đứng tại chỗ rốt cuộc lấy lại tinh thần, thấy tình cảnh này lập tức tái mặt ồ ạt nhào tới: "Vệ đại sư!! Dừng tay!!! Nó thực sự là động vật hoang dã cấp hai được quốc gia bảo vệ!!"

...^_^... ahihi hết rồi... ^_^...

[Tác giả] Heo rừng tinh: cám ơn quốc gia đã cứu mạng heo của ta!

...^_^...