Wrong Impression

Chương 12: Anh có bị thận yếu không?

Edit: Dờ

"Cảm ơn." Cố Lễ Châu khoát tay từ chối ý tốt của hai thằng nhóc, "Tôi không ăn được cay, ăn ớt vào là da nổi mẩn đỏ."

"Thế thì anh dễ dị ứng quá nhỉ." Chung Vị Thời nói, "Tôi lớn ngần này rồi mà lần đầu tiên nghe có người dị ứng cay."

"Có thể là do anh mất cân bằng nội tiết đấy." Đại Phi ân cần nói: "Lúc trước A Vĩ cũng nổi mụn thấy ghê luôn, đi khám thì được bảo là mất cân bằng nội tiết, tình trạng đi nặng của anh thế nào? Có táo bón không? Phân không bị khô chứ?"

Cố Lễ Châu đỡ trán, một lời khó nói hết.

Hắn không nên vì trốn tránh ăn que cay mà bịa ra lời nói dối ấy.

Tốc độ ăn que cay của Đại Phi rất chậm, đề tài chuyển từ táo bón sang đàn ông thận yếu nên ăn thứ gì, cậu ta nói chuyện với Chung Vị Thời rất là vui vẻ.

Cố Lễ Châu không hề muốn gia nhập cuộc đối thoại của họ, nhưng hắn vẫn không trốn được.

"Anh có bị thận yếu không?" Vấn đề này như từ trên trời giáng xuống.

Sở dĩ Đại Phi tò mò là bởi cậu ta rất sợ, cậu ta nghe nói đàn ông đến độ tuổi nhất định thì chức năng thận dần yếu đi, mà trong số bọn họ, chỉ có Cố Lễ Châu xem như "người đàn ông đã đến độ tuổi nhất định".

Chung Vị Thời thấy quan hệ anh em vừa mới thành lập có nguy cơ sụp đổ, lập tức kéo lấy ống tay áo của Đại Phi, "Hỏi lung tung gì đấy! Người ta bị thận yếu thật thì có nói cho mày biết không!"

Không biết đây là lần thứ mấy Cố Lễ Châu đọc thầm trong lòng "xã hội pháp trị, gϊếŧ người phạm pháp", "anh em bạn bè nên dĩ hòa vi quý" và "đừng tiếp chuyện với kẻ ngu", hắn hít sâu một hơi, mỉm cười nói: "Sức khỏe tôi rất tốt, cảm ơn cậu đã quan tâm."

"Đừng khách khí." Đại Phi giả bộ vuốt vuốt tóc, đứng dậy gia nhập đội ngũ các bác gái.

Vóc dáng cậu ta rất nhỏ, chỉ nhìn thân hình thôi thì khó phân nam nữ, kỹ thuật nhảy lại đẹp mắt, eo nhỏ đung đưa tiêu chuẩn hơn bất cứ người nào đang tham gia nhảy, thành công thu hút sự chú ý của rất nhiều gã đàn ông đã kết hôn lẫn chưa kết hôn.

Chung Vị Thời quay một video ngắn cảnh Đại Phi nhảy rồi gửi vào trong nhóm.

[Hoàng Phủ]: Đậu má, Đại Phi lắc mông được đấy!

[Vị Thời]: Nói thật, dáng người này không thua con gái chỗ nào.

[Vĩ ca]: Tao nghi ngờ có một tiểu công chúa sống trong người nó.

[Hoàng Phủ]: Rất nữ thần.

[Hoàng Phủ]: Đại Phi, về sau mày cứ mặc đồ con gái đi.

Chung Vị Thời nhìn điện thoại cười gần chết, ngẩng đầu lên bật ngón cái với "nữ thần".

Đại Phi hoàn toàn chìm đắm trong vai diễn, quẳng cho Chung Vị Thời một cái nháy mắt quyến rũ.

Chung Vị Thời bật cười, "Tôi phát hiện ra Đại Phi rất có tiềm năng làm con gái."

Quảng trường ồn ào, Cố Lễ Châu nghe không rõ, thoáng dịch lại gần Chung Vị Thời một chút, "Cậu mới nói gì thế?"

Chung Vị Thời quay lại nhìn hắn, lớn tiếng nói: "Tôi bảo là anh có muốn đi lên nhảy không? Nâng cao thể chất lẫn tinh thần!"

Cố Lễ Châu từ chốt rất quyết đoán: "Không không không không, không bao giờ, tôi không biết."

"Không biết thì học, anh nhìn Đại Phi cũng không biết mà học rất nhanh đấy thôi." Chung Vị Thời nói.

"Cậu ta có thiên phú về mặt này." Cố Lễ Châu đáp.

"Anh thử đi mà!" Chung Vị Thời hất cằm, "Chưa biết chừng anh cũng có thiên phú! Anh nhìn chân tay anh dài thế kia, không nhảy thì đáng tiếc quá."

Cố Lễ Châu rất dứt khoát, "Không, tôi chết cũng không nhảy."

Khoảng tầm nửa giờ sau, sắc trời dần dần tối.

Tuy quảng trường vẫn rất náo nhiệt nhưng người vây xem đã vắng đi nhiều, mấy ông bà lão lớn tuổi cũng lục tục rời khỏi sân khấu.

Cố Lễ Châu vốn dĩ không hy vọng gì nhiều vào việc tìm được Nhị Cẩu, hắn chỉ đến giúp vui, sau khi uống hết trà sữa thu dọn xong xuôi thì hỏi: "Các cậu tính về chưa?"

"À chưa," Chung Vị Thời vẫn còn gật gù theo điệu nhạc, "Anh đi về hả?"

"Ừ, trời tối rồi, Nhị Cẩu chắc là không tới đâu, mai rồi tính sau." Cố Lễ Châu nói.

Chung Vị Thời nhìn hắn, "Vậy anh đi trước đi, tôi chờ thêm một lát."

"Còn chờ gì nữa." Cố Lễ Châu thở dài, nhìn một vòng quanh quảng trường, "Mọi người đều sắp về hết rồi."

"Vẫn chưa về hết mà, lỡ như thấy thật thì sao." Chung Vị Thời nói.

"Làm gì có nhiều lỡ như đến thế." Cố Lễ Châu lầm bầm, quay đầu lại nói: "Cậu không thấy rất lãng phí thời gian à?"

Chung Vị Thời ngừng đung đưa cổ, "Sao anh lại nói thế?"

Cố Lễ Châu liếʍ môi, lòng đầy băn khoăn: "Có lẽ Nhị Cẩu sẽ không xuất hiện ở tiểu khu Phong Lâm này nữa, các cậu có rình cũng chỉ phí công. Cho dù chúng ta tìm được Nhị Cẩu, lại tìm ra chỗ ở của gã, vậy nếu gã đã xài hết tiền rồi thì sao? Các cậu cũng chẳng được hưởng đồng nào, cứ phí công phí sức như vậy làm gì?"

Rõ ràng không có đầu óc, không có bản lĩnh, không có tài chính, cũng không có ai chống lưng.

Rõ ràng biết rất có thể sẽ phí công, vì sao đám nhóc này vẫn tình nguyện trả giá bằng cả thời gian và sức lực?

Cố Lễ Châu thực sự không hiểu.

"Không thử thì làm sao biết được." Chung Vị Thời chống tay hai bên sườn, quay đầu lại nhìn hắn, "Ai cũng sẽ có ngày phải chết, vậy nếu đã thấy được điểm cuối, vì sao mọi người vẫn còn nỗ lực để tồn tại?"

Cố Lễ Châu im lặng không đáp.

"Bởi vì phía trước có ánh sáng." Chung Vị Thời cười, "Nơi có ánh sáng là còn có hy vọng, nếu nghĩ "Nhị Cẩu sẽ không xuất hiện nữa" thì việc này chẳng có ý nghĩa gì, cho nên bọn tôi đặt giả thiết "Nhị Cẩu sẽ xuất hiện". Cho dù hôm nay nhiệm vụ thất bại thì đã sao, còn có ngày mai ngày kia ngày kìa... Chỉ có chân chính nỗ lực mới thấy được phương hướng."

Chỉ có chân chính nỗ lực mới thấy được phương hướng.

Lời nói của Chung Vị Thời như mang theo những chiếc đinh, từng câu từng chữ gõ vào tâm khảm hắn.

Hắn cũng từng có phương hướng để nỗ lực, cũng từng có hy vọng.

Bị vận mệnh trêu đùa, khiến hắn mất đi tất cả những huy hoàng.

Lần đầu tiên Cố Lễ Châu cảm thấy nghi ngờ quá khứ của mình.

Là do vận mệnh sao?

Hay là do hắn đã vứt bỏ hy vọng trước?

Lại một khúc nhạc chấm dứt, quảng trường chìm vào im lặng trong vài giây rồi lại nổi lên khúc nhạc mới, lần này là một bản nhạc DJ cũ, phong cách nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Hàng người như những hạt cát tản ra trong chiếc mâm, cả nam lẫn nữ đều dắt tay bạn nhảy của mình rồi cuối cùng đứng thành một vòng tròn lớn.

Đây là sắp khiêu vũ đôi.

Không đợi Cố Lễ Châu suy nghĩ kỹ, Đại Phi bỗng nhiên đi về phía bọn họ.

"Ai cũng có bạn nhảy, em nhảy một mình ngại quá, anh ra nhảy với em đi!" Đại Phi cầm cổ tay Chung Vị Thời.

"Không đi không đi không đi!" Chung Vị Thời sống chết ôm lấy cái cây to phía sau, chu môi về hướng Cố Lễ Châu, "Mày kêu anh ta cùng nhảy đi."

Cố Lễ Châu lạnh lùng khoát tay, Đại Phi cũng không dám nói chuyện với hắn.

"Vui lắm mà, anh giúp em thử nhảy một chút thôi."

"Không đi không đi, tay chân anh mày vụng lắm."

"Tôi thấy lúc cậu nhào lộn tay chân phối hợp tốt lắm mà." Cố Lễ Châu cười trên nỗi đau khổ của người khác, "Vừa rồi chính cậu nói nên thử xem sao đấy thôi."

"Cút! Giờ tôi rút lại câu đó!"

Đại Phi bất chấp ôm lấy một cánh tay của Chung Vị Thời rồi nhe răng trợn mắt lôi đi.

Chuyện mất mặt như thế này phải kéo anh em cùng hưởng!

Hai người như chơi kéo co, ai cũng không chịu buông tay.

Không ít ánh nhìn của đàn ông đang dán vào Đại Phi, lòng thầm thấy tiếc, em gái hoạt bát như vậy mà lại có bạn trai mất rồi.

Cố Lễ Châu vòng ra sau cái cây rồi gỡ tay Chung Vị Thời ra, gỡ từng ngón một.

Lực tay của hai người không phân cao thấp, móng tay của Chung Vị Thời đã trắng bệch, cậu gào rống giận dữ: "Cố Lễ Châu con mẹ nó anh bỏ tay ra!"

Cố Lễ Châu bẻ lấy một cái gai nhọn từ cây vạn tuế bên cạnh.

......

Chung Vị Thời bị Đại Phi túm áo kéo vào vòng tròn, cậu giơ ngón giữa về phía Cố Lễ Châu.

Cố Lễ Châu cười đến là ấm áp, dùng khẩu hình nói: "Tôi đang nhìn cậu đấy nhé."

"Nói bye bye với lo lắng ưu phiền~ Để cầu vồng xinh đẹp được ở lại ~ Kéo tay anh cùng điên cuồng nhảy múa~ Hát lên khúc ca vui vẻ sớm mai~ La la la la~"

"Ném sầu lo lên chín tầng trời~ Khiến hạnh phúc vui vẻ đến với chúng ta~ Kéo tay anh cùng nhảy múa~ Nhảy cho một tương lai tươi sáng~ La la la la~"

Chung Vị Thời vui sướиɠ khua tay múa chân theo điệu nhạc.

Kỹ thuật nhảy của cậu rất thoát tục, vô cùng nổi bật trong đám đông, người ta nắm tay nhau khiêu vũ đôi, cậu hoàn toàn chính là múa ương ca.

Trình độ vụng về tay chân này đã vượt quá sức tưởng tượng của Cố Lễ Châu, không phải chân phải đạp chân trái thì cũng là đạp lên chân Đại Phi.

Hai người luôn dùng cách không thể tin nổi để va vào nhau.

Cuối cùng là một động tác đỡ thắt lưng rất phóng khoáng, Chung Vị Thời quẳng luôn Đại Phi xuống đất.

Cố Lễ Châu không nhớ nổi, đã bao nhiêu năm hắn không được cười thả ga thế này, cười gập cả thắt lưng.

Ngón tay bấm điện thoại run rẩy không ngừng, vất vả mãi mới có thể bấm gửi video cho Tào Trí Hằng.

[Thanh Tỉnh Phế Nhân]: Tìm điểm đặc biệt.

[Tào Trí Hằng]: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

[Tào Trí Hằng]: Ông ở đâu vậy?

[Tào Trí Hằng]: Hai thằng ngốc này là ai thế?

[Tào Trí Hằng]: Má, đây chẳng phải là 301 à? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha thằng nhỏ làm cái gì vậy, biểu diễn say một lít rượu trắng à?

Cố Lễ Châu không muốn lãng phí một giây một phút nào để trả lời tin nhắn, hắn lặng lẽ giơ điện thoại, nín cười đau cả bụng.

Sau khi làm một động tác xoay tròn, Chung Vị Thời đúng lúc chạm mắt với Cố Lễ Châu, cậu cứ cảm thấy tư thế ôm khuỷu tay của hắn rất kỳ quái, ngay lập tức phát hiện ra khuỷu tay hắn có giấu điện thoại.

"Anh đang quay tôi đấy à!" Chung Vị Thời chỉ vào hắn, "Cẩn thận tôi kiện anh tội xâm phạm quyền chân dung riêng tư!"

"Đâu có, sao có thể chứ." Cố Lễ Châu mỉm cười, mặt không đỏ tâm không loạn.

"Vậy anh buông điện thoại xuống." Chung Vị Thời lại bị Đại Phi kéo về vòng tròn, "Đừng có nhắm ống kính vào tôi."

Cố Lễ Châu dứt khoát giơ điện thoại lên nhắm vào cậu, "Kỹ thuật nhảy đẹp đẽ nhường này, tôi phải giúp cậu ghi lại..."

Hắn bỗng dưng khựng lại, đầu ngón tay lướt trên màn hình.

Phóng to màn hình lên.

Chung Vị Thời xấu hổ không chịu được, đang chuẩn bị chuồn thì nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Cố Lễ Châu giờ đây bỗng cứng đờ.

Hắn nhướn mày, ra hiệu bằng ánh mắt.

Chung Vị Thời lập tức bắt được tín hiệu, quay đầu ra phía sau nhìn.

Ngay cách đó không xa, có một gã đàn ông ngồi xổm trên bồn hoa, nhìn chằm chằm chân của một cô gái với vẻ mặt tục tĩu.