Ngoan, Đừng Chạy

Chương 4: Ai muốn ăn nước miếng của em?

Editor: Chanh

Khó khăn lắm mới đến thứ bảy, Mục Sở định ngủ đến tối, cô còn đặc biệt cài báo thức lúc 12h, vừa đúng giờ cơm trưa.

Mới chỉ hơn 8h, cô đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Bị phá mộng đẹp, nội tâm có chút không tình nguyện, mơ mơ màng màng mò tìm điện thoại trên đầu giường, nhìn qua cái tên đang hiển thị trên màn hình.

Nhấc máy, cô miễn cưỡng cất giọng: "Cố Tích đại tiểu thư gọi tiểu nhân có việc gì vậy? Cháy nhà hay động đất rồi?"

Thứ bảy cuối tuần mà gọi cho cô sớm như vậy, chắc chắn là ai gọi chứ không phải Cố Tích bạn cô.

Mà trên thực tế, người đi phá mộng-Cố Tích tâm tình hoàn toàn không khác Mục Sở là bao.

Cô như cá ướp muối nằm trên giường, trở mình, cầm điện thoại nói: "Sở Sở, tớ có mấy đề không biết làm, cậu đến giảng cho tớ một chút đi."

"Bây giờ?"

Mục Sở nhìn lại đồng hồ, nghi ngờ hỏi cô nàng: "Cậu bị mộng du à? Ngủ mơ cũng có thể gọi cho tớ, triệu chứng quả thực không nhẹ! Cần tớ gọi 120 không?"

Cố Tích: "..."

"Quan trọng là ham học như vậy cũng không phải phong cách của cậu." Mục Sở ngáp một cái, mi mắt cũng không muốn động.

Cố Tích vô cùng đáng thương: "Anh tớ nói nếu thi lần này không được top 100, nghỉ hè đừng nghĩ đến chuyện đi chơi, ở nhà học!"

Nói đến việc này, Cố Tích liền tâm tắc*: "Nghỉ hè tớ còn định đi xem buổi hòa nhạc của Lâm ca, nếu không ra được khỏi cửa thì không phải bể mất kế hoạch sao?"

*Nguyên tác là tâm tắc, tớ không biết nên dùng từ nào cho phù hợp nên đành giữ nguyên, bạn nào biết nhắc tớ để tớ sửa nhé!

"Sở Sở, cậu nỡ lòng nào thấy tớ như vậy mà không giúp chứ." Cô bắt đầu mè nheo với Mục Sở: "Sở Sở tiểu tiên nữ, chị em tốt ~"

"..." Mục Sở do dự một chút, không trả lời cô nàng.

Từ giờ đến lúc thi cuối kì chỉ còn hai tuần.

Cố Tích muốn từ top 300 nhảy lên top 100, quả thực có chút khó, đây là nước đến chân mới chịu nhảy.

Nhưng mà bây giờ đả kích ý chí học tập của cô ấy cũng không tốt lắm.

Hai mí mắt cô sắp dính lại với nhau, đưa tay xoa nhẹ: "Sao không nhờ anh cậu giảng cho?"

"Anh ấy bảo bận, kêu cậu tới giảng."

"..." Sai cô thuận mồm như vậy?

Bên kia Cố Tích tiếp tục làm nũng với cô.

Cô cũng không chấp nhặt với Cố Tích, ngáp một cái: "Chờ một chút rồi tớ qua."

Cuối tuần không chỉ có Mục Sở ngủ nướng, ba mẹ cô bây giờ cũng đang ngủ bù.

Sau khi rửa mặt, cửa phòng ngủ ba mẹ vẫn đang đóng chặt, không có động tĩnh.

Cô đến gõ cửa một cái, không ai trả lời.

Gõ thêm mấy lần, giọng nam khàn khàn truyền đến: "Có chuyện gì?"

"Con sang nhà Tích Tích giảng bài cho cô ấy."

Lại không ai trả lời cô.

Thím Trương đang nấu ăn trong phòng bếp, Mục Sở uống một chén canh nhỏ rồi đi lên phòng lấy cặp sách.

Lúc đi ngang qua phòng ba mẹ, cô im lặng hai giây, tiến lên, khẩn cấp gõ cửa vài tiếng: "Ba mẹ, cháy, cháy nhà rồi!!"

Hét xong liền dán tai lên cửa phòng, hình như có chút động tĩnh.

Khóe môi khẽ cong, cô nhanh chân chạy ra ngoài.

Bên ngoài bầu trời sáng sủa, không khí trong lành, ba đám mây ung dung bay trên bầu trời, hai lớn một nhỏ.

Hai đám lớn chậm rãi tiến lại gần tiểu Vân*, mãnh liệt tấn công, tiểu Vân rất nhanh liền không chống đỡ được, ôm đầu cầu xin tha thứ.

*Tiểu Vân: mây nhỏ, tớ thấy tên cute nên để vậy á. =3=

Mục Sở quay lại nhìn biệt thự sau lưng, run rẩy một chút, cầm điện thoại gửi tin nhắn cho ba cô.

Mục Sở: [Trưa nay con không ăn ở nhà, ba mẹ không cần chờ con.]

Mục tiên sinh sợ vợ: [Tối cũng đừng về.] .

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

Mục Sở:...

- --------

Nhà Cố Tích cách đây không xa, đi bộ mười phút là tới.

Mục Sở từ trong nhà đi ra, lười làm phiền chú Lý chở cô đi, liền đi bộ dọc theo con mương nhỏ.

Cô cũng không xa lạ gì với Cố gia, sau khi chào hỏi với quản gia thì tự mình đi vào.

Tuy giàu có nhất nhì C thị, thậm chí là cả nước, nhưng biệt thự Cố gia lại nhìn không quá xa xỉ.

Ngược lại rất thoải mái dễ chịu, trang nhã, rất có hương vị gia đình.

Phòng khách tầng một không có ai, cô đi đến thang máy, dự định trực tiếp đi lên phòng ngủ của Cố Tích ở tầng ba.

(Mình không gõ nhầm đâu, chính xác là thang máy đó ạ:v)

Cạnh thang máy là cửa kính nối thẳng ra sân sau, các loài hoa thơm cỏ lạ tinh tế mọc đan xen nhau, một chiếc xích đu, bàn trà, còn có một bể bơi lộ thiên.

Mục Sở lơ đãng liếc mắt, liền bắt gặp Cố Tần mặc quần bơi, hai tay trần chống lên bờ "bò" lên, tiện tay cầm lấy khăn mặt lau nước trên người, ánh nắng rơi trên người anh, bắp thịt rắn rỏi khỏe mạnh, đường cong hoàn mĩ, quả thực không thể bắt bẻ.

Mục Sở không có tâm tư thưởng thức dáng người đẹp đẽ của anh, trong đầu hiện lên đoạn đối thoại với Cố Tích:

—— "Sao không nhờ anh cậu giảng cho?"

——"Anh ấy bảo bận, kêu cậu tới giảng."

Anh bận!

Anh quả thực rất bận!

Cửa thang máy mở ra rồi lại đóng, Mục Sở đang đắm chìm trong mạch suy nghĩ nên không để ý, sững sờ đứng yên.

Cố Tần nhìn thấy cô, mi mắt khẽ chớp, mặc chiếc áo đen rộng rãi, lau tóc chậm rãi đi tới: "Chào buổi sáng, Hoa Hoa."

Cô hôm nay mặc chiếc váy màu xanh nhạt, phác họa ra dáng người yểu điệu của thiếu nữ, váy dài đến đầu gối, hai chân thon dài thẳng tắp.

Tóc vẫn cột đuôi ngựa như cũ, có lẽ là do đi bộ tới, lúc này khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng.

Cố Tần tùy ý lau tóc, nước rơi trên mặt Mục Sở, cô mặt không biểu tình nhấn nút mở thang máy, đi vào.

Cửa sắp đóng, Cố Tần cũng theo vào, đứng cạnh cô, nghiêng đầu nhìn sang: "Càng ngày càng không lễ phép, anh đang nói chuyện lại vờ như không nghe thấy?"

Mục Sở lại nhịn: "Bao giờ anh không gọi cái tên Hoa Hoa thì lúc đó chúng ta sống chung hòa bình vui vẻ với nhau!"

Khóe môi Cố Tần buông lỏng, từ chối cho ý kiến.

- -----------

Thành tích ở trường của Cố Tích ở mức trung trung, nhiều điểm kiến thức thường học qua loa, nửa hiểu nửa không cứ thế mà vượt qua.

Gặp được câu đơn giản thì làm được, nhưng chỉ cần biến hóa một chút thì lại...bất lực!

Chịu chịu, ai mà giải được cơ chứ!

Mục Sở quyết định bắt đầu từ chỗ yếu nhất của cô nàng để bắt đầu, lập ra kế hoạch bổ túc, dựa theo dạng bài tiêu chuẩn mà tìm đề cho cô, củng cố kiến thức nền trước.

Vì có hoàn cảnh học tập tốt đẹp, Mục Sở đem người từ trong phòng ngủ túm ra, kéo cô đến thư phòng.

Nhưng mà lúc mở cửa thư phòng ra, cô phát hiện Cố Tần đang ở bên trong.

Anh lúc này đã thay bộ đồ khác, nghiêm túc ngồi trước máy tính, bộ dáng khác hoàn toàn so với lúc nãy.

Trầm ổn cẩn thận, so với lúc khi dễ cô thì đáng yêu hơn nhiều.

Tầng ba chỉ có một gian thư phòng, anh em Cố Tần Cố Tích dùng chung, nhưng thật ra chủ yếu là Cố Tần sử dụng.

Sau khi Cố Tần xuất ngoại cũng đừng trông cậy vào việc Cố Tích đến đây học tập.

Địa điểm học bài từ trước đến nay của cô nàng đều là trong phòng ngủ.

Thậm chí bàn học cũng không cần, trực tiếp nằm trên giường giải quyết.

Cho nên kiểu chữ cũng rất...một lời khó nói hết.

Cố Tần trông thấy Mục Sở và Cố Tích, quét mắt qua cuốn bài tập hai người ôm trong ngực.

Anh hất cằm, ra hiệu đến chỗ bàn học gần cửa sổ: "Đến bên kia đi."

Mục Sở lôi kéo Cố Tích qua, giảng giải cho cô nàng: "Đây là bình phương bất đẳng thức, bình thường sẽ dựa theo dấu hiệu để phân loại ra từng dạng khác nhau, mỗi trường hợp đều phải tính đến, cho nên cậu phải cẩn thận, với bài này ta thấy..."

Trong thư phòng an tĩnh, thanh âm cô giảm xuống không ít, nhưng lại như cũ truyền rõ ràng vào tai Cố Tần.

Anh ngồi trước máy tính, thả văn kiện trong tay xuống, đưa mắt nhìn qua.

Mục Sở nghiêm túc giảng bài cho Cố Tích, đôi lúc bàn tay thon dài mảnh khoảnh huơ huơ mấy ần.

Thấy Cố Tích còn mơ mơ màng màng, cô bất đắc dĩ chọc chọc trán nàng mấy lần, đem những lời vừa nãy nói lại một lần.

Những sợi tóc nhỏ rủ xuống trên gương mặt, hình như có chút ngứa, cô đem tay xoa xoa mặt, tiện thể vén chúng ra phía sau tai.

Ánh mặt trời chiếu xuống trên làn da trắng nõn của cô, óng ánh như một khối mỹ ngọc.

Sau cuộc giảng bài khô khan, Mục Sở lấy một cuốn sổ tay ra khỏi cặp sách của mình: "Tớ đã ghi lại những phương pháp chia tỉ lệ để chứng mình bất đẳng thức, với cả các kỹ năng giải nhanh và lối tư duy hiệu quả nhất sử dụng trung bình bất đẳng thức để tìm ra giá trị chính xác, đều là các câu hỏi chắc chắn sẽ có trong đề thi đại học, hay cậu làm thử mấy câu đi."

Nói xong lại lật sách ra, đánh dấu mấy bài: "Còn những bài này cậu làm trước đi, chỗ nào không hiểu tối tớ giảng tiếp cho."

Lúc Cố Tích ngoan ngoãn làm bài, Mục Sở trong thoáng chốc cảm thấy hình như Cố Tần nhìn về phía bên này.

Cô nghi ngờ ngẩng đầu nhìn qua, lại thấy anh đang nghiêm túc làm việc, tựa hồ đó chỉ là ảo giác của cô vậy.

Cô cũng không nghĩ nhiều, đứng dậy nhìn qua một vòng trên giá sách, cầm lấy một cuốn ngồi trên ghế salon tùy tiện lật xem.

Thời gian cứ thế trôi qua, trong thư phòng rất yên tĩnh.

Cố Tần vừa về nước, phải nhanh chóng làm quen với nghiệp vụ của Đằng Thụy, làm việc cũng hết sức chăm chú.

Chờ tới lúc anh nhớ tới việc ngẩng đầu lên nhìn hai người bọn họ một chút, Cố Tích đã ngủ gục trên bàn.

Mục Sở dựa vào thành ghế salon, sách rơi xuống đất, người cũng đã bay đi đánh cờ với Chu Công.

Cố Tần: "..."

Trong thư phòng mở điều hòa, Mục Sở cảm thấy hơi lạnh, không tự chủ cuộn mình lại, mày khẽ nhíu.

Cố Tần đứng dậy đi qua, khom lưng lấy chăn cạnh ghế salon, nhẹ nhàng đắp lên người cô.

Cảm giác ấm áp ập tới, đôi mi thanh tú dần giãn ra.

Người khẽ động, cô xoay người tìm vị trí thoải mái tiếp tục ngủ, khóe môi khẽ cong, tựa hồ rơi vào mộng đẹp.

Khóe miệng Cố Tần khẽ giật giật.

Dáng vẻ cô ngủ rất đáng yêu, Cố Tần lẳng lặng nhìn qua, tính chạm vào bờ mi cong của cô, bỗng nhiên dừng lại, nghiêng đầu ngó qua Cố Tích đang nằm ngủ say sưa trên bàn.

Trong chốc lát, anh nhặt sách vở rơi dưới sàn, đứng dậy đi tới bàn học, rũ mắt nhìn Cố Tích.

Hai giây sau, lấy sách vỗ nhẹ lên trán cô.

Cố Tích bị đau, theo bản năng lấy tay che đầu lại.

Ngẩng đầu lên, đối mặt với khuôn mặt nghiêm túc của anh trai, đang muốn mở miệng thì bị anh lấy sách chặn lại.

Cố Tích một mặt mờ mịt, mặt hoang mang "Tôi là ai? Đây là đâu? Tôi đang làm gì?"

Nhìn chung quanh, không biết làm sao.

Cố Tần bất đắc dĩ, chỉ vào cuốn sách bị nước miếng của cô làm ướt, thấp giọng: "Làm xong rồi?"

A, cuối cùng cũng nhớ, cô đang học bài, sao lại ngủ thϊếp đi nhỉ?

Cố Tích cầm bút, bộ dáng tiếp tục nghiêm túc làm bài.

Nhưng mà vừa mới tỉnh dậy, cô đọc đề ba lần rồi mà vẫn chưa hiểu.

A, Sở Sở đâu rồi?

Cô ngẩng đầu tìm, phát hiện ra Mục Sở đang nằm trên ghế salon, đắp chăn, ngủ ngon lành!

- ----------

Khi Mục Sở tỉnh dậy, đồng hồ đã chỉ hướng mười giờ.

Cô phủi phủi người, bỏ chăn qua một bên.

Trong thư phòng đã không thấy bóng dáng Cố Tần đâu, chỉ thấy Cố Tích đang vùi đầu làm bài tập.

Nghe thấy động tĩnh, Cố Tích ngẩng đầu nhìn cô, mặt đầy hâm mộ: "Đại tiểu thư, tỉnh rồi?"

Mục Sở ngáp một cái, mắt ướt sũng, nhập nhèm ủ rũ.

Ôm eo đứng lên, cô nhìn qua một chút bài tập của Cố Tích: "Cậu làm xong rồi sao?"

"Còn một bài nữa, mấy câu không hiểu thì tớ bỏ qua."Cố Tích nói.

Mục Sở gật đầu: "Vậy cậu làm tiếp đi, tớ đi rửa mặt rồi giảng đề cho cậu."

- ----------

Mười hai giờ, dì An tới gõ cửa, gọi hai người xuống ăn cơm.

Ba mẹ Cố Tích đi qua nhà ông bà, cơm trưa chỉ có ba người bọn họ.

Mục Sở ăn chực ở Cố gia từ nhỏ nên cũng không câu nệ, thậm chí phòng bếp còn làm vài món cô thích ăn.

Trên bàn ăn, Cố Tần nghiêm túc hỏi tình hình học tập của Cố Tích.

Cố Tích vỗ vỗ vai Mục Sở: "Có Sở Sở ở đây, em còn cần anh quan tâm sao?"

Cố Tần lườm cô một cái: "Bao giờ có kết quả thi thì hãy đắc ý."

Cố Tích bĩu môi, ân cần gắp cho Cố Tần một miếng thịt kho tàu, nịnh hót nói: "Anh, buổi sáng em cố gắng như vậy, chiều nay có thể nghỉ không? Em cùng Sở Sở đi dạo phố."

Cố Tần không ngẩng đầu, đem miếng kho tàu gắp trả lại bát cô, mặt không cảm xúc: "Không thể."

"..."

Cố Tích sầm mặt lại, giận tím người, đem miếng thịt kho tàu gắp qua bát Mục Sở: "Anh ấy không ăn thì thôi, cho cậu!"

Mục Sở kinh ngạc nhìn miếng thịt kho béo bở trong bát mình, há to miệng, muốn nói rồi lại thôi.

Cô xưa nay không thích ăn món này.

Ngay lúc cô định gắp miếng thịt bỏ vào miệng, một đôi đũa xuất hiện, lấy đi miếng thịt kho tàu kia.

Cô thuận thế ngẩng đầu, đã thấy Cố Tần mặt không biểu tình ăn miếng thịt vừa rồi.

Anh ra nước ngoài mấy năm mà vẫn nhớ cô không ăn thịt kho?

Trong lòng Mục Sở có chút cảm động, bất mãn trước đó với anh đều tan thành mây khói, để tỏ lòng cảm ơn, cô gắp miếng thức ăn định bỏ vào bát Cố Tần.

Cố Tần vì miếng thịt mà trách cứ Cố Tích: "Em lo ăn phần của mình đi, gắp tới gắp lui, ai muốn ăn nước miếng của em?"

Lời nói vừa dứt, anh thấy động tác Mục Sở gắp cá tới cho anh bỗng cứng đờ.

Cuối cùng quanh một vòng, bỏ lại bát của mình.

Khóe miệng Cố Tần co quắp: "... Anh không có nói em."

Mục Sở mặt không biểu tình ăn miếng cá, xoa xoa cánh tay phải, ngẩng đầu lên: "Tay em vừa rồi hơi mỏi nên duỗi ra một chút, không phải gắp đồ ăn cho anh."

Cố Tần: "..."

- ------------