Ngày hôm sau, Thẩm Vi Tửu đã được gặp chú Lý mà Thẩm Như nhắc tới, Lý Khánh.
Năm nay Lý Khánh đã hơn bốn mươi tuổi, sau khi vợ chết, ông vẫn luôn ở một mình, đến tận khi gặp được Thẩm Như mới có cảm giác động tâm, ông ít hơn Thẩm Như mấy tuổi, nhưng khi đứng bên cạnh Thẩm Như thì không ai nhận ra bà nhiều tuổi hơn Lý Khánh.
Lý Khánh cũng rất quan tâm Thẩm Như.
Thẩm Vi Tửu nhìn Thẩm Như nghiêng đầu cười dịu dàng với chú Lý, cô cũng nở nụ cười, Thẩm Như thật sự thay đổi rồi, bây giờ bà rất hạnh phúc.
Vốn dĩ Lý Khánh còn lo lắng rằng con gái Thẩm Như sẽ không đồng ý, nhưng sau khi gặp Thẩm Vi Tửu ông mới cảm thấy yên tâm.
Lý Khánh nói: “Đã vậy thì hôm nay chuyển đến chỗ này luôn đi, anh có một căn nhà ở thành phố A, sau này cả nhà chúng ta đều ở đó.”
Cả nhà chúng ta…
Thật ra Thẩm Vi Tửu cũng đang hướng tới mấy chữ này, nên cô đương nhiên sẽ tán thành đề nghị của ông.
Nhưng chuyển nhà là cả một quy trình lớn, hơn nữa, bởi vì chuyện nhà họ Thôi nên bọn họ không tìm công ty chuyển nhà, mà tự chuyển đồ đến đó.
Đoạn Khâm đứng dưới nhà Thẩm Vi Tửu, hàng lông mày sắc bén nhíu chặt lại, ánh mắt hung hãn nhìn căn phòng hơi bừa bãi qua cửa sổ, anh cất bước, đi đến trước cửa phòng Thẩm Vi Tửu, gõ cửa.
Gõ một lúc lâu nhưng vẫn không có ai mở cửa, ngược lại, nhà đối diện mở cửa bảo anh giữ trật tự.
“Anh có thể gõ cửa nhẹ chút được không, hơn nữa, người ở nhà này đã chuyển đi rồi, chẳng có ai mở cửa cho anh đâu.”
Bàn tay Đoạn Khâm ngừng lại, anh thu tay, quay người nhìn anh ta.
Người nọ vốn chỉ phàn nàn một câu, người đàn ông trước mặt thân hình to cao, ánh mắt tối đen như mực, khiến anh ta càng hoảng sợ, anh ta lẩm bẩm: “Tôi chỉ có lòng tốt nhắc cậu thôi.”
“Cảm ơn.” Giọng nói đã được đè nén vang lên trong hành lang, Đoạn Khâm quay người rời đi, nhưng tiếng bước chân dồn dập đã bán đứng trái tim anh.
Đoạn Khâm ngồi trên xe châm một điếu thuốc, bàn tay run rẩy đánh bật lửa nhưng không được, anh bỗng đập mạnh lên vô lăng, phát ra một tiếng động lớn.
Đoạn Khâm nằm sấp trên cánh tay, quai hàm cắn chặt, anh mới về thành phố C mấy ngày mà cô đã trốn mất.
Vậy mà cô lại dám bỏ trốn.
Đoạn Khâm chỉ cảm thấy trái tim mình chợt đau âm ỉ, trong lòng xen lẫn cả một nỗi hận, rốt cuộc anh phải làm thế nào để giữ A Tửu đây?
Chiếc xe phóng nhanh trên đường, đôi mắt Đoạn Khâm đỏ bừng, anh muốn đi tìm Vương Thạch.
Vương Thạch đang ở nhà nấu cơm, chợt nghe thấy tiếng đập cửa mãnh liệt, bà nội Vương gọi anh: “Thạch Đầu, mau ra mở cửa đi.”
Vương Thạch lau tay, vừa mở cửa ra đã bị Đoạn Khâm ép trên tường.
Đoạn Khâm: “Cậu ở nhà sao?”
Gương mặt Vương Thạch đỏ bừng: “Buông tay ra đã.”
Đoạn Khâm rũ mắt, buông lỏng tay ra, A Tửu không đi cùng Vương Thạch sao.
Vương Thạch ho khan mấy tiếng: “Sao anh tìm được nhà tôi?”
“A Tửu đâu?”
Đoạn Khâm hỏi.
Sắc mặt Vương Thạch khôi phục lại vẻ bình thường: “Sao tôi biết được? Cô ấy không nói với anh rằng cô ấy đi đâu à?”
Đoạn Khâm nhìn Vương Thạch bằng ánh mắt thâm trầm.
Vương Thạch nói: “Nhìn tôi cũng vô dụng thôi, nói không chừng thì anh đuổi theo cô ấy ngay còn kịp đấy.”
Vương Thạch thấy Đoạn Khâm lập tức quay người bỏ đi, khóe môi giật giật, bà nội Vương ở bên trong hô: “Ai vậy?”
Vẻ đùa cợt trong mắt Vương Thạch đã tiêu tan: “Gõ nhầm cửa ạ, bà nội mau ra ăn cơm đi.”
Đoạn Khâm lái xe nhanh trên đường, dường như cổ tay đang truyền đến từng cơn đau âm ỉ, miệng vết thương kia đã khép lại từ lâu rồi, nhưng trái tim anh lại quá đau đớn.
Chiếc xe màu đen nhanh chóng chạy đến thành phố C, anh đột nhiên quay đầu xe, Đoạn Khâm gọi một tiếng Vương Thạch, giọng nói tan biến giữa kẽ răng, dường như Đoạn Khâm muốn nghiền nát cái tên này.
Đoạn Khâm lại quay về dưới nhà Thẩm Vi Tửu thì thấy một chiếc xe đang dừng ở đó, anh vội vàng lên tầng, chợt nghe thấy giọng nói của cô truyền đến từ trên lầu: “Tôi chuyển chút đồ xuống dưới đã nhé.”
Đoạn Khâm bừng tỉnh từ giấc mộng mất Thẩm Vi Tửu, anh nắm chặt hai tay đứng ở đó, đến tận khi cô tự đâm vào l*иg ngực anh.
Đồ đạc rơi lả tả trên đất.
Thẩm Vi Tửu không hề để ý, cô còn tưởng là mình đυ.ng vào người khác, vội vàng nói xin lỗi: “Xin lỗi, vừa rồi tôi không để ý.”
Không ngờ cô lại bị người đối diện ép lên tường, hô hấp nóng bỏng phun bên cổ, trong lúc hai người dựa sát vào nhau, nhịp tim đang đập dồn dập của cô trở nên vô cùng rõ ràng.
Thẩm Vi Tửu nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang cúi đầu, hô một tiếng: “Đoạn Khâm?”
Ánh mắt Đoạn Khâm đảo quanh trên mặt Thẩm Vi Tửu, rồi tập trung trên cánh môi hồng nhạt của cô.
Thẩm Vi Tửu nhạy bén ngửi được mùi nguy hiểm, một giây sau đã bị Đoạn Khâm hôn.
Đoạn Khâm không ngừng liếʍ cánh môi cô, tựa như muốn ăn luôn cô vào trong bụng, cô sợ hãi tránh thoát khỏi nụ hôn của anh, vừa thở hổn hển vừa nói: “Đừng… đừng hôn nữa.”
Giọng nói của Đoạn Khâm dồn dập, mang theo sự phẫn nộ: “Anh thật muốn nhốt em lại.”