[Đạo Mộ Bút Ký] Ngô Tà Tư Gia Bút Ký

Chương 29

Chương 29: Minh Công Thương Vương Địa Thư
Editor: Phượng Vỹ

Beta: tieudieututai

Tôi đem tất cả những phần mà mình đọc hiểu được của Minh Công Thương Vương địa thư ghi ra, có một số chữ không rõ mấy, và một số chữ rất ngang không có cách nào làm nó hiển thị trên máy tính được, vì thế tôi đều chuyển hết thành tiếng Trung hiện đại. Thương Vương, Tính (họ), Huý (tên), năm hai mươi lăm tuổi, cha ông ta qua đời, vì vậy được kế thừa họ lớn là Tư Mã, dẫn dắt binh lính đi phát mộ, đoạt được rất nhiều đồ vàng bạc châu báu, đóng góp cho quân đội, để trợ giúp chinh phạt, rất có công với đất nước. Một lần, Thương Vương phát một cổ mộ, cũng không biết nó là từ triều đại nào, khai quan để xem, thì bên trong có một con cự xà, ngẩng đầu muốn cắn ông ta. Xưa này dũng khí của Thương Vương vốn rất lớn, liền lấy kiếm chém cự xà, lại nghĩ rằng con cự xà này nằm trong quan tài, nhất định là yêu quái, sau đó mổ bụng rắn, lấy được hộp kim tử, bên trong hướng dẫn một trăm phép thuật.

Ban đêm, có một ông cụ râu tóc bạc trắng xuất hiện trong giất mơ của ông ấy, giận dữ hỏi Thương Vương: “Vì sao lại gϊếŧ ta?”. Thương Vương tính vốn thô bạo, chém gϊếŧ rất nhiều, liền trả lời trả lời ông già đó: “Muốn gϊếŧ thì gϊếŧ! Hỏi để làm gì!”, ông già liền giận dữ, hoá thân thành con cự xà ban sáng, há mồn xông đến đớp Thương Vương. Ông ta rút kiếm chém cự xà bị thương, đạp chân lên đầu rắn, nói: “Ta mổ bụng ngươi vẫn không chết, vậy bây giờ ta cắt đầu ngươi, để xem ngươi có thể còn sống được nữa hay không?”, Cự xà thấy vậy liền cầu xin ông ta thương xót nói: “Tôi muốn lấy hai bảo vật trao đổi, để giữ lại mạng sống.” Thương Vương chấp nhận, lúc này cự xà mới nói phương pháp mở hộp tử kim, và dạy ông ta cách sử dụng bảo vật trong hộp. Sau khi ông ta đã ghi nhớ kĩ, đột nhiên lại nghĩ chuyện này cần phải giữ bí mật, chỉ cần một người biết thôi, ngay lập tức vung kiếm chét đứt đầu rắn. Đúng lúc đó Thương Vương tỉnh giất, thì thấy mình đang ở trong vũng máu, mới hiểu ra rằng giấc mơ này không phải là giả, ngay lập tức y liền làm theo phương pháp trong mơ, quả nhiên có thể mở được hộp kim tử, bảo vật bên trong, giống y như lời con cự xà kia đã nói. Vì ông ta không muốn cho người khác biết chuyện này, cho nên đã tàn sát hết những tuỳ tùng mà mình đã đem theo, kể cả người nhà của họ, ngay cả đứa trẻ còn mặc tã, cũng không buông tha.

Sau khi có được hai bảo vật, hiển nhiên ông ta gặp dữ hóa lành, đi đến đâu thắng đến đó, quyền cao chức trọng đều gom hết vào mình, lại được hoàng đế tín nhiệm nhờ cậy rất nhiều. Về sau, khi ông ta già, bị bệnh nặng, đã tìm đến rất nhiều thầy thuốc giỏi chữa trị, nhưng tất cả đều nói không có cách nào có thể chữa khỏi. Không lâu sau, Thương Vương lại một lần nữa mơ thấy cự xà, nói: “Cuối cùng ngươi cũng đã đến lúc tận mạng. Ta và rất nhiều người đang đợi ngươi tới đây, đều là những người mà ngươi thường ngày gϊếŧ bừa, không biết là có mấy ngàn vạn người”. Ông ta tỉnh giất vô cùng sợ hãi.

Thương Vương có một người trợ tá, tên là Thiết Diện tiên sinh, tinh thông mệnh lý phong thuỷ, vào thời đó không ai có thể sánh bằng, nói cho ông ta biết: “Thần có nghe nói, thời thượng cổ có một loại áo ngọc, nếu có được bộ áo ngọc này, sẽ được trường sinh bất lão. Đáng tiếc đã mất tích từ rất lâu, e rằng chỉ còn tồn tại ở trong cổ mộ dưới lòng đất mà thôi”. Ông ta không biết là chuyện đó là có thật hay không, nhưng đó vẫn là một tia hy vọng, nên đã lục lọi trong sách cổ ở khắp nơi, quả nhiên trong một quyển thẻ tre tàn đã thấy có ngôi mộ rất lớn, chính là một lăng mộ vào triều đại trước, hình như có dấu vết của áo ngọc. Tiếp đó, ông ta dùng hơn ba ngàn người, phá núi cả nửa năm trời, thăm dò vị trí của hoàng lăng. Bên trong cổ mộ có một cây đại thụ, tên là Cửu đầu xà bách, dưới tàng cây đặt giường ngọc, trên đó là một thi thể thanh niên đang ngồi thiền, mặc một bộ áo liệm bằng ngọc đen tuyền, chỉ còn da bọc xương, gần như là bộ xương khô. Thiết Diện tiên sinh nhìn thấy vui mừng nói: “Cái này nhất định là áo ngọc rồi. Lúc này tử thi này nhìn như chết nhưng thực chất không chết, mà chính là huyết thi. Nhất định là khi còn sống đã tự mình hạ táng xuống đây, cứ cách một trăm năm, lại bong ra một lớp da chết, đồng thời cũng sinh ra một lớp da mới, cho nên thi thể mới có vẻ ngoài vẫn còn là thanh niên chứ không nhất định là một ông lão già khú.”

Thiết Diện tiên sinh lấy kỳ thuật của mình để khắc chế huyết thi, lấy ra khỏi áo ngọc, rồi niêm phong vào thạch quan. Thương Vương chỉ làm theo kế sách của Thiết Diện tiên sinh, uống thuốc giả chết, báo tang cho hoàng đế. Hoàng đế nghe Thương Vương có năng lực khác thường, có thể tự nhiên đi lui tới giữa hai thế giới âm dương, trong lòng quá mức kinh sợ, đặc biệt hạ chiếu thư ưu đãi, ban danh Thương Vương, được an táng theo nghi lễ quy định, vượt hơn các chư hầu, mà có thể so với thiên tử. Vì vậy cho tu sửa lăng mộ như hoàng lăng, bày rất nhiều nghi trận và cơ quan, rồi làm Thất tinh quan giả dạng, còn Thương Vương thực sự, thì nấp ở bên trong thân cổ thụ ngàn năm trong hoàng lăng. Ngày lăng được xây dựng xong, toàn bộ công nhân xây dựng đều bị gϊếŧ hết để tuẫn táng, an táng ở dưới sông. Những người đi theo ông ta lúc còn sống, đều hạ lệnh cho uống thuốc độc tuẫn táng hết, chỉ giữ lại hai người một nam một nữ thân cận nhất, sau khi hoàn tất mọi chuyện, hai người cũng uống thuốc độc tự vẫn.

Còn những phần khác đọc rất khó hiểu, hoặc là nói đúng hơn là gần như đọc không hiểu được gì cả, vì khi Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn cùng với nhà Nho (đạo của Khổng Tử được gọi là đạo Nho), bởi vậy rất nhiều thứ từ thời nhà Thương Chu Xuân Thu trở về sau đều bị thất truyền. Đặc biệt thì có rất nhiều chữ lạ hiếm gặp, cho dù có đi tới thư viện mà tra thì cũng phải mất mấy chục năm mới có thể giải hết toàn bộ được.

Khi đó tôi không có cách nào phát hiện được sự khác biệt trong đó, cho đến khi Tam thúc nói tôi mới phát hiện ra được, những phần cổ văn này đúng là thấy có một chút khác biệt so với những phần khác, chỉ có điều, thật sự mà nói thì lúc đó chỉ có bậc thầy *quốc học* (là nền học vấn cổ của quốc gia) có mặt ở đó mới có thể tránh khỏi, còn những người như chúng tôi, thực sự chỉ có thể chấp nhận bị trúng kế mà thôi.

Advertisements