[Đạo Mộ Bút Ký] Ngô Gia Toái Niệm

Chương 1

“Chú thôi đi được chưa, khó lắm mới có ngày này, lão cha cũng đang rất nhớ chúng ta mà.” Ngô Nhất Cùng lời nói có phần cầu khẩn, nhìn Ngô Tam Tỉnh, “Mấy chuyện không vui cũng qua lâu rồi.”

“Lão đại, đừng nói nữa, mấy thằng già đó mà không đến nhổ cái thứ ở nhà chúng ta ra, lão tử một ngày cũng không thèm bước chân vào.” Ngô Tam Tỉnh uống một ngụm trà. Ngô Nhất Cùng liếc sang Ngô Nhị Bạch, người kia mới tắc lưỡi một tiếng: “Lão tam, nếu không hay thế này đi, chúng ta làm một giao dịch nhé?”

“Cứ nói đừng ngại”. Ngô Tam Tỉnh cười thầm trong lòng: “Không ngoài dự liệu, lão nhị cũng phải xuống nước với mình mà.” Ngô Nhị Bạch châm một vòng nhang thơm, đặt lên trên kệ: “Nhà thờ tổ của chúng ta là một căn phòng bị gạch xây kín, cậu hẳn là cũng rất muốn biết bên trong đó có vật gì phải không?” Ngô Tam Tỉnh nghe vậy thì cười: “Nếu tôi đi, anh sẽ nói cho tôi biết cách để vào trong căn phòng kia chứ?”

“Chấp nhận giao dịch không?”

“Đùa với tôi là tôi trở mặt đấy.”

“Gian phòng đó là thế nào vậy? Mấy đứa nói mà anh nghe chả hiểu gì hết?” Từ trong phòng bước ra, Ngô Nhất Cùng mới hỏi Ngô Nhị Bạch. Ngô Nhị Bạch nắm một nắm thóc ra sân vãi cho gà: “Anh từ bé đã quá thật thà, không giống em và Tam Tỉnh, thích đi khắp nơi gây sự. Chủ cũ của khu nhà chúng ta ở ngày trước, vô cùng kỳ quái, trong nhà ấy, có một chỗ mà người thường nhìn không thấy được.”

****

Vùng núi Trường Sa.

“Chú vừa ngủ gật.” Ngô Nhất Cùng bám chặt lấy cái tay vịn trên cửa sổ xe.

“Không có.” Ngô Tam Tỉnh đáp,

Ngô Nhất Cùng: “Vậy cái kính chiếu hậu bên phải đâu rồi?”

“Không phải nó ở đằng kia à.”

“Nói dối! Nó vừa bị va vào một chiếc bán tải rơi mẹ rồi!”

“Không sao mà, dù gì chúng ta cũng không thể đổi xe đâu.”

“Chú làm cái gì cũng luôn ba lăng nhăng như thế, bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn không chịu sửa tính đi.”

“Đừng lo mà.”

***

“Anh không mang theo chị dâu đi cùng, chị dâu cũng không ý kiến à?” Ngô Nhị Bạch rót trà: “Em có thấy chị ấy không vui cho lắm”

“Cô ấy đâu có thích về quê, hơn nữa là do Tiểu Tà lên đại học không còn ở cạnh cô ấy nữa, cô ấy còn chưa quen thôi, tới đây thì sẽ ổn.” Ngô Nhất Cùng đáp, nói xong lại nhìn sang Ngô Tam Tỉnh đang ngồi đón xe bên kia, cạnh đó là con Audi của hắn, vừa bị đâm vào một gốc cây hòe, đầu xe vẫn không ngừng bốc khói.

“Đó là cái gì vậy?” Ngô Nhất Cùng chỉ vào cây hòe già kia, Ngô Nhị Bạch đứng lên, đi tới thấy dưới lớp vỏ cây bị xe đâm tới trầy ra, ở đó có cái gì kỳ quái lắm.

“Đây…” Lão nhị tiến tới, cậy lấy một cục, “Mạt sắt”

“Ây, sao trong vỏ cây có mạt sắt được?”

“Cây già nở hoa, nó chắc cùng loại với Thường Thiết Thụ.”

“Hắn là ai?”

“Là chủ bán cái nhà cũ cho chúng ta đó.”

“Hồi năm sáu tuổi chúng ta đều biết là cây trong nhà mình đều có mạt sắt, trước kia Thường Thiết Thụ đã trồng lên chúng, cũng vì cái thói quen đổ mạt sắt vào trong thân cây nên hắn mới được đặt cho cái ngoại hiệu ấy.”

“Vì sao hắn lại làm thế, có gì hay chứ?”

“Thiết thụ khai hoa, được ví như một chuyện rất khó diễn ra, thấy cha thường nói, hắn luôn muốn làm một chuyện vô cùng khó thực hiện là khiến cho thiết thụ ra hoa, nhưng về sau vẫn toàn thật bại.”

****

Ba anh em đi bộ bốn km trên đường núi, rốt cục cũng tới được cửa thôn, trời đã chuyển tối đen, vào thôn, khắp nơi chó sủa râm ran.

“Tôi đã nói là thôn này chẳng có lương tâm gì cả mà, chỉ có lũ chó là có lương tâm thôi.” Ngô Tam Tỉnh nói.

Ngô Nhị Bạch tiếp: “Hy vọng là chúng nó không biết ngày trước thằng nào nghịch dại đi buộc pháo vào đuôi ông nội chúng nó rồi cho nổ.”

“Nói cũng đúng, chó ở đây cơ bản đều cùng loại với con “Thiếu Gia” của nhà chúng ta.”

Ba người đi tới dưới một tàng cây ở đầu thôn, ở đó có đùn lên cái ụ đất nhỏ, bên trong là nơi yên nghỉ của “Thiếu Gia”. Ba người nhìn nhau, Tam Tỉnh mới nói: “Lão tứ à, lão nhất, lão nhị, lão tam chúng ta tới thăm mày đây. Mày ít nhất dưới đó cũng phải làm trùm chó, đừng để Ngô gia chúng ta mất mặt.” Nói xong ba người cùng nở nụ cười, phảng phất nhớ về cái thời mà có ba cậu nhóc và một chú chó cùng nhau nô đùa.

“Đi thôi”. Nhất Cùng vỗ vỗ bọn họ, “Còn phải dọn dẹp trong gian nhà kia nữa.”

***

Ngô Tam Tỉnh nặng nề thϊếp đi, Ngô Nhị Bạch ngồi trên giường nhắm mắt dưỡng thần, Ngô Nhất Cùng cầm cây lau nhà, đang một mình dọn dẹp trong phòng khách nhà cũ. Nhà cũ Ngô gia có rất nhiều gian, gian này xây ngay mặt đường, là nơi nhân khí nhiều nhất, bên trong gian phòng không có điện đóm gì, nên cứ ở như vậy cả buổi tối, căn bản là không thể làm được việc gì cả. Dọn xong thì trời cũng bắt đầu hửng sáng, Ngô Nhất Cùng nhìn gian nhà sạch sẽ, bỗng bất giác nổi da gà.

***

“Anh xác định là mình thấy trên giường có hai người nằm chứ?”

“Xác định, cậu thì ngồi trên giường, lão tam nằm đó ngủ, đắp chăn, tay thò ra ngoài. Nhưng anh thấy trong chăn thò ra những ba cái tay. Ngoài hai cái của lão tam thì còn một tay hình như là tay con gái.”

Ngô Tam Tỉnh nói: “Làm gì có chuyện đó, chắc anh dọn mệt quá nên ảo giác thôi.”

“Chắc chắn không phải ảo giác.” Ngô Nhị Bạch nói, “Mở chăn ra mà nhìn.”

***

“Chăn này lấy ở đây vậy? Mấy thứ này là cái quái gì chứ?” Ngô Tam Tỉnh sắc mặt trắng bệch. Ngô Nhị Bạch nắn nắn trong chăn bông: “Những thứ này là dịch nhầy của người chết, chăn này từng dùng để quấn du thi.”

“Du thi?”

“Một loại thây khô, trong người có chất nhầy do phân hủy tràn ra ngoài, bao lấy thi thể, khiến cho quá trình phân hủy bị ngưng trệ, sau đó mới từ từ bị ăn mòn.”

“Chăn này lấy ở đâu ra?” Ngô Tam Tỉnh chỉ chỉ trong góc, bên kia có một cái tủ cũ.

Trong tủ tất cả đều là chăn, có vài cái bị chuột gặm xơ xác. “Những thứ này không có vấn đề gì. Chúng không phải là của nhà mình. Chắc là của Thường Thiết Thụ.” Nói xong, Ngô Tam Tỉnh nhìn Ngô Nhị Bạch một lát, “Lão nhị, chẳng lẽ nó và chuyện kia có liên quan sao?”

“Có thể, chúng ta đã không tính tới cái này?”

“Chờ chút, mấy đứa biết cái gì phải không?” Ngô Nhất Cùng hỏi.

Ngô Nhị Bạch đáp: “Đây là một thử thách mà ngày trước cha ra cho chúng đệ.”

***

“Lão tử cái gì cũng không định giải thích cho anh đâu, vì thế nên anh mới không biết việc này, hai người bọn tôi, cha muốn xem ai trong chúng tôi có thể vào nghề, nên cho chúng tôi một thử thách.”

“Thử thách cái gì?”

“Trong căn phòng này, có một gian mà người thường không thể nhìn thấy, là lợi dụng kết cấu đặc biệt của phòng ốc mà giấu đi, buổi tối lần đó, chúng ta phải tìm ra nó”

“A, vậy trong nhà này quả có gian phòng như vậy sao?”

Ngô Nhị Bạch quay đầu lại nói: “Lão tam dùng ba ngày, em chỉ mất mười phút liền tìm được gian nhà đó.”

“Ai da, đừng có điêu, không phải như anh nói đâu.” Ngô Tam Tỉnh lập tức phản bác.

Ngô Nhị Bạch gật đầu: “Đúng, cũng không phải anh nói điêu, chỉ là vì trước khi làm việc này, anh đã cảm giác gian phòng đó tồn tại, vì thế mà lão cha nói anh lập tức sẽ phát hiện ra, sau đó lão cha không cho anh đi, nói anh nhãn lực rất cao, dễ gặp nguy hiểm.”

“Nhưng mà lão cha không ngờ là. Kỳ thực anh đã phát hiện gian nhà ấy chỉ sau có mấy giờ, tìm được nó rồi thì cũng biết cách để đi vào đó. Nhưng mà khi ấy anh còn nhát gan, không dám đi vào.” Ngô Nhị Bạch nói, “sau khi kiểm tra, anh có hỏi lão cha, gian nhà này rốt cuộc có cái gì. Lão cha không nói, lúc này anh mới quyết định phải điều tra tới cùng. Anh liền đi tìm một người thật lớn gan.” Cùng lúc đó Ngô Tam Tỉnh nhấc tay: “Tôi”.

“Tôi vào gian nhà này nhưng bản thân chưa biết, người tên Thường Thiết Thụ kia rốt cuộc muốn làm gì.” Ngô Tam Tỉnh châm thuốc, “Lão đại anh cũng đừng suy nghĩ, thứ bên trong phòng đó, anh thấy liền phát điên ngay.”