Chương 7: Trò Nói Thật
Tiểu Hoa im lặng chốc lát, tôi lại gào lên: “Sao không nói gì rồi?”“Tớ đang đánh giá mức độ mạo hiểm.” Tiểu Hoa đáp.
“Nói chuyện thì có cái gì mạo hiểm?”
“Nếu như là nói thật lòng, đương nhiên là có mạo hiểm.” Tiểu Hoa dừng lại một chút: “Khi nào thì bắt đầu kế hoạch của cậu?”
Tinh thần và cơ thể tôi đều đang trong trạng thái rất kích động, lúc này tôi bắt đầu hơi thở dốc, không dám vịn vào lan can mục nát ở bên cạnh. Nhìn xuống dưới, đã leo lên được bảy tám tầng rồi. Lối vào bên dưới đã không còn thấy rõ nữa.
Tôi biết Tiểu Hoa đang hỏi kế hoạch nào. Thầm chửi trong bụng, sớm biết thế này tôi đã không chơi trò nói thật này rồi. Ai mà ngờ cậu ta lại hỏi đến cái vấn đề phiền lòng này chứ.
Tôi ngừng lại, dựa vào tưởng thở phì phò. “Bao giờ bắt đầu tự khắc sẽ biết.”
“Thứ kế hoạch này, không phải thứ có thể nói bừa được, nói rồi, dù tổn thất nặng nề cũng vẫn phải tiếp tục thực hiện, nếu không thì cứ giữ nguyên hiện trạng cho rồi.” Giọng Tiểu Hoa vang lên.
Tôi nghĩ thầm, tự trong lòng tôi hiểu rõ.
Tôi không phải người xứng đáng với chức vụ lãnh đạo. Rất hay sợ nọ sợ kia, bị thiệt hại thì sẽ lùi bước, hy vọng tất cả mọi người có thể toàn bộ tiến toàn bộ lùi, nhưng trong thực tế, việc như thế vốn không tồn tại. Nhưng mà, tôi hoàn toàn không thể giác ngộ được như Tiểu Hoa, ai giữ ai lại, đều là chuyện hiển nhiên cứ thế mà làm. Tôi không làm được. Mà giả như có làm, cả cuộc đời này, e là cũng chỉ có một lần.
Nếu mình giữ lại quá nhiều người, sự ghê tởm chính mình trong lòng chung quy sẽ có ngày nuốt chửng bản thân mình. Mà tôi, một lần là quá đủ.
“Thôi được rồi, tớ chơi với cậu một lần.” Tiểu Hoa nói: “Cậu trước đi.”
Tôi nghe giọng cậu ta đã đến gần, lấy góc áo phông lau mồ hôi đầy mặt, tiếp tục đi lên, rồi hỏi: “Giải Liên Hoàn rốt cuộc có phải bố cậu không? Sao tớ lại thấy tên cậu dưới gia phả.”
Tiểu Hoa ngừng một chút, ở phía dưới chậc một tiếng: “Sao vừa mở miệng đã hỏi chuyện nhà người ta rồi?”
“Hỏi chuyện cửa hàng thì không phải là lại chọc vào vết thương của cậu à? Tớ đánh không lại, tí nữa cái mạng này còn nhờ cậu cứu đấy, cả nhà hữu hảo một chút vẫn tốt hơn.”
Phía dưới, Tiểu Hoa lại cười: “Cậu muốn bánh ít đi bánh quy lại, thì cũng đừng có hỏi mấy câu người ta không muốn trả lời chứ.” Ngưng một chút, Tiểu Hoa nói: “Không đâu, ông ta không có con cháu, trong gia tộc tớ được nhận làm con thừa tự của ông ta, tớ cũng không hiểu rõ ông ta cho lắm, Nhị Gia tuân thủ quy tắc, đối với người ngoài đều cứ theo gia phả mà nói vậy.”
“Cậu là con một mà, phải làm con nuôi người khác, bố cậu không ý kiến gì à?”
“Đây chắc chắn là suy tính cho cục diện lúc đó. Nếu ông ta không có con nối dõi, có lẽ gia tộc sẽ có chút sóng gió, cho nên phải sắp đặt thế này từ sớm.” Tiểu Hoa nói: “Được rồi, cậu xem gia phả nhà tớ từ lúc nào thế, ai cho phép xem, xem ở đâu vậy.”
Mình không thể khai Tú Tú ra được, tôi nghĩ thầm, lập tức nói: “Đến lượt cậu hỏi rồi.”
Tôi đã trèo lên đến tầng thứ mười một, hai chân hơi mất sức, đèn khí đốt ở tầng này rồi có hơi không nhạy, chớp tắt chớp sáng, tay tôi lần mò trên vách tường xi măng, trong lòng có chút ngạc nhiên. Hơ nữa, nhìn lên trên, tôi đã có thể nhìn thấy trần nhà rồi. Đi lên một tầng nữa là hết.
Xem ra, quả đúng thực, đây là một giếng cầu thang.
Ánh sáng đèn khí đốt xám xịt, nhưng ở dưới đất này lại đặc biệt nóng, vách tường rất lạnh, không biết hơi nóng là từ đâu tới nữa.
“Cậu có hận chú Ba hay không?” Tiểu Hoa ở dưới hỏi.
Tôi dừng lại, ngồi xuống bậc thang, thở hổn hển.
Tôi thực sự không hận bất cứ ai, tôi hận nhất là những quyết định ấu trĩ mà tưởng là đương nhiên của mình suốt chặng đường trước đây.
Tôi vừa định trả lời, Tiểu Hoa lại giục hỏi: “Lời buột miệng nói ra, mới là suy nghĩ thật sự của mình.”
Tôi không kìm được ngẩng đầu lên. Tôi kinh ngạc phát hiện, lúc này đây, giọng của Tiểu Hoa lại vang lên ở trên đầu.
Ảo giác?
Tôi giật mình, lập tức ló đầu ra xem, nghe tiếng bước chân của cậu ta.
Thực sự là ở trên đỉnh đầu tôi.
Tôi lập tức gào to: “Dừng lại, cậu đang ở đâu?” Tôi liền thấy một bóng đen, ở chỗ cầu thang phía trên tôi ló đầu ra. Cậu ta dường như cũng rất kinh ngạc.
“Ôi chao, từ bao giờ cậu đã ở dưới tớ rồi?”
Chuyện gì mới xảy ra vừa nãy, hai đứa bọn tôi nhìn hai đầu cầu thang, trong nháy mắt, Tiểu Hoa đã vượt qua tôi, vượt qua đến cả bảy tầng lầu, loáng cái đã ở vị trí ngược lại tôi, mà tôi lại không nhìn thấy cậu ta đi vượt qua mình.
Tôi nhìn Tiểu Hoa, cách chúng tôi là khoảng ba tầng lầu, từ nơi này nhìn lên, không nhìn rõ khuôn mặt cậu ta cho lắm.
Tôi đã rèn luyện ra được cảm giác nhạy cảm với chi tiết, giờ lập tức phát huy tác dụng. Tôi nhìn chằm chằm bóng đen kia, trực giác trong lòng lập tức khiến tôi cảm thấy điều kỳ lạ.
Tôi cười khẩy, nói: “Đừng đùa nữa, mày là ai?”